Chương 7: Hạn Hán


Hai ngày chẳng mấy chốc đã trôi đi rất nhanh, khi bước vào thời điểm Hai Tuần mọi thứ không khó khăn như cô tưởng tượng. Chỉ là mặt đất dần khô cằn nứt nẻ, sông suối dần cạn khô và thời tiết nóng hơn rất nhiều.


Thời tiết nóng như vậy có hơi quá sức với một đứa trẻ như Hoạ Hoạ, thế nên cô bé sốt cao một trận. Mẹ của Hoạ Hoạ rất đau lòng, ngồi bên cạnh liên tục dùng khăn ẩm lau mặt cho cô bé: “Cũng may chỉ có hai tuần, nếu không sao Hoạ Hoạ chịu nổi chứ?”


Cô cũng đã hiểu ra tại sao mọi người có vẻ khá nhẹ nhàng khi Hai Tuần đến. Theo lời Sơn Lí, mỗi Hai Tuần sẽ có những thiên tai khác nhau và mức độ nặng nhẹ cũng khác nhau. Tuy nhiên hạn hán sẽ đỡ thiệt hại hơn những thiên tai khác nhiều. Dù sao kỳ hạn kéo dài hạn hán cũng chỉ trong thời gian hai tuần, không gây ra sóng gió lớn gì. Mẹ Hoạ Hoạ bảo rằng lần hạn hán kinh khủng nhất trước đó một số khu rừng đã bốc cháy dữ dội, thế nên mọi người đều ăn ý không lên rừng vào thời tiết này.


Mức độ lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, tuy nhiều người sẽ dễ bị sốc nhiệt, nhưng cũng đỡ hơn là những thiên tai không thể chống chọi khác. Đến lúc này, cô mới lờ mờ hiểu được thiên tai trong lời của người khác.


Thật ra thời tiết nóng như vầy khiến cô cũng có chút khó chịu, nhưng rất may rằng nó không đúng với chữ “khủng khiếp” mà Thuỷ đã đề cập trước đó.


“Nhóc con, mi sốt rồi.” Giọng của Thuỷ vang lên ngay bên tai khiến cô giật mình. Bây giờ cô mới nhận ra đầu mình đang ong ong cả lên, tầm mắt cũng nhoè đi. Hắn áp thân thể lạnh buốt vào cổ cô, khiến cô dễ chịu đi đôi chút.


“Tôi không sao.” Có lẽ việc đến một thế giới khác thế này khiến cơ thể cô bị chiều hư, chỉ là trời nóng một chút cũng không thể chịu được.


“Ta không thích mấy con nhóc cậy mạnh đâu.” Hắn hừ một tiếng với vẻ khó chịu. Hết cách, cô đành tìm một góc nằm xuống. Đây cũng là chỗ mà mẹ Hoạ Hoạ để cô ngủ nhờ mấy ngày qua. Cô khép hờ mắt, nhìn mẹ Hoạ Hoạ đang sờ trán cô bé một cách đầy sự yêu thương.


Không hiểu sao, cô cảm giác có chút ghen tỵ. Kể từ khi đến thế giới này, trái tim cô nảy sinh nhiều cảm xúc rất khác.


Việc đối mặt với những rủi ro không tên khó chịu hơn cô nghĩ nhiều. Tuy trông có vẻ cô không mấy quan tâm nhưng thú thật cô có chút thấp thỏm khi nghe về thiên tai - một thứ mà cô chưa hề biết.


Cũng may… nó không tồi tệ như cô tưởng tượng.


Trong cơn mơ hồ, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán khiến cô hơi rùng mình, nhưng rồi rất nhanh hơi lạnh đó dường như xua đi cơn đau ở đầu khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nghĩ thầm, bàn tay của mẹ Hoạ Hoạ lạnh thật đấy…


***


Cơn sốt đó ập đến rồi đi như một cơn mơ, vào ngày hôm sau cô đã khoẻ lại hoàn toàn. Có điều Hoạ Hoạ vẫn còn sốt cao. Cô nghe mẹ Hoạ Hoạ bảo có nhiều người vì cơn nắng nóng này mà bệnh không gượng dậy nổi.


Cũng may đợt thiên tai ngắn hạn này cũng khá khả quan do mọi người đã tích đủ nước và thực phẩm để sử dụng. Cô vốn nghĩ như thế cho đến khi nhìn thấy vài cái xác khô nằm dọc trên thị trấn vào ngày thứ bảy.


“Không phải ai cũng đủ sự chuẩn bị và sức khoẻ để sống qua đợt thiên tai này.” Thuỷ nói với cô: “Ta đã nói với mi rồi mà, thế giới tốt đẹp nào cũng tồn tại cái chết. Huống chi thế giới Tai chưa bao giờ được xem là một thế giới tốt đẹp.”


Cô nhìn người trong thị trấn bắt đầu dọn những cái xác đi, trầm ngâm một hồi.


“Hôm trước có một người phụ nữ lớn tuổi đến xin nước của nhà Hoạ Hoạ.” Cô kể với Thuỷ: “Nhà họ không khá giả gì mấy, nhưng mẹ của Hoạ Hoạ vẫn cho.”


Có thể người khác nghe vào sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang kể chuyện nhưng thực chất bản thân cô lại cảm thấy rất khó hiểu. Thân mình còn lo chưa xong vậy tại sao họ lại lo cho người khác?


“Mi thấy như vậy là không tốt sao?” Thuỷ khép hờ mắt. Thú thật, cô cũng không biết như vậy là tốt hay không nữa.


Đợt thiên tai lần này trôi qua nhẹ như mây, khiến cô dần quên đi lần cảnh cáo lúc đầu của Thuỷ. Họa Họa đã khỏe hơn rất nhiều khiến cô cũng có chút phấn khởi. Biết đâu ở lại thế giới này là một sự lựa chọn không tồi?


Mọi người trong thị trấn cũng dần biết đến sự có mặt của cô, có nhiều người biết cô là khách vãng lai còn khuyên cô ở lại thị trấn. Ở thế giới này dường như có rất ít dân di cư, ai biết được liệu thiên tai gì sẽ ập đến khi bạn đang đi một quãng đường dài chứ?


Hai Tuần lần này cũng sắp kết thúc, không hiểu sao Sơn Lí cũng ghé đến nhà Hoạ Hoạ nhiều hơn. Điều đó lại khiến cho Thuỷ không vui.


Hôm đó Sơn Lí nhờ cô giúp anh ấy đào khoai lang - một thức ăn thường trực của người dân trong thị trấn. Mới đến đây hơn hai tuần một chút mà cô đã dần quen với nhịp sống nơi đây.


“Củ này to, cho cô đấy.” Sơn Lí lau mồ hôi trên trán, đưa củ khoai lang to bằng một nắm tay cho cô. Cô tò mò nhìn, sau đó muốn bỏ vào miệng ăn thử. Cũng may là Sơn Lí kịp thời cản lại: “Trời đất, cái này phải nấu lên mới ăn được.”


Nhìn gương mặt ngờ nghệch của cô, Sơn Lí bật cười: “Cô mang về chia cho Hoạ Hoạ ăn nữa nhé, con bé mới khỏi ốm còn gì.”


Cô vừa định lên tiếng trả lời, vùng gáy lập tức đau nhói khiến cô rít lên một tiếng. Đến Sơn Lí cũng bị tiếng rên của cô làm cho giật mình: “Sao vậy?”


Cô đưa tay lên sờ gáy, xoè ra thì thấy một xíu máu trên tay. Cô bị… rắn cắn à?


“Không sao đâu.” Cô bình tĩnh trả lời, nhưng thầm nghĩ mau chóng tìm ra một góc tối nào đó để nắm Thuỷ ra hỏi cho ra nhẽ. Mấy ngày nay hắn ngủ nhiều hơn bình thường, cô cứ nghĩ hắn không chịu được thời tiết nóng như thế nên mới trông mệt mỏi hơn, bây giờ mới thấy hình như không phải.


“Tôi mới nhớ ra hôm nay mẹ Hoạ Hoạ dặn tôi về nhà sớm.” Cô nói dối không chớp mắt: “Tôi về trước.”


“Ấy…” Sơn Lí định lên tiếng cản lại, nhưng đành tiếc nuối nhìn cô phóng đi như một cơn gió.


Vùng rìa thị trấn thường để dành đất trồng trọt nông sản riêng phục vụ cho người dân, nhưng vì mọi người đã chuẩn bị sẵn lương thực trước đó nên trong khoảng thời gian Hai Tuần có rất ít người đến đây. Hơn nữa thời tiết khắc nghiệt như thế này, có rất ít người muốn ra ngoài.


“Ngài làm sao thế?” Cô gỡ Thuỷ ra khỏi cổ mình, để hắn nằm trên lòng bàn tay mình rồi gặng hỏi.


“Ta đã nói mi lũ đàn ông không có ai tốt rồi mà? Nóng quá não hỏng rồi phải không?” Vẫn là giọng điệu khinh khỉnh như mọi khi nhưng lúc này lại có chút uể oải.


“Không phải.” Cô nhíu mày, cô không định hỏi điều này: “Cơ thể ngài có gì đó không ổn.” Lớp vảy sần sùi, tạo cảm giác khô nhám chứ không bóng bẩy như bình thường.


“Ta muốn lột da.” Hắn than thở, xong cọ thân thể tròn dài của mình vào tay cô: “Ta đã nói với mi rồi mà.”


Đúng thật hắn đã nói nhưng cô cứ nghĩ lúc ấy là xong rồi. Cô lo lắng nâng hắn lên, cái đuôi của hắn cũng vô thức cuốn lấy cổ tay cô, từng mảnh da nhỏ tróc ra lộ ra lớp vảy trắng nõn bên trong: “Tôi có thể làm gì để giúp ngài không?”


“Con nhóc như mi nhét kẽ răng ta cũng không đủ, có thể giúp gì chứ?” Hắn lầu bầu bất mãn một hồi rồi lên tiếng: “Tìm một chỗ nào đó rộng rãi không có người, ta muốn quay trở lại bản thể.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout