Chương 5 - Hoài Thương
Hóa ra tôi đã đoán tào lao...
Trường cấp ba nằm trên đường ra thị trấn, cũng khá xa nhà nên chú thím mua cho tôi một chiếc xe đạp để tiện đi học. Kiểu dáng thể thao, nhìn rất oách xà lách. Đám thằng Kẹo mê lắm. Chiều nào cũng qua nhà bắt tôi phải chở mỗi đứa hai vòng, từ đầu trên tới xóm dưới.
Được dịp, tôi kiếm cớ hỏi bâng quơ và được bé Lan chỉ cho lối vào nhà Thương. Đó là một con đường đất, mưa xuống thì lầy lội, còn nắng thì bụi cuốn mù mịt. Mấy lần tôi đứng tần ngần ngay đầu đường, dõi mắt nhìn sâu vào bên trong, nhưng chưa lần nào gặp Thương cả. Tôi biết Thương có thể ở bất kỳ đâu, ngoài chợ, ngoài đồng hay dưới dòng kinh đục ngầu. Tôi chỉ còn nước ngậm ngùi thất vọng bỏ về.
Tôi muốn nhìn thấy em.
Đi nhiều thì tôi cũng nghe được nhiều. Mấy bà cô trong xóm vẫn luôn lôi nhà Thương ra bàn tán mỗi khi cạn sạch đề tài tán gẫu. Qua miệng lưỡi chua ngoa của họ, tôi biết được sơ sơ chuyện về gia đình em.
Đại khái, ngày xưa ông bà ngoại em cũng thuộc hàng giàu có. Đất ruộng cò bay thẳng cánh, lại thêm một xưởng mộc lớn dưới mé sông. Nhà chỉ có hai cô con gái. Mẹ Thương là út. Xinh đẹp có tiếng. Học giỏi nên được ông bà cho lên thành phố học đại học. Nhưng mới đến năm hai mẹ em đã mang thai. Cha em nghe đâu là một ông chủ đào hoa nào đó trên đấy. Vốn đã có vợ con.
Đoạn này tôi không biết cái nào mới chính xác. Bà này thì nói mẹ em trẻ người non dạ bị người đàn ông đó lừa gạt. Bà kia lại sống chết khẳng định rằng chính mẹ em chủ động chen chân vào gia đình người ta. Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì cái kết vẫn là ông ta ruồng bỏ hai mẹ con. Khiến mẹ em phải bỏ học về quê và sống trong cảnh tủi hổ. Hồi đó, chuyện ăn cơm trước kẻng vốn dĩ là đại tội. Lại còn với kẻ đã có gia đình thì xác định cuộc đời coi như hẩm hiu.
Rồi em ra đời, mang cái tên Hoài Thương. Như thể mẹ em vẫn thương hoài cái kẻ gây ra bao điều sai trái ấy.
Nhà không có con trai kế nghiệp. Sản lượng của xưởng mộc ít dần rồi cuối cùng phải đóng cửa. Dì Hai em cũng không khá hơn, lấy phải người chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc. Ông bà Thương vì phiền muộn mà sinh bệnh tật triền miên. Ruộng vườn bán gần hết để chạy chữa. Gia cảnh vì thế mà trở nên sa sút.
Túng quẫn quá, dì Hai đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em, cho rằng em chính là sao chổi, mang đến toàn xui xẻo. Khiến gia đình lụn bại. Người phụ nữ đó còn thường xuyên nhiếc móc mẹ em. Nói mẹ em bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ. Làm bà ấy cũng không ngóc đầu lên được.
“Hai Hoa nó ghét Út Duyên lắm.” Một bà đứng tuổi nói với bà bán tạp hóa ở đầu đường. “Tại ông bà Tám đứa thương đứa ghét, có gì tốt cũng dành hết cho con Duyên nên con Hoa nó mới hận. Giờ thì nó trả hết lên đầu em với cháu nó.”
”Ừ!” Bà bán tạp hóa tiếp lời. ”Hồi đó ông bà Tám ỉ giàu làm toàn chuyện thất đức. Bởi vậy mà hai đứa con gái không đứa nào nên thân.”
Tôi ăn hết cây kem chuối, chùi hai tay vào ống quần rồi đạp xe về. Lời nói đôi khi sắc bén và cắt vào người ta đau hơn bất kỳ con dao nào. Nghe nhiêu đó là đủ rồi. Đôi khi tôi tự hỏi, mình có thể làm gì cho em?
****
Nhờ thành tích học tập năm lớp 10 khá tốt, tôi được phân vào 11A3, lớp tự nhiên. Lớp chọn là A2, nghe nói toàn thành phần trâu bò, chỉ thở thôi cũng ra công thức tính toán. Tôi thì không có khả năng đó.
Theo những gì tôi quan sát, trừ A2, các lớp còn lại đều được phân lại chứ không giữ nguyên theo danh sách lớp cũ. Mọi người đều phải làm quen lại với nhau, nên tôi cũng không thấy lạc lõng lắm.
Ngoại trừ cơ sở vật chất hơi cũ (bàn ghế dài bằng gỗ cứng sẽ khiến cái mông lép kẹp của tôi đau ê ẩm), thì môi trường khá tốt. Khuôn viên có nhiều cây xanh, vô cùng mát mẻ. Cô giáo chủ nhiệm mới cũng là người thân thiện. Tôi nghĩ, mình có thể sớm hòa nhập với nơi này thôi.
Ngày khai giảng, chú thím đứng trước cổng tiễn tôi, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, như thể tôi sắp bước vào chỗ chết hoặc không bao giờ về nhà nữa.
“Có chuyện gì khó khăn thì về nói với chú thím.” Chú dặn. “Đừng có sợ. Chú thím sẽ giải quyết hết cho con.”
Trong một khoảnh khắc, tôi muốn nói với chú thím rằng ở đây không có đứa nào gọi mẹ tôi là mẹ ghẻ hết. Nên chẳng ai rảnh rỗi đến kiếm chuyện với tôi đâu.
Nhưng rồi tôi chỉ đáp lại chú thím bằng một tiếng “dạ” và đạp xe đi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, tôi và thằng Tuấn vẫn có chung một gia đình. Ba nó tái hôn với mẹ tôi và chúng tôi chấp nhận mối quan hệ đó bằng cách coi nhau như kẻ thù.
Mẹ tôi kéo ba thằng Tuấn ra khỏi gia đình của nó. Nên nó căm ghét và bắt nạt tôi mặc cho chính tôi cũng là kẻ vừa mới mất đi gia đình
****
Phải tới ngày thứ hai đi học, vào giờ ra chơi giữa buổi, tôi mới phát hiện ra “em” Thương học cùng khối với mình. Cú sốc đó khiến tôi đứng chết sững ngoài hành lang mấy phút và nhìn cô nàng trước mặt trân trối.
“Ủa?” Thương kêu lên, cũng sửng sốt không kém.
Hôm nay em mặc một chiếc áo dài đã ngả sang màu vàng nhạt, mái tóc lòa xòa cũng được cột lại gọn gàng phía sau như một chiếc đuôi gà nhỏ. Sau một hồi ngẩn ngơ thì em phá lên cười.
“Trời ơi! Tui còn tưởng mấy người học dốt, đúp lớp mười hai nên mới về quê học lại. Ai ngờ mới mười một. Làm hổm rày kêu ‘anh’ quá trời. Tại mấy người cao dữ thần ôn, mặt còn khờ khờ nên tui mới hiểu lầm nghe.”
“Tui cũng tưởng Thương cùng lắm học lớp mười.” Tôi gãi đầu, cười khổ.
Không có vấn đề gì hết, tôi thầm nghĩ, nhỏ hơn hay bằng tuổi gì cũng được luôn. Miễn Thương chịu làm bạn với tôi là được rồi.
Đúng lúc đó bụng Thương sôi lên. Kêu lớn đến nỗi cô nàng phải sượng sùng quay người, dợm bước bỏ đi.
Tôi quýnh quáng túm lấy cổ tay Thương.
“Đi ăn sáng nha!” Tôi nói nhanh. “Tui cũng chưa ăn. Ở đây tui không quen ai để rủ đi chung hết.”
“Tui không đói.” Thương bướng bỉnh nói, mặc cho tiếng ọc ọc phát ra từ bụng em sắp lớn bằng tiếng loa trường.
“Tui mời! Coi như chính thức làm quen.”
Cám dỗ này quá lớn, Thương rốt cuộc không từ chối được.
Ngồi đối diện nhau nơi cái bàn nhỏ ngoài căn tin. Tôi cảm nhận được sức nóng đang lan nhanh từ cổ lên vành tai mình. Tim đập thình thịch. Bối rối. Tôi cố gắng tỏ ra hết sức tự nhiên bằng cách rút khăn giấy tập trung lau muỗng đũa.
“Vậy tính ra tui hơn Trí một tuổi đó.” Thương chống tay lên bàn, tựa cằm vào hai bàn tay. Thấy tôi tỏ ra không hiểu, em lại nói tiếp: “Trí sinh năm chín tám phải không?”
Tôi gật đầu.
“Tui sinh chín bảy. Đi học trễ một năm.”
Chưa đầy năm phút, tôi đã phải trải tiếp cú sốc thứ hai. Ai mà ngờ chỉ trong nửa ngày, số tuổi của Thương lại cách xa nhận thức ban đầu của tôi đến vậy.
“Vậy từ nay kêu tui bằng ‘chị’ nha chưa!”
Nghe tới đây thì tôi hoàn hồn, vội vàng lắc đầu.
“Ai lại kêu người thấp hơn mình một cái đầu bằng chị.” Tôi chống chế. “Cùng khóa thì cũng như bạn bè thôi.”
“Vậy xưng hô sao?” Em nghiêng đầu, dùng ánh mắt long lanh pha chút trêu chọc nhìn tôi.
Bụng tôi bỗng thót lên một cái. Vội ngó xuống mặt bàn.
“Xưng bằng tên đi!” Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Như ‘tui’ với ‘Thương’ nè.”
“Ờ!”
Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút từ hai tô mì thịt. Tôi không vội động đũa mà hỏi: “Thương ăn gan với bò viên được không?”
“Sao vậy?”
“Tui không biết ăn hai món này.”
“Thì bỏ vô miệng rồi nhai rồi nuốt thôi. Có gì đâu.”
“Thương ăn giùm tui nha!” Vừa nói tôi vừa gắp đồ ăn trong tô mình bỏ qua cho Thương.
“Ê dính thịt rồi kìa.” Thương kêu lên.
“Lỡ rồi ăn luôn đi!”
“Người gì đâu ốm nhom ốm nhách còn kén ăn.”
Tôi chỉ cười. Khẽ liếc nhìn phù hiệu nơi ngực áo em. Nguyễn Thị Hoài Thương, 11A12. Hóa ra là học lớp cơ bản. Vậy là tôi đã biết phải tìm em ở đâu rồi.
“Sao Thương học trễ vậy?”
“Hả?” Thương ngẩng đầu lên khỏi tô mì. “À. Cũng không có gì. Tại lúc đủ tuổi học lớp một mẹ quên cho tui đi học.”
Chuyện này cũng có thể quên được sao? Tôi thầm nghĩ.
“Mà thôi!” Giọng Thương trở nên xa xăm. “Được đi học là mừng lắm rồi.”