Chương 6 - Đắp đất, be bờ
Có những câu hỏi vốn không thể trả lời…
Chú thím nuôi tôi thật sự rất khéo. Mới mấy tháng mà tôi đã có da có thịt trở lại. Cơ bắp cũng thấp thoáng ẩn hiện mỗi khi tôi… gồng. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều say mê ngắm hình bóng mình phản chiếu trong cái gương gắn trước cửa tủ quần áo.
Hôm nay cũng vậy, đang hăng hái phô diễn hình thể thì tôi chợt nghe thấy ai đó vừa cười khà khà mấy tiếng. Sượng trân, tôi quay lại và thấy chú đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.
Biết vậy nãy khóa cửa luôn cho rồi.
“Tướng tá ngon nghẻ đó.” Chú giơ ngón tay cái với tôi. “Đẹp trai y như chú với ba mày hồi trẻ.”
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Chú kiếm con có gì hông chú?”
“Nay Chủ nhật có đi đâu chơi hông?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy đi ăn ké với chú.” Ngó thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, chú nói thêm. “Mặc bộ đồ nào cũ cũ thôi.”
Hôm nay trời vẫn còn âm u, báo hiệu sẽ có thêm một ngày mưa dầm. Chú dẫn tôi lội ngược lên đồng trên. Sình đất lầy lội dưới chân khiến việc mang dép trở thành một trò nực cười. Tôi dứt khoát tháo ra rồi xỏ dây chuối xách tòng teng.
Chú dẫn tôi tới một hộ có mấy ao cá nuôi gần cửa sông Lớn. Thì ra mấy bữa nay mưa suốt, đất vốn đã mềm ra. Hồi khuya nước còn dâng cao làm sạt mất một bờ ao. Cá trong đó đã thoát gần hết. Chủ hộ như ngồi trên chảo lửa nên mới sáng ra đã gọi điện khắp nơi tìm người giúp sức.
“Vụ này chắc lỗ nặng rồi.” Người đàn ông nhỏ con, đầu hơi hói, thân hình ướt sũng, môi tím ngắt hẳn vì sáng giờ ngâm mình trong nước, rưng rưng nói với chú.
“Thôi anh Sáu! Còn nước còn tát.” Chú vỗ vai ông Sáu. “Giờ lo cho mấy cái ao còn lại trước đi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn những đám mây xám xịt trĩu nặng trên cao, lòng cũng thấy sốt ruột thay cho ông Sáu.
Ngoài chú cháu tôi còn có thêm gần chục người, đa số là thanh niên sức dài vai rộng. Ở quê hễ nhà nào có chuyện là mọi người xúm lại giúp. Giữa người với người, quý nhất vẫn là cái nghĩa, cái tình.
Chúng tôi, người đào đất bỏ vào bao, người thì khiên ra chỗ cần đắp. Tôi có cảm giác, ở đây, mình chính là một kẻ dư thừa. Vì đợi tôi vác xong một bao thì người ta đã đi được hai ba chuyến rồi. Đã vậy còn thở hơi lên, chân lún sâu trong sình lầy không nhấc ra nổi. Hên là hồi sáng có “lủm” một cục xôi vò rồi. Không thì giờ này chắc tôi đã lăn đùng ra xỉu. Khỏi phải nói, mấy thanh niên kia đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ chả buồn che giấu.
“Dân thành phố làm cũng giỏi dữ ha.” Một gã đô con vừa múc nước uống vừa nhàn nhạt nói với tôi.
Nghe ra sự giễu cợt, tôi muốn bốc hai cục sình trét vô mặt gã. Nhưng sau cùng tôi chọn nhún vai và bỏ đi chỗ khác. Tại tôi đây là người rộng lượng chứ không liên quan gì tới hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp có thể kẹp chết tôi ngay tức khắc của gã đâu nha.
Nhờ người đông sức mạnh, sau vài tiếng đồng hồ, bờ ao cũng được đắp xong. Mấy cái ao khác cũng được gia cố cho thêm phần chắc chắn. Mọi người ngồi trước nhà vừa tám chuyện vừa đợi chủ nhà dọn cơm.
Tôi không khoái ngồi chung với đám thanh niên trông rất ư là coi thường mình này.
“Cơm nước xong chưa bà ơi?” Bác Sáu rót thêm nước trà cho chúng tôi, hỏi vọng vô bếp. “Sáng giờ có nhiêu đó mà cũng không rồi nữa!”
“Đợi chút xíu nghen!” Bác gái trả lời, giọng rất yếu ớt, nghe như thể đuối sức lắm.
“Để con vô coi có gì phụ được bác gái không?” Tôi như bắt được vàng, lập tức đứng dậy.
“Xời!” Bác Sáu kéo tôi ngồi xuống cái ghế đẩu. “Ngồi chơi đi con! Chuyện cơm nước để đàn bà con gái lo.”
Nhưng ở trong đó có một mình bác gái mà, tôi nghĩ, sao làm kịp?
“Để cháu nó mần đi!” Chú Năm cười, xua tay ra hiệu cho tôi. “Phụ một tay một chân cho lẹ.”
Tôi không nấn ná thêm, phi ngay ra nhà sau.
Dưới bếp quả là một bãi chiến trường. Bác Sáu gái trông như thể đang phải vật lộn với cái cà ràng. Có vẻ củi bị ướt, nên bác càng gấp nhóm lửa, nó càng không cháy. Tro và khói bay tán loạn, đậu cả lên mái tóc điểm bạc của bác.
“Để con làm cho!” Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cạnh bác, đón lấy cái hột quẹt.
Bác Sáu gái có vẻ giật mình khi thấy tôi.
“Con ra trước ngồi chơi đi!” Bác xua tay. “Bác xào bao tử cá chút nữa là xong à.”
Tôi không đi mà ngồi xuống rút mấy cây củi ướt ra khỏi lò. Sau đó lụm mấy thanh tre khô nằm lăn lóc nơi góc bếp, xếp vào, kê lên nhau, rồi châm một bó lá dừa để xuống dưới cùng. Lửa bùng lên. Tôi canh thấy lò đủ ấm thì bỏ thêm mấy cây củi nhỏ. Bí quyết này tôi học từ thím Phượng.
“Được rồi đó bác.” Tôi quay sang cười với bác.
“Trời cảm ơn con nha!” Bác đặt cái chảo chà bá lên lò. “Bác bị khớp, làm gì cũng chậm. Mà sáng giờ bác rối quá nên không có cái gì rồi hết trơn.”
“Rau này rửa chưa bác?”
“Chưa!”
“Vậy để con!” Dứt lời, tôi bưng thúng rau đã lặt ra sàn lãn, cẩn thận phân loại rồi rửa sạch.
“Con là cháu của Năm Tình phải không? Bác hỏi, tay đảo nhanh mớ tỏi băm.
“Dạ!”
“Con tên gì?”
“Dạ Trí.”
“Cái gì Trí?”
“Dạ Vũ Đình Trí.”
“Thanh niên trai tráng mà giỏi thiệt. Con trai ở đây không có mấy thằng chịu chui vô bếp đâu.”
“Nhà chỉ có hai người thôi hả bác?” Tôi chuyển chủ đề.
“Thằng con bác nó đưa vợ con về nhà ngoại ở bên cồn ăn đám giỗ rồi. Hai ngày nay mưa gió quá phà không dám chạy nên nó chưa về được. May là nhờ có mấy chú cháu, chứ hai ông bà già vầy cũng không biết làm sao.”
Tôi dọn chén và bưng đồ nhúng lẩu mắm ra bàn trong lúc bác Sáu múc món bao tử cá basa xào với bông hành ra dĩa. Mùi thơm nức mũi tràn ngập không gian, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
“Bác gái ơi ra ăn với tụi con luôn.” Tôi nghiêng người, gọi với vô trong.
“Thôi lát bác ăn sau được rồi.”
Thấy bác Sáu trai cũng không có ý kêu vợ ăn chung, tôi cũng đành im miệng và ngồi vào bàn.
Lẩu mắm đúng là cực phẩm ngày mưa. Ăn tới đâu người tôi ấm tới đó. Món xào cũng đậm đà hương vị dân dã. Sao mà tôi yêu miền quê này quá.
Bữa ăn diễn ra được một nửa thì bác Sáu trai lôi ra một chai rượu đế với mấy cái ly nhỏ nhỏ. Tôi biết ngay có sự chẳng lành.
“Biết uống rượu không dân thành phố?” Bảo, chính là gã đô con đã đá đểu tôi hồi nãy, ngồi bên cạnh vỗ lưng tôi cái chát, khiến tôi suýt phun luôn miếng cà tím ra ngoài.
Tôi lắc đầu. “Còn đi học, em không uống.”
“Trời!” Gã bĩu môi. “Tụi này hồi lớp tám lớp chín đã chui vô quán nhậu chòi nhậu rồi. Vậy uống thử một ly cho biết rượu đế miền Tây.”
Tôi không chần chừ thêm lấy một giây, viện cớ đi múc thêm nước lẩu chuồn khỏi bàn nhậu.
Dòm qua khung cửa sổ nhỏ trên vách lá dừa nước. Mưa bắt đầu lất phất xuống mặt ao. Trời đất vẫn một màu ảm đạm, buồn thỉu buồn thiu. Dưới bếp, bác Sáu gái vẫn đang dọn dẹp. Đống nồi niêu, xoong chảo chất cao như núi ở sàn lãn.
“Bác ăn cơm đi bác!” Tôi lên tiếng.
“Ủa ăn no chưa mà xuống đây vậy con?”
“Dạ con no rồi.” Tôi ngồi xuống mâm chén và bắt đầu tráng nước.
Nãy trong lúc mọi người mải mê bàn chuyện mùa vụ, giá cả, phân thuốc,... tôi đã hốc lấy hốc để. Tới mức cái bụng kêu óc ách theo từng chuyển động.
“Thôi con lên nhà trên chơi đi!” Bác gái cố kéo tôi đứng dậy. “Bác dọn xíu là xong rồi.”
“Ở trển đang nhậu.” Tôi cười hì hì. “Con mới trốn xuống đây đó. Bác ăn cơm đi bác!”
Bác Sáu thấy tôi nhiệt tình như vậy, cũng thôi không cản nữa. Bác bới một tô cơm, ngồi trên bộ ngựa, vừa ăn vừa hỏi chuyện tôi. Và… tất nhiên, có rất nhiều câu hỏi tôi không muốn, cũng không thể trả lời.
Ví như: “Sao con không ở với mẹ?”
Ví như: “Mẹ có về thăm con hoài không?”
Lúc tôi chà xong mấy cái nồi thì cũng là lúc mấy người trên bàn nhậu bắt đầu bàn tới chuyện chính trị trong nước và quốc tế. Bảo vỗ đùi đen đét, trông có vẻ khoái chí như thể thằng chả sắp giải quyết được cuộc xung đột ở một đất nước xa xôi nào đó. Giờ này mới hai giờ chiều, tôi nghĩ bữa tiệc này còn lâu lắm mới tàn.
“Thưa mấy chú, mấy bác, mấy anh con về trước.” Tôi lễ phép chen vào.
“Ủa sao về?” Bảo hất cằm hỏi.
“Về làm bài tập. Mai còn đi học.”
Bảo và mấy thanh niên kia liếc nhau một cái rồi phá lên cười ngặt nghẽo.
Chú Năm gật đầu. “Về coi phụ thím nhốt mấy con gà vô chuồng giùm chú nghen!”
Tôi gật đầu lia lịa, chạy lại góc lụm hai chiếc dép còn xỏ dây chuối. Chợt nhớ ra chưa chào bác Sáu gái, tôi lủi xuống bếp lần nữa.
“Con về trước nha bác.”
Bác gật đầu. “Nay cảm ơn con nhiều lắm nha Trí!”
Mặt đất ướt nhẹp dưới chân, gió hun hút thổi qua mặt ao, tôi bất giác run lên vì lạnh.
“Trí! Trí ơi!”
Vừa bước tới lối ra ruộng và sẵn sàng băng đồng, tôi nghe thấy tiếng bác Sáu gái gọi mình. Quay lại thì thấy bác đang đuổi theo, tay còn cầm một cái túi nilon màu đen trông có vẻ nặng.
“Cho con nè!” Tới nơi, bác thở hổn hển, đoạn đưa cái túi cho tôi.
Nhận lấy, tôi mở ra thì thấy bên trong toàn là tôm càng xanh.
“Mấy con này vô vuông cá nhiều lắm.” Bác nói trước khi tôi kịp mở miệng từ chối. “Bác trai quăng chài cái là đầy. Bán cũng không được nhiêu tiền, con lấy về ăn đi cho bác vui.”
Ánh mắt bác đong đầy mong đợi, tôi biết mình không từ chối được nên gật đầu.
“Dạ con cảm ơn bác!”