Hôm sau, Trần Du gặp mẹ nó, nó không trộm được tiền, cũng không thể trộm được nên tay không đi gặp mẹ nó. Bình thường mẹ nó vẫn cười rất hiền khi gặp nó, vậy mà hôm nay, mẹ nó nhìn nó bằng đôi mắt chẳng có lấy một cảm xúc niềm nở gì như mọi ngày. Đôi mắt này làm nó hơi run, xong mẹ nó lại cười, ôm nó vào lòng rồi xoa đầu nó: “Không sao đâu con.”
Mẹ nó không trách nó, nhưng nó lại cảm thấy dường như đây là lỗi của nó. Vì nó không nghe lời mẹ, nên mẹ nó mới không có tiền để chữa bệnh.
“Du này, mai mốt con theo mẹ về nhà nhé! Mẹ mới tìm được một nhà trọ rất tốt để sau này mẹ con sớm chiều ở cùng nhau. Mẹ thuê trọ này, cũng vì muốn ở gần con hơn đó. Nên con về ở chung với mẹ nhé? Chứ nhà đó đâu phải nhà của con?”
Nó ngước nhìn mẹ nó, vậy là được sống cùng mẹ nó rồi ư? Nó cũng sẽ có một mái nhà, có mẹ nó chờ nó về nhà giống như bà Phương chờ đợi Trần Đức rồi ư? Một mái nhà được chung sống với mẹ ruột của mình như những gì mà nó vẫn hằng mong ước?
“Thật ạ? Mẹ đến đón con ạ?”
“Ừ, mẹ sẽ lựa thời gian thích hợp để đến nói chuyện với bà Phương lần cuối. Nếu bà ấy có gọi con và muốn con lựa chọn giữa mẹ và bà ấy, thì con sẽ chọn mẹ mà đúng không?”
Nó ôm mẹ nó, nhoẻn miệng cười: “Dạ đúng ạ!”
Hôm đó trên đường nó về nhà, nó cảm thấy trời cũng trong xanh và gió cũng mát lành hơn mọi ngày. Có lẽ là vì trong lòng nó quá sung sướng, nó nôn nóng có thể được ở cùng mẹ nó nhường nào. Nó sẽ được mẹ nó vuốt ve, cũng sẽ không có đứa trẻ nào cười nó vì nó không có mẹ.
“Đi đâu mới vừa về đó?” Đó là Trần Đức, hắn đứng dựa lưng vào tường, dường như đã đợi ở đó đã khá lâu.
Trần Du hơi giật mình, rõ ràng lúc này Trần Đức và ba mẹ Đức đều phải ở ngoài võ đường, chính vì vậy nó mới hay hẹn gặp mẹ nó vào giờ này. Ấy vậy mà hôm nay tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây, Trần Du hơi chột dạ, không phải là Trần Đức đã phát hiện ra điều gì rồi chứ? Mẹ nó đã dặn nó phải giữ bí mật cho đến lúc mẹ nó đến xin đón nó về, nên bây giờ nó không thể nói là nó vừa đi gặp mẹ ruột của nó về. Nó sợ bà Phương sẽ lại đánh mẹ nó giống như lời mẹ nó nói.
“Em ở nhà chán nên đi loanh quanh, dạo dạo tí ấy mà.”
“Chán sao không đến võ đường xem tao tập võ? Bình thường không làm gì mày vẫn thích đến võ đường chơi với con Ngọc lắm mà.”
Ngọc là bạn thân của nó, cũng là môn sinh nữ của võ đường Vovinam Việt mà Trần Du thân thiết nhất. Trước đây Du rụt rè ít nói, lại hay bị mấy đám nhóc ở võ đường cười nhạo, nên ngoài Đức ra nó ít có bạn cùng lứa lắm. Đến khi Ngọc chủ động bắt chuyện trước với nó, một đứa nói nhiều gặp một đứa nói ít, những chuyện Ngọc kể cho nó nghe cũng rất thú vị. Thế là dần dần hai đứa cũng thân với nhau hơn. Dạo này không ghé chơi cùng Ngọc nữa… tự nhiên Trần Du cũng hơi nhớ Ngọc.
Lại đối diện với câu hỏi này của Trần Đức, nó bối rối, từ nhỏ tới lớn nó không giỏi nói dối nên hơi lắp bắp: “Dù… dù sao tới võ đường thì em cũng không được học võ. Nhưng Ngọc và cả anh nữa cũng cần tập trung luyện tập kỹ năng, lúc đó ngồi không em chán lắm…”
Trần Đức nhướng mày, đáp lại Trần Du: “Vậy sao? Vậy người phụ nữ mà mày vừa gặp là ai?”
Trần Du run, vậy là Trần Đức đã thấy mẹ nó, đã biết nó đi gặp mẹ nó rồi ư?
“Em… em cũng không biết… bà ta lạc đường nên hỏi đường em thôi, em vừa mới chỉ đường cho cô ấy xong.”
“Thật sao?”
“Dạ…” Nó không dám nhìn Trần Đức, không thể đoán được là hắn đang suy nghĩ cái gì, nó run, đành phải đánh trống lãng qua chuyện khác, chứ Trần Đức càng hỏi, nó sợ sẽ càng để lộ sơ hở: “Mình về thôi anh! Mà sao giờ này anh lại ở đây? Hôm nay anh không luyện tập ở võ đường à?”
“Tao tính nhờ mày mua ít đồ ăn vặt nhưng tìm mãi không thấy nên đành tự túc, đúng lúc đi ngang qua đây thấy mày đang chào tạm biệt với một người phụ nữ lạ mặt mà tao chưa quen bao giờ, nên tính đợi mày để hỏi thử ấy mà. Tại tao tò mò thôi!”
Trần Đức đi trước nó, Du đi theo sau, nó ngước nhìn tấm lưng của cậu bé trước mắt mình, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Trần Đức vẫn chưa biết đó là mẹ nó, chắc mới nhìn lướt qua nên cũng chưa thấy mặt của mẹ. Nó yên tâm hơn, trả lời Trần Đức: “Dạ, vậy anh chưa mua được đồ à?”
“Thấy mày tao quên mất ấy mà. Giờ tao đi mua.”
Chiều hôm đó, hai đứa nhóc một trai một gái đi mua nào bánh nào kẹo, lúc nào Trần Đức cũng mua gấp đôi, rồi chia cho Trần Du ăn bớt một nửa. Trần Đức cứ lấy cớ là lỡ mua nhiều quá ăn không hết nên mới cho Trần Du ăn. Nhiều khi nó cũng thắc mắc, nếu ăn không hết thì Đức đừng nên mua nhiều quá làm gì. Sau đó Đức lại nạt nộ nó, chê nó ngốc, nói rằng hắn muốn mua nhiều để lỡ ăn chưa thấy đã thèm thì có thể ăn thêm. Từ đó Trần Du cũng chẳng ý kiến gì nữa, thật ra đồ ăn vặt của Trần Đức toàn mua những món mà Du thích ăn, hắn mua nhiều nhưng không ăn nhiều thì người lợi nhất vẫn là Du thôi.
…
…
Đúng giờ, nó lại chạy đi gặp mẹ nó, càng ngày nó càng mong được tới giờ gặp mẹ hơn. Mẹ nó nói với nó rằng mẹ đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ để đón nó về ở, cho nó cuộc sống tốt đẹp hơn, hứa với nó ngày mai sẽ đến hỏi chuyện với bà Phương. Nó xúc động lắm, cứ rơm rớm.
Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, ai ngờ chẳng biết Trần Đức ở đâu lù lù xuất hiện. Mặt Trần Đức lạnh tanh, làm con bé hơi sợ. Bình thường Trần Đức hay sai vặt, nạt nộ nó nhưng cũng chưa bao giờ làm cái thái độ này với nó. Nhìn vậy là nó biết, Trần Đức giận rồi. Đức cười mỉa, nhìn mẹ nó rồi nói: “Không làm được thì đừng có hứa.”
Rồi hắn kéo tay nó, quát: “Còn mày nữa, dại gì mà dại quá. Đi về nhà với tao!”
Nó nghĩ nó chẳng làm sai điều gì để bị Trần Đức quát như vậy, chẳng lẽ nó muốn gặp mẹ nó, ở cùng mẹ nó lại sai ư? Nó trả treo, bướng bỉnh cãi lại lời Trần Đức, nó đã làm một điều mà suốt mười năm qua nó chưa từng làm với Đức: “Không muốn! Anh buông em ra, em muốn ở với mẹ!”
Trần Đức day trán, mắng nó một câu ngốc nghếch hết thuốc chữa, hôm nay còn dám nạt lại hắn. Rồi hắn nắm chặt tay nó, kéo nó đi về nhà: “Ồn! Đi về với tao!”
Nó giãy dụa, tỏ ý không muốn: “Không chịu!”
Nhưng Trần Đức luyện võ từ nhỏ, tất nhiên sức trâu hơn Du rất nhiều. Con bé nó có giãy dụa, phản kháng nhưng đối với Đức là không đáng kể. Kéo con bé đi ra khỏi con hẻm, nơi nó vẫn thường hay hẹn gặp người phụ nữ đó. Trước lúc nó khuất bóng, nó còn nhìn thấy mẹ nó mỉm cười hiền hậu với nó, mẹ nhắc nhở nó: “Tạm biệt con! Đừng quên những gì hôm nay mẹ dặn dò con nhé!”
Trần Đức kéo nó đi được một đoạn, Trần Du biết có phản kháng thì cũng vô ích, để mặc cho Đức kéo nó đi. Nó nghĩ cho cái thân của nó, tủi thân không chịu nổi, nó thút thít. Trần Đức nghe tiếng nó, mới buông tay nó ra, hắn xoay người đối diện với con bé, quát: “Khóc gì? Ngốc ơi là ngốc, bà ta không phải người tốt, mày theo bà ta chỉ có chết thôi.”
Nó càng nghe Trần Đức quát, càng cảm thấy uất ức thêm, nó đốp chát lại, Trần Đức đã biết rồi thì nó cũng không thèm giấu giếm nữa: “Bà ấy là mẹ em, sao anh biết bà ấy không tốt chứ?”
Chẳng lẽ bây giờ nói bà ta sẽ bán nó cho một tên yêu râu xanh? Trần Đức bình tĩnh lại, nó bây giờ đã bị mụ đó tẩy não hoàn toàn rồi, hắn cũng không thể trách nó được vì trẻ em ở độ tuổi này rất dễ bị dụ dỗ bởi những thứ nó muốn mà không có được. Hắn có nói thế nào thì chắc chắn Trần Du cũng không tin hắn, phải tìm cách khác.
“Mày dám cãi lời tao? Được rồi, tao không nói vấn đề này với mày nữa, tóm lại tao biết bà ta không phải người tốt nên muốn nhắc nhở mày. Mày không tin thì tao không ép, giờ thì đi về!” Hắn nói, giọng điệu nghe có vẻ đã hòa hoãn hơn.
Trần Du cho rằng Trần Đức chẳng biết gì, bây giờ chỉ thấy tủi hờn: “Anh thì biết gì chứ? Trước giờ anh cũng đâu có tốt với em? Toàn sai vặt em đủ thứ, chửi lên đầu lên cổ em đủ điều, bây giờ còn nói xấu mẹ của em. Đồ xấu tính!”
Nói rồi, nó khóc rống lên, làm cái đầu của Trần Đức như muốn nứt toát cả ra. Hắn không muốn nói thêm gì nữa, đành phải cố gắng kéo Trần Du về nhà, trên đường đi, con bé cứ khóc suốt.
Tối đến, không thấy con bé xuống ăn cơm, lại nghe người làm kể chuyện chiều nay chẳng biết Trần Đức làm gì mà con bé ở trong phòng khóc suốt, làm bà Phương cũng thấy hơi sốt ruột. Nó không phải con ruột của bà, nhưng thương nó như con gái mình, bà thử lên phòng gọi nó ăn cơm, cuối cùng cũng là công cốc.
Hết cách, bà lại nhìn sang thằng quý tử nhà mình, bình thường con bé nhốt mình trong phòng như vậy cũng chỉ có mình thằng con trai bà gọi Du ra được. Vậy mà, nay thằng quý tử nhà bà chẳng thèm để ý gì, bình tĩnh ăn cơm, sau đó về phòng đóng cửa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà Phương cảm thấy hơi phiền não, bà nhìn sang chồng bà, chồng bà cũng nhìn lại bà, bà chán chẳng buồn ăn cơm.
Sau bữa cơm, trong lúc nhờ chồng đấm bóp vai hộ, thì ngoài cửa vang lên ba tiếng “cốc cốc cốc”. Ông Việt ra mở cửa, ai ngờ lại thấy con trai nhà mình đứng ngay trước cửa.
“Sao vậy con?” Ông Việt hỏi.
“Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.” Trần Đức trả lời một cách nghiêm túc.
Trần Đức ấy à, con trai nhà bà Phương từ nhỏ đã luôn trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, tâm tư lại kín kẽ khó mà dò ra con bà đang nghĩ gì. Khác xa rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, chỉ có lúc nói chuyện với Trần Du là thấy con trai bà nói nhiều nhất. Đức chỉ mới mười tuổi, nhưng phong thái của hắn đôi khi lại làm bà tưởng hắn đã người trưởng thành hai mấy, ba mươi rồi. Đôi khi bà cũng mong nó giống con nít như Trần Du chút, cứ vô tư, hồn nhiên mà lớn lên, để bà có thể gần gũi với con mình một chút, chứ tâm tư nó quá kín kẽ làm bà đôi lúc cũng không hiểu đứa con trai do bà đẻ ra.
Từ nhỏ tới lớn, Đức không quấy không khóc, cũng không bao giờ đòi ba mẹ, luôn thầm lặng ngồi một góc và chơi một mình. Nó thông minh, đầu óc phát triển sớm, có thể nói là một thiên tài bẩm sinh, bà biết, nhưng đổi lại, bà luôn cảm giác giữa con trai bà và bà luôn có một khoảng cách rất lớn. Đôi khi bà cũng tự trách, không biết mình đã làm gì để con trai bà hiểu chuyện đến thế. Vậy là, bà thôi không cho cánh nhà báo đến đưa tin đứa con trai nổi trội của bà khi nó còn tấm bé nữa, để Đức có một môi trường phát triển tự nhiên.
Nhưng cái khoảng cách mơ hồ ấy vẫn không làm sao được kéo gần lại.
Đây là lần đầu tiên Trần Đức chủ động muốn nói chuyện gì đó với ba mẹ.
“Có chuyện gì vậy? Vào đi con.”
Trần Đức đi vào trong, hắn thấy bây giờ Trần Du đã cứng đầu cứng cổ, hắn nói không nghe lời rồi thì đổi người khuyên nó xem sao. Từ nhỏ nó đã thân với ông Việt bà Phương hơn cả hắn, nên hắn mong sao bà Phương nói thì Du có thể nghe lời.
Mà hắn từ lâu cũng không chủ động bắt chuyện với ông Việt bà Phương, nên giờ tự nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bà Phương nhìn con trai mình cứ đứng đó lúng túng, trông hơi mắc cười, bà đoán mò: “Chuyện liên quan tới em hả con?”
Trần Đức hơi ngạc nhiên, không ngờ bà Phương lại đoán được: “Dạ đúng rồi! Con Du mẹ ạ! Hôm nay con phát hiện ra nó đi gặp mẹ ruột nó!”
Bà Phương nghe xong, đảo mắt về phía chồng bà, chồng bà lại thở dài bất lực. Bà mỉm cười, lựa lời nói: “Ừm, mẹ biết rồi con ạ.”
Trước đáp án này, Trần Đức hơi sửng sốt: “Sao mẹ biết mà vẫn… bà ta đã bỏ con Du vậy mà…”
“Đừng nói chuyện này trước mặt em con nhé, có lẽ khi xưa mẹ của Du lâm vào đường cùng, không có khả năng nuôi con nên mới làm liều thôi. Mẹ tin con gái do mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đứt ruột đẻ ra sẽ không hại con bé đâu. Bà ta đã đến nhà mình đòi xin lại con bé vài lần rồi, nhưng do mẹ cố chấp quá, với cũng giận và không muốn tha thứ cho bà ta vì khi xưa đã vứt bỏ con bé, nên mới không cho bà ta gặp mặt nó thôi.” Bà Phương xoa đầu Đức.
“Nhưng dù sao Du cũng là con gái bà, mẹ có ngăn thế nào thì khi bà ta muốn gặp con cũng sẽ cố tìm cách thôi. Mẹ không thể cứ ích kỷ mà ngăn cản hai người được. Mẹ sợ mai sau Du biết chuyện, sẽ giận mẹ.”
Trần Đức thở dài, vậy là bà Phương đã biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho nó đi gặp mẹ nó: “Vậy mẹ cũng không cho người điều tra cuộc sống của mụ sao? Lỡ nó về đó sống khổ thì sao hả mẹ?”
“Cái này phải hỏi ý Du con ạ. Nếu con bé muốn về với nhà mẹ đẻ nó, mẹ ngăn cản thế nào thì trong mắt Du mẹ sẽ thành người xấu thôi. Con bé cũng có quyền lựa chọn cuộc sống sau này, mẹ không muốn mình là nguyên nhân chia cắt mẹ con họ.” Bà Phương cười hiền, bà cũng không ngờ Trần Đức lại quan tâm đến Trần Du đến vậy.
“Mẹ cũng cho người điều tra cuộc sống của mụ rồi, mụ sống một mình, thuê trọ cũng khá gần nhà mình. Con yên tâm nhé, nếu Du nó chọn sống cùng mẹ nó thì sau này chúng ta cũng đến thăm con bé được mà. Mẹ sẽ không vì buồn lòng hay gì rồi cắt đứt liên lạc với Du đâu.”



Bình luận
Chưa có bình luận