Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi đưa em về

Chương 12 - Ông ta lại đến

Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến em...

 

“Ê! Trí!” Thằng Cường, bạn cùng bàn kiêm anh em chí cốt huých mạnh vào vai tôi. Nãy giờ nó với mấy đứa bàn cuối đang rôm rả bàn bạc gì đó, tôi không để ý tại bận thả hồn bay lơ lửng ngoài cửa sổ. “Đi net hông? Làm vài trận Đột kích mày!”

Bình thường kiểu gì tôi cũng từ chối vì còn về chung với Thương. Nhưng sau cái lần cãi nhau um sùm ngoài bệnh viện bữa hổm, tới giờ chúng tôi vẫn chưa hề mở miệng nói với nhau câu nào. Tôi vẫn còn giận em dữ lắm. Mà em cũng đang cố tình tránh mặt nên tôi liền gật đầu với Cường cái rụp. 

Nó trợn mắt sửng sốt. “Ủa nay không về với em Thương của mày hả?”

“Mắc gì rủ tao cho đã rồi tao đi thì ngạc nhiên?” Chuông báo tan học reo vang, tôi nhanh tay thu dọn lại tập xách. “Mà em Thương nào của tao. Tụi tao chỉ là bạn bè cùng xóm thôi. Đừng có sủa bậy!”

Thằng Cường bĩu môi. “Bạn bè gì nhìn người ta tình bể bình. Thôi khỏi giấu, mày thích con nhỏ thấy mồ. Tao có bị mù đâu mà không biết.”

Tôi đứng bật dậy, định cãi tay đôi với thằng quỷ đó thì nó đã cùng đám anh em xã hội đi ra tới cửa. Còn nói cái gì mà: “Tao qua lớp bên rủ thêm dăm ba đứa nữa, đợi tụi tao ở cổng.” Tính mở đại hội tỉ thí võ lâm ngoài tiệm net hay gì?

Lấy điện thoại ra, tôi gọi về cho thím Phượng báo rằng tôi ra thị trấn chơi với bạn, chắc về trễ. Thím hỏi tôi đi đâu với ai, đoạn dặn dò tôi nhớ ăn gì đó đừng để đói xong thì cúp máy. Một cảm giác ấm áp lan nhanh khắp người tôi, lâu lắm rồi tôi mới được nghe những câu hỏi đầy quan tâm như vậy.

Ra tới cổng trường, tôi đứng đợi một hồi mà vẫn chưa thấy tụi thằng Cường ló đầu ra. Cả Thương cũng vậy, hình như hôm nay em lại nghỉ học. Mất bao nhiêu là kiến thức rồi. Không sao! Tối về tôi sẽ soạn bài giảng bù lại cho em chắc cũng ổn thôi.

Ủa khoan! Ai rảnh. Mà dù tôi có rảnh thì cô nàng kia cũng chưa chắc cần thằng này. 

Đang nghĩ miên man rồi tự quạu một mình thì bọn thằng Cường lóc cóc dắt xe ra. “Đi mày!”

“Lát tao mày chung đội nghe.” Cường nhỏ giọng. “Gánh tao với, nãy lỡ gáy hơi nhiều với tụi lớp bên rồi. Thua phải trả tiền net đó.”

Đáp lại tôi chỉ tặc lưỡi, trình của tôi cũng có khá hơn nó là bao.

“Ê tụi bây!” Một đứa kêu lên. “Xe hơi đẹp quá kìa!” 

Tôi tò mò nhìn theo hướng nó chỉ thì thấy một chiếc xe màu trắng trông khá quen mắt vừa đậu lại ngay bên kia đường. Khỏi đợi tôi lục lọi trí nhớ của mình, chú Tín từ trên xe bước xuống, vẫn bộ dạng bảnh bao bóng mượt hệt lần nọ. Ông ta tháo kính râm. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. 

Tín chỉ thẳng vào mặt tôi mà réo. “Ê thằng nhóc! Lại đây chú nói chuyện xíu coi!” 

Tới đây thì kèo đi net coi như bể tanh bành. Tôi quay lại nói với thằng Cường. “Tao không đi được rồi! Lần sau tao bao, bù lại cho tụi mày nha!”

Nghe xong lời hứa hẹn, mặt tụi nó mới giãn ra đôi chút và đạp xe rời đi. Tôi cũng dắt xe băng qua bên kia đường. Tín lập tức bước lại gần. 

“Thương đâu?” Ông ta hỏi, mắt dáo dác ngó quanh như thể tôi đã giấu em vào xó xỉnh nào đó. 

“Bữa nay không đi học.” 

“Nó cũng không có ở nhà!” Tín lẩm bẩm. “Mày biết nó đi đâu không?”

Tôi cau mày. “Chú lại đến nhà tìm dì Duyên à? Chú có biết là lần trước chú làm dì giận đến nhập viện không?”

“Tao biết chứ. Duyên nhập viện năm ngày.” Ông ta chỉnh lại ống tay áo. “Nhóc đừng căng thẳng, tao chưa có ghé nhà! Chỉ tới đây tìm con Thương thôi, không gặp mẹ nó đâu mà lo.”

Sao ông ta lại biết?

“Mục đích của chú là gì?” Tôi càng lúc càng nghi ngờ người này. Có phải ông ta đang có ý đồ gì đó với mẹ con Thương, hoặc, nói đúng hơn là chỉ mình Thương.

“Nhận lại con gái. Tao là ba nó mà.” Ông ta mỉm cười. “Phải chăm lo chứ. Chẳng lẽ để nó chịu khổ hoài sao?”

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ông ta, cố tìm thử xem có bao nhiêu phần thật trong câu nói ấy. Có lẽ đoán được ỹ nghĩ của tôi, Tín lại đeo kính râm lên. 

“Nhắn với Thương là đúng thứ Sáu tuần sau, giờ này chú vẫn sẽ đến đây.” Ông ta xoay người, mở cửa xe bước vào. “Nếu nó vẫn không chịu gặp thì tao sẽ tới thẳng nhà.” 

Chiếc xe dần khuất sau màn bụi mịt mù, chỉ để lại cho tôi một lòng dạ rối như tơ vò. Tôi nên làm gì đây?

****

Tôi mang tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Thím Phượng thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Tôi không nhắc đến chuyện gặp ba của Thương, chỉ nói đại khái là mình mất hứng, không muốn đi chơi nữa rồi lủi vào phòng. Nằm trên giường, tôi vắt tay lên trán. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vốn đâu thể giấu Thương. Nếu chú Tín không gặp được con gái lại đến nhà tìm và khiến dì Duyên đổ bệnh nữa thì lại tội cả hai. Thương có quyền biết và tự đưa ra quyết định. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi đều ủng hộ em, bảo vệ em bằng tất cả khả năng. 

Vừa cầm điện thoại lên định gọi cho Thương thì cửa phòng tôi bật mở. Thằng Kẹo xộc thẳng vào. Nó làm tôi hết hồn bật dậy, lăn vào góc giường thủ thế. Thằng nhóc không để ý đến hành động kỳ quặc của tôi, nó chồm lên giường, khóc bù lu bù loa. Nước mắt nước mũi tèm lem, dây cả ra nệm lẫn gối của tôi.

“Đã dặn bao nhiêu lần là qua chơi có vào phòng anh phải gõ cửa rồi mà.” Tôi khó chịu nhìn thằng nhỏ. “Quên hoài vậy ta.”

“Anh Trí ơi!” Nó ré lên. 

“Sao vậy?” Tôi nhích tới kéo cái gối khỏi người Kẹo, ném xuống chân giường. 

“Anh đòi lại đồ chơi cho tụi em đi!” Nó níu lấy cánh tay tôi. “Anh Bi... hức... với anh Bo... lấy hết đồ anh làm cho tụi em rồi. Hai ảnh chặn đường tụi em á... hức... còn.... còn làm nhỏ Lan té trầy tay nữa.”

“Nín cái coi!” Tôi trèo xuống giường. “Em nói với người lớn chưa?”

“Dạ chưa!” Kẹo rấm rứt. “Cha mẹ tụi em đi mần hết rồi. Mà có ở nhà cũng không bênh tụi em đâu.”

“Tụi nó đang ở đâu?” Tôi mở ngăn kéo bàn học lấy mấy cục kẹo dừa đưa cho nó. 

“Dạ ngoài đình thần á anh. Hức… Sữa, Na… hức… với Lan còn ở đó luôn.” 

Đình thần ở gần đầu kinh Ba, cùng hướng đến nhà Thương. Thôi được rồi. Sẵn đi chuyến này tôi qua nhà tìm em. Chuyện của chú Tín nói trực tiếp vẫn hơn.

Hoặc, đúng hơn, tôi muốn gặp em. 

“Rồi nín dứt!” Tôi tròng lại áo khoác vào người. “Dẫn anh đi!”

“Con ra đây xíu nha thím.” Tôi thưa với thím xong thì dắt chiếc xe đạp ra cổng. Đèo thằng Kẹo sau lưng, tôi cố đạp nhanh hơn. Giải quyết lẹ cho xong để còn mần chuyện khác. 

Đang là mùa khô, con đường nhỏ trong xóm đầy bụi mịn. Mỗi khi gió lùa tới, hai mắt tôi lại cay xè, như thể cả vốc cát đang ở trong đó. 

“Hai đứa đó là con nhà ai vậy?” 

“Dạ con dì Hai Hoa á anh.” Kẹo trả lời. Thằng nhóc đã dứt khóc hẳn từ khi tôi đồng ý đi đòi lại “công đạo” cho nó. 

Hèn gì nghe tên quen vậy, hóa ra là anh họ của Thương. Nhớ tới hai bản mặt không được sáng dạ cho lắm đó, tôi hy vọng lát nữa có thể nói lý lẽ với tụi nó chứ không phải dùng tới nắm đấm.

“Tuần này anh thưởng cho tụi em cái gì dạ?” Kẹo níu áo tôi, hồ hởi hỏi. 

Thật ra ngoài dạy Thương học, Chủ nhật tôi còn dạy kèm cho bốn đứa nhóc này nữa. Đứa nào đạt điểm cao thì tôi thưởng. Trẻ con vốn hồn nhiên, chỉ cần mấy tấm hình siêu nhân, một con quay, yoyo hay mấy hộp thổi bong bóng là tụi nhỏ vui cả ngày. 

“Anh chưa biết!” Tôi lơ đãng trả lời. Trong đầu đang bận tính xem lát nữa phải mở lời với Thương thế nào đây. Em có còn tức giận với tôi không? Có chịu nghe tôi nói không?

Nghĩ đi nghĩ lại… Thiệt tình, rõ ràng là mình đâu có làm gì sai. Vậy mới đau ấy chứ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px