Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi đưa em về

Chương 9 - Nơi bến sông

Có lẽ em vẫn chưa thể mở lòng với tôi…

 

Bến sông chỗ chúng tôi ngồi có mấy cây bần phủ bóng xuống. Gió chiều trườn xuống mặt nước đùng đục rồi lại bò lên và thổi đến những làn hơi mát rượi, đậm vị bùn. Tôi duỗi người, chống khuỷu tay xuống trảng cỏ xanh và ngắm nhìn mấy cục mây xôm xốp lững lờ trôi. Nhưng có vẻ người ngồi cạnh tôi không được thư thái như vậy. 

Thương bặm môi, đôi mày nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau. Em xem tới xem lui bài toán mẫu của tôi rồi cúi xuống viết, rồi lại gãi đầu. Nhìn mái tóc xù ra như tổ quạ của em, tôi bật cười thành tiếng, đoạn giữ tay em lại. 

“Một hồi hói đầu bây giờ.” 

Thế là Thương phản ứng còn mắc cười hơn. Như thể bị phỏng, em rút nhanh bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay tôi và tặng kèm một cái lườm sắc lẹm. Hơi ấm vẫn còn vương trên làn da, tôi tự hỏi, độ nóng này có giống trên gương mặt đỏ bừng kia không. 

Đám lá bần lao xao, lòng tôi cũng chợt xao xuyến. Chắc tại nắng chiều làm mình say, tôi nghĩ, mùa khô đến rồi mà.

Tôi không trêu chọc em nữa, ngồi thẳng dậy và bắt đầu giảng lại. Tôi kèm Thương học được khoảng nửa tháng rồi mà chưa đâu vào đâu. Em bị hổng kiến thức rất nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể bắt đầu bù lại từng chút, từ những cái cơ bản nhất. 

Nhưng không sao hết, tôi đâu có thiếu thì giờ cho Thương.

Học thêm chừng nửa tiếng thì Thương buông viết, mắt rưng rưng. Tôi xót em, cũng xót luôn đám cỏ bị em vặt trụi. 

“Nay học nhiêu được rồi.” Tôi xoa đầu em. “Thương đừng gấp! Việc học đâu phải một sớm một chiều là xong.” 

Em nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của tôi. 

“Tui sợ ở lại lớp thôi.” Thương một tay ôm chân, một tay bứt cỏ. Em không nhìn tôi. “Học lại mất thời gian lắm. Tui với Trí khác nhau. Trí thông minh, còn tui thì cù lần. Trí giàu, tui nghèo. Nếu không cố gắng nữa thì khoảng cách giữa...” Giọng em nhỏ dần rồi chìm vào cái lặng thinh của ban chiều. 

Từ bao giờ em mặc cảm tự ti trước tôi như thế? 

“Đừng tự tạo áp lực cho mình.” Tôi thu lại sách vở. “Thương chỉ bị mất căn bản thôi. Giống như cất nhà vậy, cần nền móng vững chắc mới xây lên cao được. Càng hấp tấp chỉ càng hỏng bét.”

“Trí không chê tui khờ hả?” Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đầy nước, như có một nỗi buồn sâu thẳm đang chực chờ dâng lên. 

Tim tôi thắt lại.

“Không.” Tôi nói ngay. “Thương mà khờ thì tui là gì. Đâu phải ai cũng đứng như trời trồng giữa trời dông sét.”

Em cười, nụ cười rạng rỡ trở lại như những ngày đầu tôi gặp em và may sao nước mắt cũng không rơi. Trút ra một hơi nhẹ nhõm, tôi hỏi: “Nay Thương đi đặt trúm ở đâu?” 

Thương lắc đầu. Em chỉ vào cái thau mủ và mấy cái rổ tre đặt trên triền đê. “Nay đãi hến.” 

Tôi làm ra vẻ hiểu biết dù không rõ đãi hến là gì. “Ở đâu?”

“Ở đây.” Thương đứng dậy, cúi người xoắn ống quần lên đến tận đùi. “Trí về trước đi!”

Tôi quay ngoắt mặt đi để chứng tỏ mình là một thằng chính nhân quân tử. Nào ngờ khi nhìn lại, Thương đã lội ra giữa dòng con kinh, sau lưng còn buộc theo cái thau đang dập dìu theo từng chuyển động của em.

Con nước đang ròng, làm trơ dần ra mớ rễ bằng nhọn hoắc. Tôi ngó em lặn hụp dưới dòng nước thẫm màu rồi kéo lên từng rổ đầy sình non. Bình thường học xong, đến lúc em đi cắt cỏ, bắt ốc hay đặt trúm thì tôi về nhà. Nhưng hôm nay tôi không muốn kết thúc như thế. Tôi muốn làm cùng em, muốn biết bao nhiêu cơ cực ấy đổi được mấy đồng.

“Cho tui làm với.” Tôi gần như hét lên, vớ lấy cái rổ còn lại và cũng bắt đầu leo xuống.

Thương dừng động tác đãi sình trong rổ, trợn mắt nhìn tôi.

“Xuống đi chi cha nội?” Em ré lên khiếp đảm. “Có biết lội không? Về làm bài tập đi!”

“Biết chứ!” Tôi cười hềnh hệch. Hồi đó nhà tôi cũng giàu lắm, đâu có thiếu tiền cho tôi đi hồ bơi mỗi cuối tuần.

Ấy vậy mà kinh nghiệm đó cũng không giúp ích mấy cho tôi lúc này. Chân tôi lún sâu xuống ngay khi vừa xuống lớp bùn lầy nhão nhoét. Nó lạnh. Nó quến vào từng kẽ móng. Cảm giác đó làm tôi chới với rồi té cắm đầu xuống mặt nước chỉ cao xâm xấp đầu gối. 

Tôi ho sặc sụa khi Thương xách đầu tôi dậy. Nắng chiều rọi lên lưng tôi một mảng ấm áp. Qua làn nước rỏ tong tong xuống từ tóc, tôi thấy Thương cười ngặt nghẽo. 

“Đúng là dân thành phố về quê. Công tử bột ơi là công tử bột.” 

Ơ kìa, vậy mà tôi cứ tưởng khi da mình bắt đầu rám sạm vì nắng, vì gió của miền quê hiu hắt. Hoặc khi tôi đã biết phụ giúp chú thím làm đồng, hết kéo đất tới be bờ. Thì Thương sẽ không còn gọi tôi bằng cái biệt danh dở hơi đó nữa chứ.

“Hay Thương chỉ tui cách làm dân quê chân chất đi!” Tôi nói khi cơn ho đã dứt bằng cái giọng vừa mềm vừa sến, trơn tuột như một con lươn làm Thương nhăn mặt. Em không thèm đếm xỉa đến tôi nữa mà cúi đầu tìm vớt cái rổ tre rồi ném lại cho tôi. 

Chẳng mấy chốc tôi đã học được cách đãi hến như một người dân quê thực thụ. Xúc nửa rổ sình, chao mấy cái rồi dùng tay đãi cho bùn đất trôi ra, nhặt sạch rác, cuối cùng thì đổ mớ hến vào cái thau trôi dập dềnh sau lưng Thương. Đám chà, chôm và vỏ ốc đâm vào lòng bàn chân tôi nhói nhói, nhưng tôi thấy vui lắm. Cảm giác thành tựu này thật khó tả thành lời.

“Mấy con đen đen nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay này là con hến.” Thương đặt vài con nhuyễn thể vào lòng bàn tay cho tôi xem. “Còn mấy con màu ngà ngà, dài dẹp này là con chang chang. Con nào thịt cũng ngọt mát hết.”

Tôi gật gù. “Có thấy trong sách sinh học. Mà nhiêu đây bán được khoảng bao nhiêu tiền?”

Thương ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: “Bỏ vỏ chắc cũng được hơn một ký. Tầm hai ba chục gì đó. Tháng này người ta không chuộng hến lắm. Sau mùa nước nổi thì bán được giá hơn.”

Ít hơn tôi nghĩ. Ngâm mình trong nước tới tay móp hết vậy mà được có nhiêu đó tiền. Tôi thấy Thương em quá. Mà cơ thể con gái lại có nhiều điều bất tiện. Cứ thế này hoài có khi mang bệnh chứ chẳng chơi.

“Trí sao đó?” Thương khẽ chạm vào vai tôi. “Tự dưng im ru vậy?”

“Cái này thì làm món gì Thương?” Tôi đổi chủ đề.

“À… Trí đem về luộc xong tách vỏ, lấy phần thịt đó xào xả ớt hay nấu canh tập tàng đều ngon. Tui cũng thích hai món này, làm ăn hoài à.”

“Thương giỏi thiệt đó!” Tôi thốt lên. “Người con gái giỏi giang nhất mà tui từng gặp.”

Em khụt khịt mũi, ra chiều không tin lời tôi nói. 

“Tui nói thiệt.”

“Chứ hồi đó Trí ở thành phố…” Em sẵn giọng bực tức. “Có thấy đứa nào bán mặt cho đất bán lưng cho trời như tui đâu mà nhất với chả nhì.”

Hình ảnh mấy cô nàng sành điệu, yểu điệu tha thướt ở trường cũ hiện ra trong tâm trí tôi.

“Ờ thì…”

“Với lại, trên kia chắc Trí gặp toàn mấy hot girl xinh đẹp. Đâu giống nhỏ Thương này, quê mùa.”

“Có ai xinh đẹp đâu.” Tôi gãi mũi, phản bác ngay. “Chỉ thấy Thương dễ thương thôi.”

“Trí biết không?” Em đổ thêm một rổ hến được đãi sạch vào thau. “Mỗi lần Trí nói dối đều gãi mũi.”

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn hét lên rằng tôi thích em, rất thích em. Nhưng khi chạm phải ánh mắt nghi hoặc của em, tôi buộc phải tạm chôn tình cảm mới chớm nở ấy vào trong. Có lẽ tôi chưa đủ chân thành để em tin tưởng. 

“Tui biết Trí tốt với tui.” Em nói tiếp, đoạn cúi xuống, chuẩn bị xúc thêm một rổ hến. “Nhưng đừng nói mấy lời hoa mỹ sáo rỗng nữa. Tui nghe xong chỉ thấy khó chịu thôi.”

Thì ra Thương nhạy cảm hơn tôi tưởng. Chẳng biết trong cái đầu bé xinh kia đang suy tư những gì. Tôi chỉ biết em đang cảnh giác với tôi.

“Lời tui nói…” Tôi kéo em đứng thẳng dậy, hai tay giữ vai và nhìn thẳng vào mắt em. “Đều là thật lòng.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px