Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi đưa em về

Chương 11 - Mạnh ai nấy hiểu lầm

Em ấy nỡ lòng nào hiểu lầm tôi...

 

Chiều Chủ nhật, tôi cùng thím Phượng đến bệnh viện huyện thăm dì Duyên. Sau cuộc gặp mặt không mong muốn với chú Tín, mẹ Thương đã suy sụp tinh thần tới mức đổ bệnh. Nghe Thương kể qua điện thoại thì dì cứ nhớ nhớ quên quên, lúc thì ngủ mê man, lúc tỉnh thì lại ngồi thừ ra, ngó trân trân vào khoảng không vô định. 

Có lẽ dì Duyên đã chọn tách khỏi thực tại này, và bằng cách đó, mọi khổ đau sẽ không đeo bám dì nữa.

Bây giờ đang là ban ngày nên phòng bệnh khá đông đúc người ra kẻ vào. Mùi thuốc sát trùng khiến mũi tôi cay cay. Ngồi được một lúc thì thím Phượng kêu tôi dẫn Thương đi mua nước uống để thím ở lại trò chuyện với dì. Tôi không chắc là thím có thể lôi một người đã lạc mất thần trí về được không nhưng cũng đứng dậy và làm theo.

“Đi thôi Thương!” Tôi kéo tay em. “Để người lớn nói chuyện đi!”

Thương đỡ mẹ mình ngồi dậy. Sắc mặt dì Duyên vẫn nhợt nhạt. Em kê một chiếc gối mềm dưới lưng dì rồi cùng tôi bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn nghe thím Phượng nhỏ nhẹ: “Tui gọt bom(1) cho bà ăn nha! Trái bà thích nhất nè!”

“Hồi xưa thím của Trí học chung lớp Chín với mẹ tui.” Thương nói khi chúng tôi đi xuôi xuống hành lang bệnh viện, trông em có vẻ mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt nổi bật trên gương mặt xanh xao. Chắc mấy đêm liền em đều không ngủ được chút nào. “Không tính là thân nhưng đó giờ luôn quan tâm mẹ. Cả cái xứ này chỉ có nhà Trí là không coi thường mẹ con tui thôi.”

Tôi ậm ừ rồi hỏi: “Thương chưa ăn gì phải hông? Đồ ăn căn tin thường không ngon đâu. Nãy tui nghía thấy bên kia đường có quán cháo lòng á, qua ăn rồi lát mua về cho dì luôn.”

Thương chẳng từ chối, có lẽ đã quen với sự nhiệt tình của tôi. Không tỏ ra ngại ngùng cái chi chi nữa. 

Tôi gọi hai tô cháo kèm quẩy, rồi như trước đây, gắp hết thịt thà, gan phèo qua cho em. Theo lẽ thường, Thương sẽ giãy nảy lên, nhưng giờ đây, có lẽ đã quá kiệt quệ để bận lòng về những thứ khác, em chỉ chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, hai mắt híp lại, hẳn là sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào.

“Bác sĩ có nói khi nào dì được xuất viện không?” Tôi hỏi.

“Ngày mai!” Thương trả lời. “Làm thủ tục xong thì về. Chỉ là thân thể ổn thôi, còn thần trí…” Thương ngập ngừng. “Chắc mẹ tui sẽ vậy hoài, lạc trong thế giới của riêng mẹ. Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ quên mất là mình từng có đứa con này!”

Tôi muốn nói gì đó để an ủi em. Nhưng từ ngữ cứ như mắc nghẹn trong cổ họng, thoát ra cũng không được mà nuốt xuống cũng không xong.

“Trí đừng nhìn tui với ánh mắt như vậy.” Thương cười buồn. “Chuyện này là bình thường mà. Trước khi Trí xuất hiện mình tui cũng tự lo cho mình và mẹ được, có sao đâu.”

Ăn xong, chúng tôi mua thêm một phần cháo đựng trong chiếc cà mèn rồi băng qua dòng xe cộ tấp nập trở về. Lúc đi gần tới cổng bệnh viện, tôi chợt thấy một thằng nhóc chừng bảy tám tuổi, quẩy theo một cái túi nhỏ, đang ngồi khóc tức tưởi dưới một gốc cây. 

Hơn bốn rưỡi chiều, trời vẫn nắng chang chang. Vài người đi đường nghe thấy tiếng khóc xé lòng của thằng nhỏ thì ái ngại ngoái đầu lại nhìn. Duy chỉ có một chị đi xe máy chở theo một bà cụ là dừng lại hỏi thăm nó. 

Phần vì thấy thằng nhỏ đáng thương, phần vì tò mò, tôi xán lại gần. Thương cũng không nói gì, kiên nhẫn đứng tại chỗ đợi tôi.

“Sao nhóc khóc ghê vậy?” Tôi hỏi. 

Thằng nhóc không trả lời, tay nó siết chặt xấp vé số, miệng vẫn ngoác ra gào. Nước mắt, từng giọt, từng giọt bự như hạt châu đứt dây, lộp độp rơi xuống. Tôi nghĩ cứ vậy hoài thì lát nữa nó sẽ ngất lịm mất. 

“Nó không kịp trả hai mươi hai tờ vé số.” Chị kia lên tiếng thay. “Sợ về cha đánh nên khóc dữ vậy đó.”

Hai mươi hai tờ là phải đền hai trăm hai mươi hai ngàn, tôi thầm nghĩ. Nếu phụ huynh bắt nó tuổi này lang thang ngoài đường mưu sinh thì đúng là có khả năng đánh nó thừa sống thiếu chết thiệt.

Chị đi xe máy móc ra hai mươi nghìn đưa cho nó, đoạn nói: “Cô chỉ có nhiêu đây, cầm đỡ đi rồi về nói với cha là lỡ rồi, đừng đánh con tội nghiệp nha.” Xong thì chạy xe đi. 

Rõ ràng là đã cầm tiền, ấy vậy mà thằng nhỏ lại hét lớn hơn nữa. Như thể dùng tất cả sinh mạng để cầu cứu. Chẳng biết bình thường cha nó đối xử với nó như thế nào mà nó lại sợ dữ vậy. 

Tôi cho tay vào túi quần, lấy ví ra. Đột nhiên Thương bước tới kéo áo tôi một cái. 

“Đừng nói là Trí định cho tiền nó nha!” Em cau mày.

Tôi thật thà gật đầu. 

“Ngu quá!” Em gắt. “Nó bị chăn dắt rồi. Mấy người đó chắc cũng ở gần đây nên nó mới sợ vậy đó. Cho là mất tiền oan, hiểu không?”

Tôi nhìn thằng nhỏ, lúc này đã gục đầu lên đầu gối, phát ra những tiếng uất nghẹn nghe thôi đã nhói lòng. Tâm trạng tôi chùng xuống. Không phải là tôi không thấy lời Thương nói có lý. Chỉ là, ý tôi là, lỡ thằng nhỏ nói thật thì sao? Lỡ đợi sẵn ở nhà là một trận đòn trút xuống như mưa thì sao? 

Thôi kệ, ai lừa tôi thì mang tội vậy. Không giúp nó thì cảm giác day dứt sẽ ám ảnh tôi, khó chịu lắm.

Vỗ vỗ tấm lưng đang run lên bần bật của thằng nhóc, tôi nhét cho nó hai trăm nghìn. “Đủ tiền rồi nè, đừng khóc nữa nha!”

Đến khi quay người lại thì Thương đã bỏ tôi xa một đoạn rồi. Vội vàng đuổi theo, cuối cùng tôi bắt kịp Thương ở khúc quanh hành lang thứ hai. Rõ ràng là em đang giận lắm, đôi môi mím chặt, gương mặt hầm hầm, bước chân nện xuống sàn cũng nặng nề hơn rất nhiều.

“Thương!” Tôi kéo tay, cố giữ cho em đi chậm lại. “Sao vậy?”

“Lòng trắc ẩn của Trí nhiều thiệt đó!” Em dừng lại, cái nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, giọng pha giữa sự giễu cợt và tổn thương. “Vậy là hồi trước tới giờ, mỗi lần thấy ai đáng thương là Trí đều dốc hết lòng dạ để giúp người ta như này sao? Bất chấp việc bị lừa dối dắt mũi luôn hả?”

“Không…” Tôi bị thái độ của em làm cho bất ngờ, lắp bắp. “Không phải đâu! Có khi thằng nhóc đó bị vậy thật...”

“À…” Em bật cười chua chát. “Trí nghĩ tui là đứa máu lạnh không biết thương người.” 

Sao càng nói càng lệch pha thế này?

“Thương hiểu sai hết rồi đó!” Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tất cả những điều tốt đẹp, ừ cứ cho là thế đi, mà tôi làm sao qua lời Thương lại trở thành ngu đần hết vậy?

“Trí biết không?” Em hất mạnh tay mình ra khỏi tay tôi. “Trí luôn đứng từ trên cao nhìn xuống, nên Trí không thấy xã hội này thối nát và lừa lọc thế nào đâu.”

“Nhưng mà…”

“Còn nữa. Thời gian trước tui luôn thắc mắc tại sao Trí tốt với mình vô điều kiện như vậy. Hóa ra là do Trí tốt bụng đến mức cao thượng. Miễn thấy ai khổ là giang tay che chở. Tui nói cho Trí biết, nhỏ này không cần. Đừng có hở ra là thương hại tui!”

“Thương hại?” Tôi nghe thấy giọng mình cũng cao chót vót. “Ý Thương là sao? Thương có đang nhạy cảm quá không? Tất cả những gì tui làm chỉ để… chỉ để làm bạn với Thương thôi.”

“Trí đâu có thiếu bạn.” Thương quay ngoắt người bước đi. “Chẳng phải cả lớp A3 đều là bạn của Trí sao?”

Chưa bao giờ tôi thấy tức cái mình đến mức này. Trời ơi! Chẳng lẽ bây giờ tôi đứng đây mà hét lên rằng vì thích Thương nên tôi mới quan tâm em bằng tất cả những gì mình có. Thương nói tôi ngu, nhưng rõ ràng em mới là cái đứa bị khờ. Người ta thích mình sờ sờ ra như thế, chỉ thiếu bước tỏ tình thôi mà em lại hiểu thành thương hại.

Tôi ngồi phịch xuống một trong những cái ghế của băng ghế nhựa đủ màu sắc trước cửa phòng bệnh. Có lẽ hồi nãy chúng tôi ồn ào quá, nên giờ có rất nhiều người đang nhìn về phía tôi. Tôi mặc kệ, cứ ngồi đây luôn đó. Em phải tự ngộ ra đi chớ! Tôi không thèm dỗ dành đâu.

Đang hậm hực thì một cảm giác ấm nóng lan đến tay tôi. Ô, hóa ra tôi vẫn đang cầm hộp cháo của dì Duyên. Hừ! Bực ơi là bội! 

 

Chú thích

(1) Phương ngữ, tức táo Tây. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px