Chương 1 - Công tử bột và con nhỏ đen nhẻm
Hôm ấy, tôi đã gặp được một con nhỏ rất chi là lạ lùng...
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
Cửa xe chậm rãi hạ xuống. Luồng hơi nóng bên ngoài lập tức phả thẳng vào mặt khiến tôi vô thức cau mày.
“Còn đau lắm hả con?” Ngồi bên cạnh, mẹ lo lắng hỏi, đoạn vươn tay ra như muốn vuốt tóc tôi nhưng tôi đã kịp nghiêng người né đi.
Đúng lúc đó cánh cổng bật mở. Chú thím Năm, không giấu nổi sự nhẹ nhõm trên gương mặt, vội vã từ trong nhà chạy đến. Nhờ đó tôi cũng tránh được vài giây khó chịu khi phải đón nhận sự quan tâm đường đột của mẹ.
“Sao tới trễ vậy chị?” Giọng thím Phượng có phần trách móc. “Em còn tưởng chị đổi ý không cho thằng nhỏ về ở.”
Thong thả đợi tài xế mở giúp cửa xe, bà bước xuống rồi mới trả lời: “Thím thông cảm! Kẹt xe quá!”
Đó rõ ràng là nói dối, nhưng tôi cũng chẳng buồn vạch trần.
“Trí!” Vừa đặt chân xuống đất, thím đã trìu mến nắm lấy tay tôi. “Đi đường mệt không con?”
“Dạ không thím.” Tôi lắc đầu. “Con khỏe lắm!”
Vác tấm thân ê ẩm, tôi lò dò đứng nép vào lề đường, bên dưới một cây phượng già đang độ ra hoa rực rỡ, nhìn tài xế và chú Năm dỡ đồ đạc xuống. Gió cuốn bụi đường bay mù mịt, tiếng ve réo rắt giữa cái tiết oi ả của mùa hè. Mới nãy, tôi còn nghĩ ở quê chắc phải mát mẻ dễ chịu hơn thành phố nhiều.
Mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn chán so với việc phải quay về chốn cũ.
Hai mẹ con xách đồ theo chú thím vào nhà. Sau đó mẹ dặn dò tôi vài câu lấy lệ, rồi cũng chẳng đợi chú thím dọn cơm đã vội vàng trở ra xe về thành phố. Ừ, bà tất tả như thế vì còn hai đứa con khác phải lo. Với lại, tôi nhìn ra bà đang hoảng. Ở nơi này có điều mà thâm tâm bà không muốn đối diện.
“Rửa mặt rồi vô ăn cơm nghen con!” Chú Năm chỉ ra bên hông nhà. “Sàn nước bên đó đó.”
Tôi “dạ” một tiếng rồi bước tới bên cái lu và múc một gáo. Dòng nước mát lạnh chảy từ trán xuống tận cằm, ướt hết cả tóc lẫn cổ áo.
Giữa tiếng ve kêu rả rích trên những tán cây cao, tự dưng tôi lại thấy yên tĩnh quá. Không có tiếng xe cộ hối hả. Không có guồng xoay phố thị chen chúc xô bồ. Thỉnh thoảng mới có một tiếng gà cục tác sau vườn. Không khí ngập tràn mùi thơm của nhựa cây, rơm rạ và nắng mới. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ rằng chú thím rất thương mình, nên sống ở đây sẽ ổn thôi.
“Trí ơi!” Thím Phượng gọi lớn. “Xong chưa con?”
Mâm cơm phong phú hơn tôi tưởng tượng. Bình thường dì Tâm giúp việc chỉ nấu cho tôi một món hoặc mua đồ ăn sẵn bên ngoài. Mùi vị thì nhạt thếch như cám gà. Nên lúc này đây, tôi quên sạch ý tứ, lùa hết chén cơm này tới chén cơm khác. Món canh cá nấu mẵn với tép rong kho khô ngon ứa nước mắt. Đến mấy miếng chuối dong chát chát cũng hết sẩy.
“Ăn đỡ nghen con!” Thím Phượng gắp thêm cho tôi một miếng cá lớn. “Chiều đợi chú bắt con gà rồi nấu cháo ăn.”
“Dạ con cảm ơn chú thím.”
“Con còn mệt hông?” Chú hỏi khi bầu không khí lại chùng xuống. “Chiều đi câu cá với chú nè.”
Thật lòng tôi không muốn đi đâu hết. Cái thân tàn tạ này của tôi đang đau nhức như ngàn mũi kim châm vào. Ừ thì, mới tuần trước thằng chó Tuấn đã dùng hết sức bình sinh để đánh tôi mà. Nhưng rồi, khi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cả hai người ngồi đối diện, tôi đã nuốt lời từ chối xuống và thay bằng một cái gật đầu.
****
Hồi nhỏ tôi cũng về quê nội chơi. Lúc đó nhà chú còn xập xệ lắm và ừm, ba tôi vẫn còn sống. Ông hay dẫn tôi với thằng Hải em họ xuống đìa bắt cá, về nhà thì ai nấy mình mẩy, đầu cổ đều lấm lem sình đất, chỉ còn hàm răng đang cười nhăn nhở là trắng ởn. Mẹ luôn bực bội mỗi lần như vậy. Bà ghét bùn đất lầy lội, ghét nước phèn vàng ệch bám vào từng kẽ móng. Càng kinh sợ đám đỉa và vắt đu tòng teng nơi mắt cá chân. Hệt như cái cách bà ghét bỏ khi cha tôi làm ăn lụn bại và bệnh tật triền miên.
Ngày xí nghiệp của ba tôi giải thể, cũng là lúc mẹ tôi dọn hết đồ đạc và vét sạch số tiền cuối cùng trong nhà bỏ đi. Ừ thì một người xinh đẹp quý phái như bà sao có thể sống nổi trong cảnh nghèo túng. Bà nói vì bà tuyệt vọng. Tuyệt vọng bắt đầu từ mùi bệnh tật trên người ba. Và kết thúc nơi gương mặt u sầu, đưa đám của tôi.
Đám tang của ba bà không đến. Chỉ trở về nhà nội đón tôi khi nghe thấy có tiền bảo hiểm. Hoặc có lẽ bà sợ điều tiếng. Hoặc áy náy. Tôi không chắc. Chú thím vốn không muốn tôi đi. Ban đầu họ cố gắng mềm mỏng thuyết phục, sau thấy không thành liền dùng lời lẽ sắc bén đến mức có thể khoét sâu vào lương tâm của mẹ tôi. Nhưng dù chú thím có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng bà ấy là mẹ ruột của tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn phải trở về thành phố với mẹ. Để rồi còn chưa đến giỗ đầu của ba mẹ đã tái hôn và để tôi lại một mình trong căn nhà cũ. Tôi không buồn giận bà. Ít ra bà vẫn sai dì Tâm qua dọn dẹp và nấu cơm cho tôi.
Nếu mẹ không bảo tôi nhẫn nhịn thằng Tuấn, vì hạnh phúc của chính bà, thì tôi còn tưởng...
Giữa lúc những ký ức đau đớn và tủi nhục lại ùa về, một bàn tay to lớn vỗ lên vai tôi.
“Làm gì như trời trồng vậy?” Chú cười, một tay xách theo cái xô nhỏ và chiếc cần câu, tay còn lại ra hiệu cho tôi đi theo chú.
Chú Năm giống hệt cha. Vui tính, hay cười. Hẳn mẹ tôi cũng thấy vậy. Vì lúc nãy, khi đối diện với chú, bà đã sợ hãi và vội vã chạy trốn. Tôi thấy hả hê lắm. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi, liệu mỗi đêm bà có gặp ác mộng không? Có thấy ba trở về đứng ở đầu giường bà với gương mặt vặn vẹo không?
Không!
Tôi cố xua đi ý nghĩ đó. Ba tôi là một người tốt tính và hiền lành. Dù có làm ma cũng sẽ không làm những chuyện dọa người như thế.
Đúng như trong trí nhớ của tôi. Đi hết mảnh vườn sau nhà là ra tới ruộng. Bờ ruộng không bằng phẳng, tôi vừa đi vừa loạng choạng, mấy lần suýt té chỏng gọng. Sau đó, tôi theo chú leo lên một con đê cao rồi bò xuống bến sông.
Lâu rồi mới vận động nhiều vậy, tôi mệt rã rời ngồi phịch xuống trảng cỏ bằng phẳng xanh mướt. Thấy tôi thở hổn hển như một con chó, chú vỗ vai tôi. Đuôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non.
“Dìa đây vài bữa, đi tới đi lui là khỏe à con!”
Tôi như thấy gương mặt của chú và ba vừa chồng lên nhau. Bất giác hai hốc mắt cay xè, tôi quay đi, hướng cái nhìn ra mặt sông đỏ nặng phù sa và ậm ừ đáp lời chú mấy từ vô nghĩa.
Kêu là sông cho oai vậy chứ thực chất đây chỉ là con kinh nhỏ xíu. Từ bờ bên đây qua bờ bên kia đâu chừng ba thước.
Chú Năm rải cám xuống nước, dụ bầy cá tới và bắt đầu thả mồi. Tôi không hứng thú xem tiếp mà thơ thẩn nhìn những đám mây cụm ba cụm bảy đủ hình thù kỳ quái lững lờ trôi rồi đến mấy lùm cây lạ lạ có trái dài dài như sừng trâu mọc dọc theo mé bờ bên kia. Chợt, một thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi. À không, người mới đúng. Chính xác thì kia là một đứa con gái ốm nhom ốm nhách tầm mười bốn mười lăm tuổi trong bộ quần áo ướt sũng. Mái tóc loe hoe vàng cháy của nó phất phơ bay trong gió. Con nhỏ vác một bao cỏ sau lưng, trông còn bự hơn cả nó. Người chúi về trước, nhỏ cắm cúi bước đi.
“Bé Thương!” Chú Năm đột nhiên gọi lớn.
Con nhỏ dừng lại và nhìn về phía hai chú cháu. Gương mặt nó đen nhẻm, làm nổi bật lên đôi mắt to quá khổ sáng long lanh. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào lạ lùng như thế.
“Chú Năm!” Thương cất tiếng chào.
“Thằng này tên Đình Trí, cháu chú.” Chú chỉ vào tôi. “Nữa nó cũng học cấp ba ở đây luôn. Có gì con để ý nó giúp chú nghen.”
Môi Thương mấp máy, tôi đọc ra bốn chữ: “đồ công tử bột”. Rõ ràng nó rất coi thường tôi, có điều tạm thời tôi không chứng minh được. Sau cùng con nhỏ chỉ lắc đầu.
“Con không rảnh đâu chú ơi!”
Chẳng đợi chú Năm nói gì thêm, nó lại vác bao cỏ vọt lẹ trên đê như thể bị ma đuổi.
“Con nhỏ nó là vậy đó.” Chú nói. “Ngoài cứng trong mềm.”
“Mà con con trai mà chú.” Tôi cau mày thắc mắc. “Cần chi một đứa con gái coi chừng?”
“Rồi có ngày con cũng phải nhờ tới nhỏ.” Chú bí hiểm nói và nháy mắt với tôi.