Chương 11: Oliver
Katarzyna lại không xuất hiện ở bàn ăn, nhưng xem ra mọi việc đều ổn. Cứ nhìn anh trai cô ấy là biết, so với lần trước, lần này anh Leon vui vẻ tợn, anh thậm chí còn bảo chiều nay sẽ đánh tennis với Mateo. Tôi thấy như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Lần trước, tôi có cảm giác cô ấy đã trải qua một cú sốc lớn nào đó, vì khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy cư xử như một đứa trẻ yếu ớt. Đó có lẽ là lần duy nhất tôi thấy mặt yếu đuối của cô ấy. Những lúc còn lại, tôi biết cô ấy luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ hoàn mĩ. Nhưng tôi cũng chả muốn lật tẩy, miễn cô ấy vui là được.
Tới lúc về phòng, tôi mới nhắn cho cô ấy:
- Thấy mọi người bảo cậu hơi mệt, cậu đã ổn hơn chưa?
Cô ấy trả lời luôn:
- Rồi, mình có thể gọi cậu không?
Tôi gọi ngay lập tức và cô ấy bắt máy luôn. Qua màn hình, tôi thấy Katarzyna đang ngồi trên giường, gương mặt uể oải. Cô ấy đưa tay lên cho tôi nhìn. Tay trái cô ấy cắm dây truyền tĩnh mạch, tay phải thì có thiết bị đo kẹp ở đầu ngón tay. Tôi giật nảy mình, lo lắng hỏi cô ấy:
- Cậu sao vậy?
- Ờm... Kể vắn tắt ra thì mình bị hạ đường huyết.
- Mình muốn nghe câu chuyện dài cơ! - Tôi bất ngờ với sự nóng nảy của bản thân. Có vẻ tôi kiểm soát không tốt lắm với những thứ xảy ra với cô ấy.
Katarzyna kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ ngày nhỏ, cô ấy đã được dạy rằng không nên làm mất thời gian của người khác nên mới cố nói ngắn gọn như vậy. Nhưng tôi sẵn sàng cho cô ấy bao nhiêu thời gian cũng được. Katarzyna ú ớ suy một chút rồi nói:
- Thế để mình hồi tưởng lại đã.
- Cậu cứ nghĩ đi, mình cũng cần đi lấy iPad - Tôi vừa nói vừa đứng lên. Tôi đang dùng điện thoại để gọi điện với cô ấy, nhưng tôi muốn đổi sang iPad. Vì tôi là một con người trung thực, nên tôi thừa nhận bản thân muốn nhìn cô ấy rõ hơn.
Sau khi chuyển sang iPad, cô ấy trình bày:
- Tức là, tối qua mình không ngủ được. Ờm, xong mình đọc truyện, làm SAT với A-level, sau đó thì đến sáng, nhưng mà mình quên ăn sáng nên bị hạ đường huyết. Với cả mình mới ốm dậy nữa, nên là bị ngất.
Rồi cô ấy hướng camera về phía chai nước đang treo trên tường và nói:
- Mình đang truyền đường rồi nên không sao.
Tôi cười cho cô ấy yên tâm, chứ tôi biết cô ấy không nói hết với tôi. Bị ngất không dễ như mọi người tưởng, cơ thể phải chạm đến một ngưỡng kinh khủng, quá giới hạn lắm rồi mới chấp nhận việc mất đi ý thức. Hơn nữa trên tay cô ấy có thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu kèm huyết áp và nhịp tim, tôi cũng từng vào viện, từng được đeo lên người những thứ tương tự, nên tôi biết đây không phải hạ đường huyết bình thường.
Tôi tế nhị chuyển sang chủ đề khác, vì nếu cô ấy không muốn thì tôi không ép. Tôi hỏi:
- Mình nghe nói ở Goldcoast có thể ngắm cá voi lưng gù à?
Mắt Katarzyna bất thần sáng vụt lên, rục rỡ như ngàn đốm lửa. Cô ấy vui hẳn ra, nụ cười chân thật cuối cùng cũng xuất hiện trên đôi môi. Cô ấy nói, giọng hạnh phúc:
- Đúng rồi, đang là mùa di cư của chúng. Mình cũng thích xem lắm. Cậu cứ gọi cho số quản gia mà mình đã gửi, chú ấy sẽ sắp xếp cho cậu.
- Hay cậu đi xem với mình không?
- Được chứ! Vậy bao giờ cậu rảnh?
- Mình thì lúc nào chả rảnh!
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi rồi thốt lên:
- Thật ư? Nếu ngay bây giờ thì sao?
Tôi phì cười:
- Bây giờ cũng được.
Cô ấy nhỏm dậy, đôi mắt mở to kích động, trông như một con thỏ nghịch ngợm, rất đáng yêu. Hai gò má Katarzyna ửng hồng, đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực lên như có mặt trời trong đó. Cô ấy cười ngọt ngào, ý cười lan tới đáy mắt. Giọng nói cô ấy tràn ngập sự phấn khích:
- Vậy chúng ta đi ngay nhé?
- Ừ!
15 phút sau, chúng tôi ngồi trên xe điện để ra khỏi resort. Cô ấy vận một chiếc áo thun mỏng màu xanh bạc hà, bên trên có in hình cờ nước Úc, bên ngoài khoác thêm cái cardigan màu xám nhạt. Trên tay cô ấy cầm theo một chiếc áo gió. Cô ấy tròn mắt nhìn cái áo tôi đang mặc. Đó là áo khoác màu xanh than, trên ngực áo in logo của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ) ở bên trái và logo của tàu vũ trụ Apolo ở bên phải. Trên túi cánh tay có hình cờ nước Mỹ và một dải vải dù màu đỏ treo vào khóa kéo. Thông tin về NASA và các loại vật liệu họ dùng được in dọc phần vải bên trái của vạt trước. Cô ấy kêu lên khe khẽ:
- Mình biết cái này! Mình cũng suýt có một cái nhưng mà bị tịch thu rồi.
- Sao lại bị tịch thu? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cô ấy xụ mặt ra:
- Mẹ mình con gái thì phải mặc cái gì nữ tính một tí. Nhưng mà không sao đâu.
Vừa nói, cô ấy vừa đi vòng ra sau tôi, xuýt xoa khi nhìn thấy bản vẽ tàu vũ trụ được in sau áo. Tôi ngạc nhiên, không nghĩ mẹ cô ấy lại có cái tư tưởng kì quái như vậy. Tôi nói:
- Cậu thích thì cứ mặc thôi, có sao đâu?
Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy:
- Ấy thế là cậu chưa nghe mẹ mình càm ràm đấy thôi. Mình đang định đấy chứ ai mà chịu được như này mãi.
Tôi đồng tình:
- Ừ, thực ra mẹ mình mà kêu ca thì cũng kinh lắm, nhưng mình phá quen rồi nên mẹ mình đành chịu đấy.
Cô ấy gật đầu, ánh mắt suy tư. Tôi nói:
- Mình cũng còn một cái giống như này nhưng là màu trắng. Mình chưa mặc lần nào đâu. Nếu cậu thích thì mình tặng cậu nhé.
Cô ấy lại sáng mắt lên:
- Cảm ơn cậu, nhưng để mình trả tiền cho cậu nhé?
- Không, mình không nhận đâu! Cái áo đó mình để ở Pháp, khi nào mình sang Anh ở sẽ đưa cho cậu nhé?
- Ừ, lúc đó hẹn gặp cậu ở Anh.
Sau đó, hai chúng tôi ngồi buôn chuyện phiếm. Cô ấy kể cho tôi nghe về các địa điểm du lịch của Goldcoast. Katarzyna chép miệng:
- Đấy, mình biết hết các địa điểm nổi tiếng của quê mình, nhưng thực ra mình chưa từng đặt chân đến bất kỳ chỗ nào trong số đó. Thế có chán không chứ?
- Chả phải cậu chuẩn bị đi xem cá voi lưng gù à?
Thế là đoạn sau chúng tôi cứ tán nhảm về mấy con cá voi. Tôi cũng không nhớ chính xác mình đã nói và nghe gì, nhưng tôi nhớ đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Tôi nhớ cô ấy thích gì ở nước Úc, nhớ rõ từng nơi cô ấy muốn đến, nhớ từng thứ nhỏ nhặt nhất mà cô ấy muốn trải nghiệm. Ngày nhỏ, tôi luôn bị nhận xét là đứa trẻ vô tâm, nếu một thứ gì không liên quan tới Toán, Khoa học và một số đôi tượng khác thì tôi sẽ ném ngay ra sau đầu. Có lẽ bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn vô tâm, đãng trí, chẳng để ý xung quanh, nhưng bây giờ, có thêm Katarzyna vào hàng ngũ những thứ khó có thể quên của tôi.
Trên đường đi, cái gió lạnh khô đặc trưng của mùa đông Goldcoast luồn qua cửa xe để hở táp vào má, vào mắt chúng tôi. Bầu trời xanh ngắt, trong veo, không một gợn mây, trải dài vô tận. Từng hàng dừa dọc bờ biển đung đưa trong gió, phía dưới là hệ thống tàu điện G:link chạy dọc đại lộ Gold Coast Highway. Chiếc tàu 5 toa được sơn màu xanh nước biển và vàng chanh vô cùng bắt mắt, hiện đại, khác hẳn mạng lưới metro ngầm cổ kính của Anh. Chúng tôi rủ nhau lát nữa đi về sẽ đi tàu này. Katarzyna bảo cả Goldcoast chỉ có một tuyến duy nhất chạy dọc bờ biển.
Càng tới gần bến cảng Marina Mirage, không khí càng ẩm ướt, hơi nước mát lạnh quánh lại, tràn ngập mùi muối của biển cả. Hàng đàn chim hải âu, chim điên chân xanh bay quanh gần xa những con thuyền đồ sộ, tạo thành những vệt trắng loang lổ trên nền trời lồng lộng. Bọn chúng ríu rít chí chóe nhau trên các cột cờ. Vài chú bồ nông Úc thong dong bơi quanh các con tàu đang neo đậu, vài con khác thì đứng uy nghiêm trên các bệ đá ven bờ. Bến thuyền ồn ã và náo nhiệt với tiếng cột buồm va đập lách cách vào dây cáp theo từng nhịp sóng, tiếng sóng vỗ dào dạt vào các mạn thuyền và chân bờ kè. Đâu đó vang lên tiếng động cơ nổ sình sịch chuẩn bị rời bến. Hàng dãy du thuyền đủ kích cỡ có màu trắng tinh khôi phản chiếu ánh nắng chiều. Từng đoàn du khách tập trung tại khu vực check-in của hãng tàu - ai nấy đều mặc áo khoác, quàng khăn cẩn thận, tay cầm máy ảnh hoặc điện thoại. Nhiều người tranh thủ thoa thêm kem chống nắng hoặc uống trước viên thuốc chống say sóng. Người thủy thủ đoàn mặc đồng phục dạ quang nở một nụ cười thân thiện, đứng ở cầu dẫn để đón chúng tôi lên tàu.
Tôi bước lên trước, chân tôi như hẫng một nhịp khi rời mặt đất vững chãi để leo lên con tàu đang chênh vênh theo từng nhịp sóng. Tôi đưa tay ra đỡ Katarzyna, cô ấy xem chừng háo hức như con trẻ. Cả tôi cũng vậy, tim tôi đập liên hồi, rạo rực chờ mong loài động vật có vú với chuyến di cư dài nhất thế giới xuất hiện. Thủy thủ dẫn chúng tôi vào khoang hành khách. Tôi hồi hộp đến mức hai tay run run, hai má cũng nóng lên trước dòng máu đang dồn dập dâng lên với nhịp đập mạnh mẽ của quả tim. Katarzyna cũng như tôi, hai mắt cô ấy long lanh, lấp lánh như mặt biển phản chiếu ánh nắng.Chúng tôi được phát cho bánh mì và trà để sưởi ấm. Tôi nhấp một ngụm, chỉ thấy nhung nhớ trà English Afternoon của quê nhà. Người thủy thủ phát loa chào mừng rồi phổ biến các quy định về an toàn trên biển. May mắn là tàu này cao nên chúng tôi không cần mặc áo phao, ngoài ra khi nghe xong bài phát biểu thì có thể ra boong tàu ngắm cảnh. Con tàu chầm chậm lướt qua khu vực nước êm trong vịnh, rồi dần tăng tốc khi tiến ra cửa biển.
Hai chúng tôi đứng trên bong tàu, ngắm nhìn đại dương bao la trải dài trước mặt. Sóng to đập ầm ầm vào mạn tàu, tung bọt trắng xóa. Con tàu dập dềnh, lênh đênh trên biển. Katarzyna đi về phía lan can, đôi tay ấm áp sờ vào lan cạnh lạnh ngắt mà như chạm vào mồi lửa nóng rẫy - cô ấy giật mình rụt tay lại. Tôi chạm thử vào, khối sắt lạnh lẽo dính vào da thịt khiến tôi rùng mình. Cô ấy vừa cười vừa lắc đầu mà bảo:
- Không thể tin được, mình đã ước ao điều này được vài năm rồi. Kì quan của nước Úc mà tới giờ mới được chiêm ngưỡng.
Tôi thấy khóe mắt cô ấy ươn ướt. Katarzyna nắm chặt lấy lan can, phóng tầm mắt ra biển. Trên đó, một vài con rùa biển lờ đờ nổi lên mặt nước để thở. Hàng trăm con hải âu chao qua liệng lại để bắt cá. Một vài con cá heo còn nghịch ngợm bơi quanh mũi thuyền. Con tàu chạy chậm lại, các du khách căng mắt ra tìm dấu hiệu của đàn cá voi. Có người còn cầm ống nhòm, rướn hết cỡ ra ngoài để xem xét. Tôi nheo mắt lại, mắt tôi rất tốt, đạt 18/10. Đằng xa, một vết nước động bất thường xuất hiện. Tôi còn thấy một bóng lưng đen nhẫy ẩn hiện giữa làn sóng. Katarzyna kéo nhẹ tay áo tôi:
- Này Oliver, cậu nhìn thấy gì hở?
- Ừ, hình như cá voi nhưng nó ở xa quá.
- Đâu? Chỗ nào thế? - Cô ấy phấn khích hỏi tôi.
- Hướng 2 giờ. Cách đây khoảng một cây số. Đó, cậu thấy cái cột nước mờ mờ chưa?
Cô ấy hoang mang hỏi tôi:
- 2 giờ là hướng nào?
- Mũi tàu là 12 giờ, đuôi tàu là 6 giờ, mạn phải là 3 giờ, mạn trái là 9 giờ.
Tôi vừa giải thích vừa tiến ra phía sau cô ấy. Tôi hạ thấp đầu xuống sát tai cô ấy để mắt chúng tôi cùng nằm trên một đường thẳng. Tôi đặt tay trái lên vai cô ấy để giữ thăng bằng, rồi lại đưa tay phải qua vai cô ấy, ngón trỏ chỉ thẳng về phía một cột nước mới được phun lên. Tôi hạ giọng:
- Cậu nhìn thẳng theo tay mình. Cậu thấy vệt nước có đốm trắng đang trồi lên không?
- Ờm...
Cô ấy nheo chặt mắt, mím môi, tập trung nhìn theo hướng tay tôi. Một lúc sau, cô ấy kêu lên khe khẽ:
- Ô trời, đó có phải là cái lưng của nó không?
- Ừ, đúng rồi. Cậu giỏi lắm.
Tôi không nhịn được lấy tay còn lại xoa đầu cô ấy. Mái tóc mềm mịt ma sát với bàn tay cứng cáp của tôi, làm dấy lên trong lòng một cảm giác ngọt ngào. Lát sau, tiếng thuyền trưởng qua loa sẽ vang lên hối hả:
- Cá voi ở hướng 2 giờ! Cách tàu 500 mét!
Tất cả mọi người đổ xô về phía chúng tôi. Tôi vội vàng đưa hai tay ra nắm chặt lấy lan can, giữ cho cô ấy ở trong. Mọi người chen lấn, ép tôi sát vào cô ấy. Tôi siết tay lại, tránh cho Katarzyna bị va chạm, đồng thời cố gắng không đè lên người cô ấy. Các du khách đùn đẩy, ai cũng cố rướn cao để tìm những chú cá voi. Cô ấy ngẩng lên hỏi tôi:
- Oliver, cậu đứng sau đó thì có nhìn được không?
Tôi phì cười:
- Mình cao hơn cậu một cái đầu đó. Chỉ khổ cho người đứng sau mình thôi.
Con tàu tắt máy, thả trôi theo dòng nước. Các thủy thủ thả thiết bị thu âm dưới nước xuống biển. Qua loa tàu, chúng tôi nghe thấy những tiếng huýt, tiếng cọ xát, tiếng gầm trầm ma mị của loài sinh vật kì diệu này. Bọn chúng lặp lại các âm thanh này ở các tần số khác nhau. Tiếng hát thánh thót của chúng cao vút, ngắt quãng, rồi lại có tiếng gầm trầm đục rít lên đáp trả. Xen lẫn đâu đó là những âm thanh oe oe làm nũng nghe như của những đứa trẻ - đó là tiếng kêu của những chú cá voi con. Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc trước sự giống nhau giữa hai giống loài. Bọn tôi sửng sốt cảm nhận lồng ngực rung rung với tần số thấp mà chúng phát ra. Một vài con bắt đầu cất tiếng huýt, lúc nghe như tiếng vĩ cầm cao vút, lúc lại ngân dài như tiếng sáo. lúc lại nghe như tiếng bọt nước. Những thanh âm được cá voi cất lên từng đợt, bọn chúng trao đổi với nhau qua tiếng hát diệu kì. Tôi không kìm được sự ngỡ ngàng, không thể tin được đây là tiếng kêu của chúng! Tôi như nín thở, một làn sóng kì lạ cuộn lên trong lòng làm tôi điêu đứng trước sự kì ảo của tạo hóa.
Những cột nước cao tới vài mét bất thần xuất hiện, té ra bọn chúng đã tới! Khoang tàu đang lặng im bất thần ồn ã hẳn lên vưới những tiếng kêu phấn khích từ đủ loại ngôn ngữ. Khi nhìn thấy cột nước ấy, tôi cũng không nhịn được mà kêu to:
- ¡Increíble! Thật không thể tin nổi!
Katarzyna cũng thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ, pha lẫn với tiếng Anh:
- O Boże! Ôi Chúa ơi!
Cột nước khổng lồ sừng sững vọt lên giữ biển, kèm theo đó là tiếng thở "phì..." của chúng. Làn hơi nước dày đặc tạo thành cái cầu vồng mỏng giữa nắng chiều. Từng vùng nước tròn, phẳng lặng như gương nổi lên một cách bất thường giữa mặt biển đang dập dềnh sóng. Đó là do cú quạt đuôi của cá voi khi chúng ở dưới nước, vậy là bọn chúng đến rồi! Những khối thịt màu đen thẫm, bóng nhẫy, ướt dẫm nước biển trồi lên, lướt đi trên mặt nước. Đó là một nhóm gồm 3 con và một cặp đang bơi riêng ra. Hàng tiếng hò reo từ mọi ngôn ngữ nổi lên chào mừng chúng! Một chiếc đuôi khổng lồ bất thần xuất hiện, nó phải rộng đến vài mét, cao sừng sững và dốc ngược thẳng đứng như một bức tượng. Dòng nước biển chảy tràn qua khe đuôi, đổ xuống như những dòng thác nhỏ. Một con cá voi đột nhiên ngoi đầu khỏi mặt nước, lộ ra phần cằm nhăn nheo phủ đầy những nốt sần đặc trưng và đôi mắt nhỏ. Nó giữ im trong không trung vài giây, chăm chú quan sát chúng tôi. Tôi cảm nhận nó nhìn chằm chằm vào Katarzyna. Nhìn xong, toàn bộ thân hình nặng tới 40 tấn của nó lao vút lên không trung, trồi hẳn 2/3 cơ thể khỏi mặt nước. Cặp vây ngực khổng lồ giang ra như đôi cánh. Con cá voi xoay người rồi ngã ngửa ra, đập cả cái lưng vĩ đại xuống biển. Cú va chạm tạo nên một tiếng nổ rền như đại bác, bắn tung những vòm nước hùng vĩ cao tới vài mét, làm chao đảo cả mặt nước xung quanh. Ai cũng lặng người trước màn trình diễn ấn tượng. Con cá voi nghỉ khoảng nửa phút, rồi lại lao người lên. Lần này ai cũng không kìm được mà vỗ tay tán thưởng. Nó phấn khích nhảy vài cái nữa rồi lặn xuống, chỉ còn nhìn thấy những cú đập vây mạnh mẽ của nó.
Katarzyna không nhịn được nữa, cô ấy dựa vào người tôi mà bật khóc. Tôi dịu dàng ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ vai để an ủi. Cô ấy khóc rất nhỏ, âm thanh bị kìm nén trong lồng ngực khiến tôi đau xót. Tôi siết tay lại, ôm chặt cô ấy trong lòng. Người Katarzyna mềm nhũn, dựa vào bờ ngực rắn rỏi của tôi. Tay tôi vòng qua vai và eo cô ấy, ôn nhu nắm lấy mà vỗ về. Cả hai chúng tôi đều chẳng nói gì, chỉ có tiếng thút thít của cô ấy văng vẳng bên tai tôi, hoà lẫn cùng tiếng kêu của cá voi. Tôi không biết tại sao cô ấy khóc. Nhưng tôi biết cô ấy muốn tôi đừng hỏi, và cũng đừng kể chuyện này cho ai. Vậy nên tôi im lặng.
Những con cá voi tiếp tục lao lên, trườn đi, gây náo loạn mặt nước cả một vùng. Nước bắn lên tung tóe, vài đợt sương phủ lên người chúng tôi, mang theo hương muối mặn mòi của biển. Gió lạnh tấp vào mặt làm tung bay mái tóc, làm tê tái tai và mũi. Tôi khẽ siết chặt thêm một chút, che chắn cô ấy khỏi gió đông - tôi biết cô ấy chịu lạnh không tốt bằng tôi.
Sau 30 phút, thuyền trưởng cho khởi động tàu để quay vào bờ, báo hiệu chuyến du ngoạn đã kết thúc. Tôi tiếc rẻ lầm bẩm:
- Tiếc nhỉ? Bọn cá voi vẫn chưa đi hết.
Katarzyna lúc này đã hết khóc tự bao giờ. Cô ấy nói, giọng hơi nghèn nghẹt:
- Theo Luật Bảo vệ Động vật Hàng hải, mỗi con tàu chỉ được tiếp xúc với cá voi từ 30 đến 40 phút thôi.
- Ồ, đúng là chúng ta nên để chúng được tự do nghỉ ngơi - Tôi đồng tình.
Tiếng thuyền trưởng vang lên qua loa: "Cảm ơn quý khách đã tham gia hành trình hôm nay. Hiện tại tàu đang trên đường quay trở về bến...". Katarzyna hỏi tôi:
- Cậu có bị say sóng không?
- Không. Mình ổn lắm. Cậu say à, thế chúng ta vào trong nhé?
- Không, mình muốn ở đây. - Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi đang choàng qua vai cô ấy rồi ngẩng lên. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy giờ đây trong veo như vừa được gột rửa. Màn sương mù hay giăng quanh đôi mắt ấy giờ đây đã tan biến hoàn toàn, để lại ánh mắt long lanh, sáng rực rỡ đang phản chiếu gương mặt của tôi. Tôi bất giác mỉm cười:
- Ừ được. Thế mình sẽ ở đây với cậu.