Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bây giờ đang là 12 giờ trưa, đáng lý ra tất cả mọi người đều đói. Tuy vậy bọn tôi đều là đi máy bay tới. Cho dù là nhà tôi hay gia đình của Oliver cũng đều bay ít nhất hơn 20 tiếng, cũng đã ăn một chút ở trên máy bay, căn bản là không ai thấy cần ăn bữa trưa làm gì. Nhưng bố mẹ tôi nói là vẫn cần ăn, ăn nhiều ăn ít không quan trọng, quan trọng là để bố mẹ hai bên hợp tác làm ăn. Tôi càng cảm thấy thế giới người lớn thật khó hiểu, thích thì đi ăn với nhau chứ kéo bọn trẻ con theo làm gì. Chị Hanna thấy tôi khó chịu thì đưa tay xoa đầu:
- Em cố ăn một chút đi không chiều em lại đói.
- Ở đây thì làm gì có chuyện bị đói!
Đúng là như vậy, resort này không những 5 sao mà còn coi như của nhà trồng được, mọi khi bọn tôi thích ăn thích ngủ lúc nào chả ai quản. Anh Leon thì cứng rắn hơn. Anh nhỏ giọng mắng mỏ:
- Em uống thuốc quá liều nên mới thế. Bình thường em có thế này đâu. Đừng có làm loạn.
- Em chỉ uống thừa 1 viên thôi! - Tôi tức giận phản kháng. Việc khó chịu nhất có lẽ là bị hiểu nhầm. Tôi không biết tại sao ai cũng nghĩ tôi nốc thuốc như ăn kẹo. Rõ ràng tôi thấy bản thân cực kì có chừng mực, lần tôi uống vô tội vạ nhất cũng chỉ thừa 2 viên.
Chị Hanna trợn tròn mắt nhìn tôi, kinh hãi hỏi:
- Em nói cái gì?
Tôi âm thầm dè bỉu trong lòng. Dù sao cũng chỉ là thuốc chống trầm cảm, thêm với vài viên thuốc ngủ, mặc dù bây giờ có hơi mệt, đầu óc cũng hơi chếnh choáng, tâm trạng hơi cáu gắt, nhưng còn dễ chịu hơn nhiều lúc lên cơn. Anh Leon lại mắng tôi:
- Ăn xong anh sẽ đi xem đống thuốc của em. Từ giờ muốn uống thuốc thì đến chỗ anh mà tìm.
Tôi ngay lập tức cảm thấy bị kích động, tôi ghét nhất là bị kiểm soát. Lồng ngực cũng bắt đầu co rút, cả gương mặt bắt đầu tê rần, răng cũng bắt đầu đau. Trong cơn chếnh choáng, một vài kỉ niệm xưa cũ xẹt qua óc như sao băng, chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi biết nó ở đó. Tôi nghiến chặt răng, ép bản thân không được hồi tưởng lại những mảnh ký ức vụt vặt. Đó là một vài chuyện nho nhỏ đã xảy ra từ lâu, thi thoảng lại ngoi lên, xâm chiếm não tôi và thôi thúc tôi tự hành hạ bản thân. Anh Leon xoa nắn vai cho tôi, chị Hanna thì cùng tôi kiểm soát nhịp thở:
- Nào, hít vào 4 nhịp… Ừ… Giỏi lắm… Thở ra 4 nhịp… Ừ… Lặp lại nhé.
Khoảng 5 phút sau thì tôi bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng vẫn vô cớ nặng nề. Tôi muốn uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc vào, tôi như chết đi trong giây lát, sẽ không còn đau khổ và mệt mỏi, giống như một con rối, đờ đẫn cả ngày. Chỉ đáng tiếc là nếu uống thuốc thì não tôi sẽ đình trệ và không thể suy nghĩ, nếu không tôi rất muốn uống thuốc 24/7. Anh Leon nhìn sắc mặt là đoán được tôi đang nghĩ gì nên cứ soi theo tôi chằm chằm. Tôi khó chịu nói:
- Em quên túi xách, để em lên lấy.
Chị Hanna vội đi theo tôi lên tầng. Lấy xong túi xách, bỏ vào đó điện thoại, tai nghe, máy đọc sách, cảm thấy thiếu hộp thuốc quen thuộc. Nhưng nhìn ánh mắt dí chặt vào tôi của chị, tôi đành cam chịu không có thuốc. Tôi làu bàu:
- Em mà điên lên quậy phá làm mất mặt bố mẹ thì anh chị chịu trách nhiệm đấy nhé.
- Em sẽ không làm thế đâu.
- Biết đâu được đấy.
- Bởi vì có Oliver Rojas ở đấy.
Tôi á khẩu trước cái lý lẽ ngang phè của chị. Cậu ta là người lạ, liên quan gì tới tôi. Chắc là chị đã nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu ta một lúc. Tôi giải trình:
- Chị đừng đoán bừa nữa. Em và cậu ấy chỉ là người dưng.
- Không, không thể là người dưng được… - Chị Hanna nói, giọng bất ngờ mơ màng, giống như đang ở trên mây - Đôi khi, các vì sao xếp thành một hàng, số phận sẽ chuyển biến. Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt sẵn.
Tôi nhướn mày:
- Chị đã học xác suất với trường hợp không gian mẫu vô hạn chưa mà dám nói thế? Ngoài ra, nếu đứng trong vũ trụ, 4 ngôi sao đã tạo 1 mặt phẳng, nhìn từ góc nào đó cũng ra đường thẳng, chỉ có là nhìn thấy mấy ngôi sao trong đó để mà gọi là đường thẳng. Tóm lại từ tính toán là phụ và trải nghiệm thực tế là chính thì xác suất chị thấy 1 đường thẳng từ các ngôi sao gần như bằng 0!
Ngoài ra tôi không tin vào số phận. Nếu thực sự mọi việc đã được tính toán, thì tôi nghĩ mình không nên tồn tại mới phải.
Sự lý trí của tôi kéo chị ra khỏi mộng tưởng, chị bĩu môi:
- Xì, em lãng mạn lên tí không được à?
Tôi cười, đúng là tư duy phản biện và logic luôn khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi bỏ xuống tầng, không quên gọi chị:
- Thôi đừng buôn nữa, mọi người đang chờ rồi.
May cho bọn tôi là vừa hay xe điện tới, lúc tôi và chị lên xe thì cũng đã là hai người cuối cùng. Bọn tôi mà muộn thêm chút thì thế nào cũng bị cho một trận nên thân. Thế mà vẫn bị bố tôi trách:
- Lần sau phải thu xếp đồ đạc từ trước chứ. Có phải con quên uống thuốc không mà cứ nhớ nhớ quên quên như vậy.
Tôi ngay lập tức sầm mặt. Anh Leon và chị Hanna cũng tái mặt, không ai nghĩ vừa lên xe, bố tôi đã cầm ngay mồi lửa, dí thẳng vào một quả mìn điên là tôi. Mẹ tôi vội chuyển chủ đề, không ai muốn chứng kiến tôi phát nổ, nhất là ở nơi công cộng:
-
Này anh, hình như mình quên gọi điện cho giám đốc chi nhánh Luxembourg thì phải.
May mà có mẹ tôi, vừa nhắc tới công việc, bố tôi đã quên hết mấy việc vặt của tôi, vội lôi điện thoại ra gọi điện cho người ta.

Trưa nay chúng tôi ăn ở một nhà hàng trong khách sạn, chỗ ngồi đã được giữ sẵn, là một bàn dài ở cạnh cửa kính, nhìn ra bể bơi. Các bàn đều cách nhau khoảng 2 mét để đảm bảo riêng tư. Gia đình Rojas cũng chưa đến, dù sao nhà tôi cũng là chủ nhà, thực ra nên ra sớm hơn chút thì tốt hơn. Bố tôi ngồi xuống, sắp xếp chỗ cho bọn tôi và dặn dò nhân viên. Cả nhà tôi ngồi thành 1 dãy, bố mẹ ngồi cạnh nhau ở đầu bàn rồi kế đến là anh Leon, chị Hanna và tôi. Tôi gọi một cốc sữa rồi lôi máy đọc sách ra đọc trong lúc chờ nhà Rojas.

Khoảng 10 phút sau nhà Rojas đến. Tôi ngẩng lên, phát hiện Oliver đã đổi từ áo McLaren sang áo in hình người sắt. Ở tuổi bọn tôi, gần như không ai còn dám sống thật với đam mê như cậu ấy. Tôi âm thầm ngưỡng mộ, khi tôi mới 12 tuổi, mẹ tôi đã cho rằng mặc áo in hình công chúa là rất "trẻ con", vậy là tôi đành tiếc rẻ đưa dàn áo in đủ loại nhân vật hoạt hình của mình cho cô em họ, đến giờ tôi vẫn còn tiếc. Thậm chí, cứ nghĩ đến là lại muốn khóc, vì thi thoảng tôi vẫn mơ thấy chúng. Cậu em trai vẫn trung thành với áo của Red Bull, không những thế cậu ta còn định gọi một lon Red Bull màu hồng, nhưng thấy ánh mắt phản đối của Oliver, cậu ta đành gọi một lon Diet Pepsi. Nhà Rojas cũng sắp xếp giống nhà tôi, từ trái sang phải cứ theo thứ tự, ai đẻ ra sau thì ngồi sau. Vừa vặn là Oliver ngồi đối diện tôi. Có lẽ cậu ấy mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm, ánh mắt mơ màng, phong thái lúc này bớt lạnh lẽo mà có phần lãng tử, thoải mái hơn.

Bữa ăn diễn ra khá yên bình, bố mẹ hai bên nói chuyện vô cùng thân ái, trực tiếp coi đám trẻ con chúng tôi là không khí. Nghe phong thanh thì có vẻ họ đang trao đổi về khu đất bên Đức của bố tôi, như thế thì chắc là mua bán riêng bên ngoài chứ không liên quan tới doanh nghiệp.
Oliver mỉm cười bắt chuyện với tôi, giọng cậu khá nhỏ, tránh làm phiền xung quanh:

- Này Katarzyna, bạn cảm thấy xem chặng tiếp theo của đua xe F1 với mình và Mateo như thế nào?
Ôi cái phong thái lịch lãm của người Anh này, Taylor Swift có viết 10 bài hát tương tự London boy thì tôi thấy cũng hợp lý. Tôi gật đầu:
- Được chứ, cảm ơn các bạn đã mời.
- Không có gì.
Sau đó thì chúng tôi trao đổi về các đội đua F1, tôi kể cho cậu ấy tôi rất thích Charles Leclerc và Lewis Hamilton, vừa hay hai người này đang đều ở đội Ferrari. Rồi chúng tôi nói về việc liệu sắp tới Max Verstappen có rời Red Bull không, rồi dần kể về cuộc sống. Đến cuối bữa ăn thì cậu ấy vừa hay kể xong cho tôi nghe về việc cậu phải xử lý giấy tờ pháp lý ở Pháp. Thực ra bình thường mấy chuyện tán gẫu này tôi không thích nghe, nhưng nếu là chuyện của cậu ấy thì lại trở nên hấp dẫn. Nghĩ lại thì chị Hanna nói đúng, có Oliver ở đây thì quả thật tôi không náo loạn, thậm chí cơn thèm thuốc cũng tự nhiên biến mất. Có lẽ là do tôi cô đơn quá lâu, nên khi gặp một người hợp tính, mọi vấn đề đều tạm thời biến mất sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px