Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tôi đưa em về

Chương 8 - Bức tranh bị giấu kín

Hôm nay, em đã chủ động đến gần tôi hơn một chút…

 

Sau trận mưa dầm dề hôm qua, bầu trời như được gột sạch, xanh trong vắt và… nắng muốn bể đầu. Tôi đội nón kết, dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường rồi dừng lại, đứng nép sát vào bức tường bao, cạnh chốt bảo vệ. Như mọi khi, tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Ở trường, tôi luôn tìm cớ gặp Thương rồi vờ như tình cờ. Đôi khi là dưới sân trường rợp bóng cây, có lúc ở ngoài hành lang lớp học, dù chúng tôi học ở hai dãy nhà khác nhau,... Buổi trưa thì đợi em đi trước, tôi sẽ đạp xe lững thững theo sau, giữ một khoảng cách nhất định, cho tới khi em rẽ vào một con đường khác. 

Có phải khi thích ai đó, trái tim sẽ không tự chủ mà luôn hướng về người đó không?

Dòng người vẫn ồ ạt tuôn ra khỏi cổng trường, tôi ngóng tới mỏi cổ vẫn chưa thấy chỏm đầu hoe vàng ấy.

“Ủa? Trí đang đợi ai vậy?”

Tôi giật mình. Thương đã lù lù dắt chiếc Martin cũ tới bên cạnh từ lúc nào. Em nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi. 

“Có đợi ai đâu!” Tôi hắng giọng, cố tỏ ra thật tự nhiên. “Đang suy nghĩ có nên mua chuối nướng ăn không.”

“Vậy suy nghĩ xong chưa?” Em cười sâu xa. 

“Thôi không ăn nữa.” Tôi gãi gãi mũi. “Giờ đi về.”

“Vậy mình về chung.” Chắc vì ngó thấy vẻ ngờ nghệch của tôi nên Thương nói thêm. “Mình ở cũng một xóm mà.”

Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ. Quả nhiên, tôi luôn bị ngu khi ở cạnh Thương. 

“Ừ!” Tôi nói, đoạn tháo nón ra và điều chỉnh cho nó nhỏ lại rồi đội lên đầu Thương. “Trời nắng đi đầu trần vậy dễ bệnh.”

Cái nón vẫn rộng, sụp xuống tận mũi Thương. Biết chắc là em muốn từ chối nên tôi vội kéo mũ áo khoác mình qua đầu và cột dây lại. Xong xuôi rồi mới nói: “Đội đi! Áo khoác tui có nón.”

Thương chỉnh lại nón cho ngay ngắn và lí nhí gì đó. Tôi không nghe rõ vì tiếng ồn xung quanh. Rồi em đạp xe đi trước, tôi lại theo sau. Lần này không cần phải giữ khoảng cách nữa rồi. Tôi cười thầm. Có lẽ trận mưa chiều hôm qua đã kéo chúng tôi lại gần hơn. Hoặc, nên gọi là duyên phận mới đúng. 

Con đường từ trường về nhà vắt ngang rất nhiều cánh đồng. Gió thổi vun vút, hai đứa tôi đều khom người, ráng giữ cho cổ xe luôn thẳng để không đảo xuống ruộng. Bất chợt em khoác tay, ra hiệu cho tôi chạy lên song song với em. Tôi làm theo.

“Dẫn Trí tới chỗ bí mật của tui.” Em nói qua tiếng gió lộng. “Qua cầu này thì quẹo nha!”

Leo lên đến mặt cầu, chúng tôi bắt đầu chầm chậm thả dốc rồi quẹo vào con đường đê phía bên tay phải. Đây cũng là nơi mỗi ngày tôi đều chia tay em trong thầm lặng. 

Đoạn đường này toàn chuối lùm chuối bụi um tùm nên dù trời nắng gắt cũng chỉ làm mặt đất hơi ráo. Sình cứ thế bám vào bánh xe chúng tôi. 

Vậy là trước giờ tôi đoán trật lất rồi, đây đâu phải lối khác dẫn về nhà em. 

“Chỗ này vắng quá!” Tôi nói khi chúng tôi dừng lại bên cạnh một hàng bạch đàn được trồng sát mép ruộng. “Thương hay đi một mình không an toàn gì hết.”

“Không sao đâu.” Thương leo xuống và dựng chống xe. “Tui hay lội đồng này đồng kia để bắt ốc cắt cỏ mà. Còn đi đêm bắt ếch nữa. Quen rồi!”

“Nhưng Thương là con gái mà.” Tôi vẫn cố lý lẽ.

“Con gái cũng phải no bụng chứ.” Em bất lực nói. “Với lại ở nhà cũng… Thôi! Theo tui nè.”

Lời em nói làm tôi cứng họng. Chuyện này tôi cũng chưa có khả năng giúp em nên đành giấu sự lo lắng vào lòng rồi dựng xe, theo em xuống bờ ruộng.

“Ở giữa đồng có cái cây cổ thụ cô đơn.” Em chỉ tay. “Nghe nói hơn hai trăm tuổi đó. Nó chứng kiến dân mình đứng lên, ngã xuống, rồi lại đứng lên chống Pháp, chống Mỹ.”

Gió thổi bạt ngược vạt áo dài em. Những đường nét của người thiếu nữ dần hiện ra trước mắt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em dịu dàng đến thế. Là một nàng thơ giữa nơi đồng nội. 

“Hôm nào trời nắng, đi học về tui đều trốn ra đây ngồi một lát, coi như bầu bạn với nó.” Thương ngoái lại nhìn tôi. 

Dưới vành nón và tóc mái lòa xòa, đôi mắt em vẫn sáng trong. Sáng đến mức soi tỏ lòng tôi.

Tim khẽ đánh lên một nhịp, tôi nghĩ, mình đã yêu em mất rồi.

“Trí làm gì đứng thẫn thờ vậy?” Em ngạc nhiên hỏi. 

“À…” Tôi định thần lại và bước tiếp. “Không có gì… tại thấy cái cây… đẹp.”

Mà cái cây đúng là đẹp thật. Cao vút, sừng sững, tán bung rộng cỡ bằng cả căn nhà lớn, cành lá xum xuê, rễ con và dây leo chằng chịt quấn quanh. Trông nó già nua và nổi bật giữa cánh đồng tàn úa như biểu tượng của sự bất diệt. 

“Gần Tết nó trổ bông vàng đẹp lắm. Không ai biết nó là cây gì.” Thương nói khi chúng tôi đứng dưới gốc cây nhìn lên. “Dân ở đây gọi nó là Ông Cây. Còn lập bàn thờ nữa. Nghe nói cầu số linh lắm.”

Tôi rùng mình. Linh thiêng vậy có phải ở đây có “thứ đó” trú ngụ không. Nhưng nói gì thì nói, ở đây mát thật. Tôi vái bàn thờ Ông Cây mấy cái rồi theo Thương vòng qua bên kia. Dưới gốc có hai băng ghế đá. Chắc là chỗ cho mấy người đi làm đồng ghé nghỉ chân. 

Thương vén áo dài ngồi xuống và bắt đầu lục lọi trong cặp. Tôi im lặng ngồi kế bên, tranh thủ ngắm em thêm một chút.

“Đây!” Thương reo lên, rút ra một cái bìa trình ký màu xanh và mở nó ra. “Tui vẽ đó.” Em đưa nó cho tôi.

Xem qua mấy bức đầu, tranh Thương vẽ đều khung cảnh trước mắt tôi và cái cây này. Cánh đồng lúa trải dài từ mới gieo mạ đến khi bị cắt trụi. Có bầu trời xanh trong, có mây mù âm u vào những ngày tiết trời lạnh lẽo. Và, qua đôi tay Thương, tôi đã thấy được vẻ rực rỡ của cây cổ thụ này vào mùa nó nở hoa.

“Đẹp quá!” Tôi thốt lên. “Sống động có hồn ghê.”

“Tui chỉ giỏi mỗi cái này thôi.” Em nói. “Còn học thì dở như hạch.”

Tôi nhìn những ngón tay thon dài của em. Nếu không phải làm việc vất vả, tối ngày ngâm trong nước, trong sình lầy thì hẳn nó sẽ trắng trẻo và xinh xắn biết bao. Nhưng ông trời vốn không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Em có tài năng, hơn nữa còn rất xuất chúng.

Tôi mân mê tập tranh trong tay. Thốt lên. “Thương là thiên tài hội họa hả?”

Thương bật cười. “Không! Vẽ chơi đỡ buồn thôi. Tui cũng như cái cây này… chắc vậy.”

“Giờ Thương có cô đơn đâu.” Tôi cãi lại. “Có tui làm bạn mà.”

“Ừ!” Thương nhìn xa xăm. “Trí là người bạn đầu tiên của tui đó.”

“Rồi sẽ có nhiều bạn hơn thôi.” Tôi vỗ vỗ vào mu bàn tay đang đặt trên đùi của em. “Bé Lan nói với tui là ẻm thích Thương lắm.”

“Tui cũng quen rồi.” Em lấy lại tập tranh, lật xuống dưới và bắt đầu dùng màu sáp màu những chỗ còn trống. “Có cũng được mà không cũng được.”

“Thương có đọc qua Hoàng Tử Bé chưa?” Tôi hỏi.

Thương lắc đầu và tôi chợt nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Ở một nơi còn nhiều khó khăn thiếu thốn như thế này thì lấy đâu ra sách văn học mà đọc. 

“Truyện kể về Hoàng Tử Bé sống một mình trên hành tinh nhỏ xíu với ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng kiêu hãnh.” Tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ. “Rồi một ngày, cậu bắt đầu hành trình đến những hành tinh khác. Có lần cậu gặp một con cáo. Nó không muốn làm bạn với cậu ngay lập tức mà muốn cậu ‘thuần hóa’ nó.”

“Thuần hóa?” 

“Ừ…” Tôi nhìn vào mắt em. “Đó một hành trình cần nhiều thời gian, kiên nhẫn và sự tin tưởng.”

“Nhưng tui đâu phải Hoàng Tử Bé.” 

“Thì Thương là con cáo và hai đứa mình đã ‘thuần hóa’ nhau.”

Thương đập cái bìa vào vai tôi cái “chát” rồi bật cười nắc nẻ. “Văn vở quá chắc học Văn giỏi lắm he.”

“Thiệt ra tui học văn dở ẹc à.” Tôi xoa xoa bả vai. “Đọc nhiều sách ban đầu vì buồn chán…” Căn nhà đó quá trống trải. “Sau này dần thành sở thích.”

“Cơ mà Trí học A3. Chắc phải giỏi tự nhiên lắm.” 

“Cũng được.” Tôi gãi mũi. 

“Vậy Trí dạy tui được không?” Giọng em trở nên hào hứng. “Ở trường thầy cô toàn dạy lướt lướt để tụi tui đi học thêm không hà. Tui thì làm gì có điều kiện. Năm ngoái đội sổ xíu ở lại lớp luôn. Tui chỉ muốn tốt nghiệp lấy cái bằng cấp ba đi xin việc cho dễ thôi mà coi bộ khó quá.”

“Thương không muốn làm gì đó lớn hơn hả?” Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. “Như học đại học chẳng hạn.”

“Không có khả năng. Dù có cũng không có tiền học.” Em thở dài, cúi đầu tô vẽ tiếp. “Trước mắt cho lên lớp cái rồi tính. Trí dạy tui được không?”

“Được chứ!” Tôi trả lời tắp lự. “Mình học ở đâu được đây?”

“Ở chỗ này luôn được không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Từ nhà Thương tới đây gần hơn hay tới bến sông chỗ lần đầu tiên Thương gặp tui gần hơn.”

Thương khó hiểu nhìn tôi.

“Phải ăn cơm rồi mới học được chứ. Đói sao học vô?”

“À… Vậy chỗ bến sông đi. Học xong tui đi cắt cỏ luôn cũng tiện.”

“Vậy đi! Tui cho số điện thoại nè.” Tôi lấy viết ghi vào một tờ  giấy tập rồi đưa cho Thương. “Khi nào Thương tới thì gọi tui ra.”

“Cảm ơn Trí nha!” Giọng em đột nhiên xìu xuống. “Nhưng tui không có gì để báo đáp Trí hết.”

“Báo đáp nghe nặng nề quá!” Tôi cười, xoa đầu em một cái. “Nữa Thương rảnh, Thương dẫn tui đi mấy chỗ đẹp đẹp vầy, kể về giai thoại của nó là được rồi.”

Em như trút được gánh nặng trong lòng, gật đầu lia lịa.

“Cũng trưa rồi!” Tôi đứng dậy xoa xoa bụng đang kêu ồn ột. “Về thôi! Tui đói muốn xỉu rồi nè.”

Em cũng đứng dậy theo. Lóng ngóng thế nào lại làm rớt tập tranh. Tôi cúi xuống định nhặt giúp. Đúng lúc đó một cơn gió mạnh thốc đến. Lật giấy loạt xoạt, lật luôn bức tranh bị úp ngược ở cuối cùng.

“Á!” Thương kêu lên, vội giật lấy cái bìa trình ký.

Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Bức tranh chân dung vẽ bằng chì than, người trong tranh có gương mặt giống hệt tôi. 

“Thương biết vẽ ký họa nữa hả?” Tôi giả bộ tỉnh bơ.

Mặt Thương đỏ bừng. Trông em sợ hãi như thể bị bắt quả tang tại trận khi đang làm chuyện xấu hổ.

“Ừm… ừ… cũng rành chút chút.”

“Vậy hôm nào vẽ cho tui một bức đi!” Tôi vui vẻ nói. “Coi như huề cái vụ dạy kèm.”

Tâm tư của em, nếu em không muốn thừa nhận, tôi cũng sẽ không vạch trần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px