Chương 2 - Ngỗng rượt chạy té khói
Mãi tới mấy ngày sau tôi mới ngộ ra điều chú Năm nói…
Cả tuần tiếp theo tôi đều chui rúc trong phòng. Tựa người lên thành giường, tôi nhìn xa xăm ra cửa sổ. Ánh mắt không dừng lại trên đám lá lốt xanh mơn mởn, cũng chẳng phải trên cây mận đang ra trái xum xuê. Tôi nhìn đâu đó về quá khứ, sâu vào những cơn ác mộng đeo bám hằng đêm.
Không ai sinh ra đã ủ dột, tôi cũng thế. Chỉ là sau khi đã trải qua quá nhiều biến cố dồn dập, tôi đã quên mất con người trước đây của mình mất rồi. Giờ đây, càng hồi tưởng, cảm xúc trong tôi càng hóa thành trống rỗng.
Nếu ba tôi không mất, mẹ cũng không bỏ đi, liệu tôi có thành ra thế này không? Liệu tôi có ngồi đây và hỏi về chữ “nếu”?
“Trí ơi!” Giọng thím Phượng từ dưới bếp vọng lên làm tôi giật mình. “Ra thím mượn xíu coi con!”
Tôi trèo xuống giường, mở cửa phòng bước ra. Mùi cá chiên thơm lừng lập tức quẩn quanh nơi đầu mũi.
Mấy ngày nay chú thím cũng hay gọi tôi phụ mấy việc lặt vặt như lặt rau, tưới cây hay lùa mấy con vịt vô chuồng… Tôi biết họ đang dùng cách ấy để tôi bớt u sầu, cũng như để bớt những khoảng lặng xa cách với tôi hơn. Nhưng tôi luôn lảng đi. Làm xong việc lại trốn vô phòng. Bởi tôi sợ. Sợ mình lại thất vọng khi đến gần và yêu thương ai đó, rồi, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ lại rời bỏ tôi.
Không kỳ vọng sẽ không thất vọng.
“Dạ, con nghe thím!”
Thím Phượng dừng động tác trở con cá trên chảo và cười với tôi. Dáng người thím nhỏ nhắn, chẳng cao hơn cái bếp lò là bao. Búi tóc của thím hơi xổ ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Sự áy náy chợt dâng trào trong tôi. Phải chăng tôi về đây đã làm chú thím cực nhọc và phiền lòng hơn?
“Con ra tạp hóa mua giùm thím hai ký đường, một bịch bột ngọt với chai dầu ăn hai lít nghen!” Vừa nói, thím vừa rút tờ năm trăm nghìn đưa cho tôi.
Tôi thấy hơi bối rối. Ở đây tôi có quen đường xá gì đâu.
“Gần xịt hà! Ra cửa quẹo trái, đi một hồi là thấy.” Thím quay lại với công việc bếp núc, không để ý đến tôi nữa. “Lẹ còn về ăn cơm nha con!”
Ráng chiều đỏ lựng rọi xuống vùng quê nhỏ. Khói bếp bốc lên từ những mái nhà lá hai bên đường. Lượn lờ như những dải lụa mỏng. Tôi bước nhanh trên con đường đầy ổ gà ổ voi còn đọng nước sau trận mưa hồi đầu giờ chiều. Xóm nhỏ bước vào giai đoạn ồn ã nhất trong ngày. Có tiếng vợ gọi chồng vô ăn cơm. Có tiếng bà mẹ nào đó quát tháo lùa mấy đứa con nghịch ngợm từ bãi bồi về nhà. Và tiếng chó sủa… tôi inh ỏi. Ở đây không có mấy nhà làm hàng rào. Cửa nẻo thì mở toang hoác. Chó mèo, gà vịt, ngỗng ngan thả rông chạy lông nhông đầy đường. Tôi vừa đi vừa thấp thỏm ngó quanh coi chó có rượt mình không.
“Con ông Hai Tòng hả?” Cô bán tạp hóa nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. “Càng lớn càng giống ổng nghe! Về nghỉ hè hả?”
Rồi cũng không đợi tôi phản hồi, cô lại chẹp miệng nói tiếp: “Ổng người tốt mà đi theo ông bà sớm quá. Hồi còn sống ổng hay về giúp đỡ bà con lắm. Sửa đường, sửa cầu, cho tụi học sinh nghèo học bổng,...”
Tôi chỉ im lặng. Đợi cô thở dài đã đời. Đợi cô lấy đồ bỏ vô bịch rồi thối tiền cho tôi ra về.
Chạng vạng. Đường vắng tanh.
Cúi đầu, tôi lầm lũi đếm từng bước chân cho tới khi nghe được tiếng “quác quác”. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi ngẩng đầu lên và thấy một bầy ngỗng từ trong sân nhà ai đó chạy ù tới. Cánh chúng xòe ra, thái độ hung hăng này…
Tôi đi nhanh hơn, sau đó đổi thành chạy. Túi đồ trong tay đột nhiên trở nên nặng như chì. Còn đôi dép mủ dưới chân thì trượt tới trượt lui. Loạng choạng. Bầy ngỗng lẹ làng hơn tôi tưởng. Chẳng mấy chốc đã áp sát và mổ vào chân tôi mấy phát đau thấu trời xanh. Mấy con quỷ này có răng hay gì vậy?
Hình như tôi đã la hét. Vừa hét vừa chạy như một thằng điên. Mấy con chó trong xóm nghe ồn ào càng sủa tợn hơn. Tôi như lạc mất hồn vía. Rồi… chiếc dép bên chân trái của tôi rách quai. Như một tín hiệu báo trước, tôi ngã dúi dụi, quăng luôn bịch đồ ra xa.
“Thôi xong rồi!” Tôi rên lên, hai tay vô thức ôm lấy đầu, cố che chắn.
Giữa lúc tôi nghĩ cuộc đời mình sắp banh ta lông thì ai đó gắt lên mấy tiếng “xùy xùy”. Rồi có thứ gì đó quăng ngang đầu tôi.
“Đi! Đi!”
Tôi lồm cồm bò dậy. Ngoái đầu lại thì thấy một đứa con gái đang cầm một cây khoai mì còn nguyên lá lùa bầy ngỗng ra xa.
Đợi chúng đã cách mình một khoảng đủ an toàn, nhỏ đó mới quăng cái cây đi và quay lại nhìn tôi từ trên cao xuống.
“Anh la muốn bể cái xóm luôn vậy á!”
Tôi nhận ra nhỏ Thương. Trời ơi! Sao lại để nó thấy bộ dạng thảm hại này chứ. Phải chi tôi có thể độn thổ. Chui xuống đất chết luôn ở dưới cho xong. Đỡ nhục.
“Hai đứa có sao không?” Một người phụ nữ hối hả chạy ra từ ngôi nhà gần đó, lớn tiếng hỏi.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Thương, cô ta lại xoay người bỏ đi, còn làm ra mấy động tác như muốn xua đuổi cái gì đó.
Thương hoàn toàn không để ý đến hành động kỳ quái kia, hoặc cũng có thể là do em đang bận đổ quạu với tôi.
“Tính ngủ ở đây luôn hả gì mà nằm đó hoài vậy? Không có tui đi ngang chắc anh thoi thóp luôn quá.”
Con bé này thiệt là đanh đá, cũng thiệt là... dễ thương.
Em lụm lại túi đồ rồi đưa ra trước mặt tôi. “Nè! Đồ Cục Bột?”
“Hở?” Tôi đón lấy, ngơ ngác hỏi lại.
“Nói anh đó! Chân tay dài ngoằng, mặt mũi trắng bóc, không phải bột chứ là gì?”
Tôi bối rối, vô thức đưa tay lên sờ mũi thì…
“Ê!” Em hét lên.
Tôi giật mình khựng lại, nhận ra trên bàn tay tôi có… có…
“Mìn!” Em cười khanh khách.
Ruột gan tôi quặn lên, muốn ói ọe. Trên tay tôi dính đầy “cớt”… của con gì tôi cũng không biết nữa. Bàn tay tôi cứ thế chìa ra như của nợ, hạ xuống không được, mà chùi vô quần cũng không xong.
“Trời ơi!” Em thở dài chán chường, đoạn nắm cổ áo lôi tôi đứng dậy. Cái người thấp bé, chưa tới vai tôi mà lại toát khí thế bức người quá đỗi. “Đúng là công tử bột. Đi! Tui chỉ anh chỗ rửa tay.”
Tôi dứt khoát lột chiếc dép còn lại quăng vô bụi cây rồi theo em ra ao sen gần đó. Thương nhiệt tình vốc nước cho tôi rửa tay. Vừa làm em vừa càm ràm: “Tui biết sao chú anh nhờ tui coi chừng anh rồi! Anh vô dụng thiệt á! Ngỗng nó hung hăng vậy đó. Lần sau anh cứ việc hù lại. Anh càng sợ thì nó càng rượt thôi. Đúng là đồ chết nhát.”
Trước mấy lời không nể nang đó, tôi tự dưng ngạc nhiên với chính mình vì không hề thấy giận em, cũng không buồn gì sất. Ờ thì, tôi đúng là vô dụng thật.
“Tui đưa anh về! Không lát lạc vô cái bụi nào nữa thì khổ chú thím Năm.”
Nghe có gì đó sai sai, nhưng tôi không muốn cãi. Em đưa tôi về tới gốc phượng già trước cổng.
“Thương lấy bánh về ăn nè! Coi như tui cảm ơn vụ hồi nãy Thương cứu tui.”
Rõ ràng là Thương ngạc nhiên lắm. Em trợn mắt nhìn tôi như thể đang dòm một sinh vật ngoài hành tinh.
Tôi sợ em sẽ từ chối nên vội lôi bịch bánh phồng tôm ra khỏi túi đồ rồi nhét vào tay em.
“Ờ!”
Thương đáp một cách gọn lỏn rồi chạy vụt đi. Bóng dáng nhỏ thó ấy dần hòa vào màn đêm. Tôi thơ thẩn nhìn theo mãi. Hình như, một phần nào đó trong tôi đã rục rịch muốn sống lại rồi.