Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ở bàn ăn, Katarzyna không xuất hiện, còn người nhà Wilson thì nói rằng cô ấy mệt nên đi ngủ trước. Tuy họ cố tỏ ra bình thường, nhưng trong đáy mắt không giấu được sự lo lắng, hoảng loạn, đặc biệt là anh trai cô ấy. Anh trai cô ấy tên Leon, đang học năm cuối khoa kinh tế học của Stanford. Anh Leon cao hơn 6 foot, to con nhưng bắp thịt rất rắn rỏi. Gương mặt anh sắc gọn, sống mũi cao, hơi khoằm rất nhẹ - đặc trưng của nguồn gốc Slavic của người Ba Lan. Anh có đôi mắt nâu hổ phách rất sáng, khi anh suy nghĩ, tôi có thể thấy một trí óc vĩ đại hiện rõ qua ánh nhìn. Nhưng lúc này anh có vẻ suy tư, trầm ngâm, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. Tôi cũng thế, nghĩ mãi cũng không ra được cô ấy bị làm sao. Lần cuối tôi gặp cô ấy là nửa tiếng trước, cô ấy vẫn rất vui vẻ, tràn trề sinh lực, nói rằng cô ấy đột ngột mệt thì tôi không tin. Nhưng tôi cũng không thể đoán được cái gì đã xảy ra với cô ấy. Tôi lén mở điện thoại, nhắn cho cô ấy một tin nhắn hỏi thăm:

- Chào cậu. Mình nghe nói cậu không được khỏe. Chỉ muốn hỏi xem cậu ổn chứ. Hy vọng cậu nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe hơn.

Rồi tôi vội cất điện thoại đi. Trong văn hoá Anh, việc dùng điện thoại trên bàn ăn là cực kì bất lịch sự. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi thăm cô ấy một chút. Nếu mẹ tôi mà nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ được dạy dỗ lại cho ra trò, nhất là khi tôi đã không còn là trẻ con nữa.

 

Lúc ăn uống xong là gần 8 giờ tối. Chúng tôi ai về phòng nấy. Tôi thay quần áo ở nhà xong lại nằm dài trên giường. Katarzyna vẫn chưa trả lời tôi. Tài khoản cô ấy thể hiện trạng thái hoạt động là 2 tiếng trước, có lẽ cô ấy đang ngủ thật. Mateo đang ngồi ở ban công, nó nghịch ngợm gảy dây đàn vĩ cầm, làm phát ra những tiếng tưng, tưng đứt quãng. Bình thường tôi bắt đầu đi ngủ lúc 8 giờ rưỡi, nhưng do ảnh hưởng của lệch múi giờ giữa Úc và Pháp, tôi trở nên tỉnh táo lạ thường. Cảm thấy thời gian đang bị lãng phí, tôi quyết định tra cứu về chương trình học của Anh, chuẩn bị cho mấy năm cấp ba sắp tới. Tôi nhắn cho bố bằng tiếng Tây Ban Nha:

- Bố ơi, bố cho con xin liên lạc của các bên tư vấn cho việc học sắp tới của con với ạ.

Khoảng 5 phút sau, bố tôi gửi lại một file dài kèm các danh sách số điện thoại cũng như thông tin của những người tôi cần liên hệ. Tôi gọi Mateo, lúc này vẫn đang ở ngoài ban công:

- Hey Mateo.

Nó nghe thấy tôi gọi thì ôm đàn bước vào phòng. Nó hỏi:

- Sao thế?

Tôi trả lời:

- Anh định hỏi về việc học sắp tới ở cấp 3 bên Anh. Em có nghe cùng không?

Nó gật đầu rồi ra bàn giấy ngồi. Tôi cũng bước ra khỏi giường và tới ngồi cạnh nó. 

Tôi bảo nó:

- Anh sẽ đọc vị trí của những người này, em kiểm tra hộ anh xem bên đó đang là mấy giờ nhé.

- Ok.

Sau khi lọc thì có 3 người chúng tôi gọi được. Những người khác thì, căn cứ theo sự lệch múi giờ, có lẽ họ vẫn đang ngủ, tốt nhất là không làm phiền họ.

Tôi lần lượt gọi cho từng người, hỏi các câu hỏi. Các bên tư vấn vô cùng nhiệt tình, bởi tôi là con của bố tôi. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Họ trả lời rất thẳng thắn, thật lòng, thậm chí có người còn nói thẳng chuyện tôi có thể mua các chứng chỉ nếu cần. Nhưng tất nhiên là mấy trò đốn mạt đó tôi và Mateo không thèm làm. 

Sau khi trao đổi sơ bộ thì họ nói tôi có thể được học thẳng sang A-level mà không cần học GCSE, tức chương trình phổ thông của Anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ nhất là phải học mấy môn khoa học xã hội. Để có thể đăng ký vào MIT, tôi còn phải phấn đấu về hoạt động ngoại khoá. Tuy nhiên, nếu tôi tham gia thi Olympic vật lý hoặc toán quốc tế và đạt giải cao thì có thể được miễn giảm các hoạt động đó. Tôi suy nghĩ một lúc, tôi cho rằng quan trọng nhất là làm cái gì hợp với mình. Việc thi Olympic tuy liều lĩnh và đòi hỏi sự đầu tư, nhưng lại phù hợp với thiên phú của tôi. Tôi cho rằng con đường của tôi đã khá rõ ràng.

Tôi ghi xuống giấy 4 môn tôi cần thi A-level và đạt điểm cao, bao gồm: Toán, Toán chuyên sâu, Vật lý và Khoa học máy tính. Không những thế MIT còn có yêu cầu khắt khe về SAT, họ yêu cầu tôi phải đạt ít nhất 1550/1600, trong đó phần thi toán học của SAT đạt 800/800. Đồng thời, tôi cũng cần chọn xem sẽ thi Olympic về Toán hay Vật Lý. Thực ra đây mới là cái đau đầu với tôi nhất. Toán hay Vật Lý? Tôi thấy việc này giống như ép chọn giữa mất thính giác và mất thị giác. Dù chọn cái nào thì cũng có một phần trong tôi nuối tiếc. Mà nếu chọn cả 2 thì quá rủi ro. Thi Olympic, chưa cần tới quốc tế, chỉ cần là giải Olympic quốc gia của Anh cũng đã có độ khó kinh người. Không những thế, việc học cấp 2 ở Phần Lan rồi chuyển sang Pháp khiến tôi bị vướng những hạn chế nhất định. Phần Lan thì chú trọng vào sự sáng tạo, học khá nhẹ nhàng, ít luyện đề, ít khuôn mẫu. Sau đó, tôi chuyển sang Pháp thì bị sốc mất một thời gian. Ở Pháp, họ dạy thuần kiến thức, cho dù là toán hay vật lý thì đều nặng về bản chất, ít mẹo mực. Trong khi đó giải Olympic quốc tế lại cần sự đột phá về tư suy, suy luận. 

Tôi day trán, cảm thấy hơi mệt trước mớ bòng bong này. Tôi tự nhủ, dù sao cũng còn mấy bên tư vấn nữa, biết đến thế là đủ rồi. Tôi đứng lên, vặn người cho đỡ mỏi. Mateo vẫn đang thảo luận vô cùng nghiêm túc. Nó thích tự lập, vậy nên tôi cũng tránh ra, sợ lúc nào lại lỡ mồm khuyên bảo nó thì có mà cãi nhau to. 

Thấy cơn buồn ngủ mãi chẳng đến thăm tôi, tôi lại mở sách hướng dẫn học cho kì thi SAT trên iPad để đọc. 

Tôi đọc hết khoảng một chương, định lấy bút ra làm bài tập thì Mateo cũng gọi điện thoại xong. Tôi phát hiện tờ giấy trước mặt nó viết chi chít chữ, xem ra thu hoạch không tệ. Nó ra góc tôi đang ngồi, hỏi:

- Em nói chuyện xong rồi, anh đang làm gì thế?

Tôi hua hua iPad trước mặt nó. Nó gật gù:

- Thế thì em cũng làm SAT.

Khoảng mấy tiếng sau, tôi bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn không thể buồn ngủ. Sự lệch múi giờ đúng là khó chịu, tôi học đến ong cả đầu mà vẫn tỉnh như sáo. Mateo vẫn cặm cụi làm bài. Tôi nhìn xuống đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Lúc bọn tôi gọi điện thoại xong thì tầm 10 giờ đêm. Vậy là chúng tôi đã học được khoảng năm tiếng. Tôi đứng dậy, vươn vai cho giãn gân cốt. Mateo vẫn rất chăm chú, có vẻ đó là một bài toán khó, vì trán nó nhăn hết cả lại. Tôi bước ra ban công hóng gió. Do tôi đã ở Pháp 2 năm, mùa đông của Úc chả thấm vào đâu so với cái lạnh thấu xương của Paris. Tất nhiên là tôi vẫn thấy lạnh, nhưng cỡ này thì vẫn ổn.

Đứng được một lúc, tôi mới biết mình đã so sánh hơi vội. Tuy là không lạnh bằng, nhưng ở đây cạnh biển. Gió thổi mịt mù, luồn qua chiếc áo dài tay mỏng trên người, len lỏi giữa các bắp thịt khiến tôi rùng mình. Tôi xoay người, bước vào phòng. Thấy mình loanh quanh mãi mà chẳng ngủ được, tôi liền thay sang chiếc áo hoodie dày, mặc quần nỉ, đi giày chạy bộ. Tôi nói vọng vào phòng:

- Này Mateo, anh đi dạo một chút rồi về nhé.

Nó gật đầu rồi lại cắm cúi giải bài. Tôi biết tính nó, khi nó đang tập trung thì nó chỉ gật đầu lấy lệ thôi, chứ thực ra chả để lời tôi nói vào não. Tôi cầm bút chì, viết lên trên tờ giấy ở cuốn sổ nhỏ đặt cạnh điện thoại bàn mà resort cũng cấp sẵn. Ghi lại lời tôi nói ban nãy xong, tôi đặt tờ giấy bên trên hộp đàn của nó. Mateo có thói quen lau đàn mỗi tối dù chơi hay không, nếu để chỗ khác thì có khi nó còn chả biết sự tồn tại của mảnh giấy này.

 

Biển buổi đêm vắng lặng như tờ. Tôi đi dạo dọc bờ biển, thích thú nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát, rồi lại ngẩng lên nhìn mặt trăng sáng tròn vành vạch. Bãi cát dưới chân mềm mại, thoai thoải, chỗ ướt chỗ khô. Không khí tràn ngập mùi muối mặn và mùi của sự sống dưới tầng nước sâu thăm thẳm. Gió thổi vù vù, tấp vào mặt, sượt qua tai. Tôi phải trùm mũ hoodie rồi cho hai tay vào túi cho đỡ lạnh. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy mũi và má mình đỏ lên với cái lạnh thấu xương của miền biển. 

Máy tôi bất ngờ rung lên thông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, là Katarzyna:

- Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Mình hơi ốm thôi. Ngủ một giấc dậy đã đỡ rồi.

Tôi nhìn lại đồng hồ: 3 giờ 15 phút. Thế là cô ấy đã ngủ gần 9 tiếng, nếu đúng thật là cô ấy ngủ từ 6 giờ tối hôm qua. Tôi nhắn lại:

- Cậu tỉnh rồi à?

- Ừ, còn cậu là cũng tỉnh rồi hay chưa ngủ được đây?

Cô ấy gửi kèm một sticker một con mèo đang nheo mắt nghi ngờ.

Tôi phì cười, trả lời cô ấy:

- Chưa ngủ được.

Rồi tôi gửi kèm cô ấy tấm ảnh của tôi vừa chụp. Đó là tấm ảnh chụp từ góc dưới lên, trông hơi buồn cười. Cô ấy trả lời:

- Đang đi dạo à?

- Ừ, cậu đi cùng không?

- Có, cậu cho mình xin vị trí với.

15 phút sau, tôi thấy cô ấy chạy đến. Katarzyna mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, nhìn rất đáng yêu. Trên chiếc mũ đang trùm đầu còn có hai cái thỏ bằng vải bông mềm mại. Tôi cố kìm lòng không đưa tay ra nghịch hai dải bông xinh xắn đó. Bên ngoài cô ấy khoác một chiếc áo gió, nhưng tôi vẫn thấy được các nếp nhăn trên quần áo, là kiểu nếp nhăn thường chỉ xuất hiện trên đồ ngủ. Xem ra cô ấy thực sự đã đi ngủ. Gương mặt Katarzyna trắng nõn, hơi đỏ lên vì lạnh, trông đáng yêu làm tôi muốn nhéo nhéo vài cái. Cô ấy trông nhỏ bé, yếu ớt hơn so với lúc buổi chiều chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt xinh đẹp của Katarzyna trong veo, giống như những viên ngọc lục bảo vừa được rửa sạch. Tuy nhiên, sự mệt mỏi, sầu não và hoang mang lại vấn vương nơi đáy mắt, lúc ẩn lúc hiện. Tôi nghĩ một lúc không ra được lý do, nhưng tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Tôi hỏi:

- Cậu ổn hơn chưa?

Cô ấy gật đầu, cười dịu dàng:

- Ừ, mình ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Chúng tôi đi song song với nhau trên bãi biển. Cả hai đều im lặng. Thực ra tôi rất muốn tâm sự với cô ấy, muốn cùng cô ấy hàn huyên, nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng Katarzyna lại ngẩn ngơ, ánh mắt thất thần, như một đứa trẻ vừa bị trách mắng nhưng lại không biết mình đã làm sai điều gì. Sầu não là của cô ấy, tôi lại muốn gánh chịu một phần, vì tôi đã lỡ thích nụ cười của cô ấy

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px