Chương 10 - Bóng tối của em
Đó là một ngày xám xịt, mây mù hạ xuống thấp đến mức có thể vươn tay chạm tới…
Phần lớn thời gian đi về cùng nhau Thương đều im lặng. Thỉnh thoảng em sẽ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh. Đôi lúc lại thở dài. Không biết đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy.
Bấc đến cùng tháng Mười Một. Những cơn gió lạnh căm ấy xô đẩy đám cỏ lau lay lắt hai bên đường và luồn vào tay áo chúng tôi. Bất giác, Thương rùng mình.
“Nay tui cứ bồn chồn.” Thương nói. “Cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.”
Tự dưng tôi cũng thấy thấp thỏm theo em. Đang cố vắt óc nghĩ coi mình nên nói gì để trấn an Thương thì tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi sau lưng hai đứa.
Tôi giật mình, chạy sát vào lề. Nãy giờ chúng tôi giăng hàng đôi, chiếm mất phần đường của người ta. Chiếc xe chạy vụt qua, để lại đằng sau một màn bụi dày mù mịt.
Thương ho sặc sụa.
“Cái đồ…”
Em chưa nói hết câu thì chiếc xe đã dừng lại. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trạc tuổi ba tôi bước xuống. Ông ta đeo kính râm, ăn mặc bảnh bao. Quần tây xám, sơ vin áo sơ mi xanh da trời.
“Ê hai đứa!” Người đàn ông cứ thế đứng ngay giữa lộ vẫy tay. “Cho chú hỏi xíu.”
Thương thắng xe cái “két”, trông em có vẻ hoảng loạn. Tôi cũng dừng lại, đứng sát bên em.
“Nhà Út Duyên đi đường nào vậy mấy đứa?” Ông ta tháo kính, nhìn dáo dác xung quanh. Chẳng hiểu sao càng nhìn, tôi càng thấy ông ta quen thuộc. “Hồi trước có xuống đây một lần mà lâu quá rồi. Chú không nhớ nữa.”
Thương không trả lời, em nghiến răng, trừng mắt ngó ông ta.
“Dạ chú kiếm Út Duyên nào?” Tôi hỏi, cốt để xác nhận dự đoán trong lòng. “Ở đây có nhiều Út Duyên lắm.”
“Út Duyên con ông Tám Trầm.” Ông ta cười xởi lởi. “Con biết không?”
Tôi chưa kịp mở miệng thì đã nghe Thương rít lên: “Ông tìm làm gì?”
Người đàn ông có vẻ sửng sốt. Ông nhìn Thương hồi lâu mới vươn tay về phía em.
“Thương, là con hả Thương?”
Em buông xe đạp, mặc cho nó ngã kềnh ra đường, lùi xa khỏi bàn tay kia.
“Ông biến về chỗ của ông đi! Mẹ con tui không muốn thấy ông.”
“Thương!” Người đàn ông kêu lên, mừng rỡ như thể tìm lại được báu vật đã mất. “Đúng là con thiệt. Trời ơi! Con lớn quá, ba nhìn không ra.”
Tôi cũng bỏ xe, đứng chắn trước mặt Thương. Kẻ gây ra bao khổ đau rồi bỏ mặc hai mẹ con giờ lại tìm đến thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp hết. Đúng là tôi thành kiến. Nhưng vì từng trải qua như Thương rồi, nên tôi hiểu rất rõ cơn thịnh nộ của em.
Thương run rẩy nấp sau lưng tôi. Mấy hôm nay mẹ em bệnh nằm ở nhà, không buôn bán gì được. Nếu người đàn ông này bất ngờ xuất hiện, thì mẹ em sẽ phản ứng thế nào? Liệu có đau đớn rồi bệnh tình nặng hơn không?
Ba Thương, tôi tạm gọi là thế, khựng lại một chút, cái cười cũng héo đi. Mặt ông chùng xuống, nét thất vọng thấy rõ.
“Ba biết mẹ con con hận ba. Nhưng mà… thôi! Lên xe dẫn ba về nhà đi. Ba sẽ nói hết…”
“Không!” Thương hét, tay níu chặt lưng áo tôi. “Ông đi đi! Mẹ con tui đã khổ lắm rồi. Ông đừng về đây gieo rắc thêm nữa. Ông cũng không phải ba tui. Nhỏ này không có ba, chỉ có mẹ thôi.”
Người đàn ông muốn nói lại thôi. Đuôi mắt thu hẹp lại thoáng lên một cái nhìn toan tính.
“Con không chỉ thì ba tự hỏi.” Ông ta nói, đoạn quay lưng lên xe và phóng đi mất.
Lúc này em mới buông áo tôi ra, vội chạy đến bên chiếc xe đạp và luống cuống dựng nó lên. Nhưng mãi không xong.
Tôi bước tới giúp em. Hốc mắt đỏ hoe, em cắn chặt môi, cố không để tiếng khóc bật ra thành lời.
“Tui ở đây.” Tôi đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của em. “Tui đưa Thương về.”
****
Nhà của Thương nhỏ hơn bất kỳ căn nhà nào của Xóm Nhỏ. Nếu không muốn gọi là chòi. Vách lá trống trước hụt sau, nền đất đóng thành cục như vảy rồng. Trước nhà kê một cái chõng che. Bên hông, sát vách nhà thì đặt một cái lu giành để hứng nước mưa. So với căn nhà tường kiểu cũ vẫn còn kiên cố dù đã ngả màu thời gian bên cạnh thì nó trông quá nhếch nhác và tồi tàn.
Khi chúng tôi về tới nơi thì ba Thương đã đến. Chiếc xe, giờ đã ám đầy bụi đường, chiếm hết khoảng sân bé tẹo, nhìn lạc quẻ vô cùng so với khung cảnh ở đây. Trong nhà vọng ra tiếng khóc tức tưởi. Thương lập tức quăng đại chiếc xe đạp ở cửa rồi xộc thẳng vào.
Dợm bước theo em thì tôi chợt nghe thấy ai đó gọi.
“Ê nhóc!”
Theo phản xạ tôi khựng lại, quay về nơi phát ra âm thanh. Chẳng biết từ bao giờ, trên hàng ba căn nhà tường đã có ba người đang ngồi, cùng dõi mắt qua căn nhà lá sát bên với vẻ mặt đầy hóng hớt.
“Chỗ gia đình người ta sum họp…” Người đàn bà mảnh khảnh có cái cổ dài ngoằng như một con cò lại lên tiếng, đoán chừng là dì hai của Thương. “Mày xen vô chi?” Bằng cái giọng vô cùng mỉa mai, giễu cợt.
“Mày là thằng nào vậy?” Một trong hai thằng sinh đôi hỏi. Hai con mắt cách xa nhau gắn trên gương mặt trông không được sáng dạ cho lắm của nó nhìn tôi dò xét.
“Nó là cháu Năm Tình đó. Mày quên rồi hả Bi?” Thằng còn lại chen lời, tay vẫn mân mê cái ống thụt bằng tre. “Cái thằng công tử bột yếu như sên mà anh Bảo kể đó.”
“À…” Bi ngó tôi cười nhăn nhở. “Ba mày chết, mẹ mày đi lấy chồng. Không ai nuôi nên mày mới về đây phải hông?”
Má! Tôi chửi thề trong bụng. Hai thằng chó này!
“Cái gì mà um sùm quá vậy?”
Một gã đàn ông râu ria, tóc tai bờm xờm, cởi trần, mặc độc một chiếc quần đùi cũ mèm loạng choạng bước ra cửa nhập bọn với ba kẻ kia. Cách xa cả mấy thước mà tôi vẫn ngửi được mùi rượu chua lòm trên người gã. Cái nhà này… mục ruỗng tận gốc rồi.
“Cha con Thương về kiếm.” Người đàn bà trả lời.
“Thằng nhà giàu mắc dịch đó hả?” Ông ta lè nhè. “Con Duyên còn đẹp đẽ gì đâu mà kiếm nữa. Già chát. Mình mẩy xương không có miếng vú móm nào mà bóp…”
“Ê!” Thằng Bi hét lên. Hai thằng con trai bắt đầu giành giật món đồ chơi. “Để tao bắn nó cho!”
Tôi không nghe nổi nữa, ném cho đám người đó một cái nhìn khinh bỉ sâu sắc rồi đi vào nhà.
Trong này có mùi đất ẩm mốc, vài sợi nắng nhạt xuyên qua lỗ thủng trên mái lá vẽ hoa văn xuống nền nhà và vài món đồ đạc ít ỏi. Mẹ Thương đang co cụm lại một góc trên chiếc giường ọp ẹp kê sát vách, nước mắt giàn giụa. Thương đứng một bên, quàng tay ôm lấy vai bà. Quai hàm em bạnh ra, giận dữ.
“Em tha thứ cho anh đi Duyên!” Ba Thương ngồi ở mép giường tỉ tê. “Em biết là anh có nỗi khổ riêng mà. Anh lấy con mụ già đó vì sự nghiệp thôi. Còn em mới là người anh yêu thật lòng.”
“Thật lòng?” Người phụ nữ đáng thương ấy như tức nước vỡ bờ. “Thật lòng mà lừa gạt tui làm vợ bé, để con tui đẻ ra bị kêu là con hoang. Anh bỏ hai mẹ con tui chết dần chết mòn trong lời đàm tiếu. Vậy chưa vừa lòng anh nữa hả Tín? Mười mấy năm rồi. Sao anh vẫn chưa chịu buông tha cho tui vậy?”
Thương càng ghì chặt mẹ hơn, nước mắt em trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.
“Anh ly dị rồi!” Tín thở hắt ra. “Anh đến đón hai mẹ con. Mình làm lại từ đầu, được không em?”
“Còn gì mà làm lại nữa hả ông Tín?” Mẹ Thương đau đớn hỏi lại. “Anh hủy hoại hết rồi. Đời tui nhơ nhuốc hết rồi. Giờ tui xin anh! Đi đi! Để mẹ con tui yên.”
“Nhưng anh vẫn còn thương em, thương con mà.”
Tín chồm tới trước, như muốn chạm vào hai mẹ con. Tôi không nghĩ nhiều, giữ rịt ông ta lại. Ba Thương trừng mắt với tôi, rõ ràng là một lời cảnh cáo. Đừng xen vào!
“Chữ thương của anh nặng quá!” Mẹ Thương bật cười khẩy. “Tui gánh không nổi. Anh về đi! Tới ngày tui chết cũng không muốn gặp anh nữa.”
“Em không nghĩ cho con nó sao?” Tín dịu giọng nói. “Hông lẽ em muốn con Thương nó sống nghèo khổ cả đời ở cái xó khỉ ho cò gáy này. Thương!” Ông ta ngước lên nhìn Thương. “Con có muốn đi với ba không? Lên thành phố ở nhà sang, ăn ngon mặc đẹp, đi đâu cũng có người đưa kẻ rước…”
“Mắc cười!” Thương gắt lên. “Đó giờ tui có ăn của ông hột cơm hột gạo nào đâu mà vẫn sống phây phây. Đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa nữa!”
“Còn nhìn con coi!” Ông ta vẫn tiếp tục mềm mỏng. “Con y như mẹ con hồi trẻ. Về ba chăm chút, bồi dưỡng con một chút là không thua gì hoa hậu người mẫu hết. Ở đây toàn đất phèn lầy lội, nắng với gió, con không thấy tội mình sao?”
“Tui chỉ thấy tội mình vì là con ông thôi!” Thương vọt tới bếp lấy cây chổi cọng dừa, quăng quật về phía ông ta. “Biến ngay! Không đừng trách con này không biết lớn nhỏ.”
Tôi vội vàng lao đến ghì chặt Thương để giữ cho cán chổi không quất trúng đầu Tín. “Con nghĩ chú nên về liền đi! Không thôi con phải chạy đi tìm người có chức có quyền tới phân xử đó.”
“Mày là đứa nào?” Tín cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, quát lên. “Sao chõ mũi vô chuyện nhà tao?”
“Con là bạn Thương!” Tôi thành công giật được “vũ khí” khỏi tay Thương, thái độ không hề kiêng dè. “Mời chú về cho!”
Tôi cao hơn mét tám, tay còn cầm chổi, khí thế rõ mười mươi là hoàn toàn áp đảo người đàn ông kia. Nuốt nước miếng cái ực, Tín nói: “Ba sẽ tới nữa!” rồi leo lên xe chạy biến. Chắc ông ta thấy ở lâu thêm cũng không được gì, mà có khi còn phải ăn chổi chà.
“Thương ổn không?” Tôi hỏi khi thấy em quỳ sụp xuống nền đất dơ hầy.
“Ổn rồi!” Thương thẫn thờ nói, nước mắt vẫn lăn dài. “Trí cũng về đi!”
“Ừ!” Tôi biết mình không thể nán lại lâu hơn trong tình cảnh thế này. “Thương ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho mẹ. Có gì thì cứ gọi tui.”
Thương gật đầu. Tôi đỡ em đứng dậy.
“Thưa dì con về!” Tôi nói với mẹ Thương.
Người phụ nữ, dường như vừa thoát khỏi cơn ác mộng này đã lại lạc ngay vào một cơn mê khác, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn. Tôi gật đầu chào lần nữa rồi bước ra về.
Thương! Tôi thầm gọi tên em. Đừng sợ, anh luôn ở đây!