Chương 9: Kem Ốc Quế Vị Dâu (9)
Cỡ ba giờ chiều hôm sau, mẹ ruột của Trần Du đến võ đường lần nữa thật, nhưng lần này, bà ta rất tự tin.
Vì bà ta đến trực tiếp ở võ đường tìm ông Việt bà Phương, nên hôm nay nó cũng ở võ đường. Cũng đã gần một tháng rồi nó mới lại đến võ đường, tại nó lén đi gặp mẹ nó. Vậy nên khi nó không ở đây, Ngọc rất nhớ nó, ríu rít kể mấy chuyện tiếu lâm dạo này xảy ra ở võ đường cho nó nghe suốt. Du không muốn làm bạn mất hứng, nên cũng rất hăng say ngồi nghe Ngọc kể chuyện.
Vắng thầy dạy, hai đứa rảnh rỗi ngồi một góc tám chuyện với nhau suốt cả buổi. Một lúc sau thì nó được ông Việt gọi nó vào bên trong phòng tiếp khách của võ đường. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ nó, đối diện là ông Việt và bà Phương.
Bà Phương biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, từ lúc ông bà biết nó lén đi gặp mẹ ruột, bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng không ngờ cái việc đó lại xảy ra nhanh đến như vậy.
Bà Phương chân thành nhìn Du, bà hỏi nó: “Chắc con gặp mẹ con rồi, giờ mẹ… à không… cô muốn nghe ý của Du. Du có muốn theo mẹ ruột của con không? Nếu con không muốn, cứ ở lại nhà ta, cô không trách gì đâu nè.”
Nó nghe bà Phương đổi xưng hô, cứ cảm thấy mất mát trong lòng, vậy là từ giờ nó sẽ không còn được gọi bà Phương là “mẹ” nữa ư? Nó nhìn sang mẹ nó bên cạnh, tự động viên rồi lấy lại tinh thần.
“Dạ… dạ con đi với mẹ ruột con…”
Du có thể nghe ra một tiếng thở dài đầy nặng nề của bà Phương, nó thấy có lỗi với bà Phương quá.
“Kể cả khi đi với mẹ con, có cực có khổ thì con cũng quyết định như vậy rồi ư.”
Du gục gặc đầu, lễ phép trả lời: “Dạ! Con quyết định rồi ạ.”
Bà Phương cười, nhưng mắt bà không cười: “Cô hiểu rồi, thôi lâu ngày hai mẹ con chưa gặp nhau, cô ra ngoài, để hai mẹ con có không gian mà tâm sự.”
Ông Việt với bà Phương ra ngoài, vừa đóng cửa, bà Phương đã không chịu nổi mà gục xuống. Cũng may bên cạnh có ông Việt dìu bà, bà Phương khóc, dù gì bà cũng nuôi, cũng thương nó từ khi nó còn bọc tả tới nay. Ông Việt thấy bà Phương sướt mướt, không chịu nổi.
“Hay anh bảo Du đừng đi nhé?”
“Thôi… nó muốn đi cùng với mẹ, có nghĩ gì đến vợ chồng già này đâu.”
“Thì anh cứ nói Du đừng đi, nó đi em nhớ nó, con bé ngoan, hiểu chuyện, sẽ thương em rồi chịu ở lại thôi.”
“Thôi, thôi, thôi, em không muốn bị mang tiếng là chia cắt mẹ con họ.”
…
Sáng ngày mốt, Trần Du sẽ ăn buổi sáng cuối cùng với gia đình bà Phương, rồi mẹ nó sẽ sang đón nó về ở cùng với bà. Đó là chuyện đã được thống nhất giữa mẹ ruột nó với bà Phương.
Tất cả anh chị võ sư đang làm việc cho võ đường đã quen biết với Du lâu năm, Ngọc, cũng như bác Phúc, cô giúp việc là dì Hạ khi biết tin, ai cũng buồn. Vậy nên mấy ngày nay, không khí trong nhà bà Phương cũng trầm đi hẳn.
Mẹ ruột nó hứa ngày mốt đón nó, nên nói nó tranh thủ những ngày cuối cùng này nên ở nhà để tạm biệt mọi người, tạm thời mẹ sẽ không đến gặp nó cho đến ngày mốt.
Du cũng tự cảm thấy mình nên như vậy.
Vậy nên buổi chiều hôm đó, vì không phải lén lút đi gặp mẹ nữa nên nó đến võ đường, tạm biệt các anh chị võ sư ở đó, và cả Ngọc nữa. Mấy anh chị võ sư ở đây ai cũng lớn hơn nó năm mười tuổi, có khi là hơn nó cả hai mươi tuổi, đều theo học võ ở đây từ rất lâu rồi, có người còn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Các môn sinh đạt được thành tích cao, đều được ông Việt cho chụp ảnh chân dung, đóng khung treo trên tường. Ông Việt từng nói với nó rằng, thành tựu lớn nhất của đời ông ngoài việc có đứa con trai như Trần Đức, thì đó chính là có những võ sĩ ưu tú như vậy, ông thấy rất tự hào nên phải lưu ảnh lại làm kỷ niệm.
Nó nhìn bức tường treo đầy ảnh võ sĩ từng vô địch giải quốc gia, thậm chí vô địch giải thế giới cũng có. Ông Việt nói đó là bức tường vinh danh, khi nhìn thấy Trần Đức thường xuyên luyện tập ở võ đường, nó cũng từng mong anh Đức của nó cũng sẽ đạt được thành tựu trong Việt Võ Đạo, để rồi cũng sẽ được treo ảnh vinh danh trên bức tường này.
“Du ơi, có nghe mình nói gì không?”
Mãi nhìn lại võ đường, nó mất tập trung khi nghe Ngọc kể chuyện. Ngọc kéo nó ra khỏi suy nghĩ của riêng nó bằng tiếng gọi của Ngọc, Trần Du tròn mắt nhìn Ngọc, “hả” một tiếng.
Ngọc nhìn nó, bó tay, biết ngay là nó mất tập trung, con Du rất hay lơ đễnh. Mà thôi, mai mốt cũng không còn thường xuyên gặp nó rồi, Ngọc cũng buồn, dặn dò nó: “Du nhớ về lại thăm mọi người đấy, ai cũng mong.”
Du cười, sau này ở cùng mẹ, nó cũng ít khi được đến chơi cùng Ngọc nữa. Tự nhiên nghĩ đến đây, nó cũng trầm hơn mọi ngày khi trò chuyện cùng Ngọc. Chủ yếu nó không thấy vui trong lòng, ngoài việc sắp phải chia tay với mọi người ra, còn một lý do khác nữa là nó không gặp lại được Trần Đức.
Từ nhỏ, từ khi nó bắt đầu có tri giác, nó đã gắn bó với Trần Đức. Tuy Đức là người xấu tính, luôn nạt nộ kiếm chuyện với nó, không thì sai vặt nó đủ thứ. Nhưng kỳ thực Đức là người luôn bên cạnh và an ủi nó mỗi khi nó không vui, Đức cũng chưa từng bỏ lại nó một mình để nó bị dày xéo trong nỗi buồn của riêng nó. Có món gì ngon, tuy hắn hay chê nó nhưng lúc nào cũng chia phần nhiều hơn cho nó ăn.
Nó nhìn ra sân tập võ, kể từ lúc mẹ nó nói chuyện với bà Phương về việc đón nó về nhà, đã tròn một ngày nó không gặp Đức. Hôm nay Đức cũng không đến tập luyện võ đạo, lúc nó về nhà cũng không gặp hắn, lúc ăn cơm cũng chẳng thấy đâu. Bà Phương nói với nó là Đức có việc bận, ăn uống từ lúc sớm rồi xin phép ra ngoài cùng với bác Phúc. Sau đó đến võ đường tập võ từ sớm, lúc Du đến, hắn đã tập xong rồi đi về từ trước khi Du đến rồi.
Nó cụp mắt, buồn rầu, nó nhớ lại đoạn ký ức trước đây khi nó mới sáu tuổi. Dù có cái nó nhớ, có cái nó quên, nhưng nó đã cùng Đức quỳ ở giữa cái sân võ này. Lúc nhỏ ấy à, Đức vẫn bá đạo như bây giờ, thường xuyên nạt nộ nó, nó còn nghĩ Trần Đức chẳng thương gì nó, vì nó chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu, không phải anh em ruột gì với Đức thì cần gì Đức phải thương xót nó?
Ấy vậy mà lúc đó nó muốn ăn kem ốc quế, Đức bị cướp nhưng vẫn nhất quyết đuổi theo bằng được, chỉ để có thể mua kem cho nó. Đức đã dặn nó đứng im đó, nhưng lúc ấy một mình đứng đó, nó đã chọn không nghe lời Trần Đức, tự ý chạy theo hắn. Nó không đuổi kịp, suýt thì bị người xấu bắt đi, cũng may lúc đó bác Phúc thấy rồi tẩn cho người xấu một trận.
Sau đó Đức đã bị phạt, trước đây Đức luôn thể hiện mình rất cứng rắn khi ở trước mặt nó, nhưng đó là lần đầu tiên nó thấy Đức bị mẹ đánh thê thảm đến vậy. Tất cả là tại nó, nếu nó nghe lời thì Đức cũng sẽ không bị mẹ đánh đến mức như vậy, tại vì nó cứ đòi ăn kem ốc quế, tại vì nó không nghe lời đứng đấy chờ hắn. Vậy là sau trận đòn đó, nó đã tự hứa với mình từ nay về sau phải nghe lời Trần Đức hơn, phải ngoan ngoãn hơn. Dù sau này Đức vẫn hay chê bai nó, nhưng nó biết, Đức vẫn rất thương nó.
Vậy mà, sau sáu năm kể từ chuyện đó… bây giờ nó vẫn chọn không nghe lời Trần Đức.
Chắc là Đức vẫn còn rất giận nó, nên mới tránh mặt nó như vậy.
Nếu được, nó ước trước khi đi cùng với mẹ, nó có thể làm lành với Trần Đức.
Xế chiều, lúc nó sắp về nhà, được các anh chị võ đường cho thêm ít bánh kẹo, đồ chơi, nói với nó đây là quà chia tay, nó không nhận anh chị buồn. Bọn trẻ con hay chê Du là đứa không có mẹ, cũng không còn đến chọc ghẹo nó nữa.
Cho đến khi nó về nhà, cũng chẳng thấy Trần Đức đâu, chỉ nghe dì Hạ bảo là Trần Đức về nhà xong lại đi gặp bạn bè tới giờ chưa về, Du nghe xong, buồn hiu. Vậy là tối đó nó quyết định sẽ ở phòng khách, ngồi đợi Trần Đức trên ghế sofa. Bà Phương thử thuyết phục nó về phòng, nhưng nó vẫn muốn chờ Đức, vậy là bà Phương đành thôi.
Nó bật TV xem công chúa Barbie trong lúc đợi cho đỡ buồn, thế mà đợi một lúc, nó nằm dài ra ghế xong ngủ lúc nào không hay. Trần Đức về nhà, thấy Trần Du nằm một cục ngủ trên ghế sofa, hắn thở dài, day trán. Hắn cúi người, thử lây Trần Du dậy, nhưng nó ngủ say như chết. Nhìn cái má phúng phính trắng nõn của nó, hắn không nhịn được đưa tay véo một cái.
Mấy hôm nay hắn bận tìm mua dụng cụ cần thiết để thực hiện kế hoạch của hắn, nên không ở nhà nhiều. Chắc nó thấy hắn không ở nhà thường xuyên, nên nghĩ hắn giận dỗi rồi tránh mặt nó, nên tối nay mới định chờ hắn ở dưới nhà đây mà.
Trần Đức thở dài, hắn lẩm bẩm: “Sao mà đầu thai xong cô lại ngốc đến vậy hả Du Xuân? Hay là cô vốn dĩ cũng ngốc như vậy.”
Cũng không thể để Trần Du ngủ ở dưới này được, hắn đưa tay, bồng Du Xuân kiểu công chúa. Tuy hắn chỉ lớn hơn Trần Du hai tháng tuổi, nhưng dù sao hắn cũng rèn luyện võ từ nhỏ, cơ thể cứng cáp hơn Du nhiều, nên việc bế Trần Du chân ngắn cũng không phải việc gì quá khó.
Hắn nhẹ nhàng đặt Trần Du xuống chiếc giường trải ga màu hồng của nó, kéo chăn đắp cho con bé xong đi ra ngoài. Hắn xuống bên dưới phòng khách, lấy chiếc hộp giấy mà khi nãy bận tay bế Trần Du lên phòng nên không cầm theo được. Hắn lấy từ bên trong túi giấy ra một con gấu bông màu trắng, tay ôm que kem ốc quế. Nhìn thôi là đã đủ biết hắn cố tình chọn con gấu này theo sở thích của Trần Du. Hắn nhướng mày, quyết tâm phải thay đổi số phận của Trần Du kiếp này.
…
…
Buổi sáng hôm đó, Trần Du lần đầu tiên dậy sớm nhất nhà, nó đảo mắt nhìn xung quanh, mơ mơ màng màng nhìn căn phòng quen thuộc, sau đó tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra nó đang ở trong phòng của mình. Trần Du bật người ngồi dậy, nó ôm đầu, rõ ràng nó nhớ tối qua nó vẫn ngồi đợi Trần Đức dưới nhà, vậy mà nó ngủ quên mất.
Mà nó nhớ lúc chờ, nó ngồi dưới phòng khách.
Sao bây giờ nó lại nằm trên này được nhỉ?
Nhưng những điều đó quan trọng ư? Điều quan trọng lúc này là nó vẫn chưa gặp được Trần Đức của nó.
Trần Du nằm suy nghĩ về Đức thêm một chút, rồi mới ngồi dậy đánh răng, rửa mặt, chải tóc, hôm nay nó sẽ chính thức được về nhà và sống chung với mẹ nó. Nghĩ vậy, nó có tinh thần hơn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nó đi ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn sang phía bên phòng của Đức. Cửa phòng đóng chặt, có lẽ chủ nhân căn phòng này vẫn còn say giấc. Nó đã định bụng ăn sáng xong sẽ gọi Trần Đức dậy, nhưng chẳng hiểu sao nó lại không làm thế. Nó đứng trước cửa phòng Trần Đức, gõ lên cửa hai tiếng.
Không có tiếng trả lời.
“Anh Đức ơi!” Lần này nó không gõ cửa nữa, nó gọi tên Đức.
Trần Du áp tai lên cửa, mong sao có thể nghe tiếng trả lời của Trần Đức, nhưng cuối cùng vẫn không nghe thấy tiếng của Đức. Nó thở dài, bỏ cuộc đi xuống dưới nhà. Nó toang xoay người đi, thì cửa phòng Trần Đức mở ra. Nó xoay người, nhìn thấy Trần Đức ở ngay trước cửa, đầu tóc bù xù, miệng ngáp một tiếng rõ to. Trần Du mừng rỡ, reo lên một tiếng: “Anh Đức.”
Trần Đức vuốt mặt, mắt hắn vẫn chưa quen với ánh sáng ban ngày cho lắm nên cứ mắt nhắm mắt mở, hắn lười nhác nói: “Chuyện gì? Mới sáng mà đã ồn ào.”
Nó đi lại gần Trần Đức hơn: “Em… em…”
Nó muốn nói rất nhiều điều với Trần Đức, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với Đức, bao nhiêu câu từ nó đã chuẩn bị sẵn đều trôi sạch. Trần Đức nhìn nó, vẫn rất kiên nhẫn dù nó ấp úng cả buổi trời vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh. Hắn đảo mắt, thôi thì hắn mở lời trước vậy: “Mày vẫn muốn đi cùng mẹ, đúng chứ?”
Trần Du cụp mắt, nó gật đầu, đáp: “Dạ.”
“Dù mày đi theo mẹ, khổ cực, hoặc thậm chí là bà ta là người xấu?”
“Mẹ em không phải người xấu…”
“Giờ mày tin bà ta không phải người xấu vậy thôi… thôi tao không muốn nói nhiều với mày, mày bị bà ta tẩy não rồi.”
Nó ức lắm chứ, muốn cãi lại những lời vu khống, bịa đặt vô căn cứ của Đức, hắn thậm chí còn chưa gặp mẹ nó ngày nào thì sao có thể nói bà là người xấu chứ? Nhưng thôi, hết ngày hôm nay là nó không còn gặp lại Trần Đức rồi, nhịn nào, nhịn nào.
Tuy Trần Du không đáp trả lại gì, giả bộ ngoan ngoãn nghe lời để hắn vui, nhưng hắn thừa biết nó đang nghĩ gì. Hắn thôi không nói tới mẹ ruột của Du nữa: “Đợi ở đây, tao có cái này cho mày.”
Nói rồi, hắn xoay người đi vào trong phòng, cầm lấy cái túi giấy mà bên trong chứa đồ hắn cất công chuẩn bị mấy hôm nay. Hắn đi ra trước cửa, ở trước mặt Trần Du lấy trong túi giấy ra một con gấu bông màu trắng, hai tay ôm một cây kem ốc quế. Du thấy con gấu trắng, mắt sáng hẳn lên.
Nhìn cái biểu cảm này của Trần Du, hắn hài lòng lắm, khóe miệng hắn vẽ lên một hình bán nguyệt, hỏi nó: “Thích không?”
Thích chứ sao không, Du thật thà gật đầu trả lời: “Có ạ!”
“Tao sẽ cho mày, với điều kiện…”
Trần Du trề môi, nó chưa thấy lấy món gì từ chỗ của Đức mà không kèm điều kiện cả. Tất cả những biểu cảm của Du đều được Đức thu vào mắt, hắn bật cười, đưa tay véo má nó. Đến khi nó khe khẽ than đau mới buông tay.
“Từ đây tới lúc về cái nhà đó thì cấm mày rời xa con gấu này nửa bước. Tốt nhất là đi đâu cũng khư khư ôm nó theo cho tao.”
Ôi tưởng gì, điều này thì dễ ợt, Du làm được!
Em gấu bông này dễ thương thế kia mà, nó phải ôm chơi bên mình ít nhất ba ngày!