Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chúng tôi mặc bộ đồ lướt sóng giữ nhiệt, lắng nghe người hướng dẫn chỉ cho các bước lướt sóng. Người hướng dẫn và nhân viên cứu hộ có vẻ rất e dè khi phát hiện họ phải đảm bảo an toàn cho cháu gái Mason Bodhi Wilson - chủ nhân của khu resort này, hay nói cách khác là người sẽ quyết định tiền lương của họ. Người hướng dẫn rụt rè cảnh báo:

- Tiểu thư, cô có thể bị sóng đánh bật vào bờ đó ạ

- Ừ, không sao cả. - Katarzyna hồn nhiên nói, có vẻ cô không biết mình đã gây ra một trận căng thẳng cho họ.

- Nhưng mà tiểu thư có thể bị chấn thương đó ạ. Hơn nữa đây là bộ môn khá đòi hỏi...

Đến lúc này Katarzyna như đã hiểu ra họ sợ điều gì. Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng rút trong túi cả một xấp khoảng vài nghìn đô la Úc. Cô ấy đặt xấp tiền lên bàn rồi cười tươi như hoa, nhưng tông giọng lạnh lẽo như hầm băng:

- Không sao đâu mà, cháu đã tự chuẩn bị tinh thần rồi. Mà các chú đừng nói với người lớn nhé, không họ lại lo. Cháu cũng lớn rồi ấy mà.

Các nhân viên nhìn xấp tiền mà kinh hãi, nhưng rồi họ hít một hơi sâu, xem ra đã hạ quyết tâm. Họ cúi đầu cung kính 45 độ rồi nói:

- Vậy kính chúc tiểu thư và khách quý có một buổi lướt sóng an toàn và vui vẻ!

 

Tôi xách hai chiếc ván, vui vẻ nhìn Katarzyna đang tung tăng chạy đằng trước. Gương mặt cô ấy sáng bừng lên như một đứa trẻ. Ra tới bờ nước, cô ấy thử thò một chân xuống rồi vội rụt lên. Cô ấy nhìn tôi, lắc đầu lè lưỡi:

- Eo ôi, nước lạnh lắm.

Tôi phì cười, trêu cô ấy:

- Hay là quay về nhé?

- Không được!

Nói rồi cô ấy chạy ào xuống, ngâm cả người trong nước biển. Tôi đặt hai cái ván xuống bãi cát rồi cũng làm theo cô ấy. Katarzyna thấy tôi bình thản ngâm người thì kinh ngạc hỏi:

- Oliver, cậu không thấy lạnh à?

- Không.

Nghe vậy cô ấy liền nhìn tôi với con mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi nói:

- Thật đấy, mình bịa chuyện làm gì. Từ nhỏ mình đã quen tắm nước lạnh rồi.

- Bố mẹ cậu không cho tắm nước ấm à?

- Không, ngày đấy mình ham chơi và lười tắm. Mỗi lần chờ nước ấm thấy lâu quá thành ra từ ngày đó đã chỉ tắm nước lạnh rồi.

Katarzyna thấy tôi nói vậy thì trợn tròn mắt. Tôi cười:

- Sao rồi, thế đã quen nước hơn chưa?

Cô ấy gật đầu và nói:

- Được rồi, chiến đấu thôi.

Chúng tôi leo lên bờ, buộc dây cao su nối với ván vào chân rồi nằm lên ván và phóng vào làn nước. Người hướng dẫn có nói nằm lên ván lần đầu tiên rất chông chênh, nếu lệch trọng tâm thì ván sẽ không đi được hoặc sẽ bị cắm đầu xuống nước. Quả nhiên ông ấy nói đúng, vì Katarzyna đã ngã sõng soài xuống bờ cát, nước văng tung tóe. Tôi vội đưa tay đỡ cô ấy dậy. Cô ấy thử lại lần nữa. Lần này thì đuôi ván lại chìm xuống và không nhúc nhích. Cô ấy bất lực nhìn về phía tôi đang cố nén cười. Katarzyna tức giận đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói:

- Cậu giỏi cười như thế thì cứ làm thử đi rồi biết.

- Rồi rồi, mình làm đây.

Tôi nằm lại lên ván, cố căn chỉnh trọng tâm như đã được dạy. Sau đó thì đưa tay chèo như đang bơi sải để đi ra xa bờ. Tôi quạt tay được hai cái thì một làn sóng vỡ bọt trắng xóa lao đến làm đầu ván chúc xuống. "Chết tiệt" - đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trước khi đầu tôi lao xuống biển. Nước muối mặn tràn vào khoang mũi bỏng rát. Tôi vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước, đưa tay miết sống mũi để nước biển chui hết ra ngoài. Katarzyna thì ngồi trên bờ phá lên cười sặc sụa. Tôi nằm lại lên ván, gọi cô ấy, giọng nói không kìm được mà dịu dàng:

- Nào đừng cười nữa. Mình thử lại đây, còn cậu thì sao?

Cô ấy cười toe toét, nằm lại lên ván, cùng tôi thử hết lần này lần khác.

 

Sau khoảng 10 phút, chúng tôi dần quen với bộ môn mới này. Ít nhất là đã có thể bơi ra xa bờ. Chúng tôi cố gắng chèo thật nhanh để bắt được các con sóng đang nhô lên sau lưng. Ván của tôi vô tình bắt được một con sóng, cảm giác hụt một cái như đang đi tàu lượn siêu tốc, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi nhanh chóng chống tay để bật nhảy dậy, tuy nhiên do tôi đứng lên bằng gối trước, chân đặt quá thấp nên bị ngã ngửa ra sau. Bị sóng quật, tôi chìm xuống nước, lăn vài vòng như đang ở trong máy giặt. Nước xoáy cuồn cuộn ép xung quanh, xộc thẳng vào mũi, cay xè mắt, đầu óc quay cuồng như chong chóng. Đến lúc ngoi lên mặt nước, sợi dây ở cổ chân lại giật mạnh do con sóng đang kéo chiếc ván đi xa. Tôi vuốt mặt và tóc cho hết nước biển, lo lắng nhìn quanh xem Katarzyna đâu. Cô ấy cũng vừa lộn nhào xuống nước, đang chới với ở một chỗ không xa. Tôi phóng người bơi đến. Các cơn sóng liên tiếp ào qua, làm cô ấy không thể thoát ra được. Tôi lao tới, may mắn bắt được cánh tay. Một cơn sóng khác bất ngờ ập đến, tôi chỉ kịp kéo cô ấy vào lòng, nắm chặt vai và cánh tay của cô ấy. Sóng ập vào gáy tôi bỏng rát, nước tràn vào mũi, miệng cay xè, mặn gắt. "Nhưng ít nhất Katarzyna ở đây với mình” - tôi thầm nghĩ trong lòng. Khi cơn sóng qua đi, tôi thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt vì nước biển. Tôi không dám đưa tay vuốt mặt vì sợ chỉ cần buông ra, cô ấy sẽ bị cuốn đi mất. Bất ngờ, có bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi lên, lau nước ở mặt cho tôi. Tôi mở mắt ra, là Katarzyna đang ở trong vòng tay tôi. Cô ấy lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không?

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy an toàn. Tôi cười xòa:

- Không, mình ổn. Còn cậu?

Cô ấy cũng nhoẻn miệng cười:

- Mình không sao. Cậu đã sợ chưa? Mình thì chưa.

- Tất nhiên là không sợ rồi!

 

Chúng tôi lại tiếp tục lao vào những ngọn sóng trắng xóa, bị nước đập vào mặt, xông vào mũi hết lần này tới lần khác, uống không biết bao nhiêu ngụm nước biển, đến mức tôi cảm thấy họng mình cũng có thể nếm được vị mặn. Mãi một lúc sau, chúng tôi mới có thể được coi là đang lướt sóng. Đứng ở trên ván, cảm nhận cả cơ thể nhẹ bẫng đi, xung lực truyền khắp hai bàn chân, khi ấy tôi quên mất mọi vấn đề của cuộc sống, quên hết những lo âu tràn lan luôn hành hạ tôi hàng đêm. Bên tai tôi là tiếng sóng biển gầm rú. Hàng đợt gió rít gào xuyên qua tóc. Một dòng điện chạy xẹt qua sống lưng, Adrenaline bùng nổ trong huyết quản. Tôi kinh ngạc đứng trên con sóng, cảm nhận sức mạnh của đại dương bùng nổ dưới chân.

Tôi nhìn về phía Katarzyna, cô ấy cũng đã làm chủ được ngọn sóng. Cô ấy đứng trên ván, hai đầu gối chùng xuống, ánh mắt sắc lại, tập trung tuyệt đối để làm chủ dòng chảy dưới chân. 

Đôi mắt em xanh lục thăm thẳm, siết lại và căng như dây đàn. Mái tóc em tung bay trong gió, làn da em tím tái vì nước lạnh, nhưng hai gò má và đôi môi em ửng hồng rực rỡ ngọn lửa của tuổi trẻ. 

Tôi ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ mạnh mẽ, kiên cường bất khuất ấy, đến mức bị văng ra khỏi ván mà không hay biết. Tôi lộn nhào vài vòng trong nước, nước đập vào đầu đến váng óc nhưng trong tâm trí tôi chỉ có bóng hình của em. Khi ấy thế giới của tôi như ngưng đọng, mọi âm thanh như biến mất, chỉ có dáng vẻ yêu kiều của giai nhân là hiện hữu trong tâm trí.

Một cú giật mạnh nơi cổ chân khiến tôi tỉnh lại, đó là do chiếc ván nối dây cao su với chân tôi đang bị sóng đánh ra xa. Tôi vội ngoi lên khỏi mặt nước. Lúc này tôi mới nghe thấy giọng Katarzyna đang lo lắng gào thét tên tôi:

"Oliver, cậu ở đâu?"

Cô ấy nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha, mặc dù khẩu âm của cô ấy không tốt lắm. Tôi hét to:

- Mình đây!

Cô ấy đang đứng ở trên ván, nghe thấy tiếng tôi thì liền nhanh chóng nằm xuống và chèo tới. Cô ấy nói:

- Cậu ổn không?

Tôi cười xòa cho cô ấy yên tâm:

- Yên tâm. Mình ổn mà.

- Đột nhiên không thấy cậu làm mình lo chết mất!

- Không sao nữa rồi.

Tôi leo lại lên trên ván. Tôi vừa ngồi nghỉ vừa thở hồng hộc. Katarzyna cũng làm theo, xem ra cô ấy còn mệt hơn tôi. Tôi nhìn xuống đồng hồ, bọn tôi đã lướt sóng được gần hai tiếng. Tôi hỏi cô ấy:

- Cậu có mệt không?

- À mình ổn mà, vẫn có thể tiếp tục.

Nhưng hơi thở của cô ấy thì đứt quãng, còn hai cánh tay thì run lên. Tôi nhíu mày:

- Đừng có lừa mình.

Lúc này cô ấy im lặng.

Tôi nhướn người lên, ra hiệu cho nhân viên cứu hộ đang lái cano gần đó. Anh ta nhanh chóng tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi ngồi lên cano, trở về bờ. Mỗi người chúng tôi quấn một chiếc khăn lớn, trên tay là một ly cacao nóng. Katarzyna cười viên mãn, trong mắt ánh lên hàng vạn tia sáng. Cô ấy hỏi:

- Hôm nay mình rất vui, hay là ngày mai chúng ta đi nữa không?

Tôi liếc mắt về phía nhân viên cứu hộ. Anh ta vừa rùng mình một cái. Tôi trả lời:

- Khả năng cao là mấy ngày tới sẽ đau cơ lắm đấy. Lát nữa về mình nghĩ chúng ta nên chườm đá.

- Ừm, cậu nói đúng, mình đã thấy bụng hơi ran rát rồi.

Anh nhân viên nghe thế thì hai tay run lẩy bẩy. Tôi nói:

- Cái đó là do ma sát với ván đấy. Mình cũng bị. Lát về bôi mỡ vào là được.

- Mình chỉ có kem đu đủ Lucas' Papaw thôi.

- Ừ cái đó cũng được. Lát cậu cho mình mượn được không?

- Được chứ.

Anh nhân viên nghe tới đoạn này thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ông trùm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống Mason Bodhi Wilson không bỏ qua dễ dàng với chuyện xoay quanh cháu gái mình.

 

Chúng tôi được đưa tới một cột vòi tắm ngoài trời, còn ván thì được nhân viên cất hộ. Tôi thoải mái cảm nhận dòng nước ngọt xả hết vị mặn trên người. Với tôi thì tắm nước lạnh ở đây còn ấm hơn so với thời ở Nga nhiều. Nhưng Katarzyna thì lại run lẩy bẩy. Cô ấy mím môi nói:

- Eo, sao cậu chịu được hay thế?

Tôi phì cười trước sự đáng yêu của cô ấy. Tôi trả lời:

- Mình từng ở Nga một năm rưỡi đó. Thực ra hồi đó tắm thì tắm nước ấm nhưng khả năng chịu lạnh của mình không phải của người thường đâu.

- Công nhận!

Nói rồi cô ấy vội chạy khỏi vòi nước đang xối xả, quấn chặt cái khăn lên người, trông như một cục bông mềm mại, rất dễ thương. Tôi tráng nốt phần cổ rồi cũng làm theo cô ấy.

 

Sau đó chúng tôi về chỗ thuê ván để thay lại quần áo cũ. Cô ấy cài lại chiếc áo gió, cả người co lại, bên ngoài còn quấn thêm một cái khăn bông dày. Tôi trêu cô ấy:

- Người Ba Lan không chịu lạnh kém vậy đâu.

Cô ấy lườm tôi một cái:

- Một nửa của mình là người Úc đó nhé!

Tôi phì cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà vỗ vỗ đầu cô ấy.

 

Tôi về tới villa, xem ra cả nhà vẫn đang say ngủ. Trong nhà điện đóm tối om, ngay cả rèm cửa cũng đóng chặt. Tôi nhẹ nhàng đi lên phòng. Nếu bố mẹ biết tôi thâu đêm ở ngoài, thì việc giải trình sẽ cực kì phức tạp, mà có nói có khi cũng chả ai tin. Ở đây đang là 8 giờ sáng. Nhà tôi có quy tắc dậy từ 5 giờ sáng, thậm chí 4 giờ. Tuy bọn tôi mỗi cặp song sinh ở một quốc gia khác nhau, cũng không sống cùng bố mẹ, nhưng giờ giấc đã thành quen. Bây giờ sang Úc, nhịp sinh học bị rối loạn, ngay cả bố mẹ tôi cũng không dậy sớm nổi.

Tôi khẽ khàng mở cửa phòng. Mateo đang nằm ngủ li bì trên giường, bên cạnh là laptop và iPad đang vương vãi khắp nơi. Một chồng đề SAT bị rơi xuống, văng tung tóe trên sàn nhà. Xem chừng thằng nhãi này đang làm nốt bài tập thì ngủ quên mất. Tôi đi đến, thu dọn hộ cho nó, trên tờ đề còn ghi rõ số điểm 1420/1600, với nó thì như này là ấn tượng lắm rồi.

Sau đó tôi đi quanh phòng, cất lại đồ đạc vào đúng vị trí của nó. Tôi có một sự cưỡng chế nhất định với cuộc sống và bản thân, luôn muốn mọi thứ phải được kiểm soát cẩn thận, hoàn toàn ngược lại với sự buông thả của Mateo. Một khi tôi đã xác định đâu là đồ vật của mình thì người khác tốt nhất không nên động vào.

Loay hoay mất một lúc, căn phòng đã trở về với nguyên bản của nó, tới lúc này tôi mới yên tâm đi tắm.

Tắm xong, tôi đang lau tóc thì nhận được tin nhắn của Katarzyna:
- Hey, mình quên mất chưa bảo họ mang đá lạnh tới. Cậu cần thì gọi thẳng cho số này nhé. Mình hỏi rồi, họ cũng có kem mỡ đu đủ. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé!

Tôi trả lời cô ấy:

- OK, cảm ơn cậu nhiều. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé.

Cô ấy trả lời bằng một sticker con cá giơ tấm biển OK.

Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại cô ấy gửi. Bây giờ cả người tôi oải ra, hai vai mỏi nhừ, cơn buồn ngủ mà tôi hằng mong chờ cuối cùng cũng đến. Tôi ngáp một cái, nghĩ thầm:

- Ngủ một lát rồi tí chườm sau cũng được.

 

Đó là một quyết định sai lầm. Vì tới 8 giờ tối, khi tôi tỉnh lại, cả người tôi đau ê ẩm, đặc biệt là phần cơ lưng, vai và bụng. Tôi duỗi thử các cơ, xem ra chỉ có thân trên là đau nhất, hai chân thì vẫn bình thường. Mateo hỏi tôi:

- Anh sao thế?

- À không có gì.

Tôi không kể cho nó chuyện tôi đã đi lướt sóng nhưng nó cũng biết tôi đang giấu gì đó. Nó nhún vai rồi lại làm nốt việc nó đang làm là chữa đề SAT. Từ ngày bọn tôi còn bé, mỗi đứa đã theo bố mẹ đi một nước, có đứa ở lại Anh hoặc Chile với họ hàng, vậy nên chúng tôi thực ra chả thân thiết đến thế. Nhưng máu mủ là một thứ gì đó kì diệu, tôi vẫn có thể thân thiết với họ dù cả năm chỉ gặp vài lần. Tôi vẫn yêu họ vô điều kiện, bất chấp những gì tôi đã trải qua.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px