Chương 3: Oliver
Tôi bước vào trong villa. Mateo nhìn tôi đầy thích thú nhưng bị tôi phớt lờ. Tôi nhìn thấy hành lý đang xếp gọn vào 1 góc cạnh cửa ra vào. Hai nhân viên đang khuân vác hành lý lên phòng từng người. Tôi hỏi Mateo:
- Này, mọi người dã phân phòng rồi à?
Nó gật đầu:
- Ừ, bố mẹ ở phòng to nhất, còn lại có 3 phòng.
Tôi giật nảy người:
- Thế là 2 anh em mình chung phòng à?
Mateo hí hửng cà khịa tôi:
- Anh chịu khó đi, không thì sang cầu cứu cháu gái Mason Bodhi Wilson vậy.
Tôi tức lên liền vỗ vào trán nó một cái. Cô cháu gái nó vừa nhắc đến tất nhiên là Katarzyna. Còn Mason Bodhi Wilson là người nắm giữ khối bất động sản khổng lồ dưới chân chúng tôi.
Thực ra Mateo ngủ khá ngoan, không quẫy đạp hay mộng du gì, nhưng đấy là nếu nó chịu đi ngủ. Mateo có những nghi thức quái đản để tự ru ngủ bản thân. Ví dụ như trước khi chải răng sẽ chơi violin trong khoảng 40 phút, sau khi chải răng thì tiếp tục đàn khoảng 30 phút. Không những thế Mateo còn hay bị mất ngủ, 2 giờ đêm kéo đàn ầm ĩ là chuyên thường ngày ở huyện. Đàn của nó là cây Jay Haide l’Ancienne, mẫu Stradivarius, mua nguyên bộ trong một lần sang Mỹ. Cây đàn này nổi tiếng với khả năng phóng âm vượt trội, vốn dĩ chuyên để cho biểu diễn hòa nhạc trong hội trường lớn, vậy mà bị tên điên này tối nào cũng lôi ra kéo trong phòng ngủ. Nếu là ở nhà thì còn đỡ vì chúng tôi ở riêng, nhưng nếu phải ngủ chung thì xác định là mất ngủ theo nó. Tôi rầu rĩ:
- Em có thể vào nhà vệ sinh chơi được không?
- Ê em chơi cũng đâu có tệ đến vậy, em cũng sắp hoàn thành trình độ cấp 8 là cấp cao nhất rồi còn gì.
Vấn đề không phải nằm ở trình độ của nó, mà là cái gu âm nhạc đám tang của nó. Đêm nào nó cũng chơi mấy bài thê lương tới nổi da gà, hoặc không thì những bài rất quái đản. Một bài nó rất yêu thích là “Devil’s Trill” Sonata của Giuseppe Tartini. Bản nhạc đó còn có một cái tên khác là bản Sonata âm láy ma quỷ. Quả xứng với cái tên, đã có mấy đứa trẻ con hàng xóm sợ đến tè ra quần với bản nhạc đó, đặc biệt là lúc cậu ta nổi hứng chơi đàn lúc nửa đêm. Bản nhạc cũng được gắn liền với một giai thoại quỷ dị. Theo như nhạc sĩ kể lại, ông đã mơ thấy quỷ dữ, bán linh hồn cho con quỷ. Con quỷ nhờ ông dạy cho chơi đàn, sau đó khi ông đưa cây vĩ cầm cho con quỷ để xem nó đã học được những gì. Con quỷ đã chơi một bản nhạc thần sầu, hay đến mức ông choàng tỉnh và phải vội vàng chơi lại bản nhạc đó, cố gắng nắm giữ lại những gì trong mơ. Bản nhạc này sau đó đã trở thành tác phẩm hay nhất đời ông. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng “còn thua xa so với những gì tôi đã được nghe” và “nếu tôi có thể kiếm sống bằng phương tiện khác, tôi đã đập cây đàn violon và từ bỏ âm nhạc mãi mãi”. Cũng chính từ cái giai thoại này mà thằng nhãi Mateo rất hay làm mấy trò vớ vẩn khi đến thăm nhà thờ để mong đêm về có thể được mơ thấy quỷ dữ như Tartini.
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên, bố tôi bước vào phòng khách, gương mặt dãn ra, trên tay cũng không còn lăm lăm điện thoại nữa. Ông cười với chúng tôi:
- Đứng đây làm gì, 2 đứa lên phòng nhanh đi còn tắm rửa.
- Dạ vâng. - Mateo đáp.
Nói rồi nó nhanh chân chạy lên phòng, lúc đi qua đống hành lý còn tranh thủ vội ôm cây violin bảo vật. Nhưng vẫn là bố tôi nhanh mắt, nhìn thấy cái hộp đàn trị giá 7000 đô mình đã lỡ dại dột tậu cho thằng con thì gào lên:
- Này, bố cấm con làm phiền đối tác của bố đấy nhé.
- Khu này cách âm tốt mà bố. - Nó nói vọng xuống từ trên tầng.
- Bố đã bảo con chuyển sang chơi đàn điện thì không nghe.
Lần này Mateo gào còn to hơn:
- Không là không. Gọi khối kim loại đấy là nhạc cụ là một sự sỉ nhục, là báng bổ! Bố không được chia rẽ con và âm nhạc.
Vừa hay đúng lúc anh Vicente, đang cầm guitar điện đi ngang qua. Anh gầm lên:
- Anh vẫn còn đang ở đây đấy nhé.
Lần này thì Mateo im bặt.
Bố tôi từ ngày phát hiện guitar điện của Vicente có thể cắm tai nghe và không gây ồn cho thiên hạ thì gần như mất hết cảm tình với cái violin dành cho hòa nhạc của Mateo. Thậm chí để dằn mặt Mateo, bố tôi còn vung tay 20 nghìn đô để tặng Vicente nguyên dàn phụ kiện kèm một cây đàn mới. Vì chuyện này mà Mateo hậm hực nhưng rồi cũng đành chịu. Bố tôi khao khát Mateo sẽ chuyển sang bất kỳ cái gì kèm với tai nghe đến nỗi nói rằng, chỉ cần Mateo chịu đổi thì có là một trăm ngàn đô cũng được. Nhưng Mateo là Mateo, nó vẫn vô cùng trung thành với cây Jay Haide l’Ancienne của mình. Còn bố tôi thấy dỗ mãi không được, đành chơi trò mưa dầm thấm lâu, cứ thi thoảng lại nhai lại. Nhưng Mateo kiên quyết chứng minh mình là Mateo, bố càng nói nó càng cứng đầu.
Bố tôi ngán ngẩm nhìn sang tôi, gật đầu trước ánh mắt thông cảm của tôi rồi giục tôi:
- Thôi lên tắm rửa thay đồ di.
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, đã gần tới trưa.
Lúc tôi lên phòng thì Mateo đã dỡ hết đồ đạc. Nó đang tỉ mỉ kiểm tra xem cây đàn yêu quý có sứt mẻ gì không. Nó đã thay sang cái áo khác, vẫn là áo đội đua Red Bull nhưng lần này là bản đặc biệt có chữ ký của Max Verstappen trên đó. Đầu nó cũng ướt nhẹp, quả là đã tắm xong. Tôi dỡ vali, lấy bừa một bộ quần áo rồi đi tắm.
Tắm xong, tôi vừa lau tóc vừa bước ra. Phòng bọn tôi ở nằm ở góc phía Nam, không bị nắng gắt. Phòng có một giường đôi, tủ đa phần là loại âm tường nên phòng khá gọn gàng. Tôi rất thích cửa sổ kịch trần, không những thế còn có lối ra ngoài hiên, như vậy sẽ phục vụ được sở thích tắm nắng của tôi. Tôi bước tới quầy minibar trong tủ gỗ, lục trong tủ, phát hiện bên trong không chỉ đầy đủ các loại thức uống mà còn có tất cả các mẫu của nước tăng lực Red Bull, có đủ 3 vị chính cùng các phiên bản theo màu khác nhau, thậm chí còn có cả bản giới hạn theo mùa. Tôi lén nhìn sang Mateo đang lên lại dây đàn violin. Mateo là một fan cứng của Red Bull, nó quyết tâm sống đúng với phương châm của hãng: “Red Bull gives you wings”. Người bình thường thì sẽ hiểu theo nghĩa bóng là Red Bull chắp cánh cho bạn, còn nó thì hiểu theo nghĩa đen. Cụ thể là thằng điên này rất thích làm mấy trò rơi tự do hoặc lao vun vút như đang bay, sống đúng với lời kêu gọi của loài bò có cánh. Mateo lần nào uống Red Bull là quậy tới bến lần đó. Tôi lục lọi trong tủ ra được một hộp sữa, thầm nghĩ cách tẩu tán đống nước tăng lực.
Bước ra ngoài hiên, được ánh nắng dịu dàng của Nam bán cầu thơm lên má, lên trán, đột nhiên cảm thấy bay 26 tiếng đến đây quả không uổng phí. Tôi vươn vai, nằm dài trên một chiếc ghế. Nằm tắm nắng một lúc, tôi mới nhớ ra mình chưa vào xem trang cá nhân của Katarzyna. Tôi cảm thấy cô ấy là một người khá kín đáo, tuy nói chuyện tỏ vẻ thân thiết nhưng thực ra rất bảo mật thông tin cá nhân, là người cẩn trọng.
Trang cá nhân của cô ấy cũng vậy, là kiểu mở tài khoản chỉ để lấy cái nhắn tin. Tên được đặt rất đơn giản, là họ và tên kèm theo số 87, hình như đây là số đua của tay đua F1 Oliver Bearman. Ảnh đại diện là hình cô ấy khoác cờ Ba Lan và cờ Úc trên mỗi bên vai. Ngay cả phần giới thiệu cũng chỉ có biểu tượng 2 lá cờ này. Còn trên tường nhà thì hoàn toàn trống trơn, vậy nhưng trang cá nhân vẫn được bật khoá chống người lạ. Xem một vòng thấy chả có gì để xem ngoài ảnh đại diện. Hình đó có lẽ là mới chụp, thậm chí tôi thấy cô ấy ngoài đời còn xinh hơn. Máy ảnh không thể nắm bắt hết được sự linh động và màu xanh ngọc lục bảo đẹp mê hồn của đôi mắt. Tôi thoát khỏi Instagram, lúc này mới phát hiện trước nay toàn để hình nền là ảnh mặc định của hệ thống từ lúc mới mua điện thoại. Màn hình hiện lên xanh xanh đỏ đỏ, ngày thường thì còn chả để tâm, vậy nhưng hôm nay lại thấy cái màu này thật chướng mắt làm sao. Tôi lên mạng, tìm trái tìm phải, cuối cùng lấy một hình con mèo có đôi mắt màu ngọc lục bảo. Tôi âm thầm so sánh, quả nhiên là mắt Katarzyna vẫn đẹp hơn.
Ngồi một lúc tôi mới nhớ ra chưa hỏi ý Mateo về vụ xem F1 cùng Katarzyna, vừa hay nó cũng vác Ipad ra ngoài này, không những thế còn cầm theo bút điện tử, chắc là định làm bài tập. Tôi hỏi:
- Em sắp tới có định xem chặng đua Barcelona-Catalunya không?
- F1 á?
- Ừ.
- Có chứ, anh hỏi làm gì?
Tôi vừa định mở miệng thì Mateo đã đưa tay ra, tỏ ý bảo tôi dừng lại.
- Khoan, để em đoán đã.
- Đoán đi.
- Có vụ gì đó làm dời lịch hả?
- Không.
- Đổi địa điểm?
- Trật lất!
- Anh không xem nên định nhờ em tóm tắt lại?
- Càng sai!
Sau đó nó còn bày ra rất nhiều lý do buồn cười nữa nhưng chả cái nào đúng trọng tâm. Cứ thấy thời gian bị hoang phí là tôi sốt ruột. Tôi lật bài ngửa:
- Anh định rủ Katarzyna xem cùng anh em mình.
- Hả? Sao hai người làm quen nhanh vậy? Anh mới đắc đạo khóa ngoại giao cho trẻ hướng nội à?
Thấy Mateo tỏ vẻ không tin, tôi lặp lại câu nói. Cằm nó giờ như sắp rớt xuống đất. Nó lắp bắp:
- Anh… Anh bị bỏ bùa à?
- Chỉ là xem F1 thôi mà?
- Nhưng anh đâu phải là người thích kết bạn.
- Nói chuyện thấy hợp thì muốn kết bạn thôi. Đâu phải ai nói chuyện với anh cũng thấy hợp.
- Không, nhưng đây là con gái mà.
- Thời đại nào rồi em còn kì thị giới tính?
Nghe tới đây, Mateo như tỉnh ra. Nó nhảy dựng lên, gào toáng lên:
- Ối dồi ôi, há há, anh trai mình biết yê…
Tôi vội đưa tay bị miệng nó, đồng thời buông lời cảnh cáo:
- Đang ở ban công chứ không phải trong phòng đâu mà gây rối trật tự công cộng thế.
Nó gật gật, ánh mắt nhìn tôi vô cùng kích động. Vừa thả tay ra là nó đã lao vun vút ra khỏi cửa, chạy sang đập phòng bên cạnh. Nó cố hạ thấp giọng, nhưng vẫn không che được sự run rẩy do cơn sốc quá lớn.
- Anh Noah ơi, Vicente ơi, lớn chuyện rồi, kinh khủng lắm.
2 anh ngay lập tức mở cửa phòng, hí hửng như trẻ con được kẹo mà hỏi:
- Sao thế? Vụ gì hot?
Sau đấy thì là bài tường thuật dài dòng, không quên thêm mắm dặm muối của Mateo. Qua lời nó thì tôi là thanh niên lần đầu biết yêu, rồi tình cảm thì đang nảy nở, tóm lại là nghe vô cùng sến sẩm, hai cánh tay tôi nổi hết da gà. Mười mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ tôi rùng mình trong sự kinh hãi như thế. Tôi vỗ vào đầu nó một cái, gằn giọng:
- Em vu khống vừa thôi.
Nhưng ngay cả 2 ông anh cũng có vẻ tin nó hơn tôi:
- Ôi trời, ngại ngùng làm gì.
- Đúng rồi, vào đây, anh em mình phải họp gấp
- Anh thấy con gái người ta trông xinh xắn đáng yêu, gia cảnh lại môn đăng hộ đối.
- Vào đây vào đây.
Mỗi người cho một câu, mồi chài tôi như đang bán hàng đa cấp. Tôi phản kháng yếu ớt:
- Em không có…
Ba người bọn họ hợp lực kéo tôi vào phòng rồi ép tôi ngồi xuống ghế sô pha. Anh Vicente, đồng phạm số một của Mateo khi quậy phá còn lấy cả đèn pin điện thoại chiếu vào mặt tôi, làm như đang hỏi cung tội phạm.
Đại khái sau đó mọi thứ diễn ra như bức cung thật, thiếu mỗi đoạn tra tấn. Anh Noah thì cho rằng tán gái nên rủ cô ấy đi làm cái trò gì lãng mạn chứ ai đời hai đứa ngồi xem mấy cái động cơ gầm rú. Anh Vicente thì thích đốt cháy giai đoạn, bảo tôi rủ con gái nhà người ta đi xem cái gì đó kinh dị xong rồi thuận nước đẩy thuyền. Mateo thì cười toe toét bảo:
- Em không làm phiền vợ chồng son 2 người đâu.
Tôi chỉ biết đau khổ ôm trán, đúng là chuyện quái gì 3 tên này cũng nghĩ ra được. Tôi than thở:
- Em không cần, em chỉ thấy muốn làm bạn thôi.
- Bạn? Bạn thân, bạn gái, bạn tình, bạn đời? Có mấy loại bạn, phải xác định mục tiêu chứ. - Anh Noah chất vấn
- Bạn thân thôi, mà bạn bình thường cũng được. - Tôi trả lời. Bạn gái thì không ai chọn người mới biết chưa quá 5 tiếng, bạn tình thì tôi không có nhu cầu, bạn đời thì tôi mới 15 tuổi, cảm thấy quan tâm chuyện kết hôn không có tác dụng gì.
- Hừm, nhưng em thấy xem F1 không ổn, nhỡ đội cô ấy thích kết quả không tốt thì sao? - Mateo hỏi.
Tôi thản nhiên đáp:
- Thì anh với em và vẫn hay xem cùng nhau còn gì, dù sao nếu không cá cược thì mọi người cũng không quá quan trọng thắng thua.
Anh Vicente nhìn tôi đầy nghi ngờ:
- Nhưng có chắc thành công không?
Tôi ngớ người. Thì ra mấy tên này hoàn toàn bỏ ngoài tai chuyện tôi có thích người ta hay không, hiểu người ta bao nhiêu, chỉ cần biết tôi hơi quan tâm đến một người khác giới là đã xung phong nghĩ hộ tên con rồi. Tôi dứt khoát đưa tay gạt phắt:
- Thôi ngay, chuyện em thì em tự quyết, tóm lại Mateo có đồng ý hay không?
Mateo cười tủm tỉm:
- Thôi, em làm kỳ đà cản mũi làm gì
- Thế thì anh xem F1 với em, không xem với cô ấy. Giải tán!
Mateo ngơ ngác:
- Ớ thế có em thì 2 anh chị xem với nhau à?
- Có thì anh mới rủ, còn Katarzyna đồng ý hay không là việc của cô ấy.
- Ủa tại sao?
Tôi nhíu mày, không biết phải giải thích sao. Tôi không muốn mới gặp mà đã làm cô ấy tưởng tôi muốn hẹn hò. Cả tôi và cô ấy đều hơi dè dặt, không ai muốn doạ người kia sợ, căn bản không muốn vồ vập làm gì. Tôi trời sinh cẩn trọng với người lạ, lúc nào cũng phải tìm hiểu kĩ càng mới dám nói chuyện nhiều. Tôi nói chuyện phiếm với Katarzyna gần 1 tiếng đã chứng tỏ tôi và cô ấy khá hợp. Nhưng tôi chọn bạn còn cẩn trọng hơn Mateo chọn đàn, hợp nói chuyện là 1 việc, còn phải xem có hợp cách suy nghĩ , nguyên tắc sống. Sống 15 năm, đi qua hơn 10 nước, gặp hàng nghìn con người, tính ra tôi chỉ có vài cậu bạn thân thiết, thi thoảng vẫn liên lạc, lúc buồn có thể gọi nhau tâm sự, lúc vui có thể mời nhau đi ăn, lúc ốm đau sẵn sàng lên máy bay, vượt ngàn dặm tới thăm nhau rồi lại hối hả về nước. Tuy tôi và Noah, Vicente, Mateo là anh em ruột, nhưng chúng tôi lớn lên ở các môi trường khác nhau, có những người bạn khác nhau, họ và tôi tuy hiểu nhau hơn người ngoài, nhưng khác biệt vẫn là khác biệt, không thể giải thích dễ dàng tâm tình của mình. Tôi hít một hơi sâu, khó khăn nói:
- Tính anh thế, kệ đi.
Nhưng họ vẫn là cùng bố cùng mẹ với tôi, thấy thái độ tôi vậy thì không thúc ép nữa. Mateo gãi cằm:
- Nếu mà anh đã hỏi vậy thì là muốn rủ cô ấy. Thế thì em đồng ý.