Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nói chuyện xong với Katarzyna, tôi cảm thấy thư thái. Cô ấy ngoài mặt thì hào hứng sôi nổi, nhưng càng nói chuyện mới càng thấy sự đề phòng. Tán gẫu với cô ấy làm tôi thấy mình như đang đi dò mìn, thực sự kích thích. Tôi tự biết bản thân mình đặc biệt. Người bình thường thì sẽ thích kiểu hai bên thoải mái buôn chuyện, thi thoảng thêm vài câu tán tỉnh. Còn tôi thì lại ghét kiểu này. Ngày xưa, thi thoảng tôi hay về Chile, sẽ nằm trên bãi biển, sẽ có nhiều cô gái tới chòng ghẹo, ban đầu tôi thấy khá thích thú, sẽ trêu lại, nhưng chưa được quá 3 câu là bắt đầu thấy buồn nôn. Càng lớn, càng được chứng kiến sự xảo trá của xã hội, ngay cả đứa trẻ con tôi cũng đề phòng. Bố mẹ tôi cho tôi chứng kiến không ít chuyện, thậm chí còn đứng bên cạnh, giở giọng đều đều như máy móc, nói cho tôi nghe xem những con người đó đã lừa gạt nhau thế nào, dụ dỗ nhau ra sao, trả thù nhau như nào. Thế nên, bây giờ, bất kì một ai tiếp cận cũng khiến tôi nghi hoặc mình có đang bị gài hay lừa lọc gì không. Nhưng Katarzyna thì lại là trường hợp đặc biệt. Không phải tôi biến cô ấy thành ngoại lệ, mà là cô ấy bản chất cũng đặc biệt. Cô ấy cũng dè dặt, cũng cẩn trọng, cũng sắc sảo, cũng khôn khéo. Nghĩ thoáng ra một chút, cả tôi và cô ấy chưa 18 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn, làm bạn bình thường là tốt nhất, chẳng cần phải như Vicente rủ rê làm người yêu làm gì.

Tôi nằm trên giường một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ. Mateo đang nằm bên cạnh bắn game trên iPad, cứ nhìn thấy iPad là tôi lại nhớ ra mình còn mấy đề SAT đang làm dở. Tôi không muốn đầu óc cứ vương vấn vụ bài vở đang dang dở, nhưng đây đã thành thói quen, muốn bỏ cũng khó. Đồng thời, não tôi lại đang đòi ngủ, tôi cứ phân tích thiệt hơn mãi trong đầu mà vẫn không quyết định được nên làm cái nào. Tôi khều Mateo:
- Này Mateo.
- Sao anh? - Nó vừa quay đầu về phía tôi, vừa dán mắt vào màn hình, trông rất buồn cười.
- Bây giờ anh nên đi ngủ hay nên làm SAT.
- Làm SAT.
- Ừ thế thì anh đi ngủ, cảm ơn.
Nói rồi tôi lăn ra ngủ ngon lành, mặc kệ Mateo đang há hốc mồm bên cạnh.

Đến 3 giờ chiều thì tôi tỉnh dậy. Đúng là nên hỏi ý kiến em trai, người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt. Mateo đã chuyển từ chơi game sang làm học sinh gương mẫu, cụ thể là ngồi làm đề A Level Hoá học. Thấy tôi dậy, nó mở mồm chọc ngoáy:
- Sao, làm đề SAT thế nào rồi, được điểm tối đa chưa?
Tôi chả buồn trả lời mà chỉ vươn vai, hình như tôi đã nằm lệch nên lưng trái ê ẩm. Tôi đi đến tủ lạnh để lấy lon Red Bull vị dưa hấu.
Mateo thấy thế thì gọi với theo:
- Anh lấy cho em bản mùa hè của Red Bull với.
Tôi lắc đầu:
- Đây là Úc chứ đâu phải Pháp. Chỉ có bản mùa đông thôi.
Nó chép miệng tiếc rẻ:
- Thế cũng được.
Tôi lại cúi xuống, lấy lon nước hộ nó, đồng thời kiểm kê số lượng, tránh trường hợp Mateo vui quá hoá rồ, uống một lúc hết sạch mấy lon thì dở.
Đưa Red Bull cho nó xong, tôi đi mở vali lấy iPad, định bụng ra ban công làm nốt đề SAT dang dở. Mateo bất ngờ hỏi:
- Này, tại hai anh chị không hẹn hò?
Lời nó nói làm trán tôi co giật, đúng là ở chung phòng với thằng điên này không có gì là tốt đẹp. Nhưng nó vẫn là em trai tôi, nên tôi kiên nhẫn giảng giải:
- Mục đích của việc hẹn hò là gì?
- Thì là tìm người hợp ý để tiến tới hôn nhân, không thì kiếm người bầu bạn, tâm sự.
- Anh còn chưa 18, không muốn tính chuyện hôn nhân. Còn nếu để tâm sự thì là anh với cô ấy vẫn đang làm.
- Thế nếu để làm bạn thân trên giường.
Các tư tưởng mới không biết từ đâu ra này của nó làm tôi ngã ngửa. Tôi tiến tới, cốc đầu nó:
- Anh không có nhu cầu.
- Anh không phải đàn ông à? - Nó vừa ôm chỗ bị tôi gõ vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cũng đến chịu, không biết nó ăn trúng cái gì mà lộng ngôn như thế. Tôi lạnh giọng dạy bảo nó:
- Bọn không kiểm soát được nửa thân dưới mới không phải đàn ông. Em đừng đi theo mấy cái phong trào "hiện đại hoá" vớ vẩn đấy.
Nó lên tiếng phản đối:
- Xã hội hiện đại, có bao cao su để bảo vệ khỏi bệnh tật và có thai ngoài ý muốn, anh lo gì?
Tôi càng nghiêm giọng:
- Bao cao su để tránh thai mà tỷ lệ dính bầu vẫn là 2%, đấy là nếu em đeo đúng, còn không thì là 13%. Còn chưa kể các bệnh xã hội như HIV, herpes, giang mai. Kể cả anh Noah và Vicente thích tán gái, nhưng họ cũng chưa từng lên giường. Em đừng chỉ trông thấy họ cười đùa ôm ấp con gái nhà người ta đầy vui vẻ. 2 ông anh nhà mình, nụ hôn đầu còn chưa mất. Trông ăn chơi thế thôi chứ cực kì biết bảo vệ bản thân đấy.
Nó ngạc nhiên hỏi:
- Hôn môi thì cũng có làm sao? Cùng lắm là trao đổi nước bọt.
Tôi nhăn nhó:
- Ăn nước bọt của người khác thì có gì ngon? Chưa kể còn có thể lây một số chủng herpes, lao, viêm cổ chân răng. Anh sẽ bảo bố nói chuyện lại với em.
Nó trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà cứu được trước khi nó kịp nếm trải phong vị cuộc đời. Tôi đoán là nó học mấy khái niệm mới này ở Pháp hoặc Anh, nơi mà những thứ này được coi là "tương đối bình thường". Tôi cũng ở Pháp, nhưng sáng mở mắt ra chỉ kịp nhìn tới sách vở, ngay cả giờ ra chơi trên lớp cũng tranh thủ xử lý bài tập, tan học cái là dông thẳng về nhà, vậy nên mấy thứ này với tôi vô cùng lạ lẫm.
Thực ra bố tôi từng nói, tình dục và ma túy căn bản là một, chưa thử thì không sao, thử rồi sẽ nghiện. Mà cái gì gây nghiện thì đều không tốt. Muốn giữ thân trong sạch thì chỉ có thể là không thử dù chỉ một lần, chấp nhận không quan hệ trước hôn nhân. Tôi thở dài, việc đó nói thì dễ, làm thì khó, căn bản trước giờ tôi chưa từng thấy ai hấp dẫn nên nghĩ việc giữ giới là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi gặp Katarzyna, cho dù chúng tôi chỉ nói chuyện và coi như bạn bè, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu hy vọng có thể phá bỏ những quy tắc ấy. Đúng là tuổi dậy thì thật phiền phức.

Đến 5 giờ chiều, tôi hoàn thành nốt đề SAT dang dở, đạt 1500/1600, tôi nhăn mặt thất vọng. Dù còn 3 năm nữa mới đến lúc nộp hồ sơ, nhưng mục tiêu của tôi là MIT, nên cần phải tập trung cao độ. Chưa kể tôi sẽ sang Anh học cấp 3, việc này hơi cản trở cho mục tiêu là MIT- một đại học ở Mỹ. Tôi học cấp 2 ở Phần Lan, sau đó chuyển tới Pháp học tiếp. Mặc dù có bằng tú tài của Pháp, nhưng tôi có thể cần bằng GCSE của Anh để được học A-level. Bố mẹ dự tính đưa tôi vào 1 trường tư, ở đó họ sẽ ép chương trình GCSE từ 2 năm thành 1 năm, sau đó học lên A level. Không phải tôi không nghĩ tới chuyện học AP, nhưng A level thực ra hợp với tôi hơn. Nếu thi theo AP, tôi phải thi nhiều môn, kiến thức dàn trải, không sâu. Còn nếu thi theo A level, tuy rằng từng môn rất nặng nhưng số lượng không nhiều, tôi có thể chọn các môn sở trường.

Tôi thu dọn iPad, cất lại vào túi đựng rồi vươn vai duỗi chân. Tôi 16 tuổi, là cái tuổi luôn cảm thấy cơ thể hừng hực khí thế, cơ bắp vận động một chút là nóng rẫy, rất muốn tìm chỗ phát tiết. Đúng là nói trước không bước được qua, ban nãy tôi còn dạy đời Mateo, giờ thì cảm thấy nó nói có vẻ có lý. Tôi vò đầu, hít một hơi sâu cho tỉnh táo lại. Gió vùng Goldcoast ban chiều thổi lồng lộng, mang hơi muối từ ngoài khơi vào phổi tôi mát rượi. Lần đầu tiên tôi ngửi được vị mặn.

Tôi thay quần áo sang đồ thể thao, dự định đi chạy bộ. Buổi chiều hôm nay trời khá đẹp. Bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng tôi biết hoàng hôn đang tới. Tiết trời mùa đông của vùng Goldcoast khá ôn hòa, không quá khắc nghiệt như Bắc Âu. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, mặt trời có vẻ sắp lặn. Làn gió từ biển thổi vào mang theo dư vị mằn mặn, khác hẳn lúc tôi đứng trên ban công. Tôi khoan khoái hít một hơi căng tràn lồng ngực. Đồng hồ báo tôi đang chạy với tốc độ 10 dặm trên 1 giờ. Tôi nhanh chóng chạy tới dọc bãi biển.

 

Khi đã tới sát bờ sóng, tôi mới tiếc rẻ nhận ra việc ngắm mặt trời lặn là bất khả thi. Bãi biển Goldcoast nằm ở bờ đông, còn mặt trời lặn đằng tây. Nếu muốn ngắm mặt trời thì phải ra đằng sau dãy núi. Tuy nhiên, bầu trời lúc chạng vạng vẫn là một cái gì đó huyền ảo, một thứ đáng để chúng ta chiêm ngưỡng. Đứng giữa đất trời bao la rộng lớn, một bên là biển mênh mông, một bên là những dinh thự khổng lồ được con người kiến tạo, tôi nhỏ bé đến đáng yêu. Tôi chạy chậm dần, hơi thở như ngưng đọng, tôi mở to mắt ngắm nhìn những áng mây ảo diệu của hoàng hôn. Bầu trời khi nãy trong xanh là thế, giờ đã chằng chịt những dải mây với đủ các gam màu đỏ, cam, tím. Mặt biển như tấm gương khổng lồ, phản chiếu vòm trời cao lồng lộng. Tôi chợt phát hiện Katarzyna ở một chỗ không xa, cũng đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thần sầu của tạo hoá. Tôi vô thức mỉm cười rồi bắt chước cô ấy, ngẩng mặt lên, ngắm nhìn trọn vẹn phút hoàng hôn ngắn ngủi. Một lát sau, bầu trời tối đen như mực. Tôi kinh ngạc phát hiện, thì ra từ ngày về đêm diễn ra nhanh đến vậy, chỉ cần chớp mắt một cái là trời đã chuyển sắc. Mắt người dù tinh khôn cũng chẳng thể nắm bắt sự chuyển biến của nhân gian. Tôi cúi xuống, nhìn bờ cát trắng xoá dưới chân, chợt nhận ra cuộc đời ngắn ngủi, rồi chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ trở về với cát bụi. Rồi tôi lại ngẩng lên, nhìn sang Katarzyna, phải chăng trước giờ tôi quá lo trước lo sau, cố chu toàn cho tương lai mà đánh rơi mất hiện tại. Mà tiếc thay, hiện tại thì ngắn ngủi, tương lai lại vô biên. Có lẽ, dại dột một chút mới là tuổi trẻ. Tôi hướng về phía cô ấy, gọi to:

- Hey Katarzyna!

Cô ấy giật mình, quay sang nhìn về phía tôi. Đôi mắt cô ấy vốn mờ mịt trong suy tư, khi nhìn thấy tôi lại bất thần loé sáng. Trong ánh sáng nhập nhèm từ những cây đèn ven biển mới bật, tôi thấy cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, rồi cũng gọi to tên tôi: 

- Oliver, mình ở đây!

Tôi bật cười, chạy về phía cô ấy. Đôi mắt cô ấy trong veo, phản chiếu nụ cười xán lạn của tôi. Mateo luôn nói tôi phải học cách cười. Nhưng khi gặp đúng người, thì ra nụ cười sẽ tự xuất hiện. Chạy tới bên cô ấy, mặt đối mặt, cả hai cùng cười, thì ra tuổi trẻ chính là rực rỡ như thế. Tôi cúi xuống, tôi thích nhìn bóng hình của tôi trong đôi mắt ngọc lục bảo đã lởn vởn quanh tâm trí tôi suốt cả ngày. Tôi hỏi cô ấy, giọng nói khẽ dịu dàng và ấm áp hơn ngày thường:

- Hoàng hôn rất đẹp, phải không?

Nhưng lúc ấy, tôi nghĩ rằng, thứ đẹp nhất ở đây là cô ấy.

Ý cười của em lan tận tới đáy mắt, gò má em ửng hồng, cho dù là vì em vừa chạy 12 dặm 1 giờ hay vì tôi, tôi đều đang rất mãn nguyện.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px