Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi, người bất tử

Bóng tối khởi nguyên

Tôi vừa kể vừa liếc Tadeusz. Tôi chưa nhắc tới chuyện mình là người từ thế giới khác đến, tôi mới chỉ kể từ lần đầu gặp chàng đại anh hùng tương lai. Hầu hết mọi kiếp sống của tôi đều liên quan đến anh ta. Liên quan đến cả nhóm người này, nhưng phần lớn vẫn là Tadeusz. Gần như lúc nào tôi chết cũng nhờ tay anh ta.

Từ lâu tôi đã chắc chắn đây chính là cách vận mệnh của mình xoay vần trong vũ trụ mới này. Tôi không còn sang chấn sau mấy lần bay màu đầu tiên nữa. Không phải hoàn toàn, nhưng không quá khủng hoảng. Điều tôi lo lúc này là anh bạn anh hùng nọ khủng hoảng khi nhận ra anh ta đã giết gần chục sinh mạng, lần nào sinh mạng đó cũng là tôi. Dù trực tiếp hay gián tiếp, dù có mặt hay không có mặt.

Tadeusz và Abram nghe như nuốt từng lời tôi nói. Irene biết tôi đã từng gặp cô trong kiếp song trùng, nhưng cũng không ngờ tôi còn đi ngang đời họ nhiều lần hơn thế.

Một con chim quái quỷ màu tím. Một con ma cà rồng.

“Nhắc mới nhớ, sao ông ép tôi uống máu vậy, Chlebek?” Tôi hỏi lúc kể về kiếp sống oan nghiệt ấy. Kiếp nào tôi cũng thấy oan nghiệt, nhưng cái lần ngồi trong chính căn biệt thự này khiến tôi rùng mình nhiều hơn những lần khác.

“Ta đoán cậu đói nên cho cậu ăn thôi. Không thích à?” Chlebek hỏi. Những người còn lại nhăn mặt nhìn ông ta trong lúc tôi cau có.

“Ông lấy đâu ra nhiêu đó máu cho tôi? Có máu người lẫn trong đó không vậy?”

“Điên hay sao mà cho cậu uống máu người. Toàn là máu bò dê lợn gà ta giết thịt hôm đó đấy. Chẳng là trước lúc các cậu đến, nhà ta mở tiệc.”

“Sao mà tiện quá vậy.”

“Trời xui đất khiến nó thế đấy.”

“Lúc đó ông đã biết về tôi chưa? Về bản chất của tôi trong thế giới này ấy?”

“Biết rồi. Ta biết từ lúc cậu đặt chân tới thế giới này, khi lần đầu cậu mở mắt và phát hiện ra mình thuộc phe phản diện kìa.”

Ngài chimera bất tử tiết lộ điều ấy thản nhiên vô cùng. Tôi không biết mình có nên nhanh chóng chấp nhận chuyện này hay không. Sao ở đây lại có một kẻ toàn năng như thế? Và tại sao một kẻ toàn năng như thế không xử lý dứt điểm cái tên Vua Bóng tối điên khùng nào đó đi. Sao lại để cho y ung dung tồn tại rồi còn đẻ trứng… à lộn, đẻ con, cho chúng lên mặt đất tàn phá ý chí anh hùng? Sao lại để yên cho y nặn ra mấy báo thủ như tôi với Irene vậy?

“Tôi thấy hai người nói chuyện nghe rất giải trí,” Abram giơ tay lên phát biểu ý kiến. “Nhưng chúng tôi đang hơi hoang mang một tẹo. Cậu đây… cậu có tên không?”

Tôi khựng lại một chút trước câu hỏi này. Qua bao nhiêu kiếp, tôi không biết mình đã có bao nhiêu cái tên. Đang định trả lời như vậy thì Tadeusz nói.

“Gọi là Cad đi. Kiếp này cậu ấy đã chẳng bảo tên mình là Cadfael còn gì. Vậy đi cho tiện.”

“Thực ra kiếp này Vua Bóng tối gọi tôi là Ciar…”

“Cad,” Tadeusz nói tiếp, phớt lờ câu phản đối mịt mờ của tôi. Cũng được thôi, vậy càng đỡ phải dùng cái tên kia của “ông bô” kiếp này. Thấy Abram có vẻ không định tiếp tục câu hỏi, Tadeusz tiếp tục. “Cậu không thấy căm ghét tôi vì tôi đã tiễn cậu về trời không biết bao nhiêu lần à?”

Tôi nhìn Tadeusz, sau đó nhún vai.

“Tôi cho rằng đó là cách thế giới này vận hành.” Và đó thật sự là suy nghĩ của tôi chứ chẳng phải lời dối gian để lấy lòng chàng đại anh hùng tương lai nọ. “Số phận đã sắp xếp cho tôi vai diễn phụ để người đóng vai chính được tỏa sáng, thì nhiệm vụ của tôi là diễn tròn vai, vậy thôi.”

Nghĩ thêm một lát, tôi bổ sung.

“Thực ra tôi cũng có chút cảm xúc tiêu cực với anh đấy, đại anh hùng tương lai ạ. Những lần đầu gặp anh rồi chết dưới tay anh, tôi cảm thấy anh chói lòa quá đi. Anh đúng là chuẩn mực nam chính. Ở đây chưa có phim ảnh, nhỉ?” Tôi hỏi Chlebek và thấy ông ta gật đầu. “Anh như vai nam chính trong một vở kịch đã định sẵn sẽ có một cái kết huy hoàng. Tôi ghét hào quang tỏa ra từ người khác, nhưng tôi đã có cảm giác đó kể từ lúc mở mắt ở thế giới này.”

“Kịch là gì?” Tadeusz nghệt mặt ra hỏi. Còn tôi nghệt mặt ra nhìn Chlebek.

“Ở đây còn chưa có kịch luôn hả?”

Đang tâm sự sâu lắng, cha nội anh hùng thả một câu tụt hứng luôn trời?!

“Có kịch,” Abram nói chen vào. “Chỉ là cậu đây bận tập kiếm, hết tập kiếm ra đồng đi cày, đi cày xong tắm một cái, ăn cơm rồi lại đi tập kiếm. Cả làng cậu ta năm thì mười họa mới được một lần đoàn kịch về, nhưng đúng ngày có kịch thì cậu ta lăn ra ốm, nên chưa từng xem kịch, chưa biết kịch là gì. Còn mỗi lần có kịch về làng tôi thì cậu ta bảo còn mắc luyện kiếm, thời gian đi về mất cả nửa ngày, không đi.”

“… Ốm thì tôi hiểu, còn câu chuyện luyện tập để làm gì thế?”

“Để chứng minh là kể cả không ốm thì cậu ta cũng không có thời gian đâu đi xem kịch.”

“Nhưng một ngày sinh hoạt của tôi có như vậy đâu.” Tadeusz phản đối. Abram lườm anh.

“Đó chính xác là những gì cậu tả với tôi mỗi lần tôi rủ cậu ra ngoài, kể từ ngày chúng ta biết nhau đấy.”

Tôi thở dài. Câu chuyện, bằng một cách nào đó, lại đi lạc đề rồi. Trước khi Tadeusz kịp cãi, tôi lên tiếng.

“Nói tóm lại, nếu anh hỏi tôi có ghét anh không, có hận anh không, thì câu trả lời là không, Tadeusz ạ. Số kiếp ta là vậy. Tôi là người xấu, định sẵn sẽ chết dưới tay anh hùng. Và sẽ vĩnh viễn là như vậy.”

Tôi liếc nhìn Irene. Có vẻ cô không thoải mái khi nghe thấy lời này. Tôi lại chợt nhớ ra, chính cô trong câu chuyện này cũng là một người xấu. Một kẻ phản diện. Con gái của Vua Bóng tối không phải chết đi sống lại giống tôi, nhưng việc cứ phải ở bên người mình đã trót phải lòng, rồi nơm nớp lo sợ tới một ngày người đã tạo ra mình sẽ tìm đến để ép mình làm điều đáng sợ nhất, nhiêu đó cũng đủ khiến “chị gái” tôi khốn khổ.

Đau đớn hơn nữa, có lẽ là tới một ngày, chúng tôi không thể lật ngược ván cờ trước Vua Bóng tối. Rồi Tadeusz sẽ phải đứng lên, gánh cái trọng trách anh hùng bất biến, rồi xuống tay với Irene.

Có lẽ anh sẽ không làm vậy. Nếu không đã chẳng đến nhờ và Chlebek làm gì.

Nhưng Irene vẫn không thể nào xóa nỗi bất an trong lòng. Tôi bảo.

“Tất nhiên câu chuyện ấy chỉ đúng nếu như những kẻ xấu quyết tâm làm kẻ xấu. Quyết tâm đi theo định mệnh của mình tới cùng. Còn tôi... Tôi chán rồi. Chán chuyện phải chết. Chán chuyện cứ sống lại là biến thành phản diện. Tôi muốn làm người tốt. Tôi muốn về phe chính nghĩa. Chỉ một lần trong cõi đời không thể chết này. Sau đó câu chuyện ra sao cũng được. Có lẽ tôi sẽ bị thế giới xóa sổ vì dám đi lệch vai. Nhưng tôi cứ phải đi lệch vai trước đã, khi ấy mới biết được số phận đang sắp đặt điều gì cho tôi.”

Tadeusz, Abram, đặc biệt là Irene, nhìn tôi chằm chằm. Họ vừa nhìn vừa nghĩ ngợi thì phải, như đang cố gắng phân tích những điều tôi vừa nói. Chỉ có Bá tước Chlebek là ngay lập tức vỗ tay, vỗ xong còn đưa ngón tay lên chấm chấm đuôi mắt như thể vừa mới khóc vì xúc động. Cái lão chimera bất tử này rõ ràng đang xài xể cách tôi hùng hồn tung ra một bài diễn văn không hề hợp với con người mình, trong lúc người ta còn chẳng thèm hỏi cảm nghĩ của tôi.

“Nói hay lắm, người bất tử.” Ông ta gục gặc khi đã chòng ghẹo tôi xong xuôi. “Nói chung bây giờ chúng ta thống nhất cùng hướng tới một mục tiêu chung, đúng không? Tìm cách đẩy lùi Vua Bóng tối, để cậu bất tử đây, cũng như quý cô Irene, có thể sống được ở thế giới này cho trọn một kiếp.”

“Được thế thì còn gì bằng,” Abram gật đầu. “Như chúng tôi đã nói lúc đầu, khi tìm tới ngài Bá tước, chúng tôi không biết gì về Vua Bóng tối cả. Nhưng nếu ngài đúng như những gì đã giới thiệu, hẳn ngài sẽ có thông tin về hắn. Tôi hi vọng thế?” Câu nói cuối cùng của Abram lại biến thành một câu hỏi. Có vẻ anh ta cũng hơi hoang mang, không quá chắc chắn, không mấy kì vọng vào niềm tin Chlebek sẽ có phương án cứu cả đám.

“Ừ, đúng là được thế thì còn gì bằng.” Chlebek gật đầu. “Chỉ có điều, kì vọng của các cậu sẽ chỉ thực hiện được một nửa thôi.”

Irene cau mày nhìn Bá tước, giống như tôi. Tôi chưa kịp hỏi thì cô đã hỏi.

“Thế có nghĩa là sao?”

“Ta biết về Vua Bóng tối. Ta biết hắn tồn tại từ khi nào, đôi khi là cả mục đích hắn giao cho cô nhiệm vụ khó chịu đó. Nhưng, nói sao nhỉ? Nói thẳng ra hay nói vòng vo đây?”

“Nói thẳng ra đi cha.” Tôi ngao ngán. “Tôi chắc mấy người này không có thời gian ngồi chơi đuổi hình bắt chữ với ông đâu.”

“Cũng phải. Thế ta xin được phép nói thẳng luôn là ta không biết cách đánh bại Vua Bóng tối.”

“… Thôi ông lòng vòng đi được không?” Cái tin sét đánh ngang tai này khiến cho tôi hối hận vì đã giục giã ngài Bá tước.

***

Sau một hồi đau khổ gục đầu xuống đất, úp mặt vào tay, thậm chí tôi còn thấy Irene có vẻ đã khóc. Cô phải đứng lên bỏ ra ngoài, Tadeusz mau chóng đuổi theo. Ừm, tôi chỉ thấy có thế thôi nên cũng không chắc có đúng là khóc không. Tôi suy luận theo logic thông thường thôi mà, người yêu khóc thì phải chạy theo dỗ. Chẳng phải thế sao?

Hay là tôi chỉ đoán mò thôi nhỉ? Vì sau một lát, tôi nghe thấy tiếng đùng đùng, đoàng đoàng cất lên từ đâu đó ngoài sân vườn ngài Bá tước. Chlebek thấy tôi nghệt mặt ra thì ra hiệu cho tôi xuống đó mà xem hai người nọ đang làm gì. (Nếu không phải là khóc.)

Trước mắt tôi, sau khi đã chạy lạch bạch xuống hai dãy cầu thang để băng qua hai tầng nhà, lại thêm tầm chục bước chân ì ạch, gót giày nện cồm cộp xuống sàn gỗ lát sảnh lớn căn biệt thự của ngài Bá tước để ra sân, là một đống những hình nhân cháy sém. Và một vài con khác cháy ra tro.

Đây chắc là sản phẩm của Irene rồi. Chị nữ tu sĩ trên tay vẫn còn bốc khói luôn. Tu sĩ có thể dùng phép đốt cháy người khác à? Chắc là có nhỉ? Kiến thức chơi điện tử của tôi dù sao vẫn còn hạn hẹp, còn nhiều điều chưa biết. Tôi liếc sang Tadeusz, rồi liếc một lần nữa quanh sân để đảm bảo ngoài Irene không còn ai có thể phát hỏa. Đúng là chị gái tôi vừa tạo nên thành tích đùng đùng đùng nọ rồi.

Irene thở ra một hơi sau khi thiêu cháy đống hình nhân. Nhắc mới nhớ, sao lại có hình nhân ở đây nhỉ? Chlebek đoán trước rằng sẽ có người trong số chúng tôi tức giận đến độ cần trút giận, nên để sẵn hình nhân cho chúng tôi làm thế sao? Sao ông ta cứ thông thái ở mấy khía cạnh không cần thiết vậy? Thật là nhố nhăng, chẳng xứng với cái danh sinh vật cổ xưa vĩ đại chút nào.

Quay lại với Irene. Cô đã thở ra một hơi, có vẻ đã bình tĩnh lại. Nhưng rồi, Tadeusz tiến vào khoảng sân vẫn còn bốc khói, kéo tay cô để ôm cô vào lòng, một hành động tự nhiên như thể anh đã làm điều đó cả ngàn lần. Trong vòng tay anh, cuối cùng cô thật sự đã bật khóc nức nở.

Một người như Chlebek, một kẻ xưng danh là chimera bất tử sống từ ngàn xưa, còn không biết cách đánh bại Vua Bóng tối, thì còn ai trên thế gian này giúp được chúng tôi đây?

Irene sẽ tan biến, tôi cũng sẽ tan biến. Nhưng tôi một mai chắc sẽ lại biến thành người khác, còn bà chị hờ kiếp này của tôi làm gì có hi vọng tồn tại, một khi Vua Bóng tối cảm thấy cả hai chúng tôi là đồ vô dụng rồi trực tiếp ra tay?

Tôi nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng mình. Aureliusz Chlebek tiến tới, chung với Abram. Ông ta nhìn cảnh tượng trước mắt rồi vỗ hai tay vào nhau, tự khen mình.

“Ta biết ngay chuyện này kiểu gì cũng xảy ra mà. Eo ơi mình phục mình quá! Đúng là gì cũng biết.”

“Trừ biết cách tiêu diệt Vua Bóng tối,” Abram ở bên cạnh chõ vào một câu. Tôi gật đầu đồng tình.

“Ông có đúng là chimera bất tử không? Sao ông biết tôi là ai mà lại không biết cách dẹp Vua Bóng tối?”

Chlebek lườm tôi một cái.

“Nếu muốn biết vì sao ta biết cậu là ai thì mai này ta giải thích cho. Còn chuyện Vua Bóng tối. Ừ thì đúng là ta không biết cách đánh bại hắn. Nhưng nếu có biết, ta cũng không khuyến khích làm điều đó.”

“Vì sao?!” Irene đang khóc, nghe thấy thế thì hét lên. Cô kích động đến nỗi Tadeusz phải ghì lấy, không thì chắc cô lao vào đánh nhau tay đôi với Chlebek rồi. Còn Chlebek, ông ta chẳng có vẻ gì sợ sệt trước cơn giận nọ. Đối với sinh vật này, một nỗi giận dữ đến từ hình hài mới được tạo thành chưa tới hai năm chắc chắn chẳng bằng hạt cát giữa sa mạc. Chlebek chắp hai tay ra sau lưng, tiến ra giữa khoảng sân, nhìn quanh đống hình nhân đang bốc khói, hỏi.

“Là cô bắn ra lửa đấy hả?”

“Đúng vậy.” Mặc dù hoang mang trước câu hỏi chẳng liên quan gì của Chlebek, Irene vẫn trả lời.

“Ta tưởng nghiệp vụ của tu sĩ là trị thương, sao lại biết dùng cả lửa?”

“Vì chán nên tôi học thêm đấy.”

“Thì ra vậy.”

“Có liên quan gì đến câu chuyện Vua Bóng tối không? Ông hỏi làm gì? Điều đó có giúp đánh bại Vua Bóng tối không mà hỏi?”

“Thắc mắc thì hỏi thôi. Cô gái nóng tính quá. Hít thở sâu, bình tĩnh lại đi. Cần thì bảo anh người yêu dắt đi chơi một lát rồi quay lại.”

“Ông đừng có chọc cho cô ấy cáu lên nữa!” Tadeusz nhăn mặt trong lúc Irene có vẻ lại định chồm tới để tấn công Chlebek. Ngài Bá tước cười ha ha, chẳng bận tâm tẹo nào.

“Ta tạo điều kiện cho hai người tình cảm thôi mà.”

“Tình cảm chỗ khác đi được không? Tôi không có nhu cầu xem đâu.” Tôi giơ tay phát biểu ý kiến, và có cảm giác hình như Abram đứng phía sau mình cũng mới lén lút gật đầu. Chlebek không quan tâm đến lời tôi nói. Ông ta bước thêm hai bước nữa ra giữa sân rồi lại lên tiếng.

“Lí do ta không biết cách, và cũng không khuyến khích, đánh bại Vua Bóng tối, ấy là bởi điều đó vô nghĩa. Bóng tối sẽ luôn phải tồn tại. Nếu không có bóng tối, làm sao có ánh sáng.”

Nghe thấy câu này, tôi hơi giật mình, hỏi.

“Ông cũng từng chơi trò đó à?”

“Cậu cũng chơi cơ à?” Chlebek ngạc nhiên hỏi lại tôi. Tôi cau mày vặn lại.

“Tôi làm sao mà không chơi?”

“Ai mà biết. Ta và cậu dù đều là người ngoài trong cõi này, nhưng đến từ hai thế giới khác nhau. Ai mà biết được ta và cậu có đúng là cùng trải nghiệm một thứ hay không. Mà thôi, không quan trọng. Nói chung, Vua Bóng tối chính là bóng tối nguyên thủy. Là thứ tồn tại song song cùng vũ trụ một khi đã hình thành. Bóng tối, Ánh sáng, Sự sống, Cái chết. Tất cả đều phải có một chút thì cõi đời này mới không lâm vào cảnh diệt vong. Abram, chắc cậu có biết sự kiện Tái Khởi tạo?”

“Ai chẳng biết.” Abram đáp, trong lúc tôi nghệt mặt ra. Tôi định giơ tay để ý kiến là tôi không biết, vì đúng là tôi không biết thật. Cái tên Tái Khởi tạo hình như đã từng tồn tại trong kiếp làm người của tôi, Enzo ấy, nhưng tôi không hiểu nó là cái gì. Abram bảo ai chẳng biết thì thật thiệt thòi cho tôi quá.

Chlebek không bận tâm tới phản ứng của tôi. Những người còn lại thì có vẻ đang quan tâm hơn đến việc vì sao Chlebek lại nhắc đến Tái Khởi tạo. Ông ta nhếch mép cười, hỏi tiếp, “Vậy có biết vì sao lại nảy sinh sự kiện đó không?”

“Cái đó thì…” Abram ngập ngừng, “Tái Khởi tạo diễn ra do thánh thần nổi giận. Đó là lí do duy nhất sách vở ghi lại, bởi những gì xảy ra khi ấy chỉ có thể được miêu tả bằng cụm từ ‘thánh thần nổi giận’. Có đúng vậy không, ngài chimera bất tử?”

“Thánh thần đã nổi giận.” Chlebek gật đầu. “Nhưng cơn giận phải có nguyên do. Đó là điều chưa ai tìm ra được. Ta thì… thật may mắn thay, là một con quái thú bất tử sống đời, đến cả thần thánh cũng chẳng giết nổi, nên ta biết nguyên do là vì đâu.”

Ông ta nhìn về phía Irene trong lúc nói tiếp những lời sau.

“Đó là bởi vì người ta cố gắng triệt hạ Bóng tối.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px