Chương 7 - Cơn dông
Lần đầu tiên tôi trải lòng với ai đó…
Cơn dông đang tới.
Mới đầu chỉ là một mảng xanh đen vắt ngang chân trời. Nhưng khi gió nổi lên, chẳng mấy chốc, mây đùn thành khối, đất trời tối xầm. Từng ánh chớp lóe lên trong tầng mây, kéo theo một tràng tiếng sấm trầm đục đầy đe dọa.
Cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa kinh hoàng. Như thể bầu trời sắp sửa sập xuống.
Đang giữa đồng trống, tôi sợ đến mức tim thót lên tận cổ họng. Vừa chạy, tôi vừa thầm cầu mong mình sẽ về tới nhà trước khi biển mây đen đặc kia kịp đổ ập.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp khả năng chuyển biến của những cơn dông cuối mùa. Gió rít gào dữ dội hơn, uốn cong mấy cái cây trơ trọi giữa đồng, quăng quật luồng khói đốt đồng thẳng vào mắt tôi cay xè và gần như bắt tôi bò trên bờ ruộng.
Rồi thiên lôi đánh xuống. Những tia lửa ấy xé toạc bầu trời, khiến tai tôi ù đặc. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Sét sẽ tìm con đường ngắn nhất để xuống mặt đất, và tôi dường như đang là thứ dẫn điện cao nhất nơi đồng không mông quạnh này.
Giữa lúc tôi đang phân vân có nên bứt một nắm cỏ nhét vô miệng nhai cho đúng câu trời đánh tránh bữa ăn không thì chợt nghe có ai đó thét lên.
“Đồ ngu!”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang lao nhanh về phía mình.
Tôi nhận ra đó là Thương. Dường như định mệnh luôn sắp đặt cho tôi gặp em vào những lúc mình khốn đốn và “đội quần” nhất.
Gương mặt sa sầm của em còn đáng sợ hơn mấy thứ trên đầu tôi nữa. Tôi còn đương ngơ ngác thì Thương đã kéo tay, lôi tôi chạy rẽ sang một bờ ruộng khác.
Lúc này tôi mới nhận ra hướng đó có một căn chòi nhỏ, nằm đơn độc trên một gò đất cao, bên dưới một cái cây rất lớn.
“Chòi canh ruộng của ông Tư.” Thương giải thích ngắn gọn.
Em khỏe thật. Một tay xách theo cái xô, chân ngắn hơn cả tôi mà có thể kéo tôi chạy nhanh tới mức muốn hụt hơi.
Khi chúng tôi vừa chui tọt vào chòi thì mưa bắt đầu trút xuống. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thương đã chỉ thẳng mặt tôi mà quát:
“Dông kéo tới đùng đùng mà dám đi lang thang ngoài ruộng. Bộ bị điên hay gì?”
“Mới từ nhà bác Sáu ra.” Tôi gãi đầu. “Không nghĩ có dông gió lớn vậy.”
Thương không để ý tới tôi nữa. Em đặt cái xô nhỏ xuống đất rồi ngồi bệt xuống, chân co lại, hai cánh tay vòng qua ôm lấy đầu gối.
Nửa thân dưới của em dính đầy sình đất, ướt sũng.
Căn chòi không lớn lắm. Nền đất có hơi nhớp nhúa. Ngoài mấy vỏ chai thuốc trừ sâu và bao phân bón, trong góc còn có mấy cái ghế đẩu con con. Tôi lấy một cái đưa cho Thương.
Gió lùa hơi ẩm qua cửa chòi khiến em run rẩy vì lạnh. Tôi cởi chiếc áo dài tay khoác ngoài phủ lên người em.
Thương tròn mắt nhìn tôi.
“Thương ướt mặc đi cho ấm!”
Em không phản đối, chắc tại bộ đồ ẩm ướt dán chặt vào người làm em ngượng. Thương lật ngược chiếc áo lại và xỏ hai tay vào, che kín phần ngực.
Mưa vẫn ầm ầm đổ xuống mái lá. Không gian tối lờ mờ có mùi hơi ngai ngái. Tôi nhích lên một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, như vậy cũng có thể chắn bớt gió cho em.
Sau khoảnh khắc đó, cả tôi và em đều rơi vào im lặng. Thương nhìn chằm chằm vào bức vách, hai vành tai hơi đỏ lên. Môi tôi khẽ cong lên một nụ cười.
Em đang ngại ngùng kìa.
Tự dưng tôi không còn thấy ân hận vì mình đã bỏ về trước nữa. Nhưng hẳn chú đang lo cho tôi lắm. Không biết chú có đội mưa đi tìm tôi không nữa.
“Thương đi bắt ốc gần đây hả?” Tôi nhìn vào chiếc xô nhỏ, khơi chuyện.
Thương gật đầu.
“Nay không phụ mẹ bán rau hả?”
Thương lắc đầu.
“Thương…”
“Chợ chỉ đông vào buổi sáng.” Em cắt ngang lời tôi định nói. “Với lại dạo gần đây mẹ hay khó chịu với tui lắm. Mẹ không muốn tui ngồi ở đó với mẹ. Nên mấy nay tui chỉ ra bày hàng với chiều ghé dọn dẹp tiếp mẹ thôi. Ừ, mà chắc Trí cũng nghe người ta đồn về mẹ con tui rồi phải không?”
Giọng Thương nhỏ dần. “Người ta nói đúng hết đó… Tui là…”
“Đâu có ảnh hưởng tới chuyện tui muốn làm bạn với Thương.”
Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
“Trí không sợ tiếng xấu của tui lây qua cho Trí sao?”
“Sợ gì chứ?” Tôi bật cười, vươn tay xoa nhẹ mái đầu ướt mồ hôi của em một cái. “Với lại Thương có làm gì sai đâu. Lẽ ra con cái không nên hứng chịu nỗi đau từ sai lầm của người lớn. Tui thấy chuyện đó không công bằng.”
Nói xong câu đó, chính tôi cũng giật mình. Ừ, tôi có lỗi lầm gì? Sao phải nhẫn nhịn chịu đựng thằng Tuấn. Nó lấy quyền gì mà chà đạp tôi?
“Nhưng người ta không nghĩ vậy.” Thương buồn bã gục đầu lên hai đầu gối. “Trí không ở hoàn cảnh này Trí không hiểu đâu. Người ngoài dè bỉu đã đành. Mẹ cũng không thương tui, thậm chí còn hận tui nữa. Nhiều lần mẹ nói phải chi lúc đó không đẻ tui ra thì biết đâu mẹ đã có thể làm lại từ đầu.”
“Vậy là mẹ Thương hận sai người rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói. “Thương đâu được chọn cách mình sinh ra. Nhiều người khi khổ quá… hoặc chỉ cần một chút khó khăn sẽ bắt đầu tìm cách đổ lỗi. Tin tui đi, Thương không sai ở đâu hết.”
“Nhưng…” Em ngẩng đầu lên, uất ức nhìn tôi, rõ ràng là những gì tôi vừa nói nghe hết sức chướng tai.
“Thương có muốn nghe chuyện của tui không?”
Tôi cười và hẳn là cái cười này buồn lắm. Vì ánh mắt Thương nhìn tôi dịu xuống. Em quay mặt đi. Tôi cho là em đồng ý nghe nên bắt đầu kể.
“Mẹ cũng không thích tui.”
Hồi sinh tôi bà bị băng huyết, đã bước một chân vào cửa tử. Nỗi đau xé da xé thịt mà tôi mang đến khiến bà đâm ra ghét tôi lắm. Đã vậy tôi còn ốm yếu, hay bệnh tật. Đêm thì không chịu ngủ, ngày thì không chịu ăn. Cứ quấy khóc. Cha tôi khi ấy rất bận, mẹ một mình chăm tôi, dù có dì Tâm giúp việc phụ giúp nhưng bà vẫn không chịu nổi sự mệt mỏi của kỳ hậu sản. Mỗi khi tôi hành hạ tinh thần bà, tình mẫu tử lại phai nhạt đi đôi ba phần.
“Rồi năm tui học lớp bảy, mẹ ngoại tình.” Giọng tôi đều đều, lạc trong tiếng mưa rơi rào rào.
Cha tôi là người có đầu óc kinh doanh rất táo bạo. Điều đó mang đến cho ông sự giàu có. Nhưng đấy cũng là điểm chí tử của ông. Thương trường như chiến trường, vốn đã khốc liệt và đầy rẫy cạm bẫy. Lại thêm cái tính liều lĩnh, bốc đồng, nghĩ là làm của ông nên dẫn đến quá nhiều quyết định sai lầm. Càng cố cứu vãn, tình hình kinh doanh của xí nghiệp càng lao dốc. Cuối cùng, nợ nần chồng chất. Xí nghiệp của cha phải đi đến bước đường phá sản. Tài sản tích góp bao năm đều bị tịch thu hết, chỉ còn lại mỗi căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô mua hồi cha tôi mới lên thành phố lập nghiệp là giữ được.
Cha tôi đổ bệnh nằm liệt giường. Mẹ tôi chán nản và bắt đầu bỏ bê gia đình.
“Nhân tình là bạn làm ăn lâu năm của ba tui.”
Tôi biết, có điều không dám vạch trần. Tôi sợ ba không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì ông vẫn biết. Vậy là cuộc tình vụng trộm đó đã giết chết hai người. Ừ, người thứ hai là mẹ thằng Tuấn. Bị tai nạn giao thông trên đường đi bắt ghen.
Nó hận mẹ con tôi thấu xương cũng vì thế.
“Bởi vậy mà ở trường đứa con riêng của chồng mẹ luôn cô lập và bạo hành tui. Bà ấy còn kêu tui phải nhịn, phải học cách sống hòa thuận với nó. Nó hận mẹ tui làm mẹ nó chết, vậy ba tui thì sao? Ba tui có lỗi gì? Tui có lỗi gì?” Hai câu cuối, giọng tôi như vỡ ra thành một tiếng nức nở.
Thương bối rối. Hẳn em cũng không biết cư xử sao cho phải. Rồi em nắm lấy tay tôi.
“Không sao đâu!” Tôi siết tay em một cái. “Chuyện lâu rồi. Lần cuối cùng bị đánh tui gãy bẹ sườn, phải nhập viện. Chuyện rùm beng lắm, cũng không giấu chú thím được nữa. Họ lên thăm rồi gây áp lực dữ lắm, bắt mẹ phải đưa tui về quê sống ngay sau khi xuất viện, không thì đòi thưa kiện gì đó. Nên giờ tui ở đây luôn.”
Thương như chợt nhận ra hành động bộc phát cảm xúc của mình, em vội rút tay lại.
“Chuyện của Trí nghe như mấy tuồng cải lương buồn thúi ruột vậy.”
“Vậy nên…” Tôi cười híp mắt. “Thương có thấy ngại khi làm bạn với tui hôn?”
“Xì!”
“Tui may mắn hơn Thương là còn chú thím thương nên có thể tui không hiểu hết những gì Thương đã trải qua. Nhưng mà tui biết Thương rất mạnh mẽ. Giống như loài xuyến chi ấy. Nói thiệt với Thương, hồi mới về đây tui như cái xác không hồn á. Nhờ gặp Thương nên tui mới sống lại đó. ”
“Thôi thôi!” Thương đỏ mặt. “Nói không lại cái mỏ dẻo của Trí.”
“Cái này tui nó nói thiệt đó.”
“Mà Trí qua nhà bác Sáu chi vậy?” Thương đổi chủ đề, vẫn không chịu nhìn mặt tôi.
“Qua phụ vác đất với đắp bờ ao cá. À…” Tôi reo lên, mở bọc tôm càng xanh ra rồi hốt hai nắm bỏ vô xô của Thương. “Bác Sáu gái cho tui đó. Chia cho Thương một mớ nè.”
“Hông!” Thương cố gạt tay tôi ra. “Lần nào gặp cũng cho này cho kia, tui không nhận nữa đâu. Mang ơn hoài khổ lắm!”
“Ơn nghĩa gì ở đây? Bạn bè mà khách sáo quá! Thương không nhận thì đem tụi nó thả hết ra ruộng đi!” Tôi dứt khoát cột miệng bọc lại. “Cho rồi tui không lấy lại đâu.”
“Người gì kỳ cục.” Thương ngó vô mấy con tôm còn lúng búng trong xô. “Cảm ơn nhiều nha!”
Đúng lúc đó, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, tiếng nổ tới ngay sau đó. Dường như sét mới đánh sát bên chòi. Hai đứa không hẹn mà cùng hét lên, bấu chặt lấy nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Không biết vì âm thanh vừa nãy, hay vì người trong lòng mình nữa.
“Ui là trời!” Thương kêu lên khi cơn hoảng loạn qua đi. Em đẩy tôi ra xa. “Ông trời giành ngọn(1) thôi mà, Trí làm tui bị liệu theo Trí luôn.”
“Xin lỗi!” Tôi cười hì hì. “Xin lỗi!”
Hôm ấy, tôi biết không chỉ mình tôi mong cơn mưa này đừng mau tạnh.
Chú thích
(1) Tức giao mùa, ở đây là mùa mưa và mùa khô.