Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sân bay Charles de Gaulle
7 giờ 35 phút sáng

- Bố ơi, con thực sự phải đi ạ?
Tôi ngái ngủ hỏi bố. Cả chiều hôm qua tôi vừa xem giải F1 Grand Prix trực tiếp từ Monaco, rồi tới tối lại phải tranh thủ làm mấy đề SAT, kết cục là 3 giờ đêm qua mới ngủ. Vậy mà mới 6 giờ sáng đã bị dựng dậy để lên máy bay sang Úc.
- Lần này nhà mình sẽ tới GoldCoast. Con chịu khó chút đi, bố cần bàn chuyện làm ăn với họ.
Bố tôi trả lời qua loa, mắt vẫn mải dán vào màn hình laptop, bận rộn trả lời hàng tá email tới từ trợ lý.
Tôi nhíu mày cau có, nếu là GoldCoast thì hình như sẽ phải bay nối chuyến. Việc thức quá muộn vào đêm qua khiến người tôi bứt rứt khó chịu. Lạy Chúa lẽ ra tôi nên bỏ lại đề SAT đó.
Tôi thở dài, tiếp tục hỏi bố bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Mình sẽ nối chuyến qua đâu vậy bố?
- Doha con ạ. - Bố tôi đáp, rõ là vẫn đang bận để ý công việc.
Tôi nhăn mặt, vậy là chắc lại bay tầm 20 hay 30 tiếng. Mẹ tôi thấy vậy liền an ủi:
- Con có thể ngủ trên máy bay mà. Hơn nữa chẳng phải con vẫn thích GoldCoast sao?
- À vâng. - Tôi chán nản đáp lại. Tôi không ngại chuyện bay dài, nhưng tới 1 châu lục mới có nghĩa là tôi sẽ phải trải qua lệch múi giờ lần nữa. Lần gần đây nhất, cách đây mấy năm khi gia đình tôi chuyển từ Phần Lan sang Pháp, tôi đã trải qua gần 1 tháng mất ăn mất ngủ (có lẽ là lần jetlag tệ nhất đời tôi). Nếu bây giờ lại đi từ Pháp sang Úc, tôi không biết cơ thể này sẽ chống chịu thế nào. Tôi ngán ngẩm hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, thế con sẽ ở đấy 1 hay 2 năm ạ?
- Không, mình chỉ ở đây 1 tuần thôi con. - Mẹ trả lời tôi bằng tiếng Anh
Tôi ngạc nhiên:
- Thế ạ? Nhưng con tưởng bố mẹ xin nghỉ cho con ở trường bên Pháp rồi?

- Ừ, con chỉ ở Úc chơi thôi rồi sẽ nhập học ở Anh con ạ. Chắc là sẽ ở Anh tới hết cấp 3 đó.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mở balo để lấy đề AP Vật Lý 1 ra làm nốt.
Em trai song sinh của tôi, Mateo, kinh ngạc thốt lên:
- Nhưng bọn con đang định học chương trình AP mà?

Bố tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, ông nhún vai, trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha:
- Kiến thức thì vẫn là kiến thức. Bố thì thấy AP hay A level chả khác nhau là bao, đều là chương trình được Ivy league công nhận.
- Nhưng con và anh đã bắt đầu học trước AP rồi mà.
Mateo rầu rĩ kêu lên. Riêng tôi chẳng hy vọng gì nhiều vào Pháp hay Anh. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn, tôi đã được học tập ở khoảng 10 quốc gia khác nhau. Có nơi học được 1 năm, có nơi thì chỉ được một kỳ. Nơi tôi ở lâu nhất là Pháp, được trọn vẹn 2 năm cuối cấp trung học cơ sở, còn nơi ngắn nhất là Hàn Quốc, được đúng 1 kỳ. Do đó, tôi thấy ở đâu chả như nhau. Tôi đã chấp nhận việc bỏ qua chuyện làm quen trường lớp mới. Tức là tôi cũng chẳng có bạn bè quá thân thiết (riêng Mateo thì ờ đâu nó cũng đàn đúm được), dù sao thì vài tháng sau tôi cũng sẽ lại chuyển đi. Bố mẹ tôi cũng khá xót xa việc tôi cô độc, nhưng tôi luôn trấn an họ là tôi vốn hướng nội nên tôi thấy chả làm sao.


19 tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn ở Doha. Thật may là Emirates có ghế First class loại giường nằm, bởi vì lâu lắm rồi tôi mới ngủ được trên máy bay. Tôi khoan khoái thức dậy, thu dọn đống đề AP trên bàn nhỏ cạnh ghế ngồi. Có lẽ các tiếp viên đã xếp gọn lại cho tôi, vì hình như tôi đã ngủ gật khi làm tới bài dao động điều hòa. Mateo thì có vẻ đã tìm hiểu xong về A level hay GCSE. Nó huých vai tôi:
- Anh còn làm AP làm gì cho tốn thời gian.
Tôi nhướn mày:
- Nhưng cuốn AP Vật Lý 1 anh mua hơn 40 đô đấy. Anh thấy làm cho vui cũng được.
Nó trợn mắt lên:
- Anh thực sự định học chuyên sâu vật lý à, MIT ấy, cái khoa đấy tên là gì ấy nhỉ?
- Anh vẫn đang phân vân giữa vật lý hạt nhân và kỹ thuật hàng không vũ trụ.
Nó đảo mắt một vòng rồi đổi chủ đề:
- Thôi máy bay hạ cánh rồi đấy.
Tôi theo bố mẹ và các anh em xuống sân bay, vào Lounge ngồi chờ tiếp chuyến bay tới Úc.
Tôi liếc nhìn sang bố mẹ. Ngay khi xuống máy bay, họ đã túi bụi với hàng chục cuộc điện thoại gọi dồn dập. Còn tôi thì lại mở đề AP ra làm nốt trước ánh mắt đánh giá của Mateo.
10 tiếng sau, chúng tôi hạ cánh ở Queensland, vừa hay kịp lúc 2 ông anh lớn của tôi bay từ Mỹ về đến Queensland.
Ở sân bay, bố đã gặp một đối tác nào đó. Ông ấy là 1 người tầm thước, có vẻ là người Úc vì cái phương ngữ đặc trưng của ông. Bố tôi giới thiệu:
- Đây là chú Bennett Wilson, chú ấy đang là…
Nhưng tôi không còn có thể nghe thấy gì nữa, bởi vì tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Tôi không biết cô ấy là ai, hình như là con gái của người doanh nhân trước mặt. Cô ấy cao ráo, vóc người khỏe mạnh, cao tầm 5ft4. Gương mặt cô ấy đẹp kì lạ, là nét kín đáo của người Bắc Âu mập mờ ẩn chứa dưới vẻ sôi nổi hoang dại của người Úc. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy. Đó là người đầu tiên tôi thấy có đôi mắt màu ngọc lục bảo. Đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương, xanh lục lấp lánh và trong veo, đẹp đẽ kinh hoàng. Màu lục sâu hun hút như 1 tấm vải lụa, mềm mại quấn quanh trái tim tôi, siết tôi đến nghẹt thở. Thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn đôi mắt sắc sảo và gương mặt đẹp như con búp bê sứ, tinh xảo, trong vẻo là rõ ràng.
Nếu không phải bố bất ngờ đặt tay lên vai tôi và giới thiệu tôi với họ, có lẽ tôi đã đứng ngẩn ngơ ở đó tới chết.
Tôi ngay lập tức trở lại phong thái quý ông lịch lãm của người Anh. Mẹ tôi là người Anh chính cống, bà rất khắt khe với các nghi thức của tôi. Mặc dù bà rất yêu bố tôi nhưng rõ là bà không ưa sự phóng khoáng "quá độ" của người Chile.
Tôi mỉm cười, chào lại họ. Sau đó Bennett Wilson lại tiếp tục giới thiệu:
- Đây là vợ của tôi, Anna Wilson, cô ấy là người Ba Lan. Còn đây là con gái chúng tôi, Katarzyna Wilson.
Ồ, thì ra cô ấy cũng là con lai giống tôi. Thảo nào tôi thấy lờ mờ trên gương mặt sáng lạng ấy 1 nét Bắc Âu đặc biệt, tưởng như tôi đã nhìn thấy dãy núi Carpathian hùng vĩ trong 1 thoáng tíc tắc. Và cô ấy tên Katarzyna.
Sau đó chúng tôi lên cùng 1 chiếc Limousine mang phù hiệu Wilson để tới Resort Thwaites. Theo như bố tôi nói thì khu nghỉ dưỡng này của nhà Wilson, nó nằm trên bờ biển GoldCoast mạn phía nam. Đại khái sau đó là 1 tràng xã giao khen qua khen lại giữa họ. Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Bởi cô ấy đang ngồi cùng 1 xe với tôi, và đó là thứ duy nhất tôi quan tâm vào lúc này. Tôi thừa nhận bản thân hiếm khi bị sửng sốt, nhưng cô ấy có lẽ là ngoại lệ, tôi không biết tại sao và không muốn biết. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là vì tôi tò mò về người Bắc Âu thôi. Bởi vì sự thực là thời gian tôi từng ở châu Á còn nhiều hơn Bắc Âu. Và nếu tôi mà rơi vào lưới tình với 1 người lạ mặt thì tôi sẽ đi vào bệnh viện tâm thần trước tiên để xem não tôi có mất mẩu nào không. Và rõ ràng là não tôi vẫn bình thường, vì tôi vừa giải nốt đề AP Vật Lý 1 (và đạt 5/5) ở trên máy bay ban nãy xong. Nên chứng tỏ chỉ là tôi tò mò thôi.
Mateo từ nãy tới giờ chỉ im lặng quan sát, nay lại thích thú huých vai tôi:
- Hình như trong não anh bắt đầu để dành chỗ cho cái gì đó ngoài vật lý đúng không?

Tên điên này còn dám nhấn mạnh chữ “cái gì đó”. Tôi khó chịu nhưng không dám nạt nó vì sợ cô ấy phát hiện. Katarzyna ngồi góc phía dưới. Tôi và Mateo ngồi cạnh nhau ở ghế hàng thứ 3 dãy bên trái, còn cô ấy ngồi hàng ghế thứ 5 dãy bên phải, cùng những người chị em của cô ấy. 2 ông anh cả của tôi, cũng là 2 anh em song sinh như tôi và Mateo, nghe thấy động tĩnh thì hí hửng quay xuống:
- Ủa bọn anh bỏ lỡ gì hả? - Anh trai cả Noah nói
- Tiếc quá hà, lúc đó bọn anh bận đi lấy hành lý, vụ này mà là thật thì chấn động quá trời. - anh trai thứ Vicente xuýt xoa.
Tôi chưa kịp giải thích hay thanh minh thì Mateo đã hạ giọng, ra vẻ thần bí:
- Đây là lần thứ 2 kể từ khi đẻ ra em được chứng kiến Oliver nhà ta ngẩn ngơ, mà em chỉ đẻ sau ảnh có 15 phút. Lần đầu Oliver bị hớp hồn là khi ảnh đọc cuốn vũ trụ trong vỏ hạt dẻ của Stephen Hawking. Còn đây là lần hai, biểu cảm của Oliver đặc sắc lắm, kiểu người chết đuối vớ được cọc.
Lần này tôi không nhịn được nữa mà nạt nó, thầm mong là cô ấy sẽ không nghe được:
- Đừng có ăn nói xằng bậy, người chết đuối mà vớ được cọc thì người ta mừng như vớ được vàng chứ ai ngây người ra.
Anh cả Noah cố nén cười:
- Ê thế là thừa nhận bị câu hồn rồi hả?
Thế rồi một tràng cười hí hí há há tuôn ra từ miệng 2 ông anh và Mateo. Tôi bất lực ngồi chết trân ở đó, mặt đỏ bừng, mắt lén nhìn về phía cô ấy. Katarzyna đang đeo tai nghe và mơ màng ngủ, có lẽ không thèm để ý tới mấy trò nhộn nhạo của chúng tôi. Anh thứ Vicente phát hiện ra ánh mắt cùa tôi liền vui sướng lấy tay chọc vào má tôi:
- À há, là đó đó hả. Được đó, thì ra em trai chúng ta đánh bắt xa bờ, sang tận Úc luôn ha!
Tôi khó chịu hất tay ra:
- Anh mà ồn quá là mẹ lại kêu đấy.
Vicente càng cố nén cười:
- Ối trời, em hết thích tỏ vẻ lãnh đạm rồi hả?
Mateo cười hềnh hệch:
- Đã bảo là giờ vật lý không còn là ưu tiên số 1 nữa đâu.
Tôi tức lên liền cốc đầu nó một cái. Mateo thấy tôi nổi sùng thì càng khoái trí, nó cố nén cười:
- Á à, anh thẹn quá hóa giận chứ gì?
Nói rồi cả 3 đứa lăn ra cười 1 trận, tất nhiên là đã cố hạ âm lượng tới mức nhỏ nhất để tránh đánh động tới mẹ tôi. Tôi khó chịu nói:
- Cười cái gì? Em và cô ấy chả liên quan quái gì tới nhau cả.
- Sao lại không liên quan? - Mateo cười nhăn nhở - Em đã nói rồi, vấn đề là chuyện này rất chấn động. Dù sao thì từ xưa tới nay anh cứ dật dờ như cô hồn dạt chợ ấy, mặt thì quanh năm trầm ngâm như bị liệt.
Tôi nhíu mày:
- Làm gì có, anh thấy anh vẫn bình thường mà.
Trong trí nhớ của tôi, tuy rằng tôi khá hướng nội, thích chìm đắm trong toán và vật lý, nhưng không thể nói tôi như một đứa đờ đẫn được.
Noah lên tiếng đỡ cho Mateo:
- Thực ra Mateo nói cũng hơi quá, nhưng tại em trông khá lãnh đạm, hồi em bé bố mẹ còn tưởng em bị tự kỷ cơ
Tôi khá ngạc nhiên, nhưng lúc này tôi cũng mới để ý rằng hình như cơ mặt tôi có vẻ chây ì, tức là dù tôi đang cảm thấy hơi sốc thì mặt tôi cũng không biểu hiện rõ ràng cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi nhún vai:
- Ừ thì mỗi người một khác, với cả đừng ồn ào nữa, kẻo mẹ lại kêu đấy.
Thấy tôi tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, Noah và Vicente cũng quay lên, còn Mateo thì ném cho tôi một ánh nhìn trêu chọc rồi cũng lôi máy đọc sách ra đọc truyện.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px