Chương 10: Katarzyna
Oliver đã không đến ăn trưa và ăn tối. Tôi chưa kịp thắc mắc thì em trai cậu ấy, Mateo đã nhanh nhẩu kể cho tôi:
- Oliver của cậu đang ngủ rồi! Hoàng tử đang ngủ trong rừng, chỉ chờ công chúa tới đánh thức thôi.
Tôi lắp bắp:
- Cậu đừng có đùa như vậy.
- Ối dồi, hoàng tử ngủ say lắm, không biết bị cho uống bùa mê gì mà li bì từ sáng tới giờ.
Tôi nhăn nhó:
- Thôi đi! Chắc là cậu ấy bị lệch múi giờ nên sinh hoạt mới đảo lộn thôi.
- Đâu có đâu, anh ấy làm gì có giờ giấc cố định đâu. Mình thấy lạ vì anh ấy ngủ nhiều quá thì có.
- Là sao?
- Là thế này nhé, Oliver bình thường toàn ngủ vài tiếng rồi dậy, đi làm gì đó rồi lại ngủ vài tiếng. Anh bảo làm thế thì mới không bị ảnh hưởng bởi múi giờ. Vậy mà hôm nay anh Oliver ngủ hơn 10 tiếng rồi chưa dậy!
- Chắc là vì cậu ấy mệt thôi!
Tới lúc này thì hai anh trai của Oliver bất ngờ xen vào:
- Oliver không có khái niệm mệt đâu.
- Đúng rồi, sức nó trâu lắm, trông lù dù thế thôi chứ thực ra là thiên hạ vô địch đó.
- Bọn anh còn gọi nó là người sắt cơ mà.
Mỗi người bồi một câu khiến tôi chóng cả mặt, ai ngờ ông anh cả lại chốt hạ một câu khiến tôi bật ngửa:
- Em bọn anh tuyệt vời lắm, hay là em rước nó đi hộ bọn anh nhé?
Nghe thế thì tôi chỉ biết cười ngượng ngịu. Nhưng ngoài màn "chào hỏi" náo nhiệt đó ra thì bữa ăn không có Oliver lại hóa ra tẻ nhạt. Anh Leon của tôi kết bạn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên kèo đi chơi tennis với 3 anh em nhà Rojas-Ashford. Chị Hanna được rủ nhập hội, nhưng chị bảo chị có hẹn với mấy người bạn người Úc rồi. Trong đám trẻ ồn ã, chỉ có tôi và hai em gái nhà Rojas-Ashford là lặng lẽ. Đó là hai bé con rất đặc biệt, bọn chúng xinh như thiên thần, nhưng lại có nụ cười của ác quỷ. Đứa lớn tên Emily Rojas, đứa nhỏ tên Emilia Ashford - theo đúng truyền thống người lớn hơn trong cặp song sinh theo họ bố, người còn lại theo họ mẹ của gia đình này. Chúng chỉ tầm 13 tuổi, nhưng ánh mắt thì già dặn và tràn ngập tính toán. Emily có đôi mắt nâu sẫm, mái tóc xoăn sóng màu vàng hoe, làn da hơi rám nắng rất đẹp. Emilia có mắt màu xanh xám, mái tóc xoăn lọn to màu đen, làn da trắng như bình sứ. Tuy là một phần của gia đình, hai bé gái lại như hai bóng ma, lượn lờ quanh những thành viên còn lại. Hai đứa cứ chụm đầu lại, một đứa nói bằng tiếng Đức, đứa còn lại sẽ trả lời bằng tiếng Nhật, một lát sau thì cả hai cùng cười tủm tỉm. Trên bàn ăn này, có vẻ tôi đang là chủ đề nóng giữa chúng. Hai đứa thi thoảng lại lén nhìn tôi, ánh nhìn sắc như dao cau, nhưng rồi thu về nhanh như cắt. Bọn chúng thủ thỉ rất nhỏ tiếng, nhưng đáng tiếc cho chúng, tai tôi lại quá thính. Nhưng lại may cho chúng, tôi chỉ hiểu tiếng Đức, nên cuộc hội thoại đã lọt vào tai tôi nghe như sau:
- Chị ấy là người mà Kỳ thủ để ý sao?
- Hừm, có phải là do chị ấy động vào Chủ thể Alpha nên bị Thái tử giao cho Kỳ thủ xử lý không?
- Ừ nhỉ, đó cũng có phải việc của Kỳ thủ đâu.
- Nhưng nếu không phải vì "cái đó" thì chẳng nhẽ là Kỳ thủ lại... - con bé lớn nói tới đây thì ngừng. Đứa nhỏ suy nghĩ một chốc rồi cười khúc khích, đứa kia cũng cười theo.
Đại khái sau đó là một tràng trao đổi qua lại với những bí danh rất kì lạ, nào là Ách Cơ, Ách Bích, thậm chí còn có cả một số cái tên từ thần thoại Hy Lạp như Cerberus, Zeus. Nhưng hai người được nhắc tới nhiều nhất là Thái tử và Kỳ thủ. Tôi nghi ngờ Kỳ thủ là Oliver, vì sau đó, Emilia bất thần nói bằng tiếng Ý "Nếu bọn chúng không nhận cành Oliu của Kỳ thủ thì chỉ có Hades chờ đợi chúng". Cành Oliu, vừa có nghĩa là sự chủ động hòa giải, nhưng cũng có thể là chơi chữ với cái tên Oliver. Hades là tên của vị thần canh giữ địa ngục trong thần thoại Hy Lạp. Câu đó cũng khớp với việc Emily nói rằng việc "xử lý" không phải của Kỳ thủ. Nhưng nghĩ mãi thì tôi cũng không biết Chủ thể Alpha là ai. Tính tôi không thích động chạm, nhưng cũng không phải không ai ghét. Một lát sau, hai đứa nó đổi sang nói chuyện bằng tiếng Trung và tiếng Hà Lan. Tới đoạn này thì tôi chịu. Tiếng Trung của tôi quá kém để theo kịp một cuộc hội thoại vang lên với âm lượng của tiếng muỗi kêu và chứa đủ thứ bí danh, tên riêng lằng nhằng như này. Quả đúng là hai đứa nó phòng thủ tuyệt đối.
Vốn dĩ là tôi định bỏ câu chuyện quái gở này ra sau đầu. Nhưng một chuyện diễn ra với Oliver khiến tôi bất chợt hoài nghi phải chăng bọn trẻ này không phải đùa nghịch vớ vần.
Đó là buổi khuya hôm sau ngày Oliver bỏ bữa trưa và tối. Tôi đã bị mất ngủ từ lâu, cũng uống thuốc ngủ như ăn cơm, thành thử ra dần lờn thuốc. Ngoài ra anh Leon còn mới ban hành lệnh cấm thuốc. Anh nghiêm khắc bảo tôi:
- Thế này nhé, anh đã nói chuyện với bác sĩ. Em có làm loạn gì thì kệ em, nhưng không được uống thuốc bừa bãi. Đến giờ thì anh sẽ đưa em liều của buổi hôm đó. Còn nữa, bác sĩ nói nên bỏ thuốc ngủ. Em có thức thâu đêm thì kệ em.
Lúc đó tôi đã rất điên tiết vì bị kiểm soát, đến mức tôi lên cơn lao ngay vào một bức tường. Nhưng anh Leon còn chuẩn bị kĩ hơn tôi. Một đám vệ sĩ bất thần từ đâu lao tới, giữ chặt tôi lại, thậm chí tôi còn bị một nhát vào gáy làm cho bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại mới biết phòng mình đã được cải tạo, toàn bộ tường hay bất cứ cái gì cứng cũng tự động thêm một lớp bông rất dày. Toàn bộ dao kéo bị tịch thu. Ngoài ra đồ uống chứa caffein hay chất kích thích, dù với lượng nhỏ nhất cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong tủ lạnh của tôi bây giờ chỉ toàn sữa, hoa quả và nước lọc. Ngay cả ấm siêu tốc hay đồ có thể gây nguy hại cho trẻ em dưới ba tuổi cũng bốc hơi. Tôi lúc đó chỉ thấy buồn cười và chua chát.
Không có thuốc ngủ, và giờ là 5 giờ sáng, tôi vẫn tỉnh như sáo. Tôi đã làm trọn vẹn 1 đề SAT (mất gần 3 tiếng đồng hồ), đọc thêm cuốn Anna Karenina bằng tiếng Nga nguyên bản (cái này đau khổ nhất, nhưng tôi muốn luyện tiếng Nga nên đành ráng đọc), và còn học xong 2 chương A-level Sinh học. Làm chừng đấy việc mà mãi mới chỉ 5 giờ sáng. Đầu tôi khi này bắt đầu rã ra vì thiếu ngủ và sự hành hạ tàn khốc về mặt trí tuệ, nhưng mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ. Tôi nhìn ra ngoài trời, mùa đông ở Goldcoast đón bình minh khá muộn, vậy nên trời vẫn tối thui. Ngồi ngoài ban công, nghe gió rít lồng lộng bên tai, tôi hồi tưởng lại lần ngắm sao với Oliver. Tôi thấy bầu trời rải rác sao ở đây đã là đẹp lắm rồi, nhưng cậu lại nói chẳng thể sánh bằng sa mạc Atacama của Chile quê cậu. Rốt cuộc ở đó đẹp tới mức nào nhỉ, mà khiến người nhung nhớ khôn nguôi.
Tôi khoác áo gió, bước ra khỏi villa, lang thang dọc ven biển, trong lòng hồi hộp nghĩ xem mình có gặp Oliver như đêm kì diệu ấy không. Thực ra tôi nghĩ là không, nhưng trái tim vẫn thôi thúc tôi đi loanh quanh chỉ để mong gặp cậu ấy. Hôm nay tôi mặc áo nỉ dài tay màu đỏ mận và không có hình nào trên đó cả, rút kinh nghiệm từ cái áo hoodie lố bịch lần trước. Nhưng cũng vì không phải áo hoodie nên tôi nghe gió rít qua tai mà rợn người. Trên bãi biển, các vệ sĩ đứng rải rác, mắt dán chặt vào tôi như diều hâu săn mồi. Chả biết anh trai tôi đã giao phó cái gì mà ai cũng có vẻ chỉ chờ tôi nhảy xuống biển là lao ra ngay để vớt. Đi một hồi, chả thấy Oliver đâu mà cứ 5 mét lại có người dòm vào, tôi đâm chán. Tôi quay lưng, lững thững đi về phía máy bán hàng tự động. Tôi vốn thích ca cao nóng, nhưng vì lỡ phải lòng một người Anh mà lại muốn thử xem trà có vị như nào. Tôi đang định bấm chọn trà túi lọc pha nóng thì một vệ sĩ xuất hiện. Anh ta cung kính chào tôi rồi nói như máy:
- Thưa tiểu thư, tôi đã được lệnh thiếu gia. Xin tiểu thư vui lòng chọn món khác.
Tôi nhìn anh ta, mồm á khẩu, không thốt nên lời. Rốt cuộc là anh tôi đã trả bao nhiêu để họ đi theo tôi còn hơn cả trông trẻ con như này. Thực ra thì tôi có thể mặc kệ anh ta, nhưng anh Leon lại quá am hiểu tôi. Anh nói với họ trước mặt tôi là nếu không quản được tôi thì sẽ bị đuổi việc, đánh trúng vào phần mềm yếu nhất của tôi là sự thấu cảm. Đừng nói là chứng kiến người ta bị đuổi thật, nghe thế thôi mà tôi đã rơm rớm nước mắt trước cả người bị dọa đuổi. Vậy nên tôi không làm được gì với những người làm thuê khốn khổ đang hưởng một mức lương kếch xù này. Tôi bực dọc, nhưng là bực anh trai chứ nỡ lòng nào gây khó dễ cho người làm.
Trên đường trở lại villa, tôi đi trên đoạn xa bờ biển. Tôi không nỡ nhìn họ thấp thỏm lo xem tôi có nổi cơn như những gì anh tôi miêu tả không. Đi được một lúc, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc đang nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Ồ Thái tử, cậu lo hão rồi!
Tôi giật mình, lại là "Thái tử", còn chủ nhân giọng nói đó tất nhiên là Oliver. Mặc dù khi cậu nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, giọng cậu trầm hơn, câu cú mượt mà và dồn dập hơn. Cậu nói nhanh, giọng nói có phần gay gắt, nhưng lúc sau thì nghe vui vẻ hơn. Tôi đang đứng ngoài một nhà hàng, còn Oliver có vẻ cách tôi một bức tường. Cậu nói khá nhỏ, nhưng vì ban đêm quá tĩnh mịch và tai tôi rất thính, tôi lại thạo thứ tiếng cậu đang nói, nên để nắm bắt cậu đang trao đổi gì thì không khó. Cậu nói:
- Ở đây có nhiều bảo vệ quá, là người của cậu à?
Có vẻ là nói chuyện điện thoại, vì tôi không nghe thấy người kia trả lời mà Oliver vẫn nói tiếp:
- À, xin lỗi vì sự chủ quan của tôi. Tôi không thích người nhà tôi nghe được. Cậu biết họ mà, rất phiền phức, đặc biệt là hai đứa em gái.
- Ừ, chắc là thực sự liên quan tới hai con cáo của Liên minh Solntsevskaya. Bọn chúng còn chả thèm giấu.
- Chịu thôi, tôi không muốn động vào hai đứa nhõi đó, con đầm bích ngay được đấy!
Con đầm bích, hay quân Quy Bích, trong bói bài tây thì nó đại diện cho một người phụ nữ trưởng thành, độc lập, thông minh, sắc sảo và kiên cường. Nhưng theo như tác phầm kinh điển "Con đầm bích" (Pikovaya Dama) của nhà văn Nga Alexander Pushkin, thì nó tượng trưng cho vận xui, tham vọng mù quáng và sự trừng phạt của số phận. Ngoài ra, trong nhiều trò chơi bài phương Tây (như Hearts), Đầm Bích là lá bài mang điểm phạt rất nặng mà mọi người chơi đều muốn né tránh. Cho dù giải thích theo hướng nào thì tôi thấy cũng đều hợp lý. Hơn nữa, việc Oliver nhắc đến Liên minh Solntsevskaya khiến tôi lạnh gáy. Mafia Nga thường đặt tên tổ chức theo địa danh thành phố, quận hạt, tên kẻ cầm đầu, hoặc nguồn gốc địa lý. Băng đảng cậu ta vừa nhắc tới là băng đảng mafia Nga lớn nhất, giàu có và quyền lực nhất thế giới, được điều hành như một tập đoàn tội phạm đa quốc gia với trụ sở chính là ở quận Solntsevo, Moscow. Bố tôi luôn cảnh giác cao độ với lời mời mọc làm ăn của họ. Sở dĩ bố tôi bị lôi kéo vào vì ông lỡ mua phải vài mảnh đất mà bọn chúng ưa thích. Sau đó thì ông đã vội vàng bán tháo và cao chạy xa bay. Cũng chả biết bố tôi đã kinh qua cái gì mà ông cứ run lên bần bật mỗi khi nghe phong thanh về họ. Sự ám ảnh đó cũng vô tình lây sang tôi, thành thử ra tôi thấy việc Oliver thản nhiên nhắc tới họ là một việc gì đó ghê gớm lắm. Các vệ sĩ thấy tôi đứng im một chỗ thì lo lắng. Tôi đưa bàn tay lên ra hiệu đừng lại gần. Oliver vẫn đang rù rì nói chuyện với đầu dây bên kia. Lúc cậu nói tiếng Tây Ban Nha, lúc thì tiếng Ý, khi lại sổ tiếng Anh. Nhưng nghe mãi thì tôi thấy cuộc nói chuyện vô cùng quái gở, ban đầu thì chửi bới bên thứ 3 nào đó, giờ đây lại thành hướng dẫn dỗ con gái. Cái gì mà:
- Người ta giận vì cảm thấy cậu coi công việc quan trọng hơn người ta đấy.
Một lúc sau thì lại thành:
- Cậu hy sinh cái cô ấy cần, hay hy sinh cái cậu cho là cô ấy cần?
Nói chung là một tràng tán gẫu bình thường giữa hai thằng bạn thân. Bình thường tới mức tôi phải hoài nghi xem ban nãy có phải mình lên cơn mà nghe lộn không. Hai người đó cứ xoay qua xoay lại mấy vấn đề vặt vãnh của cặp đôi yêu nhau, nghe cũng không khác gì lắm so với cuộc trò chuyện đêm khuya của hội con gái. Nghe lén một lúc thì tôi mới giật mình nhận ra hành động của mình quá vô liêm sỉ và vô đạo đức, vậy nên tôi len lén bước đi và nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Về tới phòng đã là 6 giờ sáng, bình minh vẫn chưa ló dạng nhưng trời đã tờ mờ sáng. Lúc này tôi mới tiếc rẻ biết thế không chờ thêm chút nữa. Biết đâu được cùng cậu ấy ngắm bình minh rồi. Lần trước chúng tôi cũng định chờ mặt trời lên, nhưng khổ nỗi hôm đó ăn uống và buôn chuyện hăng say quá, thành ra mặt trời lên tới ngang trời lúc nào cũng không hay biết. Tôi đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy vô cũng đau đầu vì cảm giác chán nản này chán chết đi được. Biết làm gì trong lúc chờ cơn buồn ngủ tới? Anh Leon đã đổi hết các tài khoản xem phim hay lướt mạng của tôi sang tài khoản trẻ em. Mà biết đâu vì ngồi xem con hổ và con sư tử đánh nhau xem con nào thắng thì tôi sẽ buồn ngủ? Tôi vò đầu bứt tai, nghĩ mãi mà không ra là nên chơi trò gì cho hết thời giờ. Các trò mạo hiểm thì bị cấm tiệt, cụ thể là lướt sóng hoặc chơi dù lượn. Ngồi làm gì dùng não thì lại quá mệt mỏi. Ngoài ra tôi muốn đi leo núi nhưng vì núi không thuộc quản lý của resort và không thể bố trí 10 người đi thành vòng tròn quanh tôi ở trên núi nên trò đó cũng bị loại. Tôi lăn lộn qua lại trên giường, cảm nhận đừng cơn đau đến váng óc trong não, thế mà vẫn không ngủ nooit. Đầu tôi đau đến mức, trong một khoảng khắc, tôi tưởng mình đã lịm đi, nhưng rồi hiện thực phũ phàng lại kéo giật cho tôi tỉnh. Tóm lại là không có thuốc thì không ngủ được. Tôi lăn hết góc này tới góc khác trong phòng. Tôi chán đến mức còn đi chải răng 3 lần mà vẫn không ngáp nổi.
Tôi tức quá, cầm điện thoại lên nhắn cho anh Leon:
- Anh ơi, em gái anh thức thâu đêm rồi. Anh vừa lòng chưa?
Ai ngờ anh còn nhắn lại:
- Mới một đêm thôi hả? Bác sĩ bảo 3 đêm là ít!
Tôi tức điên lên, trả lời anh ấy:
- Nhưng chả ai cắt thuốc đột ngột như thế cả!
- Bình thường anh vẫn đổi thuốc của em sang liều thấp hơn đấy. Em cắt thuốc mấy tháng nay rồi chứ ai dám cho em cai thuốc hẳn như thế.
Tôi há hốc mồm nhìn dòng tin nhắn. Thảo nào đợt vừa rồi thấy uống một đống mà vẫn không ngủ nổi, té ra là bị tráo thuốc, nói không chừng trong đó còn có viên thuốc giả để đánh lừa về mặt tâm lý. Nghĩ lại thì, đợt vừa rồi tôi đúng là có triệu chứng của việc giảm liều. Tôi đã dễ cáu hơn, bồn chồn hơn, thậm chí cơ bắp còn hơi run rẩy. Đợt đó trùng đúng với thi cuối kỳ, nên quả là một thời điểm kinh khủng, nghĩ lại mà tôi vẫn rùng mình. Khi đó, tôi thức gần trắng đêm, cố nhồi thật nhiều kiến thức vào não, nhưng cũng bất lực vô cùng khi thấy cơ thể và trí óc không hợp tác. Nhưng "No pain, no gain" - "Không đau đớn, không có thành công", lần đó tôi đứng hạng nhất toàn trường, thành công duy trì vị trí thủ khoa suốt mấy năm học ở Thụy Sĩ. Càng nhớ lại càng khó chịu, tôi tức tối nhắn cho anh:
- Thì để hè rồi cũng được. Chứ hồi đấy em còn phải ôn thi, anh có biết em đã khổ thế nào không?
Lần này thì anh Leon không đáp. Tôi tăng xông suýt đập điện thoại vào tường, nhưng nhớ ra tôi mà làm thế thì mẹ lại càm ràm đến chết mất. Tôi bực mình nhảy nhót quanh phòng, cố giậm chân thật mạnh lên giường và gối cho hả tức. Nhảy được một lúc thì thấm mệt, lúc này mới nhớ ra tôi đã lao động trí óc cả đêm mà tới giờ vẫn chưa ăn gì. Tôi lao tới phía tủ lạnh, muốn tìm cái gì đó để nạp năng lượng, nhưng cả người bỗng chốc chao đảo, suy nghĩ cuối cùng còn ở trong não tôi là:
- Hình như mình đang chết? Thôi xong, mình quên đặt camera để quay lai và phát biểu cảm nghĩ rồi.