Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi đưa em về

Chương 13 - Trận chiến ngoài sân đình

Con không thể quên được ba à...

 

Đình thần của xóm Nhỏ vẫn giữ nguyên lối kiến trúc Nam Bộ xưa với nhiều nếp nhà ghép lại với nhau. Đình không cao, những chiếc cột gỗ tròn có tuổi đời còn lớn hơn cả ba tôi vẫn kiên cường chống đỡ mái ngói âm dương đã nhuốm màu rêu phong. Trước sân có mấy cây si già phủ bóng, đám rễ phụ nâu sẫm thả xuống, trông như thể đang găm vào đỉnh đầu hai thằng con trai mặt mày bặm trợn đang ngồi dưới gốc chơi đập hình. Tiếng chát chát vang lên làm tôi sôi hết cả máu.

Sữa, Na và Lan thậm thụt nấp sau hàng rào râm bụt, đỏ mắt nhìn vào trong sân đình. Thấy tôi và Kẹo tới thì lập tức chạy ào ra, nhao nhao kể tội hai đứa con của dì Hoa.

“Rồi! Rồi!” Tôi chống dựng chống xe. “Từ từ để anh đòi lại đồ cho mấy đứa.”

Tôi ưỡn ngực, hít một hơi thật sâu, gom đủ khí thế rồi hùng hổ bước tới chỗ Bi và Bo. Đám nhỏ líu ríu bám sau lưng. Tôi có cảm giác mình vừa biến thành siêu anh hùng như Avenger. Vốn không ưa hai đứa nít ranh này, sẵn dịp đòi “công đạo” này tôi sẽ trút giận luôn cho Thương. Bắt tụi nó chừa cái thói ăn hiếp em ấy. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một thằng đã ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn tôi.

“Sao?” Nó hỏi. “Thằng công tử bột, mày muốn đánh lộn hay gì?”

Má! Mày muốn va chạm thì thằng này chiều. Tôi chửi thầm. 

“Trả đồ lại cho mấy đứa nhỏ!” Giọng tôi có hơi sượng, nhưng tay áo đã xắn lên. “Nhanh! Lớn già đầu còn đi giựt đồ chơi con nít.”

Bo và Bi liếc nhau một cái rồi phá lên cười hềnh hệch. 

“Mày nghe nó nói không Bi?”

Thằng Bi không trả lời. Nó liệng xấp hình siêu nhân trong tay qua một bên, đứng dậy thẳng chân giẫm liên tiếp vào đống đồ chơi đang bày la liệt dưới đất. Nhìn mấy món đồ bể tanh bành dưới bàn chân bự tổ bố của nó, tôi bất giác nghiến răng ken két. 

“Tao trả đó!” Nó hất cằm thách thức. “Lại lấy đi!”

“Mày…”

Hai đứa con gái bật khóc thút thít khi nhìn búp bê của mình chịu cảnh bẹp đầu dưới chiếc dép dơ hầy kia. Kẹo và Sữa định nhào lên nhưng tôi đã kịp túm cổ áo chúng.

“Mấy đứa ra kia đợi anh!” Tôi dịu giọng. “Chuyện này để anh xử.”

Xấp nhỏ lục tục dắt nhau đến chỗ chiếc xe đạp của tôi. Im lặng chờ đợi với ánh mắt đầy tin tưởng.

“Mày tính xử tụi tao như nào?” Bo cũng trợn mắt đứng dậy. Nước da của nó mun mun, càng làm nổi bật lên hai tròng mắt trắng dã. 

Hoang dại. Dữ tợn. 

Hai thằng này rất có triển vọng trở thành phường đầu trộm đuôi cướp. 

Đến đây tôi phải thừa nhận một chuyện. Đúng là tôi cao hơn tụi nó, nhưng bề ngang thì… hơn nữa, hai đánh một không chột cũng què. Lý trí bảo tôi chớ có mà manh động.

“Tụi mày lớn mà ăn hiếp nhỏ.” Tôi nói. “Bộ ở nhà ba mẹ tụi mày không dạy phải kính già yêu trẻ hay gì?”

“Còn mày với con Thương là đồ không có ba.” Thằng Bo cười khẩy. 

“Thằng chó này!” Tôi rít lên.

“Mày thương con Thương rồi phải hông?” 

Tôi thoáng kinh ngạc.

Chuyện tôi thích Thương bộ lộ liễu dữ lắm sao?

“Mẹ tao nói con Thương y chang mẹ nó.” Bi cũng sấn tới. “Hư thân mất nết, rồi hai đứa mày đẻ thêm một đứa con hoang…”

Trước khi ý thức được bản thân đang làm gì, nắm đấm của tôi đã tung thẳng vào mặt nó. Lửa giận bốc lên đỉnh đầu, tai tôi hoàn toàn ù đặc.

Chúng tôi vật nhau dưới nền sân nóng rẫy. 

Cảnh tượng lúc này hẳn phải điên lắm. Chúng nó đấm, tôi cào. Vừa lãnh đủ một cú thụi vào be sườn, tôi liền nghiến răng vung chân đạp đại vào người tụi nó. Kinh nghiệm đánh nhau với… à không, bị thằng Tuấn đánh sấp mặt bao năm qua đã cho tôi một sức chịu đựng kinh người. Hoặc họa chăng cơn thịnh nộ đã lấn át mọi đau đớn thể xác. Nói tôi sao cũng được. Nhưng động đến Thương thì đúng là tụi này đang tìm đường chết. 

Tại sao chứ? Tại sao lũ khốn này luôn bắt nạt chúng tôi? 

Vì mày yếu thế hơn…

Câu trả lời bật ra ngay khi đầu tôi nện xuống mặt sân cứng ngắc. Mắt tôi nổ đom đóm. Có vị chua dâng lên trong cổ họng. Hình như tôi sắp ói. 

“Chết rồi!” Tôi nghe ai đó the thé thốt lên.

Bầu trời trên đầu tôi bắt đầu chao nghiêng. Rồi tôi ngất lịm đi.

****

“Con lại đánh nhau nữa rồi à?” 

Ba ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, mắt vẫn tập trung vào tờ báo trước mặt. 

“Dạ con mới té.” Tôi cúi đầu, cố gắng giấu đi vết rách nơi khóe môi và bước thật nhanh về phía phòng mình. 

“Có thắng không?” 

“Hả?” 

Tôi khựng lại, ngẩng mắt lên. Khung cảnh bỗng chốc hóa thành căn phòng bệnh của ba. Ông nằm đó, nét cười trên gương mặt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ hốc hác và tái nhợt của người gần đất xa trời.

“Trí à!” Ông vươn cánh tay quấn đầy băng gạc vẫy tôi đến gần. “Mẹ con đâu rồi? Ba có chuyện muốn nói.”

Cổ họng tôi như có cái gì mắc trong đó, không thể thốt nổi một lời nào. 

“Mẹ con…” Ba ho khan vài tiếng. “Đi rồi sao?” Mắt ông bắt đầu chảy ra hai hàng lệ đỏ tươi như máu. 

Căn phòng chợt rung lắc dữ dội, các vật dụng đổ vỡ loảng xoảng. Tôi cuống cuồng lao tới, nhưng chân vẫn chôn chặt tại chỗ.

“Ba ơi!” Tôi gào khóc. “Đừng mà ba ơi!”

Mơ? Phải rồi. Đây chắc chắn là mơ. Ba tôi đã mất rồi. Ông không thể ở đây và hù dọa tôi được. 

Có ai đó siết chặt tay tôi. Bàn tay người ấy nhỏ nhắn và thô ráp. Tôi chậm chạp mở mắt ra và nhìn thấy cái quạt trần đang chầm chậm lắc lư theo vòng tròn. Giấc mơ ban nãy kinh khủng quá. Những ký ức sâu thẳm kia đáng ra nên ngủ yên mới phải.  

“Trí thấy trong người sao rồi?” 

Tôi quay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói và bất ngờ nhìn thấy Thương đang ngồi ngay bên cạnh. 

“Ủa?” Tôi ngơ ngác hỏi. “Đây là đâu?”

“Trạm xá.” Thương thở dài. “Trí không ăn gì còn đi đánh lộn. Bị hạ đường huyết thôi chứ không phải do chấn thương, anh y sĩ nói vậy á.”

Tự nhiên tôi muốn bỏ ra cửa sông Lớn, đợi lúc không có ai nhảy xuống quyên sinh luôn cho xong. Mất mặt quá! Đã đánh lộn không lại rồi còn té xỉu. 

“Thím Năm mới đi ra ngoài rồi!” Thương thấy tôi không trả lời bèn nói tiếp. “Lúc tui đi ngang qua đình thì chỗ đó hỗn loạn lắm. Trí bầm dập nằm một đống. Thằng Bi, thằng Bo nghĩ Trí 'ngủm' rồi hay sao ấy, sợ tái mặt quỳ sụp, lạy Thành hoàng quá trời. Còn bốn đứa nhỏ thì khóc lóc thảm thiết. Mới đầu tui hoảng lắm, còn tưởng xảy ra án mạng. Chạy đi kêu cứu thì may mà gặp anh Bảo đi làm đồng về. Ảnh vác Trí tới đây trước còn tui chạy qua nhà Trí báo cho chú thím Năm.”

Tôi chăm chú ngắm cây quạt vừa vặn vẹo quay thêm một vòng. Thể xác tôi không sao, nhưng tâm hồn tôi thì có sao nặng lắm. Đau một mà nhục tới cả ngàn.

“Trí!” Thương lại lay lay cánh tay tôi. “Bộ đập đầu tới khờ luôn rồi hả?” 

Giọng em đầy lo lắng. Tôi cho là mình không thể giả điếc được nữa, đành lên tiếng: “Tui hổng có sao. Tại cái thân hơi đau nên không muốn mở miệng.” Tôi sờ sờ lên mấy cục u trên mặt. Má, đau thiệt! Nước mắt bất giác ứa ra. 

Thương bật cười. “Để tui ra kêu y sĩ vô coi cho Trí!”

Y sĩ là một anh còn khá trẻ, đeo kính gọng vuông dày cộp. Ảnh vừa khám cho tôi vừa nói tôi là một trường hợp hiếm gặp. Đánh lộn tới ngất xỉu mà không phải do chấn thương. Tôi biết tỏng anh ta muốn cười vào mặt tôi. Nhưng tôi không buồn vạch trần.

“Rồi…” Anh ta kiểm tra chai nước biển treo trên đầu giường. “Hết chai này là em về được rồi.”

Thím Phượng đi theo anh y sĩ ra ngoài, chắc định hỏi han gì đó. Trong phòng chỉ còn tôi và Thương. Không gian vốn đã tĩnh lặng, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, lại càng trở nên yên ắng.

Mãi một lúc lâu sau, tôi không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa bèn mở lời: “Thương…”

“Trí…”

Cả hai không hẹn mà cùng nói rồi lại không hẹn mà cùng tiếp tục im lặng. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, à không, trân trối.

“Thương nói trước đi!” Tôi hắng giọng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px