Chương 4 - Con hoang
Nếu bạn thật sự yêu ai đó, bạn sẽ yêu họ hai lần…
Tôi để ý thấy mấy ngày nay trước cổng hay có mấy đứa con nít tụ tập. Tụi nó cứ bám tay vào hàng rào, ngó nghiêng đủ kiểu rồi chạy biến đi khi chạm phải ánh mắt dò xét của tôi.
Mới đầu tôi còn tưởng tụi nó tính thó cái gì trong nhà. Cho tới một buổi chiều, lúc tôi ngồi trước sân đập tổ mối cho gà con ăn thì một đứa con trai lên tiếng: “Anh là anh Trí phải hông?”
Giọng nó lanh lảnh, trong ngần, mang theo vẻ ngây thơ vô số tội.
Tôi không trả lời, vẫn tập trung thảy mấy miếng tổ mối cho bầy gà. Bên trong rơi ra lúc nhúc mấy con mối con trắng đục. Gà mẹ lập tức lao vào bới, còn đám gà con thì giành nhau, líu ríu kêu chin chít. Ai mà biết được đám nhóc này có muốn kiếm chuyện chọc ghẹo gì tôi không.
“Chú Năm Tình nói anh biết làm diều.” Thằng nhỏ thấy tôi nín thin lại nói tiếp. “Anh làm cho tụi em một con nha!”
À, tôi nhớ ra rồi. Hồi tuần trước tôi có thấy bó nan tre còn chưa vót để sát bên vách nhà. Hỏi chú thím thì chú nói đợt trước làm cần câu cá lóc còn dư. Nghe xong tôi nổi hứng xin chú rồi tìm mớ giấy báo cũ làm thành một con diều. Tôi chỉ ra sau nhà thả đúng có một lần. Một phần tại nắng chiều gay gắt, tôi mệt, một phần vì do bờ ruộng nhỏ quá, tôi lại té lăn cù mèo và trầy đầu gối. Với lại, chơi một mình cũng không có gì vui.
Bữa đó chú khen tôi khéo tay. Chắc lúc đi nhậu đã vô tình “nổ” với tụi con nít trong xóm.
“Sao anh phải làm cho mấy đứa?” Tôi bước tới, cố nặn ra vẻ mặt mà mình tự cho là nghiêm nghị khó ở, hỏi.
“Chú Năm kêu tụi em lại rủ anh đi chơi á.” Thằng nhóc vừa nãy vẫn lanh miệng trả lời. “Anh làm diều cho tụi em đi rồi mình đi ra ruộng chơi.”
“Tóm lại là muốn có diều thôi chứ gì.”
Tụi nó gật đầu, xong lại lắc đầu.
“Cha mẹ nói tốn tiền, hổng chịu mua cho tụi em.”
Đám nhóc có bốn đứa, hai trai hai gái. Chừng đâu bảy tám tuổi. Đứa nào đứa nấy da mun mun, mắt mũi tèm lem, quần áo thì lem nhem vết bẩn. Không biết bình thường tụi nó chơi ở đâu mà bộ hình thấy ghê dữ thần.
Dù sao tôi cũng là thằng hay mềm lòng, không đành làm tụi nó thất vọng.
“Chiều rồi về đi!” Tôi nói. “Mai qua sớm rồi anh làm cho.”
“Anh Trí là nhất!”
“Anh Trí vạn tuế!”
Tụi nhỏ nhảy loi choi, hò hét thêm một lúc rồi mới chịu đi về.
Ngẩng đầu lên, xuyên qua tán phượng rực rỡ, tôi nhìn thấy một vệt khói máy bay cắt ngang bầu trời xanh. Hình như, tôi đã không còn u uất nữa rồi.
****
“Nhà anh Trí rộng thiệt á!” Thằng Kẹo, chính là cái đứa nhóc lanh miệng hôm qua, nằm dài ra hàng ba. Tay chân nó quơ quào, còn cái mỏ thì hoạt động liên tục, không ngừng tấm tắc khen hết cái này tới cái khác.
Từ sáng tới giờ, trừ lúc về nhà ăn cơm, bốn đứa nhóc này cứ quấn lấy tôi, hỏi sao tôi làm diều chậm rì. Đợi lâu vậy mà mới được có hai cái. Thế là tôi giả bộ bực bội dừng vót nan tre lại, đoạn quay người bỏ vô nhà. Bốn đứa liền phát hoảng, năn nỉ tôi làm tiếp, còn thay nhau quạt cho tôi mát nữa. Mắc cười thiệt!
“Nhà của chú thím anh!” Tôi nhẹ nhàng sửa lại.
“Gạch bông mát lạnh luôn nè!” Nó lật người, tay gõ gõ xuống nền nhà.
“Nằm nhà đất cũng mát mà!” Thằng Sữa, em của Kẹo đang đu cột nhà, nghe vậy lập tức phản đối.
“Nhưng nền đất dơ lắm!” Na, con bé bị sún mất hai cái răng cửa cũng góp chuyện. “Sau này tao lớn, tao cũng cất cái nhà bự như vầy.” Nó vung tay. “Mùa mưa tới nước không có ngập vô nhà nữa. Sình dính dép hoài cạy ra thấy mồ.”
“Vậy tao cất bự hơn mày!”
Nói tới nói lui, ba đứa đâm ra cãi lộn. Tôi nghe mà nhức hết cả đầu.
Nhỏ Lan thì đằm thắm hơn. Nó ngoan ngoãn ngồi một góc bên cạnh tôi, dùng hoa phượng xếp thành mấy con bướm.
“Sao cổ tay anh Trí có cái thẹo bự vậy?.” Con bé đột nhiên dừng chơi hoa lại, chăm chú nhìn tay tôi.
“Hồi mới ra đời anh bị một con quỷ lông lá bắt cóc.” Tôi làm ra vẻ thần bí, thì thầm. “Trong lúc chiến đấu bất cẩn bị nó chém trúng. Sau đó anh thoát ra được nhưng phải mang thẹo tới giờ. Em nhớ giữ bí mật cho anh nha! Không nó biết lại tới bắt anh.”
Con bé rùng mình sợ hãi nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu.
“Mấy đứa chơi không có cãi lộn nè!” Thím Phượng bưng từ bếp ra một cái mâm. “Ăn chè đi mấy đứa.”
Đám nhóc quên cả vụ sẽ xây nhà cao huốc mây xanh, tới tận cung trăng, xúm lại quanh thím nhao nhao đón lấy chén chè.
Thím Phượng cũng đưa cho tôi một chén. Tôi cũng không còn e dè ngại ngùng nữa. Bưng lên hốc thẳng. Vị ngọt thanh lan khắp miệng. Hạnh phúc quá đi!
“Ăn rồi rửa chén nha mấy đứa!” Tôi nói.
Tụi nhỏ tròn mắt nhìn tôi.
“Anh mà rửa thì chiều không có diều cho mấy đứa đâu.”
Thím tủm tỉm cười với tôi: “Chà! Ra dáng anh lớn dữ nghe!”
Gần bốn giờ chiều tôi mới hoàn thành bốn con diều đơn giản, còn tiện tay làm cho hai đứa con gái hai cây gậy Sakura thủ lĩnh thẻ bài và cho tụi con trai mấy cây kiếm. Tất cả đều bằng giấy báo cũ. Đón lấy ánh mắt tôn sùng của bốn đứa, mũi tôi bất giác hếch lên.
Và tôi sẽ vui hơn nếu đám nín ranh này không hè nhau lôi tôi ra ruộng.
Vầng dương cuối ngày vẫn trút xuống mặt đất cái nóng thiêu đốt như muốn nấu chảy người ta thành sáp. Ve đã thôi râm ran, chắc kêu hoài cũng thấy mệt. Tôi còn mệt hơn khi phải ra sức thuyết phục tụi nhỏ là vì không có gió nên diều mới không bay, chứ không phải tôi làm hàng dỏm.
Cuối cùng thì bốn đứa cũng chịu bỏ cuộc. Tụi nó thất thểu xách mấy con diều chui vô bóng râm rồi ngồi xuống cạnh tôi, thở hồng hộc như sắp đứt hơi.
“Hay anh nặn đồ chơi cho mấy đứa nha!” Tôi nói.
“Anh biết nặn con trâu hông?” Kẹo hỏi lại ngay.
“Biết chứ!”
“Con gà?”
“Con heo?”
“Con chó?”
“...”
Cả đám nhao nhao lên.
“Biết hết!” Tôi ra hiệu cho chúng bớt nhoi lại. “Ra kia lấy cục sình vô cho anh.”
Tụi nhỏ lăn xăn chạy xuống ruộng, mỗi đứa moi lên một cục đất ướt đem đến cho tôi. Chúng tôi hăng say nặn đủ hình thù. Tôi như được quay về quá khứ, cũng ngồi dưới tán cây xoài sau vườn nhà chú với ba và thằng Hải, chơi trò nặn đất sét như vậy.
“Ê nhỏ con hoang kìa bây!” Thằng Kẹo đột nhiên la lên.
Tôi nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang vác theo một bao cỏ, lững thững đi trên con đê. Nhưng trước khi vui mừng, tôi cần làm rõ một chuyện.
“Em nói ai con hoang?” Tôi cau mày hỏi thằng Kẹo.
“Con Thương ở cuối xóm đó anh.” Thằng Sữa chen vào. “Nó hông có ba đâu. Mẹ nó làm vợ bé rồi đẻ ra nó. Ông đó hông cần hai mẹ con nó nữa nên nó mới sống hoài ở đây.”
Lòng tôi thắt lại. Một đứa con nít như thằng Sữa sao lại có thể thốt ra những lời độc địa như thế. Tôi nghe mà còn như dao cắt vào tim. Vậy sao Thương chịu nổi.
“Thứ nhất!” Tôi nghiêm giọng. “Mấy đứa không được gọi chị Thương là con này con nọ. Người ta lớn hơn mấy em, như vậy là hỗn hào. Thứ hai, sau này gặp chị Thương không được chỉ trỏ bàn tán. Không là anh giận anh không làm diều hay làm bất cứ cái gì cho mấy đứa nữa. Nghe không?”
“Nguyên cái xóm này đều nói vậy hết.” Nhỏ Na bĩu môi. “Tụi em kêu vậy cũng có sai đâu.”
“Anh không biết.” Tôi nạt. “Mấy đứa cứ thử coi!”
Có lẽ gương mặt của tôi hiện tại rất dữ tợn. Nguyên đám co cụm vào nhau, run rẩy. Nhỏ Na còn rưng rưng sắp khóc. Tôi không để ý đến tụi nó nữa mà vùng chạy về phía Thương. Nhanh tới mức bẹ sườn nhói lên từng cơn đau điếng.
Em đã bước xuống mé sông. Con đê cao che khuất thân người em, chỉ chừa lại chỏm đầu đen cũng đang dần biến mất.
Khi tôi chạy lên đê, tới đúng chỗ lần trước chú dẫn tôi đi câu cá thì Thương đã bơi xuồng đi xa rồi.
“Thương ơi!” Tôi chụm hai bàn tay đầy sình đất quanh miệng, gọi lớn.
Em ngoái đầu lại, rõ ràng là cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
“Anh mau về đi!” Thương cũng hét lên, tay chỉ về phía chân trời, nơi có cuộn mây đen đang từ từ dâng lên. “Trời sắp có dông rồi.”
Tôi không bận tâm. Cứ dõi theo em mãi cho tới khi em và chiếc xuồng khuất sau rặng dừa nước.
“Anh Trí ơi!” Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo tôi.
Tôi quay sang thì thấy nhỏ Lan, và cũng chỉ có mình nhỏ. Mấy đứa kia không đuổi theo tôi. Chắc đã về nhà trước.
“Về thôi anh Trí.” Con nhỏ rụt rè nói. “Sắp mưa rồi.”
“Ừ!” Tôi cũng dịu giọng lại, cốt để con bé khỏi sợ mình nữa.
Mây đen bao lấy bầu trời rồi dần sà xuống thấp. Gió rít gào mang theo hơi ẩm vò rối tóc tôi và Lan. Bóng tối ngột ngạt bao trùm lấy tất cả.
Con bé nắm lấy bàn tay dơ hầy của tôi, vừa đi vừa tỉ tê: “Em chưa bao giờ kêu chị Thương là con hoang. Thiệt luôn. Em thích chị lắm mà không dám tới gần. Tại tụi thằng Kẹo không cho em chơi với chỉ. Không tụi nó nghỉ chơi với em. Chị Thương giỏi giang lắm á anh, còn ngầu nữa.”
“Ngầu sao đâu kể anh nghe.”
“Hồi đó chỉ bị mấy chị khác chặn đường đánh á. Một mình chỉ đánh thắng mấy chị đó luôn. Em thấy chỉ bôi ớt vô tay rồi chà vô mặt mấy chị kia. Mấy chị đó khóc quá trời.”
Tôi bật cười. Nhưng rồi ngay lập tức nín bặt. Vì chợt nhận ra ở đây không có gì vui hết. Thì ra Thương cũng bị bạo lực. Còn phải chịu đủ thứ thị phi. Vậy mà em vẫn tĩnh lặng như thế, kiên cường như thế, tựa cây cỏ dại nhỏ bé nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt.
“Mà em không được học theo chị Thương nghe chưa.” Tôi dặn dò Lan. “Ớt cay với nóng lắm. Gặp chuyện như chị thì phải báo với ông bà, cha mẹ.”
“Dạ!” Con bé nhỏ nhẹ đáp. “Mà anh ơi! Có phải vì mẹ chị Thương không thương chỉ nên người ta mới ăn hiếp chỉ hông?”
Tôi không có câu trả lời. Tại chính tôi cũng ở trong hoàn cảnh như thế.