Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tơ Hồng Vắt Ngang Bảy Kiếp Tình Ta

Chương 10: Kem Ốc Quế Vị Dâu (10)

Trần Đức cười rất hài lòng, đưa cho nó con gấu trong tay, Du ôm lấy bé gấu bông, cười tít cả mắt: “Em sẽ đặt tên cho nó là Clara.” 

 

“Clara?” 

 

“Đúng vậy, đó là tên công chúa trong bộ Barbie Chú Lính Chì.”  

 

Trần Đức đỡ trán, hắn rất tò mò không biết Du Xuân khi có lại ký ức, nhận ra mình dở dở ương ương thế này thì trông Xuân sẽ thế nào. Mà thôi, quan trọng là bây giờ con bé Trần Du rất thích món quà này, hắn nói rằng: “Quà chia tay của tao đấy, chọn đi với mẹ ruột thì sau này phải sống cho tốt.” 

 

Nghe đến đây, nó bần thần nhìn Trần Đức, người đã cùng nó lớn lên trong suốt mười năm qua. Giờ đây, nó mới thật sự ý thức là mình sắp phải rời xa hắn thật rồi. Nó lí nhí nói: “Em sẽ về thăm lại anh!” 

 

Đức không đáp lời vội, hắn nhìn cô bé, như muốn in sâu hình ảnh của Trần Du lúc này vào tâm trí hắn. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, lúc này Du mới nghe hắn “ừm” một tiếng. 

 

 

Bữa sáng hôm đó kết thúc trong sự buồn bã của cả nhà, bà Phương cứ lo nó mang theo ít đồ quá, mặc không đủ ấm nên chuẩn bị thêm cho nó thêm cái vali nữa, rồi mua cho nó thêm ít áo quần. Ông Việt trước giờ bên ngoài vẫn rất cứng rắn, dạy dỗ nghiêm khắc hai đứa nhỏ, nay lần đầu tiên Du thấy ông xoa đầu Du rồi thở dài buồn bã. Ông cho Du thêm ít tiền tiêu vặt dù Du cảm thấy áy náy và không muốn nhận cho lắm. Nhưng ông đã rất khéo léo thuyết phục nó, cuối cùng nó cũng cất cẩn thận số tiền tiêu vặt này vào túi. 

 

Dì Hạ thì cho nó thêm ít bánh trái, để nó về nhà ăn cùng mẹ. Còn có bác Phúc, bác Phúc cho nó một cái đồng hồ nhỏ, rất đẹp, dặn nó sau này bác không chở nó đi học được nên nó phải tự xem giờ kẻo đi học muộn. Nó cảm động lắm, cả cái nhà này ai cũng thương nó! Đây sẽ là một phần ký ức mà nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, nó đã mắc nợ cái ngôi nhà này… quá lâu rồi! 

 

Mười giờ sáng, mẹ ruột của nó đúng giờ có mặt ở trước cửa nhà ông Việt. Mụ nhìn ngôi nhà cao rộng, thoáng mát của ông Việt, bĩu môi. Tại sao ai cũng được ở trong một ngôi nhà đẹp đẽ thế này nhưng chỉ có mụ là phải chui rúc, sống như một con chuột ở căn nhà rách đó? 

 

Thấy Trần Du con gái mụ đi ra, nó mang áo vải cắt may gọn gàng, hai tay xách không xuể những món quà mà những người xung quanh cho nó, đến mức bác Phúc phải phụ bưng vác giúp nó. Mắt mụ tối sầm lại, mụ cảm thấy chính cả bản thân mụ còn chẳng bằng một cái móng chân của con nhãi mà khi xưa mụ chán ghét rồi vứt bỏ nó. 

 

Tại sao chứ? Sông có cội, nước có nguồn thì nguồn của dòng nước nhỏ này chính là mụ, nhưng dựa vào đâu chỉ có mụ nhem nhuốc thế này còn nó thì lại không? Ông trời có thể bất công với mụ đến vậy ư? Càng nghĩ vậy, mụ lại càng cảm thấy chán ghét nó hơn. 

 

Con sông này… quá trong vắt rồi. Nhưng sớm thôi, nó sẽ không được như vậy nữa. 

 

Rồi nó cũng sẽ nhầy nhụa và nhơ nhuốc giống hệt mụ. 

 

Thấy cả nhà cùng đi ra để tiễn con bé, mụ đi đến xởi lởi chào hỏi ông Việt bà Phương. Nhưng đáp trả lại mụ là thái độ hờ hững của đôi vợ chồng này, bà Phương chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó bà Phương cúi người, chỉnh trang lại áo mũ cho Trần Du, dặn dò Trần Du thêm đôi ba câu. 

 

Mụ bị lơ, cũng tức lắm chứ, nhưng để diễn cho tròn vai mẹ hiền nên mụ cũng nuốt ngược lại trong lòng. Đợi cả nhà bịn rịn chia tay xong xuôi, mụ để Trần Du ngồi lên xe taxi mà mụ đã thuê từ trước. Để diễn cho tròn vở kịch mẹ hiền thương con thế này, mụ đã tốn tận hai trăm nghìn để thuê chiếc taxi này đưa đi đón về. 

 

Thôi không sao, miễn sao lần làm ăn này, nó xứng đáng và đem được lời nhiều nhất về cho mụ là được rồi! 

 

Bác Phúc giúp nó để đồ vào cốp xe của chiếc taxi, nó ríu rít cảm ơn, tạm biệt bác Phúc và cả nhà lần cuối rồi mới leo lên xe, cùng mẹ đi. Chiếc xe lăn bánh, chạy bon bon trên đường. Đợi chiếc xe đã đi xa được chút, mụ lấy từ trong túi ra một chiếc bánh ngọt, mụ cho nó ăn rồi nói: “Đói rồi đúng không? Hôm nay con đi vậy, nhà đó có cho con cái gì không?” 

 

Nó ăn cái bánh mà mẹ nó cho, rõ ràng mẹ nó tốt thế này mà Trần Đức cứ nói bà là người xấu. Nó chẳng hiểu, xấu là xấu thế nào chứ? Nó trả lời mẹ nó: “Dạ, anh chị với cô chú làm việc thương con lắm ạ, toàn cho bánh kẹo, còn tặng con quà nữa.” 

 

Mặt mẹ nó hơi đanh lại, mẹ lại hỏi tiếp:  “Không cho con chút tiền tiêu vặt nào à?” 

 

Nó nhìn bà, chớp mắt, tiền ư? Ông Việt có cho nó chút ít, chẳng lẽ mẹ nó vẫn cần tiền để chạy chữa bệnh. Nghĩ vậy, nó thật thà đáp: “Dạ có cho con một ít ạ, mẹ ơi mẹ vẫn còn đau ạ? Mẹ vẫn cần tiền chữa bệnh ạ?” 

 

Nghe Du nói vậy, mắt mụ sáng lên, mụ cười hiền đáp: “Đúng rồi con ơi! Đâu? Mau đưa tiền cho mẹ đi, con còn nhỏ, tiêu tiền không nhiều thì không nên giữ tiền nhiều quá đâu, kẻo trộm cắp. Mẹ giữ giúp con, mẹ giữ thời gian để chạy tiền chữa bệnh thôi. Khi nào Du lớn, mẹ sẽ trả lại tiền này cho con.” 

 

Nó nghe mẹ nói, cảm thấy thương mẹ nó quá, không hiểu mẹ nó đã mắc phải tội tình gì mà căn bệnh quái ác cứ hành hạ mẹ, mãi vẫn không chữa trị khỏi. Nó xúc động, ôm mẹ nó, mụ im lặng để nó ôm, dù không thích lắm nhưng vẫn không đẩy nó ra. 

 

Con bé ôm xong, nó lục trong chiếc cặp màu hồng của nó ra số tiền mà khi nãy ông Việt cho nó. Lục cho đến khi trong cặp không còn cắc bạc nào nữa mới thôi, nó đưa cho mẹ nó. Mụ mừng rỡ hôn một cái vào má Trần Du, xong mụ đếm tiền. 

 

Mà lạ là càng đếm, mặt mụ càng không vui như lúc nãy hôn nó. Trần Du thắc mắc mãi, nó làm gì sai khiến mẹ giận rồi ư? Mẹ nó đếm xong, lèm bèm trong miệng một câu: “Tưởng nó đi vậy thì cho nhiều lắm, ai dè cũng cho có hai triệu.” 

 

Xong mụ lại quay sang Trần Du, cười hiền: “Chốc nữa về nhà, con sẽ gặp hai bác, một bác tên Dũng còn bác kia tên Tấn, hai bác đó là người quen của mẹ, giúp đỡ mẹ nhiều, nay biết mẹ đón con về nên đến chung vui. Con phải chào hỏi lễ phép đó! Hai người đó bảo gì thì con cũng phải làm theo, biết chưa? Nghe lời thì mới là bé ngoan.” 

 

Trần Du thấy mẹ cười với nó, con bé mới thở phào, mẹ không giận nó. 

 

Còn chuyện nghe lời người lớn, nó thấy đó là điều hiển nhiên, nó cũng muốn làm con gái ngoan của mẹ nó! 

 

Chiếc xe đưa hai mẹ con nó tới trước cửa một dãy trọ nhỏ thì dừng lại, mẹ nó nói chỗ này là mẹ nó mới thuê chứ trước kia mẹ ở khu trọ tồi tàn hơn. Nay muốn tìm một chỗ tốt tốt để hai mẹ con có thể ở cùng nhau, Du nghe vậy, cảm động lắm chứ. 

 

Mẹ nó dắt nó vào phòng mà mẹ nó thuê, đúng y như lời mẹ nó nói khi nãy, trong căn phòng này có hai người đàn ông. Một người xăm trổ, đeo kính râm, mặt thì bặm trợn hung dữ, ông ta còn lún phún râu, Du thấy mà sợ. Còn người kia thì mặt mũi lại hiền hơn một chút, ông có dáng mặt vuông, mắt lươn, môi dưới dày hơn cả môi trên. 

 

Hai người đàn ông đó vẫn còn đang nói chuyện với nhau, sau khi Trần Du bước vào, cả hai đã thôi không còn rôm rả nữa. Cả hai ông đều dồn ánh mắt nhìn Du. Đối diện với cái nhìn này của hai người đàn ông hơn nó những mấy chục tuổi, nó có hơi lúng túng. Nó ấp úng, lắp bắp nói: “Dạ… dạ con là… Trần Du… con… con chào hai bác.” 

 

Mẹ nó không quá quan tâm đến sự bối rối trên gương mặt non nớt của nó, cũng bỏ qua ánh mắt sáng rực của lão đàn ông xăm trổ đằng sau cặp kính râm của lão. Mụ xởi lởi chào hỏi hai người họ, rồi nói: “Trần Du, bác đeo kính kia là bác Tấn, bác còn lại là bác Dũng, con lại ngồi với bác Tấn đi.” 

 

Dù nó sợ, nhưng nó vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu, nó ghì chặt con gấu bông trắng trong lòng, ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh người đàn ông đeo kính râm đó. Nó hơi cảnh giác, nhích một đoạn ra xa một chút, bác Tấn thấy thế, bác cười, vỗ tay vào chỗ trống chiếc ghế sofa bên cạnh, ý nói nó lại gần bác. 

 

Nó nhìn mẹ nó, chỉ thấy mẹ nó có thái độ khó chịu với nó khi nó không làm theo lời lão Tấn, nó nghĩ nó làm vậy là sai bèn nghe lời, nhích lại gần bác Tấn. Bác Tấn hài lòng, bác vỗ vỗ lên đùi nó làm nó sởn da gà, bác nói: “Haha, đúng là con gái ngoan.” 

 

Rồi bác dùng nĩa găm một miếng táo đã được cắt sẵn trên bàn, bác đưa cho nó, Du nhận. Mẹ nó thấy vậy, rất hài lòng, mẹ mỉm cười, nói để hai bác cháu không gian nói chuyện rồi lấy cớ kéo bác Dũng đi, hai người ra sau bếp, chẳng biết thì thầm to nhỏ cái gì. Nhưng thực lòng, trong tình huống này, nó không muốn ngồi riêng với bác Tấn một chút nào. 

 

“Con ăn táo đi, bé Du năm nay mấy tuổi rồi?” Bác Tấn hỏi chuyện nó. 

 

“Dạ… dạ mười ạ.” 

 

Mắt bác Tấn sáng ngời, bác giống như là khám phá điều gì đó thú vị và mới mẻ ở nó lắm, cứ hỏi chuyện nó mãi. Nói chuyện một hồi, nó cũng thấy bác Tấn vẻ ngoài hung dữ vậy thôi chứ cũng chưa làm gì quá đáng với nó, cũng thân thiện với nó, nên bác hỏi gì thì nó đáp nấy. Cảm xúc lúc nãy… chắc là do nó gặp người lạ chưa quen nên mới thấy sợ vậy thôi… nhỉ? 

 

Bác Tấn ở trò chuyện với nhà nó tận tối mới về, bác Tấn về nhưng bác Dũng vẫn ở đó. Mẹ nó nói bác Dũng gia đình đang khó khăn, nên sẽ tạm cùng mẹ con nó vài ngày, nó tin thật. Thật ra để cho tránh tai mắt của bà Phương, mụ mới thuê thêm căn này rồi đến đây sống một mình thời gian, giấu chuyện đang sống cùng ông Dũng. Giờ dụ được con nhóc Du này về rồi, thôi thì trả lại cái phòng trọ rách đó cho rồi. Mụ chẳng hơi đâu mà kham tiền thuê hai phòng trọ cùng một lúc. 

 

Ngày mai bán được Trần Du rồi, mụ không những trả hết nợ cho lão Dũng mà còn được thưởng thêm một khoảng không ít để mụ biến đi xa, cắt đứt hoàn toàn với gia đình bà Phương, với cái chốn này. 

 

Nhìn thái độ của lão Tấn hôm nay gặp Trần Du, hẳn là rất hài lòng với con nhóc này…

 

Nghĩ đoạn, mụ cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn. 

 

Bữa tối hôm đó nhờ có lão Tấn mà cả mụ lẫn Dũng được ăn một bữa thịnh soạn, đến lúc lão về, cái đống chén dĩa bẩn này tất nhiên mụ không muốn mình phải dính tay vào. Dù sao mụ cũng tốn tiền bạc, tốn công sức cả tháng trời đi qua đi lại để gặp gỡ con nhóc này. Mua biết bao nhiêu đồ ăn, quà cáp để dụ dỗ nó, bây giờ thỉnh nó về đây được rồi, mụ cũng phải sai bảo nó một chút, để nó làm ít việc nhà, đỡ tiếc tiền cả tháng này của mụ: “Du!” 

 

“Dạ!” Nó đang cắn nốt cái đùi gà rán, nghe mẹ gọi, nó ngước nhìn.

 

“Dọn dẹp rửa chén đi, đừng ăn nữa.” Mụ cau mày, chán ghét nói. 

 

Nó hơi sửng sốt, tự nhiên mẹ nó lại thay đổi thái độ với nó, khác hẳn nụ cười dịu dàng của mẹ lúc sáng. Mẹ thấy nó đơ mặt nhìn, mụ gằn giọng: “Dọn đi, mày ngây ra đó làm gì?”

 

Mẹ gọi nó là mày… nhưng khi sáng mẹ vẫn gọi nó là con, hoặc là tên của nó rất trìu mến.

 

“Con… con không biết rửa.” Nó không biết nó đã làm gì sai mà mẹ lại giận nó. 

 

“Mày… vô tích sự thật, bảo mày trộm tiền thì không trộm được, giờ về đây còn bắt tao hầu mày hả?” Mẹ nó tức giận, quát.

 

Mắt nó rơm rớm, bình thường ở nhà có dì Hạ lo, nó chưa bao giờ phải nhúng tay vào mấy công việc này thật: “Con… con…” 

 

“Này này sao đấy.” Thấy vậy, bác Dũng đi đến, bác cười hiền với nó, bác nói: “Mẹ con dạo này có bệnh trong người, nên tính khí thất thường thôi. Con đừng sợ, để bác chỉ con nhé.” 

 

Bác Dũng lại quay sang mẹ nó: “Bà cũng thật, bệnh thì nghỉ đi, con còn nhỏ, có gì nói nó chứ.” 

 

Nó nghe bác Dũng nói, gật đầu, đưa tay gạt đi những giọt nước đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt nó, sao nó lại quên mất là mẹ nó còn đang bị bệnh chứ. Đỡ đần giúp mẹ nó việc nhà, là chuyện nên làm mà, không biết thì nó có thể học thôi. 

 

Trần Du thở dài, đây là cái khổ mà Đức đã nói với nó ư? 

 

Bác Dũng mang găng tay làm bằng cao su, xong chỉ nó rửa chén, bác làm mẫu trước, rửa cho nó xem một cái trước. Trần Du nhìn bác làm, rồi bắt chước theo bác, cái đầu tiên nó không quen tay, lại mang găng tay nên hơi vướng víu, vậy là làm vỡ mất một cái chén. Mẹ nó nghe tiếng đổ bể, quay sang quát lớn: “Mày đập hết luôn đi! Nhà còn có mấy cái thôi đó.” 

 

Nó nghe mẹ nó la, tủi thân cực kỳ, bác Dũng vẫn rất ân cần với nó, nhắc nhở nó là do mẹ nó bệnh nên mệt trong người, tuy ngoài miệng la vậy chứ trong lòng vẫn rất thương nó. Bác giúp nó dọn miểng chén bị bể, rồi làm mẫu cho nó thêm cái thứ hai. May sao, đến cái thứ ba, nó đã có thể rửa được chén. Bác Dũng thôi không giúp nó nữa, để nó tự rửa chén rồi đi ra ngồi bên cạnh mẹ nó. 

 

Ông cau mày, xì xầm với mụ: “Bà này, la nó riết lỡ nó đổi ý rồi đòi về nhà đó sao?” 

 

Mụ nằm dài trên ghế sofa, ăn nho xem thời sự trên chiếc TV cổ lỗ sĩ: “Sao nó dám? Từ đây tới mai nó không chạy đi được đâu, ông đừng lo.” 

 

“Thôi đi, con giun xéo quá cũng quằn, nhỡ mai nó không chịu đi cùng ta tới nhà ông Tấn thì cũng chết.” 

 

Mụ thở dài, đáp: “Tôi biết rồi, nhưng nó thấy ghét quá đó chứ, có cái chén cũng không biết rửa.” 

 

“Phải nhìn ra cái lợi to hơn chứ, ráng chịu đựng nốt nay, mai là tống nó sang cho lão Tấn rồi.” 

 

Mụ gật đầu, cho rằng ông Dũng nói có lý, thôi thì mụ cứ ráng nhịn con ranh này vậy. Mụ nhìn con gấu bông lông trắng mà Trần Du để bên cạnh, chướng mắt, mụ hất mạnh nó xuống sàn rồi lại tiếp tục xem thời sự. Mụ sẽ không hề biết rằng, những gì mụ nói, từng câu, từng chữ đều được ghi lại. Đây sẽ thứ khiến mụ sẽ phải trả giá vì đã để lương tâm mụ bị dòi bọ chui rúc, ăn mòn của mụ.

 

Trần Đức ở nhà, đeo tai nghe, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà. 

 

Ngày mai à? 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}