Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tôi và Oliver cùng ngồi trên bãi chuyện, kể chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Thì ra cậu ấy cũng sắp sang Anh học hết cấp 3 giống tôi. Cậu nói:

- Nói thế nào nhỉ, bố mẹ mình làm chuyên gia tái cấu trúc doanh nghiệp, mình đi học cứ 1 - 2 năm lại chuyển sang đất nước khác. Thực ra, đa phần là mình học vượt lớp. Bây giờ mình lại cần ổn định hồ sơ. Mình không biết mình có đủ những chứng chỉ MIT cần không nữa.

Tôi nhoẻn miệng cười một nụ cười thấu hiểu:

- Ừ, mình cũng vậy. Tuy mình thì di chuyển ít hơn, khoảng 3 năm mới đi một lần. Bố mẹ mình là giám đốc điều hành quốc tế mà. Thực ra mình cũng lo như cậu vậy. Mà thực ra ít nhất cậu còn biết mình muốn gì."

Cậu ngạc nhiên hỏi tôi:

- Cậu vẫn chưa chọn được đại học à?

Tôi mím môi, hơi e dè. Oliver chỉ im lặng, kiên nhẫn chờ tôi suy nghĩ được câu trả lời của bản thân. Thực ra khi nói chuyện với loài người, tôi rất sợ hãi, sợ họ không muốn nghe, sợ họ đánh giá. Nhưng nhìn vào mắt cậu ấy, tôi chỉ thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Sau một lúc, tôi mới có thể diễn đạt những gì mình nghĩ:

- Mình cũng chưa biết. Ai cũng bảo mình hãy chọn cái giỏi nhất để làm cần câu cơm. Môn khoa học là sở trường của mình. Nhưng môn nào trong STEM mình cũng giỏi. Mình thực sự không biết nên chọn ngành gì.

Cậu chợt bật cười:

- Ừ, em trai mình cũng thế.

- Mateo á?

- Đúng vậy, cậu còn đỡ hơn nó, nó bây giờ còn phải phân vân giữa việc đi theo âm nhạc chuyên nghiệp hay không.

Tôi cũng phì cười, thì ra có người còn khổ hơn tôi. Giỏi quá cũng khổ. Nhưng như Mateo thì khổ thật. Ít nhất tôi còn biết mình muốn làm gì đó liên quan tới khoa học. Nghĩ vậy, lòng tôi đỡ nặng nề, thì ra không phải một mình tôi cô đơn như vậy. Tôi thở dài than thở với Oliver:

- Cậu không biết đâu, cả nhà mình, tất cả anh chị họ, từ bên nội tới bên ngoại, ai cũng biết mình thích gì, ai cũng có môn sở trường. Nhưng mình thì mấy môn khoa học học đều mạnh như nhau. Thực sự mình rất đau khổ vì tại sao chỉ một mình mình hoang mang vô định.

Cậu ấy mỉm cười, trấn an tôi:

- Vì gia đình cậu đặc biệt thôi. Chúng ta đều là trẻ con, ai chả như thế. Thực ra tớ cũng chỉ biết mình thích vật lý, nhưng trong vật lý lại có bao nhiêu chuyên ngành. Tớ phân vân lắm, chả biết nếu chọn hàng không vũ trụ rồi có nuối tiếc vật lý hạt nhân hay không. Ai ở tuổi này mà chả thế. Ít nhất thì, nếu suy nghĩ từ sớm như chúng ta, nghĩ cho thông suốt, hy vọng sau này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì ngày đó đã chọn nghề quá vội vàng.

Tôi im lặng, ngẩn ngơ suy tư. Cậu ấy nói đúng, thà rằng giờ đau đầu cân đo đong đếm, còn hơn sau này hối hận cả đời với một công việc mình không thích. 

Đồng hồ tôi bất ngờ vang lên tiếng chuông, bố tôi gọi điện tới. Tôi nghe máy, bật cả loa ngoài, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không phán xét tôi dù bố có nói gì đi nữa. Bố tôi nói trước:

- Kaz à? Lát nữa 6 giờ tối thì đi ăn tối với nhà Rojas-Ashford nhé.
- Dạ vâng ạ.

Bố tôi vội vàng tắt máy. Ông ấy lúc nào cũng vậy, luôn luôn chạy đua với thời gian. Lúc này cậu ấy tủm tỉm cười. Tôi chớp mắt, không hiểu nụ cười này. Cậu giải thích:

- Mình rất cảm ơn bố cậu.

- Hửm? - Tôi ngơ ngác.

- Mẹ mình rất độc lập, kể cả kết hôn rồi cũng không đổi họ theo họ của chồng. Anh em bọn mình có một nửa theo họ bố, một nửa theo họ mẹ. Kể cả tên mình, tuy theo họ bố nhưng Oliver là tên phổ biến của Anh. Bố bạn nhắc đến gia đình mình lại gọi họ của cả bố và mẹ mình. Mình rất cảm kích sự tôn trọng của gia đình cậu.

Tôi bật cười:

- Thực ra là mẹ mình đó! Bà ấy là người Ba Lan, rất tinh tế. Còn bố mình theo văn hoá của người Úc, không tinh tế bằng đâu. Trộm vía được cái là bố nghe lời mẹ.

Cậu ấy cũng nhoẻn miệng cười theo. Bất ngờ đồng hồ của Oliver cũng vang lên thông báo tin nhắn mới. Cậu cúi xuống xem rồi nói:

- Là mẹ mình, sắp 6 giờ rồi, mẹ nhắc mình đừng đi chơi lung tung, về phòng tắm rửa thay đồ.

Tôi gật đầu, đúng là người Anh, vô cùng coi trọng giờ giấc. Oliver đứng lên trước, rồi cậu chìa tay ra để đỡ tôi đứng lên. Tôi không do dự nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu xương khớp rõ ràng, có mấy vết chai mờ mờ, khẽ khàng nắm nhẹ tay tôi, dùng lực vừa phải kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi sánh vai cùng đi về hợp khu villa. Cậu tiễn tôi tới trước cửa villa rồi mới nói lời tạm biệt:

- Hẹn gặp lại cậu nhé.

- Ừm, chào cậu!

 

Tôi bước vào nhà, anh Leon đang bắn game trên PS 5 ở phòng khách, chị Hanna thì đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy tôi, chị đã toét miệng ra cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú:

- Này Katarzyna, em vừa gặp Oliver Rojas đúng không?

Tôi giật mình. Chuyện tôi gặp cậu ấy là hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng chị Hanna lại nói như thể chị đã tiên đoán được từ trước. Anh Leon đang bắn game cũng bỏ tai nghe ra, ngước nhìn về phía tôi:

- Anh và Hanna cược xem em có gặp Oliver ở ngoài đó không.

Tôi nhăn mặt, quả đúng là hai người này rảnh rỗi sinh nông nổi. Mấy chuyện cỏn con đó cũng đem ra cá cược được. Tôi hỏi:

- Thế ai cược em gặp Oliver?

Chị Hanna cười toe toét:

- Tất nhiên là chị rồi. Anh Leon, từ giờ anh phải xưng hô với em là " Thưa ngài" cho tới hết ngày hôm nay đó nhé!

Anh Leon nghe vậy thì rầu rĩ ôm đầu, bắt đầu gào rú:

- Là em ăn gian thì có, em dùng đến tâm linh.

Chị Hanna bĩu môi:

- Này, đấy là anh không tin Tarot của em nên mới phải cá cược như này chứ.

Tôi há hốc miệng, cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Chị thấy tôi đực mặt ra thì lên tiếng giải thích:

- À là hôm nay bọn chị thảo luận về vấn đề tâm linh. Vấn đề hơi nhạy cảm, nên là chị dùng thực tế chứng minh luôn. Chị bói bài Tarot xem hôm nay em có gặp Oliver khi chạy bộ không. Bộ bài trả lời là có, còn anh Leon thì không tin. Vậy nên mới có vụ cá cược.

Tôi trợn tròn mắt. Thì ra xem bói Tarot đã tiến hoá tới mức này rồi à. Chị Hanna thấy tôi cả kinh thì cười khanh khách. Mẹ tôi nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi phòng. Kết quả là nhìn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, chị Hanna thì cười lăn lộn, còn anh Leon lại vừa nhăn nhó vừa bắn game. Mẹ ngay lập tức lên giọng:

- Còn 15 phút nữa là 6 giờ tối. Mẹ đã dặn cái gì?

Lời đe dọa của người phụ nữ quyền lực nhất nhà quả nhiên linh nghiệm. Chưa tới một phút, bọn trẻ con chúng tôi đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, ai về phòng nấy. 

Tôi vội vào phòng, lục bừa trong tủ một bộ quần áo để còn đi tắm. Kết quả là lúc tắm xong mới hối hận. Cái áo tôi vơ đại là cái hoodie mỏng, bên trên còn có tai thỏ gắn vào mũ áo. Áo là màu xanh dương rất dịu mắt, nhưng họa tiết lại là một con mèo lười nằm lăn lộn, bên dưới còn có dòng chữ "Don't bother me", có nghĩa là đừng làm phiền tôi. Tuy nhiên may mắn là bên dưới tôi mặc một cái quần bò ống suông rất bình thường, cũng là màu xanh nhạt. Tôi vừa ôm cái máy sấy tóc không dây, vừa lục trong vali và tủ xem còn cái áo nào bình thường hơn không. Đáng tiếc là, lúc tôi soạn vali này là lúc tôi đang có cơn trầm cảm. Người giúp việc lúc đó bảo tôi chọn quần áo để họ còn cất vào vali, nhưng khi ấy tâm trạng ăn uống còn chả có, lấy đâu ra tâm tình chọn lựa quần áo. Tóm lại thì tôi đã chỉ bừa vào trong tủ, chẳng buồn nhìn xem quần áo trông thế nào. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Tôi thở dài, thực ra cái áo này tôi khá thích, mặc cũng dễ chịu, chỉ là trông hơi bắt mắt. Tôi không muốn Oliver nghĩ tôi mặc cái áo này vì cậu ấy. Tôi lại thở dài thườn thượt, tâm trạng ban nãy còn vui vẻ bất chợt tụt dốc không phanh. Tôi như người ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Tôi lục trong túi xách, cố tìm viên thuốc chống trầm cảm, nhưng lục mãi không thấy, lại chợt nhớ ra thuốc đã bị anh Leon tịch thu hết. Cơn buồn tủi từ đâu bất ngờ trào tới, như sóng biển cuồn cuộn, dầm nát mọi cảm xúc trong lòng. Nước mắt bất ngờ trào ra. Tôi vô cùng bất lực, cũng rất ấm ức, khó chịu, căm ghét, đau khổ, sầu não. Tôi cố gắng hít thở sâu, nhưng càng cố kiểm soát bản thân thì lại càng muốn rời bỏ thế giới này. Dòng suy nghĩ ồ át kèo tới, nhiều giọng nói chồng chéo phát lên trong đầu. Tôi cảm thấy khó thở, muốn đập đầu vào tường, muốn nhảy vào đại dương, kết thúc sự đau khổ tột cùng. Bản năng sinh tồn là thứ duy nhất kéo tôi về hiện thực. Tôi đang phải đấu tranh với chính mình, phải giành giật sự sống với bản thân. Tôi vội chạy sang phòng anh Leon, cố trấn tĩnh bản thân. Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu, sợ rằng một lúc tôi mất kiểm soát sẽ lao vào bức tường nào đó. Anh Leon nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch của tôi thì vội mở cửa. Nhìn thấy tình trạng của tôi, anh kinh hãi. Anh vội vàng đưa tôi mấy lọ thuốc. Nước mắt tôi nhoè nhoẹt, đầu thì đau như búa bổ, hoàn toàn không đủ sức để phân biệt mấy lọ này. Anh thấy tôi không uống thuốc thì càng lo hơn. Anh cúi xuống, hai tay giữ lấy vai tôi:

- Katarzyna, sao thế? Ban nãy bọn anh cá cược làm em không vui à? Xin lỗi em, bọn anh sẽ không làm thế nữa.

Tôi lắc lắc đầu.

Anh lại càng hoảng hốt:

- Hay là tại thằng nhãi Oliver kia? Anh sẽ cho cậu ta một trận. Em uống thuốc nhé?

Tôi vừa lắc vừa gật. Thực ra không phải tại cái gì cả. Mấy năm kể từ khi phát bệnh, tâm trạng tôi luôn thất thường, chỉ cần kích động rất nhỏ cũng có thể đẩy tôi vào trạng thái như này. Tôi tưởng mình gặp Oliver, có người tâm tình, hết cô đơn thì sẽ không chịu sự giày vò này nữa. Nhưng thì ra là tôi quá ngây thơ. Tôi càng cố thả lỏng thì càng ức chế, càng muốn làm mấy trò điên rồ. Tôi lắp bắp:

- Lọ màu cam ấy, 2 viên.

Anh vội lấy thuốc cho tôi.

Uống thuốc xong, tôi bắt đầu trấn tĩnh lại. Sau khoảng 10 phút, những cảm xúc tiêu cực kia trở nên tê liệt. Tôi đờ đẫn nhìn anh. Anh vẫn đứng đó, lo lắng cho tôi:

- Là thằng nhóc đó à?

Tôi nói:

- Không, cậu ấy rất tốt.

Rồi tôi lại oà lên khóc với anh:

- Anh ơi, cậu ấy tốt như thế, em cảm thấy bản thân không có tư cách làm bạn với cậu ấy.

Anh nhìn tôi, đôi mắt mở to, tràn đầy sự kinh ngạc:

- Không có, em rất tốt mà, hai đứa rất hợp nhau. Anh thấy em xứng đáng làm bạn cậu ấy.

Nhưng tôi lại càng khóc to hơn, mặc dù tôi tự biết bản thân có những phẩm chất nhất định, nhưng đồng thời cảm thấy mình còn quá nhiều yếu kém. Tôi khóc lóc một lúc, đầu óc ù đi, đầu đau như búa bổ, nhưng ít nhất không còn muốn làm trò dại dột. Tôi ngồi bệt xuống, cảm thấy bản thân lúc này rất tồi tệ, rất xấu xí, không muốn nhìn một ai cả. Anh Leon nói:

- Em về phòng ngủ nhé? Tí nữa ăn tối sau cũng được.

Tôi gật đầu, đi về phòng mình.

Tôi leo lên giường, cố gắng ngủ càng nhanh càng tôi, càng thức lại càng có xu hướng nghĩ lung tung, không ngủ được cũng phải ngủ. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đếm cừu, hy vọng giấc ngủ sẽ sớm gõ cửa.

Tôi lăn ra ngủ vào lúc đếm đến hàng nghìn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px