Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"What we do not confront, we are condemned to carry."

Điều ta không dám đối mặt sẽ trở thành gánh nặng ta phải mang theo.

 

Tôi và Oliver sánh vai, đi dọc bãi biển. Bầu trời vốn tăm tối, vì các vì sao và mặt trăng mà lung linh rực rỡ. Đã gần bốn giờ sáng, còn 2 tiếng nữa mới tới bình minh, do vậy những ngôi sao xa xôi vẫn lấp lánh toả sáng. Đầu óc tôi vẫn rối bời, cho dù đã ngủ đủ 9 tiếng, nhưng những cảm giác tiêu cực vẫn len lỏi giữa các vùng ký ức. Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng đi cạnh Oliver như thế, nhưng lại có phần minh mẫn biết bản thân chỉ đang lên cơn mê sảng. Tôi đứng lại, ngẩng đầu lên trời cao, ngắm nhìn những ngôi sao đang tự do lơ lửng trên vòm trời. Tôi mở miệng, chợt nhận ra giọng mình hơi run rẩy, không những thế còn có ý tủi thân của một đứa bé bị bỏ rơi:

- Này Oliver, mình muốn ngắm sao một chút. Cậu cứ thoải mái đi dạo nhé.

Cậu ấy khựng lại, trả lời tôi:

- Cậu có muốn ở một mình không?

Tôi đơ ra, nên nói ra sao để không làm phiền cậu ấy nhất, phải nói thế nào để cậu ấy thoải mái và tự do tự tại? Tôi muốn cậu ấy ở đây, nhưng không muốn kìm chân cậu ấy. Tôi vẫn ngẩng mặt lên trời, tránh ánh mắt của cậu. Tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ yếu lòng mà khóc nức nở. Tôi sợ cậu ấy sẽ biết mặt tăm tối của tôi, sẽ biết sự hoàn mỹ bên ngoài chỉ là dối trá, sẽ biết tâm hồn tôi đã mục nát từ lâu. Nhưng cậu ấy vẫn chọn bước tới. Cậu đột ngột chắn ngang giữa tôi và khoảng trời mênh mông. Oliver rất cao, tôi vốn đã cao mà đỉnh đầu tôi chỉ ngang cổ cậu ấy. Kết quả là có muốn trốn cũng không trốn được, ha ta vẫn mặt đối mặt. Oliver hạ giọng:

- Mình thấy có vẻ cậu không muốn ở một mình.

Tôi vô thức run rẩy gật đầu, chợt nhận ra mắt đã đẫm lệ từ bao giờ. Dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má đang tê cóng. 

Tại sao tôi lại khóc nhỉ, tôi không biết. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã trở thành như thế. Thời thế đổi thay, ngày qua ngày, tôi càng không thể kiểm soát những gì xảy ra với mình. Ngay cả kí ức nhiều khi cũng trở nên xa lạ, mơ hồ, thậm chí còn không thể phân biệt liệu đó là mơ hay thực. 

Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt màu xanh xám, tối tăm như đại dương vô tận, nhưng lại trong veo như đá ngọc lam, phản chiếu hình ảnh yếu ớt của tôi. Tôi chợt cảm thấy phải chăng đây là mơ. Tầm nhìn của tôi hơi nhoè qua làn nước mắt, gương mắt của Oliver lúc ẩn lúc hiện. Tôi đưa tay lên, chạm khẽ vào má cậu ấy. Làn da cậu lành lạnh, mướt như đá cẩm thạch dưới đầu ngón tay của tôi. Tôi lẩm bẩm:

- Cậu là thật à?

Cậu hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu tôi đang làm gì. Có phải cậu cảm thấy tôi rất giống người điên? Thực ra thì ranh giữa giữa tỉnh táo và loạn trí của tôi còn mỏng hơn tờ giấy. Bản thân tôi có lẽ còn chả biết mình mê hay tỉnh. 

Tôi đang định rụt tay về thì bị cậu nắm lấy, đem áp lại vào má cậu, lần này là cả bàn tay. Một phần ngón tay của tôi chạm vào tai cậu, một phần nhỏ cổ tay chạm vào môi cậu. Cậu hạ giọng, hơi thở ấm nóng mơn trớn qua làn da mỏng nơi cổ tay của tôi:

- Cậu nói xem?

Tôi sững sờ, hai má nóng lên, ngại ngùng muốn rút tay về nhưng lại bị cậu giữ chặt. Cậu cất lời, giọng nói trầm ấm, hơi khàn khàn khiến tim tôi đập loạn:

- Cậu trả lời mình đã.

Môi tôi run lên, lắp bắp trả lời:

- Là... Là thật...

Cậu nhẹ nhàng thả tay tôi ra, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện:

- Cậu nói đúng rồi. Cậu giỏi lắm, đừng khóc nữa nhé.

Nói rồi cậu lấy ống tay áo lau đi nước mắt chưa khô đang vương trên má tôi. Tôi chợt nhận ra mình hết khóc tự bao giờ. 

Thì ra là vậy, có lẽ tôi không cần biết vấn đề của mình là gì, chỉ cần trốn tránh là được. 

Tôi gật đầu với cậu ấy, trên môi cũng bất giác nở nụ cười. Tôi nói:

- Mình cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Tôi nhìn theo cậu. Bầu trời vẫn tăm tối. Mặt trăng to tròn vành vạch chiếu sáng đầu ngọn sóng. Lác đác trên không trung là những ngôi sao lẻ loi xen kẽ giữa các chòm sao mơ hồ. 

Oliver ngồi bệt xuống bãi cát. Cậu kéo lại mũ hoodie cho trùm kín đầu rồi nằm xuống. Tôi cũng làm theo. Chúng tôi nằm cạnh nhau, ngắm nhìn vầng trăng viên mãn. Bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng sóng dào dạt tấp vào bờ. Bờ cát dưới lưng mịn màng, hơi lành lạnh. Tôi lén nhìn về phía cậu ấy. Tôi nhớ lại, bàn tay của cậu ấy rất ấm, đến giờ bàn tay được cậu ấy nắm vào vẫn còn vương chút nhiệt. Tôi muốn được chui vào lòng cậu ấy, muốn cơ thể lạnh lẽo được sưởi ấm, muốn cậu xua tan giá lạnh nơi quả tim. 

Điên thật rồi...

Tôi lén thở dài trong lòng, âm thầm nhắc với bản thân rằng tôi và cậu ta biết nhau chưa quá 24 giờ. 

Tôi lại nhìn lên bầu trời, cố tập trung vào những ngôi sao để tránh nghĩ lung tung.

 

Một lát sau, tôi nhìn xuống đồng hồ, đã gần 5 giờ sáng. Bụng tôi bắt đầu kêu lên vì đói. Tôi nhẩm tính, đã được gần 10 tiếng kể từ lần cuối tôi ăn cái gì đó. Oliver nghe thấy bụng tôi biểu tình thì quay mặt về phía tôi, cậu hỏi:

- Mình cũng đói rồi, cậu nghĩ sao về việc đi ăn sáng?

- Mình thì nhất trí thôi. Để mình gọi đồ nhé?

Cậu ngạc nhiên hỏi tôi:

- Gọi đồ á? Mình tưởng phải vào hàng ăn nào đó chứ?

Tôi giải thích:

- Đấy là với du khách bình thường, còn ông nội mình là người sở hữu khu này mà. Cậu muốn ăn gì?

- Cậu cho mình xin thực đơn được không?

- Thực ra thì cậu muốn ăn gì cũng có.

- Cậu nói thế mới khó chọn ấy.

Tôi nghĩ một lát rồi nói:

- Thế thì gọi theo combo mà mọi người hay gọi nhé?

- Ừ được đấy. Cảm ơn cậu.

Tôi gọi điện thẳng tới quản gia của villa:

- ...Chú giúp cháu chuẩn bị một bữa sáng ngoài bãi biển nhé.... Đừng cần quá cầu kỳ, chỉ hai người thôi.... Cậu ấy thích ăn món... ờm, cậu ấy là con lai Anh và Chile, nhưng mà đã ở Pháp mấy năm rồi nên chắc không theo tiêu chuẩn của Anh được đâu... Còn cháu thì ăn mấy món thuần Úc ấy, cháu nhớ nhà mà... Dạ vâng, cháu sẽ chia sẻ vị trí ạ.

Cậu ấy nghe đến đoạn " không theo tiêu chuẩn của Anh" là đã phì cười. Cậu nói:

- Thực ra mình đúng là theo tiêu chuẩn của Anh. Đúng là đồ Pháp ngon thật nhưng mình thấy hương vị quê nhà vẫn rất đặc biệt.

Cậu ta còn nhấn mạnh chữ " đặc biệt" cơ đấy. Tôi lăn ra cười nghiêng ngả. Tôi đã trải qua cú sốc đầu đời với ẩm thực Anh. Thực ra thì ẩm thực hiện đại của họ ăn khá được, nhưng mấy món truyền thống thì... Ví dụ như món black pudding. Ban đầu tôi còn tưởng là bánh pudding mềm mại có vị đặc biệt như mè đen hay đậu đen. Đến lúc nhân viên phục vụ mang cho tôi một khoanh dồi đen ngòm, khô khốc, không những thế còn rán cháy cạnh thì tôi mới ngã ngửa. Còn một món nữa có tên là Toast in the Hole, tức cóc ngồi trong hang. Món này thực ra là một đống xúc xích heo lớn nằm lộn xộn trong một khay bánh Yorkshire pudding, và chả có con cóc nào ở đó cả. Về mặt hình thức thì món này chỉ có một màu vàng nâu xám xịt từ đầu tới chân, trông đúng là từa tựa con cóc. Đến ngay cả người Anh cũng hay đem ẩm thực nước nhà ra làm trò đùa.

Cụ thể là Oliver vừa tỉnh bơ nói:

- Thủ tướng Winston Churchill còn từng phải thừa nhận "Người Pháp nấu ăn như thể họ đang yêu, còn người Anh nấu ăn như thể họ đang thực hiện một nghĩa vụ quân sự" cơ mà.

Vừa dứt cơn cười ban nãy, nghe cậu nói vậy tôi lại lăn ra ôm bụng mà phá lên cười. Oliver cũng bật cười vui vẻ, cậu còn lấy tay vuốt vuốt lưng tôi để tôi cười không bị đứt hơi.

Hai chúng tôi trêu đùa 1 trận xong thì vừa hay quản gia và nhân viên mang đồ ăn tới. 

Khi Oliver nhìn thấy những món ăn sáng nổi tiếng của Chile trên đó thì cậu đã không kìm được mà kêu lên một tiếng sửng sốt. Cậu nói:

- Dios mío… Ôi Chúa ơi… Cảm ơn cậu rất nhiều!

- Hì hì, cậu phải cảm ơn bố mình mới đúng. Là bố mình đã mời các đầu bếp người Chile và Anh đó.

- Mình rất cảm kích tấm lòng hiếu khách của gia đình cậu!
- Không có gì đâu, vậy chúng ta bắt đầu nhé?

- ¡Buen provecho! Chúc ngon miệng

Tôi bật cười sảng khoái:

- Smacznego! Câu đó cũng có nghĩa là chúc ngon miệng

 

Oliver xem ra rất tận hưởng bữa ăn này. Cậu thuần thục múc một thìa bơ chín đã được dầm mịn với chút muối và dầu oliu rồi phết dày lên bánh mì nóng. Tôi thì ăn bánh mì với bơ béo và Vegemite, một loại mứt màu đen làm từ men bia . Người nước ngoài có thể thấy Vegemite vừa mặn vừa nồng. Nhưng tôi đã từng khóc vì đã ăn hết lọ Vegemite cuối cùng khi du học ở Trung Quốc. Tôi sung sướng cảm nhận hương vị mặn chát, đắng nghét của nó. Tôi nhìn sang Oliver, cậu ấy cũng đang mãn nguyện với món bánh mì kẹp thịt nguội và phô mát. Tôi nhận ra dù chúng tôi đều ăn bánh mì nhưng của cậu ấy là loại bánh mì hình tròn, phẳng, bề mặt có các lỗ nhỏ do nĩa đâm, còn của tôi là bánh mì lên men chua sourdough. Xem ra bố tôi thực sự rất coi trọng mối làm ăn này, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng được yêu cầu rõ ràng, để thể hiện sự tôn trọng văn hóa của đối tác.

Oliver bảo tôi:

- Mình không ngờ ở đây cũng có bánh Hallulla, thực sự là hơn một năm rồi mình không được ăn món này.

- Mình thì cũng lâu rồi không được ăn Vegemite. Mình phải 2 năm rồi chưa quay về Úc.

- À, tức là nhà cậu năm này về Úc thì năm sau về Ba Lan đúng không?

Tôi gật đầu:

- Ừ nhưng thực ra chủ yếu cũng chỉ là chơi với họ hàng rồi đi quanh trong thành phố. Nên nói thật là đến cuối kì nghỉ hè là ngán lắm rồi. Vậy nhưng tới kỳ nghỉ tiếp theo lại chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về quê thôi.

Cậu kinh ngạc hỏi:

- Cậu chỉ đi quanh thành phố thôi á?

- Ừ, sao vậy?

- Mình không biết ở Úc như nào nhưng mỗi lần về Chile hoặc Anh là mình với anh chị em họ đi khắp cả nước, ăn chơi đến mức 3 tháng hè còn thấy thiếu cơ.

Tôi nhìn cậu đầy ngưỡng mộ:

- Mình cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà bố mẹ rồi thì ông bà cứ kiểm soát.

Mấy chuyện họ hàng này, cứ nghĩ tới là tôi lại ngán ngẩm. Tôi than thở:

- Cứ mỗi lần mình định đi đâu đó, ví dụ như đi lướt sóng chẳng hạn, ở ngay tại resort này luôn, thì bố mẹ lại cằn nhằn rồi khuyên bảo. Họ cứ bảo sẽ không ép mình ở yên một chỗ đâu, nhưng hễ muốn làm gì là họ lại thuyết giảng cho tới lúc mình từ bỏ thì thôi.

Đúng vậy, tôi chính là bị bố mẹ khống chế, kìm kẹp. Cuộc đời của tôi như con cá mắc câu, con chim vào lồng, căn bản là một dạng "quản thúc không giam giữ". Oliver ngạc nhiên bảo:

- Vậy à, thế thì cũng khá giống bên họ ngoại mình. Họ là người Anh mà, cứ về tới đó là mình lại được dạy phải sống sao cho vừa mắt xã hội. Nhưng mình đã lỡ mang trong mình một nửa dòng máu Chile rồi, nên họ căn bản không quản nổi.

Tôi ngẩn người, thì ra cũng có thể phản kháng sao? Tôi hỏi:

- Nhưng sao cậu chịu được những ý kiến của họ?

Đến lúc này thì Oliver lại lắc đầu, trên môi nở một nụ cười cam chịu:

- Thực tế thì mình cũng không chịu nổi. Đa phần là mình với mấy anh em lén lút chạy đi chơi thôi. Còn trước mặt người lớn thì bọn mình nghiêm túc lắm. Nhiều lúc mình cũng phải tự hỏi xem bản thân có bị đa nhân cách không. Vì ở Chile thì mình là một con người khác lắm.

- Một con người khác sao?

- Ừ, mình sẽ làm những điều mình muốn. Mấy năm trước, mình với anh em còn tự đặt vé máy bay, bay hơn 1200 cây số, rồi lại đi taxi hơn 100 cây để đến sa mạc Atacama ngắm sao. Còn nếu là ở Anh thì mình không dám chơi lớn như vậy.

Tôi ngơ ngẩn như đứng trước một giấc mơ hoang đường. Thì ra loài người có thể tự do như thế. Tôi hỏi cậu:

Bầu trời đêm ấy rất đẹp phải không?

Cậu mỉm cười, ánh mắt bồi hồi nhớ về ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp:

Đúng thế. Đẹp đến mức mỗi khi mình nhìn thấy các ngôi sao là lại thầm so sánh với bầu trời đêm của sa mạc Atacama, và quả thực là mình chưa thấy cái nào đẹp hơn.

- Cậu nói vậy lại làm mình muốn được đến đó.

Oliver bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh thẫm của cậu bập bùng ánh lửa ẩn giấu, giống như linh hồn của cậu đang rực cháy. Cậu cất lời, đó là một tông giọng sôi nổi, là giọng nói của một Oliver la xạ nhưng lại khiến tôi say mê. Cậu nói:

- Được, bất cứ lúc nào cậu sẵn sàng, hãy gọi mình!

- Hứa nhé?

- Hứa!

 

Chúng tôi cứ như vậy, ngồi hàn huyên dưới bầu trời đang dần chuyển sắc. Cậu kể cho tôi chuyện ở Chile với một tinh thần nhiệt huyết. Đó là một Oliver mà tôi chưa hề biết. Cậu nói nhiều, nói nhanh, giọng nói hăng hái vang dội. Ánh mắt cậu long lanh, tựa như có ngọn lửa đang bập bùng trong đó. Cậu kể cho tôi nghe về văn hóa của người Chile. Cậu nói:

- Ở nơi đó, chúng mình không bao giờ biết mình sẽ chết nhanh đến mức nào. Thiên tai khó lường, thế sự vô tình. Vậy nên nhịp sống ở đó rất hối hả, rộn ràng. Mỗi lần về nhà, mình lại được thôi thúc để làm những điều tâm hồn luôn mong mỏi.

Tôi say đắm nhìn một Oliver tràn ngập sự sống đang kể cho tôi nghe về những trò dại dột thời bé. Thì ra nội tâm của cậu ấy lại cháy bỏng khát khao tự do tới vậy. Cậu nói về lần đầu uống thử rượu vang, lần đầu trượt tuyết, lần đầu nhảy từ vách đá xuống biển. Cậu kể mãi, kể mãi, kể đến khi chúng tôi đã ăn xong và bình minh bắt đầu ló dạng. Tới lúc ấy cậu cười ngượng ngùng:

- Xin lỗi cậu, mình hơi quá khích.

Tôi tiếc nuối nhìn cậu từ từ thu mình về với vỏ bọc quý ông Anh quốc hoàn hảo. Tôi tủm tỉm cười và trấn an cậu:

- Không, không hề quá khích. Mình cũng ước được như cậu, có thể khám phá tất cả những kì quan của quê hương. Thực ra là mình còn tự xấu hổ ấy. Ai đời lại không biết gì về Tổ quốc như mình chứ!

- Không sao đâu, rồi cậu sẽ lớn và có thể tự do trải nghiệm mà.

Tôi lắc đầu:

- Tới lúc đó thì có lẽ còn xa lắm.

Tôi nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi đó mặt trời đang leo lên. Liệu có thể không? Tôi đã quá quen với sự bao bọc, đã dần ỷ lại, đã không còn tinh thần tự lập và sự can đảm bùng nổ. Liệu tôi có thực sự trở nên tự do?

Oliver thấy tôi u sầu liền an ủi:

- Thật đấy, rồi cậu sẽ tự tin làm những điều mình muốn.

Tôi mím môi, giải thích cho cậu:

- Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Mình từ bé đã bị kiểm soát, bây giờ thì trở nên rất nhút nhát. Mình chả dám làm gì cả, ngay cả những cái nhỏ nhặt cũng gần như không dám đòi hỏi nữa.

Cậu chống cằm lên mu bàn tay, suy nghĩ một lát rồi ngẩng lên. Hai mắt cậu lại sáng rực lên, cậu hỏi:

- Ban nãy cậu có nói muốn lướt sóng đúng không? Lát nữa chúng ta cùng đi nhé?

Tôi kinh ngạc, trong lòng phơi phới như có gió xuân thổi qua, tôi gật đầu đồng ý:

- Thật chứ? Nhưng nói trước là mình không biết gì về lướt sóng đâu nhé.

Cậu cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng sáng. Nụ cười của cậu rạng rỡ như mùa hè, thiêu đốt sự u tịch trong lòng tôi. Cậu bảo:

- Thì mình cũng có biết gì đâu. Có thể hai đứa mình sẽ trông rất ngốc nghếch, nhưng mình thì mặc kệ, còn cậu có quan tâm không?

Tôi bật cười giòn giã:

- Không! Ngày trước thì có, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px