Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

- Hey Kat, đến nơi rồi! - Chị Hanna dựng tôi dậy. Tôi ngái ngủ, cố ôm đầu nhớ xem mình đang ở đâu.
- Em ổn không thế? - Chị lo lắng hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, đầu tôi đau như búa bổ, không những thế còn cảm thấy hơi mơ màng. Tôi vỗ trán, định thần lại một lúc mới nhớ ra mình đã về đến Úc. Tôi đợt này mất ngủ nghiêm trọng, có lẽ trước khi lên máy bay đã uống thuốc ngủ, sau khi hạ cánh thì nửa tỉnh nửa mê, giờ cũng không nhớ gì lắm. Tôi vươn vai một cái rồi mỉm cười trấn an chị gái:
- Không sao đâu, em ổn mà. Chắc là bị quá liều thôi.
Anh trai tôi, Leon đưa tay sờ trán tôi:
- Chịu khó nghỉ ngơi chút đi, tuần trước em vừa sốt cao, cơ thể em bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi.
Tôi cười hì hì:
- Vâng vâng, chút rối loạn nhỏ í mà.
Nói rồi tôi cùng mọi người xuống xe để vào resort. Tới lúc này tôi mới phát hiện mình không có hành lý. Tôi gọi giật anh trai:
- Anh Leon ơi, hành lý của em đâu?
- Em lại uống thuốc quá liều rồi. Hành lý đã chuyển lên xe riêng từ lúc hạ cánh rồi. Em cứ liệu đấy. Cứ kiểu nửa tỉnh nửa mê thế này chả hay đâu.
Bây giờ tôi mới để ý ai cũng đi tay không. Trong đoàn chúng tôi còn có thêm 6 đứa trẻ lạ mặt và thêm 1 cặp vợ chồng đang trò chuyện thân ái với bố mẹ tôi. Tôi nhíu mày, thì thầm với anh trai:
- Thế này nhé, em thừa nhận em uống lố liều, còn anh cho em biết tình hình xung quanh đi.
Anh Leon nghe thế thì trợn tròn mắt, nhe răng hăm dọa:
- Em liệu hồn đấy. Anh sẽ bảo Hanna lục soát và tịch thu đống thuốc của em.
- Ớ kìa. Nhưng mà anh nói cho em biết họ là ai đã.
Tôi có 1 sự thù địch và đề phòng nhất định, là 1 kiểu ám ảnh đối với nỗi sợ loài người. Mặc dù có bố mẹ ở đây và họ trông không đe dọa, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà gồng cứng cơ vai. Anh Leon thấy thế liền vỗ lưng tôi mấy cái:
- Thả lỏng đi. Đó là vợ chồng Lucas Rojas và Olivia Ashford. Ông chồng là người Chile, vợ là người Anh, còn lại là 6 đứa con. Gia đình này hay phết, đẻ 3 lần đều được sinh đôi, thấy bảo đứa đẻ trước theo họ bố, đứa ra sau theo họ mẹ.
Tôi ngó sang, phát hiện có 2 anh em sinh đôi cũng trạc tuổi tôi, đều mặc đồ của đội đua F1. Một người mặc áo của đội Red Bull, người còn lại mặc áo của McLaren. Phát hiện người lạ cũng thích xem đua xe công thức 1 như mình, tôi bất giác thấy yên tâm hẳn. Đi đầu trong đám trẻ là 2 anh lớn, đều mặc áo có in hình Doraemon. Còn đi giữa là 2 em gái nhỏ, mặc áo cộng tay có in hình của phim đội chó cứu hộ. Đám trẻ tuy là 3 cặp sinh đôi nhưng có lẽ đều là sinh đôi khác trứng, bởi sự khác biệt giữa họ là đáng kể. Tuy rằng họ trông rõ là con lai, nhưng cũng có sự khác biệt nhất định giữa họ. Đặc biệt khiến tôi chú ý nhất là 2 cậu bé trạc tuổi là fan đua xe F1. Cậu mặc áo McLaren trông khá trầm tính, nhưng ánh mắt thì rất sáng, đang lặng lẽ quan sát mọi người. Cậu ấy làm tôi nhớ đến Oscar Piastri, một tay đua chuyên nghiệp của McLaren. Oscar Piastri và cậu ấy đều là kiểu “Ice-boy”, khả năng kiểm soát cảm xúc cực kì tốt, tôi để ý thấy mặt cậu ta từ nãy tới giờ chỉ có 1 biểu cảm, không vui không buồn, không hào hứng mà cũng chẳng chán ghét, là kiểu lãnh đạm, có chút thờ ơ, căn bản là không đoán được cậu ta nghĩ gì. Còn riêng cậu nhãi mặc áo Red Bull thì tôi thấy hợp làm fan Lando Norris của McLaren hơn là fan của đội Red Bull. Cậu ta hướng ngoại, từ nãy tới giờ cười nghiêng ngả với 2 ông anh fan Doraemon.
Anh Leon thấy tôi cứ nhìn thì xoa đầu tôi và buông lời trêu chọc:
- Nhìn vừa thôi. Anh thấy cậu fan Red Bull trông cũng được. Nhìn an toàn hơn cậu fan McLaren.
Tôi nhướn mày:
- Hừm, em thấy cậu fan McLaren mới có vẻ ngoan. Nhìn mặt là thấy búng ra toán lý hóa.
Anh Leon lắc lắc đầu:
- Chưa biết được đâu. Ở lớp đại học anh có 1 cậu bạn trông ngoan lắm, học thì giỏi kinh, mà hôm trước bọn anh vào club mới biết nó là chúa quậy. Trông thế thôi em ạ.
Tôi chớp mắt, nhìn lại họ lần nữa. Cậu fan McLaren trông khá điển trai, kiểu thông minh học giỏi, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng thấy tương lai xán lạn. Cậu ấy có tóc màu đồng, ánh đỏ óng lên dưới nắng, lọn tóc xoăn mềm mại rủ xuống trán. Làn da cậu có màu vàng mật ong ấm áp, hơi hồng nhẹ vì nắng. Sống mũi cao, thẳng, hơi gồ lên rất nhẹ, nhìn rất nam tính. Cậu ta có gò má cao, sắc nét của người Chile, không những thế còn được hưởng đường cằm góc cạnh của người Anh. Nhưng có lẽ mắt cậu ấy là thứ khiến tôi ấn tượng nhất. Đôi mắt sâu hun hút với hàng mi dày đặc trưng của người châu Âu. Con ngươi màu xanh biển thẫm, sáng quắc, sắc sảo. Có những thứ không thể dò qua nét mặt, nhưng lại rõ như ban ngày qua ánh mắt. Nhìn kĩ 1 cái là biết cậu ta đã lăn lộn không ít, tuy là kiểu công tử không phải bươn chải hay lo cơm ăn áo mặc, nhưng rõ ràng là con cáo già đừng ai hòng bắt nạt.
Có lẽ cảm nhận được sự soi mói, cậu bất ngờ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt cậu sâu thẳm như vực Mariana – vực sâu nhất thế giới. Tôi nghe người ta nói, đáy vực này sâu tới nỗi nếu đặt đỉnh Everest xuống đó thì đỉnh núi vẫn nằm dưới mực nước biển hơn 2000 mét. Đôi mắt cậu đẹp thần điên hồn đảo, tôi ngay lập tức cảm thấy mình như bị hút chặt vào. Mặt cũng hơi nóng lên. Tôi vội quay mặt đi, không nhìn nữa.
Anh Leon thấy thế liền hừ một tiếng:
- Anh đã nói rồi. Trông trí thức thế thôi chứ có khi là phần tử khủng bố. Em mới mười mấy tuổi đầu, đừng học chị em yêu đương sớm.
Chị Hanna nghe vậy liền giãy nảy lên:
- Ê nha, đừng có động chạm, em và cậu ấy thực sự chỉ là cộng sự.
Anh Leon liền quay phắt về phía chị Hanna để đấu khẩu:
- Cộng sự gì mà nhìn em như thế? Em cứ liệu đấy, bố mẹ bận nên không để ý thôi, chứ mấy cái ảnh quảng cáo đó mà lọt vào mắt họ thì em đi đời.
Chuyện là chị Hanna có làm người mẫu bán thời gian, chủ yếu là làm cho vui chứ bon chen vào cái ngành công nghiệp phức tạp đó làm gì cho mệt người. Ngày đẹp trời chị gặp anh “cộng sự”, được 1 người bạn chung vô tình chụp được vài tấm ảnh ra được tương tác giữa 2 người rất ảo diệu. Sau đó dây mơ rễ má thế nào lại tới tay một giám đốc sáng tạo của COS. Cuối cùng thì cả 2 trở thành 1 cặp bài trùng khá nổi tiếng trong giới. Bạn đầu 2 người chỉ chụp cho các hãng nhỏ như Zara, H&M, Uniqlo, sau đó thì lên dần tới Arket, Theory hay là Massimo Dutti. Nghe nói sắp tới sẽ chụp 1 bộ với AMI Paris. Thực ra thì với 1 người làm bán thời gian, cà lơ phất phơ cho vui thì để lên được những nhãn hãng như thế chỉ sau vài năm là cả vấn để. Anh Leon cứ sợ chị Hanna bị người ta lợi dụng, đặc biệt là cái anh “cộng sự” . Dù sao cái ngành công nghiệp triệu đô này lắm trò xảo quyệt, người có tiền ngoài ngành chả mấy ai khuyến khích con cái dấn thân vào.
Anh Leon hằm hè hăm dọa chị:
- Em liệu đấy, anh thấy 1 tháng em làm vớ vẩn, có chụp vài buổi mà kiếm được cả vài nghìn đô. Còn anh đi làm thêm ở công ty bố, làm sấp ngửa mà chỉ được gấp đôi em. Làm gì có tiền nào dễ kiếm thế.
Chị Hanna trợn mắt lên:
- Đó là bố tìm cách khác để trả tiền tiêu vặt cho anh mà đỡ thấy lỗ thôi.
- Ê em nói cái gì?
Thấy ông anh bà chị mắt long lên, bắt đầu lao vào đấu khẩu thì tôi lánh sang 1 bên để tránh nạn. Lúc này tôi mới để ý mọi người đã bắt đầu xong thủ tục check in với lễ tân. Thì ra bọn tôi mãi nói chuyện từ lúc xuống xe, cứ đi bộ theo mọi người, chả để ý gì xung quanh nên giờ mình ở phòng nào cũng không biết. Tôi chạy ra chỗ lễ tân hỏi. Thực ra đây là resort của nhà, tôi thích phòng nào thì cũng có thể chọn, miễn là phòng còn trống. Nhưng lần này tôi về đây để thăm họ hàng, quả nhiên lễ tân cung kính nói là tôi ở hợp khu villa dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết. Tôi khá vui vẻ, lại sắp được gặp chị em. Sở dĩ họ không ra đón chúng tôi vì họ còn chưa về tới Úc. Bây giờ là đầu tháng 7, học sinh các nước Bắc bán cầu mới bắt đầu nghỉ hè. Tôi cũng không hiểu tại sao bố tôi lại có ý nghĩ quái đản là mời họ sang Úc. Dù sao ở đây cũng đang là mùa đông, tuy rằng không quá lạnh nhưng vẫn là vô cùng kì quái.

Nghĩ tới nghĩ lui không ra được lý do gì, lại thấy 2 anh chị sắp lôi cả chuyện từ thời mới đẻ ra cà khịa nhau, tôi đành bỏ mấy thắc mắc ra sau đầu để đi làm thẩm phán hòa giải:
- Thôi đừng cãi nhau nữa, mọi người về phòng rồi. Đi thôi.

Khu chúng tôi ở là hợp khu villa riêng tư. Khu này có 1 biệt thự chính, của ông bà nội tôi, rộng tới 1000 mét vuông, bao gồm từ hồ bơi cho đến phòng ăn khổng lồ, thậm chí còn có cả thư viện, là chỗ lý tưởng để bọn tôi chơi trốn tìm. Quanh đó là các villa vệ tinh, nhà tôi ở căn có biển Bennett Wilson. Tôi đi sang các căn xung quanh, xem thử biển tên xem sẽ có những họ hàng nào về. Nhưng nhìn một lúc thì phát hiện cái gì đó không đúng, tại sao trên đó lại có biển tên của Villa cho khách là Lucas Rojas & Olivia Ashford. Tôi nhíu mày, tôi tưởng họ chỉ là khách làm ăn thông thường, nhưng đã đến mức này thì có lẽ là thương vụ phải lớn lắm hoặc có giao tình gì đó.
Bất ngờ từ sau lưng tôi vang lên tiếng gọi, là một giọng nam lạ lẫm, nghe rõ là giọng Anh:
- Xin chào, bạn là Katarzyna phải không? Rất vui được gặp lại bạn.
Đó là cậu fan Red Bull, lúc tôi quay lại nhìn còn thấy cậu fan McLaren gõ vào sau đầu cậu ta 1 cái. Ngay lập tức cậu trông ngoan và lịch sự hơn hẳn. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Chào bạn, bạn tên là gì? Lúc ở sân bay mình mệt nên không nghe được, xin lỗi các bạn.
- Mình là Mateo Ashford, còn đây là anh trai song sinh của mình, Oliver Rojas.
Quả đúng là sinh đôi khác trứng, 2 người này không chỉ ngoại hình khác biệt mà tính cách cũng như 2 thái cực đối lập, nhưng có vẻ cũng khá hài hòa, một sự hỗn loạn có trật tự. Tôi vui vẻ, đáp lại họ:
- Rất vui được gặp các bạn. Các bạn bay từ đâu đến vậy?
- Bọn mình bay từ Pháp, còn bạn? - Oliver bất ngờ lên tiếng. Giọng cậu trầm ấm, bình tĩnh, trang nhã, âm giọng Anh rất rõ ràng, là kiểu giọng Anh chuẩn, nhấn nhá có nhịp điệu, nghe khá sang trọng.
Tôi trả lời:
- Mình bay từ Thụy Sĩ sang.
- Bạn bao nhiêu tuổi thế, hình như chúng ta trạc tuổi nhau.
- Mình 16 tuổi.
- Mình cũng vậy.
Sau đó nói chuyện một chút, mới phát hiện cậu ta thực sự là fan Oscar Piastri, nhắc đến thần tượng, gương mặt cậu ấy linh động hẳn lên:
- Đúng vậy, tỷ lệ mắc lỗi của anh ấy là cực thấp, không những thế còn có thể giữ nhịp tim khá ổn định. Tuy rằng chưa vô địch thế giới, nhưng khả năng học hỏi của anh ấy rất nhanh. Anh ấy thực sự là một tấm gương để mình học hỏi.
Tôi cũng khá thích tay đua này nên cũng vô cùng hào hứng:
- Anh ấy còn từng tự nhận xét bản thân là thoải mái, biết tính toán và bình tĩnh nữa.
- Đúng vậy, hay là sắp tới có chặng đua Barcelona-Catalunya, bạn xem cùng anh em mình nhé, được không Mateo?
Đến lúc này thì chúng tôi mới phát hiện Mateo đã biến mất. Oliver mỉm cười:
- Chắc nó bỏ đi chơi rồi, tí mình hỏi nó sau. Có ổn không nếu mình và bạn thêm Instagram của nhau?
- Ừ, được chứ.
Nói rồi tôi lấy điện thoại và chúng tôi quét mã QR Instagram của nhau. Quả nhiên là người Anh, cậu ấy rất lịch sự, lúc đó tôi mới hiểu vì sao Taylor Swift có bài hát London boy .
Trao đổi QR xong, tôi chào cậu ấy:
- Tạm biệt cậu nhé, mong sớm được gặp lại cậu.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra núm đồng tiền tinh tế khiến tôi ngỡ ngàng:
- Ừ, mình cũng vậy. Tạm biệt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px