Chương 3 - Rau và sữa đậu nành
Đó là lần thứ ba tôi gặp em…
Tôi lẳng lặng thêm bầy ngỗng vào danh sách kẻ thù không đội trời chung. Tất nhiên là sau tụi thằng Tuấn.
Tối qua, khi nhìn thấy mấy vết bầm xanh tím trên bắp chân và đùi tôi, thím xót xa, thiếu chút nữa là bật khóc, còn chú thì như được mùa, cười nắc nẻ.
“Mấy con ngỗng nhà bà Tư dữ lắm!” Chú nói. “Ai đi qua cũng rượt hết trơn. Chú cũng bị nó đớp nè!” Chú kéo ống quần lên chỉ cho tôi xem một vết bầm đã mờ. “Ha ha!”
Thím lườm chú một cái rồi xức dầu cho tôi. Lòng tôi dâng lên một niềm ấm áp khó tả. Ấm tới nổi sống mũi cay xè.
Không hiểu sao đêm đó tôi lại ngủ ngon đến lạ. Lần đầu tiên sau một năm dài, tôi không còn mơ thấy những trận đòn trút xuống như mưa của tụi thằng Tuấn. Không còn thấy mình bị dồn vào trong con hẻm vắng, lôi thôi lếch thếch, rúm ró như một con chuột nhắt, bị trấn lột hết sạch tiền bạc. Thay vào đó là bữa cơm đầm ấm với chú thím Năm và gương mặt của Thương. Đôi mắt em sáng trong, vẫn trao cho tôi cái nhìn chê bai đủ thứ, hệt như một con mèo nhỏ đang hồi khó ở.
Giấc mơ tiến triển dữ dội. Đương lúc nhỏ Thương biến thành Cô Tiên Xanh bay lên cao, cầm đũa phép ban phước lành cho tôi thì tôi bị lay dậy. Mở mắt ra, tôi thấy thím Phượng đứng thù lù ngoài mùng.
“Chuyện gì vậy thím?” Tôi hơi hoảng, quên cả cơn ngái ngủ.
“Đi chợ với thím!”
Thế là thím Phượng đèo tôi trên con xe cub cũ mèm ra chợ. Thú thật là tôi thấy hơi kỳ. Tại cặp giò của tôi đang giơ ra hai bên xe như hai cái càng cua.
Dưới sức nặng của hai người, chiếc xe rền rĩ, xóc nảy dữ dội trên con đường gập ghềnh. Sau mấy lần suýt bị hất văng, tôi dứt khoát bám chắc hai tay vào yên sau và nín thở.
Mặt trời đã lên cao. Sương sớm bốc hơi trên những mái nhà đơn sơ rồi lãng đãng trốn vào vạt nắng chiếu xuyên qua mấy kẽ lá.
Thím chở tôi ra thị trấn, đi qua ngõ nhỏ đầy hàng quán của người Hoa rồi dừng lại ở cửa hàng cuối cùng. Trên bảng đề mấy chữ: Tiệm may Lũy.
“Thím may đồ hả thím?” Tôi ngơ ngác.
“May cho con đó.” Thím tháo nón bảo hiểm rồi ra hiệu cho tôi đi theo vào trong. “Đồ đi học.”
Hỏi ra tôi mới biết trường cấp ba ở đây không có đồng phục bắt buộc. Nữ sinh mặc áo dài trắng. Nam quần âu xanh đen và áo sơ mi trắng ngắn tay.
“Mấy nay thím quên mất tiêu.” Thím lo lắng nói. “Không biết may kịp không nữa.”
“Dạ không sao đâu thím.” Tôi vội trấn an. “Con còn quần tây, ra chợ mua mấy cái áo trắng cũng được rồi.”
“Đâu được!” Thím lập tức phản đối. “Con cao ráo vậy mà. Đo may cho nó vừa người mới đẹp chứ.”
Bà chủ tiệm may hình như là bạn thân của thím. Trong lúc đo đạc cho tôi, cô ấy thì thầm: “Thím con thương con lắm đó. Hồi nghe con sắp về ở, thím con trông ngóng từng ngày.”
Tôi không biết tiếp lời thế nào, chỉ lấp lửng bằng một tiếng “dạ” nhẹ tênh.
Nhìn về phía người phụ nữ ấy, tôi thấy mắt thím khấp khởi đợi mong, như thể nhìn xuyên qua tôi sẽ thấy một đứa con trai khác. Một đứa con trai tên Hải đã mất vì đuối nước hồi mới lên mười hai.
Đặt may ba bộ đồ đi học xong, thím lại chở tôi ra chợ cá. Người đông như kiến. Âm thanh huyên náo hỗn loạn xộc vào tai làm tôi thấy ù tai hoa mắt. Thím tấp xe vào một quán nước nhỏ bên hông, trông vô nhà lồng chợ rồi kêu tôi ngồi ở đó đợi. Tôi có hay nghe chú than thở sau mỗi lần chở thím đi chợ. Rằng phải chờ đến khi mặt trời gần chính ngọ, đến mức cổ sắp dài ra. Chắc lần này cũng vậy, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Tôi kêu một chai sữa đậu nành, vừa uống vừa ngó bâng quơ mấy sạp rau bên kia đường. Rồi… tôi thấy em.
Thương đang đứng bán cho mấy cô mấy bác đi chợ. Tay em thoăn thoắt. Cân đồ, thu tiền, thối tiền rồi sau đó mới bỏ thêm hành ớt vào túi của người mua như một món hàng tặng kèm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bên cạnh em, một người phụ nữ đang ngồi bào cọng rau muống thành những sợi xanh xoăn tít. Cô ấy có vẻ chưa già, nhưng mái tóc đã lốm đốm bạc. Gương mặt cúi gằm, cả buổi chưa thấy ngẩng lên. Nhìn em bận rộn bươn chải như vậy, tự dưng tôi thấy mình vô dụng hết chỗ nói. Chỉ biết ăn không ngồi rồi và than thân trách phận.
So với em, tôi quả thật chẳng là cái đinh gì.
Tôi ngắm em say mê đến nổi không hề để ý rằng thím đã quay lại. Mãi cho tới khi bàn tay gầy gầy, xương xương của thím huơ huơ trước mặt, tôi mới giật mình dời ánh mắt khỏi gương mặt nhỏ nhỏ, xanh xanh đó.
“Nhìn người ta tới mức mất hồn vía luôn.” Thím chọc. “Con quen bé Thương hả?”
“Dạ!” Tôi ngượng ngùng gãi đầu. “Hôm qua may nhờ Thương đuổi bầy ngỗng giùm con.”
“Vậy qua mua rau với thím sẵn cám ơn người ta luôn.”
Tôi trả tiền nước rồi nối gót theo thím. Không hiểu sao, lúc này tôi lại khao khát Thương nhìn thấy tôi. Muốn em nói với mình đôi ba lời. Chắc là do hiệu ứng từ giấc mơ Cô Tiên Xanh hồi tối.
Nhận ra tôi đến em cũng hết hồn. Hai đứa ngó nhau lom lom trong lúc thím Phượng lựa đồ và hỏi han, chuyện trò người phụ nữ kia.
“Cục Bột cũng biết đi chợ he!” Em lên tiếng sau khi đã đấu mắt với tôi chán chê.
Tôi nhún vai, cười khờ, trong lòng thì mừng như con nít được cho kẹo. Tầm này em có chửi tôi té tát tôi cũng thấy vui.
Thím Phượng đứng dậy đưa mớ rau củ cho Thương. Em ấy vừa cân vừa nói: “Bí đao hai chục, khổ qua mười tám, hành tây hai tư,...”
Thương làm một tràng rồi chốt lại: “Của thím một trăm mười sáu ngàn tổng cộng, con lấy một trăm mười lăm thôi!”
“Cảm ơn con nha!”
Tốc độ tính nhẩm thần sầu này, tôi nghe xong chỉ muốn ngất xỉu.
“Cảm ơn con hôm qua đã cứu thằng nhỏ này nghen!” Thím cười tươi, vỗ vỗ vai tôi.
Thương liếc nhanh tôi một cái rồi đưa cho thím thêm mớ hành lá.
“Tại cháu thím tệ hại quá con nhìn không nổi mới giúp thôi. Cả xóm chỉ có ông anh đây là bị ngỗng rượt tới té cắm đầu.”
Thím Phượng không thèm vớt vát hình tượng cho tôi, bật cười thành tiếng.
Người phụ nữ nghe vậy ngẩng đầu lên. Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt ai buồn đến vậy. Khắc khổ như thể đã bị cuộc đời này vùi dập rồi ruồng bỏ.
“Lo bán đồ đi!” Cổ gắt lên với Thương. “Ở đó mà giỡn hớt hoài.”
Từ ngữ nghẹn ứ trong cổ họng. Thương rất giống người phụ nữ này.
Trên đường về tôi hỏi thím: “Nhà Thương ở ngoài chợ luôn hả thím?”
“Nhà con nhỏ ở cuối xóm mình, trong kinh cùng á!” Thím trả lời trong tiếng gió vù vù. “Hoàn cảnh gia đình con bé hơi phức tạp. Hồi trước hai mẹ con sống với ngoại. Tới khi ông bà mất hết thì dọn ra ở riêng. Cất một cái chòi nhỏ kế bên nhà cũ, giờ là nhà dì dượng rồi. Tội con nhỏ dữ lắm, lúc không đi học thì ra phụ mẹ bán rau. Lâu lâu đi bắt ốc hay mần mướn rồi cắt cỏ cho bò đem về chòm xóm đổi ít tiền đi học. Nếu sau này con có làm bạn với nó, thì nhớ nhẹ nhàng với quan tâm nó nhiều hơn nha. Thấy con bé gai góc khó gần vậy thôi chứ nó hiền queo à. Cũng lễ phép nữa. Coi bộ nó cũng mến con lắm à nghen.”