Chương 8: Kem Ốc Quế Vị Dâu (8)



Lúc hắn xem Gương Kiếp Trước, vẫn thầm nghĩ trong đầu sao bà Phương lại không tìm hiểu gì về cuộc sống của mẹ đẻ Trần Du. Cứ vậy để Trần Du bị mẹ đẻ nó chuột về rồi bán cho tên giang hồ yêu râu xanh kia. Bây giờ thì hắn đã hiểu rõ rồi. 


Bởi vì mẹ đẻ của Trần Du lên kế hoạch quá tinh vi, mọi hoạt động có khả năng gây hại tới môi trường phát triển của Trần Du đều được bà ta khéo léo dàn dựng ổn thỏa. 


Ví dụ như việc mụ thuê thêm một căn trọ mới ở gần nhà hắn, cho đến việc mụ che giấu việc đang sống chung với người tình của mụ ở một căn nhà ọp ẹp khác. Còn ý đồ đón nó về rồi gán nợ cho yêu râu xanh, tất nhiên việc này càng phải che giấu kỹ càng hơn. Mụ dàn dựng mọi chuyện khéo léo như vậy, nếu không chính miệng mụ nói ra thì còn lâu bà Phương mới tin mụ có thể tàn nhẫn với con gái ruột của mụ đến vậy. 


Vậy bây giờ hắn phải làm sao để ba mẹ hắn tin là mụ đón con Du về để gán nợ? Đối xử với nó không hề tốt đẹp gì? 


Chẳng lẽ nói thẳng hết mọi chuyện hắn biết. Nếu mà hắn nói ra, tương lai mọi chuyện xảy ra y đúc như vậy, hắn phải giải thích thế nào với bà Phương? Nói rằng mình có thể dự đoán trước tương lai à?


Hắn không thể làm vậy. 


Đành phải tìm cách khác. 


… 


Ọt… ọt… 


Khóc đã đời một trận, bà Phương có gọi thế nào Trần Du cũng chẳng chịu xuống ăn rồi nó ngủ quên lúc nào không hay. Lúc đó là vì nó giận dỗi Trần Đức, không muốn thấy mặt Trần Đức nên mới trốn mất dạng ở trong phòng mình. Bây giờ khóc xong ngủ một giấc dậy, nó bắt đầu cảm thấy hơi đói.


Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm mười hai giờ đêm rồi, giờ này chắc cả nhà cũng đã đi ngủ hết rồi. Gì nhỉ? Lúc nãy bà Phương ở bên ngoài có dặn nó nếu thấy đói thì xuống nhà ăn cơm, bà có chừa sẵn cơm cho nó, dặn nó đừng để bụng đói. 


Tự nhiên nghĩ đến bà Phương, nó tự trách bản thân, nó lại làm bà Phương lo lắng cho nó, nghĩ đến sau này phải đi cùng mẹ và tạm biệt bà Phương, làm nó cũng tiếc nuối trong lòng. Còn Trần Đức, chiều nay Trần Đức nổi giận như vậy, hẳn cũng chỉ lo cho nó gặp người lạ rồi nguy hiểm tới bản thân nó thôi. Con bé quyết định hôm sau phải tìm Trần Đức, nói rõ mọi chuyện cho Đức hiểu, giải thích mẹ nó không phải người xấu và nó muốn ở bên mẹ nó đến mức nào. 


Còn bây giờ, có lẽ nó nên xuống dưới nhà, tìm gì đó ăn lót bụng. 


Nó lọ mọ đi xuống phòng ăn, giờ này thì người làm giúp việc của nhà bà Phương đều đã về nhà, ông Việt bà Phương chắc cũng đi ngủ rồi. Vậy nên bên dưới nhà tối om om, nó xuống nhà bếp, mò mẫm tìm công tắc điện phòng bếp rồi bật đèn. Đèn phòng bếp sáng lên, nó giật hết cả mình khi thấy Trần Đức khoanh tay ngồi thù lù ngay chỗ bàn ăn. 


Lúc nãy, sau khi Đức rời khỏi phòng ông Việt bà Phương, hắn đã nghĩ có lẽ hắn nên nghiêm túc nói chuyện với con bé một lần, thử thuyết phục nó ở lại cái nhà này xem sao. Lúc tối Du vẫn chưa ăn uống gì, mà hắn thì tin chắc nó không nhịn đói được lâu, kiểu gì nửa đêm cũng sẽ mò xuống nhà bếp để kiếm gì bỏ bụng lót dạ. Vậy là đúng y như hắn đoán, nửa đêm Trần Du xuống bếp thật. 


“Anh… anh…” 


Trần Du bối rối, nó cũng ngờ nó sẽ gặp Trần Đức ở đây, lúc này, ngay trong đêm nay. Nó muốn gặp Đức để giải thích rõ mọi chuyện, nhưng là ngày mai cơ. Khuya nay bất ngờ gặp hắn như vậy, nó chưa có chuẩn bị tâm lý để đối diện với Đức. 


“Đói rồi nên mới mò xuống đây chứ gì?” 


Du nghe Đức nói vậy, nó cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ đành rụt rè đáp: “Dạ… dạ…” 


Đức nhếch môi: “Tao hiểu mày quá mà. Mẹ có chừa đồ ăn cho mày, ở trong nồi, để tao hâm lại cho nóng rồi hẳn ăn.” 


Nó nghe Đức nói thế, tưởng hắn giỡn chơi, ai dè hắn đứng dậy đi về phía bếp, rồi bật bếp hâm đồ cho nó thật. Trần Du cảm thấy hơi choáng váng, không ngờ nó đã sống đến cái ngày tận mắt thấy Trần Đức bật bếp hâm lại cơm canh cho nó ăn. 


Trong quá trình hâm nóng lại đồ ăn cho Trần Du, cả hai đứa chẳng ai nói năng gì. Trần Đức đứng ở bếp tập trung hâm nóng thức ăn rồi múc ra bát cho nó, còn nó thì thì nhìn cái lưng của Đức, lòng đầy tâm sự, rối bời. 


Đức đẩy bát tới trước mặt Du, sẵn tiện còn lấy giúp nó cái muỗng để nó ăn. Du cảm ơn một tiếng, rồi ăn từng muỗng cơm. Trong khi đó, Đức kéo ghế ngồi đối diện nó, chỉ im lặng và nhìn nó ăn. 


Đến khi Du đã ăn xong xuôi, cái bụng cũng no căng rồi, mà Đức vẫn ngồi đó, chăm chú quan sát nó. Con bé lấm lét đảo mắt nhìn Đức, gương mặt hắn chẳng biểu hiện vui hay giận gì, khác xa hoàn toàn so với khi chiều, nên nó cũng chẳng đoán được tâm trạng của Đức lúc này như nào, có thể nói chuyện được không. Nó gào thét trong lòng, ai đó cứu nó đi, nó sắp bị cái ánh mắt phức tạp này của Đức dìm chết rồi! Con bé định hé miệng, muốn đi rửa chén, tìm một cái cớ để thoát khỏi cái ánh mắt này của Đức. 


Nhưng Đức giống như đọc được những gì mà Du nghĩ, hắn dựa lưng vào ghế, rồi nói: “Ngồi im đó, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày.” 


Đức nói vậy thì nó đâu dám cãi, nó ngồi im, cúi mặt xuống nhìn hoa văn trên chiếc bát ăn cơm của nó. 


“Ở đây không tốt hả? Tao không tốt với mày?” Đức khoanh tay, hỏi nó câu đầu tiên mà hắn vẫn luôn để bụng từ lúc chiều cho đến giờ. 


“Anh… anh tốt, ba mẹ tốt, ai cũng tốt với em cả… nhưng mà… nhưng mà…” Con bé ấp úng, lí nhí đáp. 


Trần Đức nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, thật ra hắn không phải tuýp người thích xen vào chuyện của người khác. Hắn cũng từng nghĩ cứ để mặc kệ Du, vì suy cho cùng lúc này cũng là quyết định của Du. Nhưng tương lai kinh khủng của Trần Du sau này mà hắn đã xem ở Gương Kiếp Trước không hiểu sao cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn, khiến cho hắn không thể mặc kệ con bé được. 


“Tao nói cho mày biết một chuyện.” 


“Dạ…” Trần Du tròn mắt nhìn hắn, đợi chờ hắn nói tiếp. 


Hắn nhìn vào mắt Du, đôi mắt nó bây giờ, tròn xoe lấp lánh của một đứa trẻ, khác xa nhiều so với đôi mắt lườm nguýt, hằn học của Du Xuân khi ở âm phủ nhiều. Đức chợt hiểu ra, đây có lẽ là tác dụng của việc uống canh Mạnh Bà. Dù kiếp trước giữa hai người ân oán sâu đậm thế nào, chỉ một bát canh là đủ để quên đi tất thảy, bắt đầu cuộc đời mới, buông bỏ hoàn toàn, tiếc là cuộc đời lần này của Du Xuân lại quá khổ. Nhìn vào đôi mắt của nó, tự nhiên Đức lại thấy lúng túng, không biết có nên nói cho nó biết chuyện khi xưa mẹ nó bỏ nó ở trước cửa nhà hắn, để thuyết phục nó rằng nếu mẹ thật sự thương nó, từ đầu đã không làm vậy với nó. 


Xưa nay sợ nó tổn thương, nên ai trong nhà biết chuyện cũng dặn nhau đừng nói trước mặt Du. Đôi mắt nó chờ đợi nhìn Đức, tựa hồ như hắn có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu qua đôi mắt nó. Đức thở dài, bây giờ ở đây nó có thể vui vẻ được như vậy, đôi mắt mới có thể sáng ngời, hồn nhiên đến thế. Bây giờ Đức cho nó biết sự thật, có khi sau này Đức mãi mãi sẽ không thể thấy lại ánh mắt này nữa, tự nhiên cũng thấy không đành lòng. 


“Tin tao đi, người đó không thương gì mày đâu. Về đó mày sẽ hối hận, sẽ khổ cho mà xem…”


“Em sẽ không khổ, không hối hận đâu mà. Đó là mẹ em, mẹ em rất là thương em.” 


Đức ngậm bồ hòn, xuống bài năn nỉ: “Coi như tao xin mày, ở lại đây đi. Từ nay về sau tao không bắt nạt mày nữa, mày muốn ăn hay uống gì, tao mua cho mày hết.” 


Trần Du hơi sửng sốt, tự véo chân mình tận mấy lần, nó cứ nghĩ là nó đang mơ. Trần Đức đang năn nỉ nó? Một việc mà nó thấy hắn chưa từng làm trước đây bao giờ. Nó cảm thấy bối rối, cứ ngắc ngứ mãi, câu cú cứ lộn xộn, cuối cùng cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh: “Em… em…” 


“Ở lại đây đi, nhà này đâu có ai không tốt với mày. Mày có thể nói tao đối xử với mày tệ, nhưng đó là do mày chưa thấy ngoài kia nguy hiểm thế nào. Ở lại nhà này, ít nhất mày được an toàn.” 


Nó không hiểu ngoài kia nguy hiểm theo ý của Trần Đức là gì, nó chỉ nghĩ đến sau này không còn gặp được ông Việt bà Phương, nó sẽ rất buồn. Đức tuy hay la mắng nó, nhưng lúc nào cũng chừa đồ ăn ngon cho nó. Những điều này nó biết, nó hiểu hết chứ, nhưng mẹ nó cũng cần nó mà… Nó nhớ tới lời mẹ nó nói, đây không phải nhà nó, nơi nào có mẹ thì nơi đó mới là mái ấm thật sự của nó. 


Du cũng không muốn sau này cứ bị mấy đứa nhỏ đến học võ ở võ đường trêu là không có mẹ…


Chúng nó tất nhiên chỉ dám trêu lúc không có ông Việt bà Phương rồi. Tuy chúng nó nói điều đó với Du là xấu tính, nhưng nó cũng thành công nhắc nhở cho nó nhớ rằng nó khiếm khuyết và không bằng bọn trẻ khác ở chỗ nào. 


Trần Du nắm chặt váy của mình, sau đó nó thả ra, quyết định: “Em muốn ở với mẹ.” 


Trần Đức không hiểu hết những suy nghĩ riêng tư của Du, hắn nghe quyết định cuối cùng của nó, day trán, hết thuốc chữa. Vậy là thuyết phục thất bại. Vì muốn thuyết phục cái con bé này mà hắn thậm chí còn năn nỉ nó, vậy mà nó vẫn khăng khăng đòi ở với người phụ nữ kia, hắn cảm thấy mình đúng là lo chuyện bao đồng. 


Dù sao hết một kiếp người thì nó cũng quay trở về làm Du Xuân đanh đá, bốc đồng thôi. Đây là quyết định hiện tại của nó, hắn nhiều chuyện làm gì? Sau này nó chết sớm, đi đầu thai sớm, chẳng phải những kiếp sau hắn ngồi im cũng không lo phải gặp lại Du Xuân sao? Tại sao lại đi nài nỉ nó hả? Hả? Hả? 


Mỗi lần “hả” một lần trong đầu, Trần Đức chỉ muốn lấy tay tát mình một phát. Thể hiện một nỗi ân hận vì đã thốt ra cái lời năn nỉ đầy sến sẩm đó, vái trời cho tới lúc hắn gặp lại Du Xuân, thì con nhỏ đó đã quên cái chuyện này. 


Dù Đức nghĩ như vậy, nhưng đêm đó hắn vẫn không thể nào ngủ được. Đức nhìn lên trần nhà, bắt đầu tìm cách khác. 


Bây giờ con Du đã quyết tâm rồi, hắn có nói thêm gì với con bé cũng vô ích. Dù gì lời nói cũng gió thoảng mây bay, mấy nay Đức nói bà ta xấu nhưng cũng chưa tìm được bằng chứng nào để chứng minh bà ta thật sự ác độc. Đã vậy bà ta còn tẩy não con Du, nên nó không tin lời hắn cũng là điều dễ hiểu. 


Bỗng nhiên, một ý tưởng xẹt qua đầu hắn. Trần Đức cảm thấy mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh khi có thể nghĩ ra được ý tưởng này, bèn thưởng cho bản thân một tràng pháo tay ở trong đầu. Sau đó, hắn từ từ tính toán, vạch ra kế hoạch cẩn thận. Hắn sẽ đặt tên cho cái kế hoạch này là “Tác chiến giải cứu cuộc đời Du” 


Du Xuân à, sau này gặp lại tôi dưới địa ngục thì nên biết điều hậu tạ tôi cho tốt đi.


Không có tôi thì kiếp này của cô thê thảm tới mức nào chứ?


Đức nghĩ thầm trong bụng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout