Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi dựa lưng vào ngực cậu ấy, cảm nhận hơi nóng rừng rực truyền qua lớp vải, xuyên thẳng vào trái tim tôi, làm bùng lên một ngọn lửa trong đó. Khi nằm trong vòng tay Oliver, tôi cảm thấy như mình có được tất cả. Tôi ngơ ngẩn nhìn đại dương bao la, trong đầu âm thầm tua lại hình ảnh những con cá voi lưng gù vĩ đại. Tôi nhớ lại ánh mắt trống rỗng của chúng, khi ấy bất thần bật khóc mà chẳng hiểu tại sao. 

Từ nay, cá voi lưng gù sẽ linh vật của tôi.

Oliver tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Tôi lén lút nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt xanh thẫm như biển sâu mông lung phóng ra ngoài khơi. Hai cánh tay cậu ôm chặt lấy tôi. Đôi tay gân guốc, cứng cáp, căng tràn sức lực phi thường của tuổi trẻ. Trái tim cậu đập chậm rãi, ổn định trong lồng ngực. Qua mấy lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được sự săn chắc của cơ ngực. Trên boong tàu gần như chẳng còn mấy du khách nán lại - họ đều đã về khoang hành lý hoặc ngồi xuống để nghỉ. Đa phần mọi người sẽ bị say sóng hoặc mệt sau hơn 1 tiếng hứng gió, nhưng tôi chẳng hề hấn gì. Từ nhỏ, tôi đã bị ném đi đủ các lớp thể thao, từ thể dục nhịp điệu tới múa ballet, môn nào cũng dính dáng đến tiền đình, nên bây giờ tôi thấy cơn sóng dập dềnh này chẳng đáng bận tâm. Oliver có vẻ cũng như vậy, tôi không biết cậu ấy tập cái gì, nhưng xem chừng còn khỏe mạnh hơn anh Leon của tôi - người đã mua thẻ gym và đi tập hàng ngày suốt 7 năm nay. Chúng tôi lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn đại dương dần khuất mắt và các tòa nhà cao tầng hiện ra - nổi bật nhất là tòa tháp Q1 nổi tiếng của Surfers Paradise. Càng tiến về bờ, làn nước càng nhạt màu, chuyền dần từ xanh thẫm sang xanh ngọc bích. Các cơn sóng cũng giảm dần độ cao, va đập vào mạn thuyền nhẹ nhàng hơn, do đó tàu ít chao đảo hay bị hẫng hụt hơn. Đi một lúc thì đến cửa biển. Du thuyền lừ lừ đi qua các rặng đá chắn sóng, trên đó có những ngư dân bản địa vừa câu cá vừa thân thiện vẫy tay chào chúng tôi. Hàng đàn chim hải âu và chim điên chân xanh ríu rít chao lượn trên những đốm sóng đầu con tàu. Các hàng dừa trên bờ biển bắt đầu hiện rõ ra trước mắt. Xung quanh chúng tôi bây giờ là đủ loại phương tiện thủy nội địa - từ các loại thuyền buồm riêng cho tới các loại cano hay du thuyền tư nhân.

Bất ngờ, Oliver siết chặt tôi lại khiến tôi ngạc nhiên ngẩng lên. Cậu đang nhìn về phía một du thuyền trắng muốt, xa xỉ, trên môi cậu nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu lấp lánh như mặt biển đang phản chiếu nắng chiều. Tôi nhìn theo hướng cậu đang theo dõi. Té ra là một cặp thanh niên đang đứng trên đó, họ có lẽ cũng trạc tuổi chúng tôi. Cậu thiếu niên đó có phong thái cao ngạo, nhưng ánh mắt lại tỏ sự vui vẻ và thân thiện với Oliver. Cô gái đứng bên cạnh cậu ta thì nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Đó là lần đầu tôi thấy một con lai đẹp đến vậy. Vị tiểu thư ấy có nét châu Á pha lẫn với châu Âu vô cùng hài hòa. Cô ấy vẫy tay đầy phấn khích với tôi. Cậu con trai thì mấp máy môi gì đó, thế mà làm cho Oliver bật cười sảng khoái. Chính là nụ cười tôi được nghe trong lần ngắm sao cùng cậu - nụ cười của dòng máu Latin sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Tiếng cười của cậu vang và tràn đầy sinh lực, trái ngược hoàn toàn tiếng cười nhẹ nhàng thường thấy. Đó có lẽ là phiên bản hạnh phúc nhất của Oliver. Chiếc du thuyền ấy khuất dần trong tầm mắt, nhưng ánh mắt của Oliver vẫn rực sáng, long lanh như có ngọn lửa trong đó. Cậu giải thích cho tôi, tông giọng phấn khởi:

- Đó là bạn thân của mình - Julian Bianchi - và bạn gái của cậu ấy - Aisha Li.

- Thảo nào mình thấy cậu vui như vậy. - Tôi cười, trong lòng cũng lây chút hạnh phúc từ cậu.

- Ừ, mình vui lắm. Lâu lắm rồi bọn mình mới gặp lại. Mình biết nó ở Úc, nhưng không nghĩ được là lại ở chính Goldcoast này.

- Thế thì sao cậu không tranh thủ đi thăm họ đi?

- Thực ra thì mình muốn lắm chứ. Nhưng bố mẹ mình không muốn... - Nhắc tới chuyện này, giọng Oliver bất thần lạnh đi, ngay cả tia sáng trong mắt cũng vụt tắt. Nhưng cậu rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu cười dịu dàng và bảo:

- Rồi mình sẽ đi thăm họ chứ. Sớm thôi.

Nói rồi cậu thả tôi ra. Cậu đi đến cạnh tôi và dựa vào lan can lạnh buốt. Ánh mắt cậu tràn ngập suy tư và tính toán, lạnh lẽo thả vào làn nước dưới chân. Tôi ngẩn người, trong lòng tiếc nuối một chút hơi ấm của cậu.

Tại sao bố mẹ Oliver lại không ưa những người bạn kia nhỉ? Tôi nhìn qua đã biết họ là người không chỉ có tiền, mà có rất nhiều tiền và vô vàn quyền lực - như vậy thì không phải do vấn đề giai cấp. Vậy là vì sao nhỉ? Trong đầu tôi cứ xoay vòng với các thắc mắc. Bố mẹ tôi dù có kiểm soát đến mấy cũng hiếm khi động chạm tới bạn bè tôi. Họ chỉ cấm tôi chơi với những đứa đua đòi, nghiện ngập hay cờ bạc. Nhưng hai người thiếu niên kia trông rất sáng sủa, thông minh, cũng ăn mặc nhã nhặn, không phô trương. Tôi thật không hiểu được!

Thuyền đã gần tới bến. Các thủy thủ mặc áo phản quang đứng sẵn trên đó, sẵn sàng đón dây cáp. Mạn tàu ma sát với các đệm cao su đen dọc gờ bến làm vang lên tiếng "kít..." chói tai. Làn nước quanh bến đục ngầu, sủi bọt trắng xóa vì thuyền trưởng đã đảo chiều động cơ để hãm tàu lại. Cầu dẫn bằng kim loại được hạ xuống, các hành khách túa ra khỏi tàu, báo hiệu chuyến du ngoạn đã kết thúc. 

Tôi và Oliver đi bộ đến bến xe buýt. Tôi bước trên cạn mà cảm giác chân cứ dập dềnh như còn ở trên thuyền, nhưng Oliver lại đi phăm phăm, bình thản như thể cậu chưa từng lênh đênh trên biển. Tôi hỏi:

- Cậu có thấy gì lạ không? Kiểu cảm giác như vẫn còn trên thuyền ấy?

Oliver ngớ người:

- Cậu vẫn còn cảm giác đó à? Mình thì đi được vài bước là hết rồi.

Tôi há hốc miệng kinh ngạc, rốt cuộc cậu ấy tập luyện cái gì mà khỏe như trâu thế nhỉ? Đi được vài phút là tới bến xe, chúng tôi lên chuyến 705. Ngồi trên đó vài phút thì bọn tôi lại xuống để lên trạm tàu điện G:link Main Beach. Oliver ngẩn ngơ nhìn quanh trạm một lúc rồi bảo:

- Đúng là ở đây khác hẳn Anh hay Pháp. Ở đó mọi thứ không hiện đại như này, đặc biệt là ở Anh,

Tôi gật gù đồng tình. Công nhận là mạng lưới tàu của Anh chằng chịt như mạng nhện, tôi nhìn vào bản đồ thôi mà đã hoa cả mắt. Lần đó đi du lịch Anh, cả nhà tôi thử đi tàu đúng một lần rồi mới hiểu vì sao người có điều kiện hay gọi taxi. Đa số tàu ở Anh vừa nhỏ lại còn bụi bặm, mà khổ nỗi được lắp đặt từ lâu quá, lại còn mấy lớp chồng lên nhau, kết quả là chả ai dám đào lên để tu sửa hay thay mới. Tôi và Oliver tán gẫu một lúc về các loại tàu ở khắp nơi thì G:link đến. Chúng tôi lên toa thứ 3, ngồi ở hàng ghế đầu. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng bừng cả toa. Trong này có điều hòa nên rất thoải mái, cũng không quá đông như ở Anh hay Pháp nên không khí được lưu thông. Bây giờ là 5 giờ chiều, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Mắt tôi dán mặt vào cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bầu trời dần chuyển từ xanh trong sang vàng ruộm. Ngồi trên này không thấy được mặt trời, nhưng bản thân nền trời tuyệt đẹp này cũng đã đủ rồi. Hôm nay trời ít mây, toàn bộ Goldcoast ngoài đó như được dát vàng óng ả. Cả tôi và Oliver cùng im lặng ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống, Chúng tôi ngồi tàu khoảng 17 phút là tới nơi. Từ đây, bọn tôi bắt taxi về resort. 

Tôi và cậu luyên thuyên mãi tới lúc về đến cửa hợp khu. Chúng tôi nói từ chuyện cá voi lưng gù cho tới F1 rồi lại hẹn nhau sắp tới đi đâu. Tôi và cậu ấy nhất trí ngày mai sẽ lên đài quan sát của tòa Q1 vào trước hoàng hôn nửa tiếng để có thể ngắm nhìn cả cảnh ngày lẫn đêm. Còn tối nay thì bọn tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể, chỉ mới dự định cùng nhau làm một đề SAT rồi nghỉ ngơi cho thật khỏe.

Đến trước cửa villa thì chúng tôi tạm biệt. Bước vào nhà, anh Leon đang ăn bánh ngọt trong phòng khách, còn chị Hanna thì không thấy đâu. Lạ thật đấy, chị Hanna thì có bao giờ bỏ qua bánh kẹo! Tôi nêu thắc mắc với anh trai thì được anh giải thích:

- Chị gái của em đi chơi với "cộng sự" rồi.

Cách anh nhấn mạnh chữ "cộng sự" khiến tôi phì cười:

- Anh làm gì mà gắt thế, chị ấy cũng lớn rồi còn đâu.

- Không phải là vấn đề đi chơi, mà là chơi với ai. Thằng nhãi đấy học Luật ở Yale, bằng tuổi chị em, nhưng mà hồ sơ của nó trong sạch quá, anh không yên tâm nổi.

Tôi vừa ngồi xuống ăn bánh, chưa được mấy miếng đã lăn ra cười ngất:

- Ô kìa anh ơi? Người ta ước còn chả được! Anh lo hão quá.

Anh Leon hậm hực nhét một miếng bánh thật to vào miệng. Anh vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

- Trẻ con như em thì biết gì. Cả em nữa. Đừng tưởng anh không biết gì!

Tôi giật thót, đừng nói là anh tôi rảnh đến mức cài cả vệ sĩ vào hành khách để theo chúng tôi lên tàu đấy nhé. Câu nói nói tiếp của anh làm tôi thở phào nhẹ nhõm:

- Chiều nay lúc chơi tennis anh đã hỏi Mateo rồi. Thằng bé bảo chiều nay hai đứa đi xem cá voi chứ gì? Hừm, nghĩ thế nào thì anh vẫn khoái Mateo hơn Oliver!

Tôi cười giả lả, cố ăn bánh cho nhanh rồi chuồn lên phòng. Chứ ở đây lâu, anh tôi gặng hỏi mà lỡ trả lời vấp váp thì coi như đi đời. Vậy mà tôi chưa kịp đứng lên, anh Leon đã đuổi thẳng:

- Em lên phòng tắm rửa đi, tầm 6 rưỡi tối thì có bữa ăn nhé.

Tôi cười toe toét trong hân hoan rồi vọt lẹ lên phòng.

Lúc gặp lại, Oliver và tôi ngẫu nhiên mặc bộ áo đôi Stargirl và Starboy. Tôi và cậu ấy cùng kinh ngạc nhìn nhau, đôi mắt cả hai không giấu được sự kích động.

- Ôi thật à? Starboy? - Tôi kinh ngạc thốt lên.

Đó là áo hoodie với đằng sau in hình bìa album Starboy của The Weeknd, bên dưới có ghi tên các bài hát trong album, bên trên là chữ Starboy được in hoa toàn bộ và có màu đỏ - trùng với màu bìa album. Đằng trước là chữ The Weeknd - tên nghệ sĩ. Còn áo của tôi là một cái tương tự (rõ ràng hai cái là một đôi), nhưng của tôi có hình với tên Lana Del Rey thay cho The Weeknd và có chữ Stargirl in cùng một kiểu với áo cậu. Áo của tôi là bản đặc biệt cho bài hát Stargirl - bài hát chuyển tiếp (Interlude) của album Starboy. Oliver thích thú trích dẫn một câu từ bài hát:

- I just want to see you shine 'cause I know you are a star, girl.

(Tôi chỉ muốn thấy em tỏa sáng, vì tôi biết em là một siêu sao.)

Tôi ngượng ngịu cười rồi đánh nhẹ vào tay cậu ấy một cái. Cậu cũng bật cười, là giọng cười trầm đục, hơi khàn khàn, vang vào tai khiến tim tôi bất giác đập loạn. Bài hát Stargirl thực ra cũng chả có ý nghĩa gì hay ho, đơn thuần là tường thuật lại vài cảnh mây mưa. Nhưng mà biết sao được, nhạc của nó quá hay. Mỗi khi nghe, tôi toàn phải đeo tai nghe và giả vờ mình không hiểu tiếng Anh. Chúng tôi lén lút cười đùa một lúc sau lưng bố mẹ rồi lại tách ra, ai về chỗ nấy.

Do chị Hanna đã đi Melbourne hẹn hò, à nhầm, thăm bạn hữu, nên hôm nay tôi ngồi thay chỗ chị - tức là đối diện anh Vicente thay vì Oliver. Những người anh của Oliver xem chừng giống Mateo hơn cậu ấy. Anh Noah và Vicente cười đùa vô cùng thân ái với anh Leon. Ngay cả Mateo ngồi tuốt đằng đó cũng nhập hội. Chỉ khổ Oliver bị kẹp ở giữa, nhìn gương mặt chịu đựng của cậu ấy, tôi không nhịn được mà cười tủm tỉm. Do tôi không ngồi đối diện cậu, nên chúng tôi cũng không thầm thì nói chuyện được như mọi bữa. Đến lúc này, tôi mới kinh ngạc phát hiện thì ra mình rất thèm người, cũng thích nói chuyện và không hề thích cô độc như tôi vẫn tưởng. Cả tôi và Oliver đều cố ăn nhanh nhất có thể. Tôi chỉ muốn quay về phòng thật nhanh để nhắn tin với cậu ấy, hoặc nếu cùng cậu ấy đi dạo dọc bờ biển cũng hay.

Bất ngờ, máy tôi nhận được thông báo tin nhắn mới - là của Oliver - cậu ấy đang cười ẩn ý với tôi. Cậu nhắn:

- Cậu đáng yêu thật đấy!

Bên dưới là hình con mèo đang dòm vào kính lúp.

Tôi phì cười, trả lời lại:

- Nghe ngẫu nhiên thế?

- Nhưng cậu đã cười đúng không?

- À thì...

- Thế là đúng mục đích rồi!

Cậu ấy gửi kèm sticker con chó đang hân hoan.

Tôi cười ngọt ngào, hai má và tai đỏ ửng lên. Tôi nhìn cậu ấy, lắc lắc đầu mà không kìm được nụ cười trên môi. Tôi trả lời lại:

- Mẹ mình mà thấy là bị cho một trận vì dùng điện thoại trên bàn ăn đấy.

- Vậy thì cậu nhìn vào mắt mình chứ đừng nhìn vào điện thoại nữa.

Tôi tắt điện thoại đi, không dám xem nữa. Tôi và cậu ấy nhìn nhau, cả hai cùng không giấu được nụ cười, khóe mắt cũng vì ý cười mà cong lên.

Chúng tôi không cần nói gì cả, tôi biết cậu ấy muốn tôi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px