Chương 5: Kem Ốc Quế Vị Dâu (5)



Mùa hè oi bức, nắng rợp trời, Du Xuân rảo bước dưới tán cây đung đưa mỗi khi có cơn gió mùa hè lướt qua. 

“Hai gói bánh snack con cua, hai bịch bánh tráng, một lon coca và một lon pepsi.” 

Trần Du vừa đi, vừa đọc danh sách các món ăn vặt mà Trần Đức nhờ nó mua hộ. Thật ra việc Trần Đức hay sai Trần Du làm này làm kia nó cũng quá quen rồi. Tới mức đôi khi nó nghĩ rằng, Trần Đức thật sự không thích nó, dù nó có cun cút nghe lời thì phản ứng của Trần Đức với nó luôn chỉ có một. 

Tức giận, cáu gắt rồi nạt nó. 

Nhưng biết làm sao được, ngay từ thuở tấm bé, từ khi nó có thể ý thức về cuộc đời này, nó đã được những người làm trong võ đường rỉ vào tai nó rằng nó không phải là con gái ruột của ông Việt và bà Phương. Nếu một ngày nó không ngoan ngoãn, ông Việt bà Phương có thể dễ dàng vứt bỏ nó. Cho nên, nó luôn nghe lời, người lớn trong nhà bảo gì, nó cũng làm theo đó, kể cả Trần Đức. 

Đôi khi nó cũng trách mẹ ruột nó, sao lại bỏ nó lại ở đây quá lâu mà không thấy đón nó. Dù ông Việt bà Phương đối xử với nó rất tốt, nhưng khi thấy bà Phương thương Trần Đức, nhiều khi nó cũng chạnh lòng. 

Không phải cô giáo cũng thường hay dạy đi khắp thế gian, không ai thương mình như mẹ hay sao? 

Trần Du thở dài, đứng trước tiệm tạp hóa gần nhà, nó đọc vanh vách những món Trần Đức cần, sau đó đếm từng đồng tiền rồi trả tiền cho bà chủ tiệm tạp hóa. 

“Trần Du!” 

Lúc đang trên đường về, nó nghe giọng một người phụ nữ gọi tên nó. Trần Du ngoáy đầu nhìn về phía phát ra âm thanh của người phụ nữ đó. Nó hơi dè dặt, nhớ đến có lần nó xém chút nữa là bị bắt cóc hồi nó sáu tuổi, nên giờ cũng trở nên đề phòng với người lạ hơn. Nó co giò, định chạy thẳng một mạch về nhà, nhưng người phụ nữ đó lại như đoán được ý định của nó, mụ đi đến rồi chặn đường chạy của Du. Mụ đứng trước mặt Du, cởi lớp khẩu trang bên ngoài, cười hiền: “Du ơi! Là mẹ, mẹ là mẹ ruột của con.” 

Trần Du cảm thấy bây giờ lừa đảo cũng rất biết tìm hiểu, vì vậy cần phải nâng cao cảnh giác. 

Con bé rụt người, lùi về phía sau: “Bà là ai? Tôi không biết bà, bà không phải mẹ tôi, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi.” 

Ai ngờ, bà ta òa khóc, mụ ngồi sụp xuống bên đường, sụt sịt: “Con ơi, là mẹ mà, con không nhận ra mẹ nữa rồi ư?” 

Trần Du thấy người phụ nữ đó khóc lóc khổ sở như vậy, tự nhiên thấy cũng tội, nhưng cũng chẳng dám lại gần mụ. Mụ khóc được một chút, rồi ngẩng đầu nhìn nó, bà lần mò trong túi của mình ra một xấp ảnh. Trần Du liếc sơ qua, nó trố mắt, toàn là ảnh của nó từ khi bé đến giờ: “Mẹ là mẹ ruột của con thật mà, ở gần mông của con có một vết bớt nhỏ màu đỏ. Con nghĩ đi, vết bớt ở vị trí đó, ngoài người đẻ con ra thì còn ai có thể biết nữa không? Con xem, mẹ luôn theo dõi con từ xa… vậy nên mới có ảnh con từ lúc bé đến giờ.” 

“Đây là giấy khám siêu âm của mẹ lúc đang có thai con, còn đây nữa, giấy chứng sinh của con.”

Trần Du không quá tin tưởng bà ta, nên vẫn còn dè dặt nhìn bà ta với một đôi mắt ái ngại: “Tôi… tôi có mẹ, tôi phải về nhà đây.” 

Mụ thấy thái độ nó như vậy, khóc còn dữ hơn khi nãy, sau đó nói: “Đừng mà con ơi, bà ta là một người ác độc. Từ khi con còn quấn tã, bà ta đã tới tách con ra khỏi mẹ, mẹ van xin khàn cả giọng nhưng bà ta vẫn không cho mẹ gặp con… mẹ chỉ đành theo dõi con từ xa. Nếu bây giờ con nói cho bà ta biết, bà ta hết đánh rồi lại đuổi mẹ, khó khăn lắm mẹ mới lại gặp được con.” 

Nói đoạn, mụ hơi ngưng lại, nhìn vào đôi mắt của Trần Du, mụ biết nó đề phòng mụ. Nhưng mụ đã sống từng này tuổi, trải qua sóng gió cũng nhiều rồi, nên để làm cho một đứa con nít như Trần Du tin tưởng mụ, đối với mụ là không khó. 

Chưa kể, chính mụ là người đẻ ra nó. 

“Được rồi! Nếu con không tin thì hãy để mẹ chứng minh, hôm nay mẹ sẽ cùng về cái nhà đó với con, con cứ trốn ở đằng xa. Sau đó mẹ sẽ gặp bà Phương, bà Phương biết rõ mẹ là ai, tới lúc đó con cứ lén lắng nghe, thì sẽ biết được bộ mặt thật của bà Phương và biết rằng mẹ có thật sự là mẹ con hay không.” 

Tuy Trần Du hơi sợ bà ta thật, nhưng tính tới giờ phút này, sự thật là bà ta vẫn chưa có làm gì tổn hại đến nó. Thậm chí còn muốn cố gắng chứng minh những gì bà ta nói. Vậy là, con bé cho bà ta cơ hội, nó làm y như lời bà ta nói, nó núp ở một góc tường nhà hàng xóm gần với nhà bà Phương, rồi nó thấy mụ ta đi đến trước cửa võ đường, nhờ người gọi bà Phương ra gặp. 

Bà Phương đi ra, vừa thấy mụ là bà Phương lại chẳng vui vẻ gì, bà Phương kéo mụ ra một góc vắng vẻ để nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của võ đường. Du cũng lén đi theo, lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình ngồi thụp xuống, núp vào một góc của chiếc xe máy được dựng gần đó để nghe chân tướng sự việc. 

“Bà ơi, tôi lạy bà, lúc đó không phải vì tôi nợ nần, không đủ khả năng nuôi con bé nên mới tới bước đường cùng đó. Coi như tôi van nài bà, để tôi gặp lại con bé.” Mụ quỳ xuống năn nỉ, chèo lái câu chuyện đi theo hướng đúng ý mụ, vừa đủ để Du nghe thấy những gì nó cần nghe. 

Thấy mụ ta nài nỉ như vậy, bà Phương cũng hơi mềm lòng, nhưng nhớ đến cảnh tượng Trần Du bé nhỏ bị bỏ rơi trước hiên nhà bà. Khi đó trời mưa to, sấm chớp nổ, người đàn bà trước mắt thậm chí còn chẳng thèm để tâm, che chắn cho nó một cách kín đáo để tránh mưa rơi làm lạnh con bé. Cái đêm hôm khi bà phát hiện Trần Du trước hiên nhà bà như thước phim tua chậm, đã vậy hôm nọ còn mặt dày tới đòi bà Phương hai trăm triệu thì sẽ để con bé sống yên ở đây nữa chứ? Nhớ đến là bà lại thấy bực mình, mụ nghĩ mụ có tư cách chắc?

 “Khỏi, chừng nào tôi còn sống thì Du sẽ không đi đâu hết!” 

Người phụ nữ tự nhận là “mẹ” của Trần Du gào lớn: “Tôi là mẹ ruột nó, tôi muốn nhận lại con tôi thì sai ư?” 

“Mẹ ruột là có thể làm như vậy hả? Bây giờ nó sống rất hạnh phúc ở nhà tôi, nếu vẫn còn là một người mẹ tốt thì đừng làm phiền đến cuộc sống của con bé nữa!” 

Bà Phương tức giận, lớn tiếng quát lại “mẹ” của nó, rồi xoay lưng đi về võ đường, đến tiếng đóng cửa mà Trần Du đứng xa cũng nghe thấy tiếng “cạch”. 

Trần Du hoang mang, khi nãy nó vẫn còn trộm nghĩ hẳn bà ta đến chỉ để lừa đảo gì nó. Nhưng trước sự việc mà nó vừa chứng kiến, thì chính bà Phương cũng thừa nhận người đó là “mẹ ruột” của nó. Hơn nữa, nếu không bắt cóc thì bà ta còn có thể lừa đảo nó cái gì nữa chứ? 

Nó cứ đứng đó, như trời trồng, nó muốn tự mình sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Nó cũng chẳng biết “mẹ” nó lại gần nó từ lúc nào, mụ ôm nó, nước mắt giàn giụa, vuốt ve mái tóc của nó rồi nói: “Du ơi! Con nghe thấy hết rồi chứ? Khi xưa mẹ sinh ra con, ba bỏ mẹ con ta, mẹ nuôi con một mình vất vả nên vay tiền bà ta mong con có sữa để uống mỗi ngày. Rồi đến ngày trả nợ cho mụ, mẹ vẫn chưa kiếm đủ tiền để trả. Mẹ đã nài nỉ bà ta nhiều lần để khất nợ nhưng bà ta không chịu, rồi bà ta tới bắt con đi, cấm cho mẹ không được gặp con. Bây giờ mẹ làm lụng vất vả, có tiền, có thể trả nợ để đón con về thì bà ta không chịu, rồi đuổi mẹ! Sao mẹ con ta phải chịu cảnh khổ sở thế này hả con?” 

Cái đầu của Trần Du cứ ong ong hết cả lên.

Không lẽ những gì “mẹ” nó nói là sự thật? 

Ông Việt bà Phương tệ đến thế sao? 

Nó rớt nước mắt, cũng không biết hôm đó nó đã về đến nhà bằng cách nào. Nó đưa túi đồ cho Trần Đức, rồi lững thững đi lên phòng nó, khóa cửa, nhốt mình trong phòng. Tới giờ cơm, ai gọi nó xuống ăn cơm cũng không được. 

Ông Việt, bà Phương đều đã lần lượt mang cơm lên phòng gọi nó, nhưng kết quả là lắc đầu, thở dài. Lần này trọng trách ấy tới lượt đè nặng lên đôi vai của Trần Đức. Cả cái nhà này, từ nhỏ nó đã thân thiết với Trần Đức nhất, nên cũng mong sao Trần Đức có thể khuyên nó xuống ăn cơm. Dù sao, đối với một đứa trẻ đang phát triển như Trần Du thì việc ăn uống đủ bữa cũng rất quan trọng. 

Trần Đức bị ép, đành phải bưng theo tô cơm, hắn gõ cửa phòng Trần Du, nói cộc lốc: “Không xuống ăn cơm hả?” 

“...” 

“Tao cần mày ghé qua dì Tư mua hộ tao chai nước Coca.” Trần Đức vẫn rất kiên nhẫn đứng trước cửa phòng Du, bình thường hắn vẫn hay nói thế này khi cần sai vặt nó. Tuy vẻ mặt nó viết rõ không muốn, nhưng vẫn rất nghe lời đi mua đồ cho hắn.

“...” 

Lần này có vẻ không hiệu quả, Trần Đức nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay có chuyện gì xảy ra với nó rồi. 

Bình thường nó thích nhất gì nhỉ? 

Kem ốc quế vị dâu? 

Búp bê Barbie? 

“Mẹ ơi! Con Du muốn bỏ cơm, thôi cây kem ốc quế vị dâu đó để con ăn cho rồi, còn con búp bê Barbie mẹ cũng đem vứt hay là cho con bé gần nhà đi.” Đức giả vở gọi vọng xuống bên dưới, giọng đủ lớn để Du trong phòng vẫn nghe thấy.

Nó mở he hé cửa, mắt sưng húp, lí nhí nói với Trần Đức: “Anh ơi, kem ốc quế đâu ạ…?” 

Trần Đức cũng chẳng hiểu nữa, nhưng nhìn bộ dạng này của nó làm hắn cảm thấy hơi tiếu lâm, hắn bật cười. Nhanh nhẹn chớp lấy cơ hội này, hắn kéo cửa, để cửa mở hẳn ra rồi bưng tô cơm vào phòng Trần Du, đặt trên bàn học nó rồi hất mặt: “Ăn đi.” 

Vậy là nó lại bị lừa. 

Khi xưa bà Phương cũng lừa nó, nói với nó là mẹ nó chỉ gửi nhờ nó ở đây…

Đâu có nói là bà Phương bắt nó về đâu chứ… mà sao bà ấy nói với nó như vậy được?

Đôi khi nó thấy, nhiều cái nó suy nghĩ thật đơn giản, vậy nên mọi người mới có thể lợi dụng, dễ dàng lừa gạt nó. Ví dụ như ngày hôm đó Trần Đức bỏ nó lại, rồi nó bị người ta dụ dỗ suýt nữa là bị bắt cóc, đó chẳng phải là vì nó quá dễ tin người ư? Nó ước gì nó có thể giỏi giang và thông minh một phần tư Trần Đức thôi, nó cũng mừng.

Nó càng nghĩ thì lại càng thấy tủi thân, bình thường Trần Đức cũng không đối xử tốt lành gì với nó. Hết la rồi lại mắng, sau đó lại sai nó như con ở, kêu gì làm đó. Nó ngẫm nghĩ, thật ra thì Trần Đức đối xử như vậy với nó cũng hợp lý, vì vốn dĩ bà Phương cũng là người bắt nó về đây. Không phải máu mủ gì thì Trần Đức không thương nó, mặc sức bắt nạt nó cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, nó càng thút thít. 

Trần Đức nhức hết cả đầu, chắc chắn hôm nay con bé này gặp phải chuyện gì, chứ từ nhỏ tới bây giờ nó chưa bao giờ dám cãi lời hắn. 

Nhưng lớn lên với nó từ khi còn nhỏ, nên nhìn nó quằn quại vậy hắn cũng cảm thấy hơi âm ỉ trong lòng: “Ăn đi rồi tao mua kem ốc quế cho, vị dâu đàng hoàng luôn.” 

Trần Du: “...” 

“Yên tâm đi, búp bê Barbie sẽ có luôn cho mày.” 

Trần Du: “...” 

“Vẫn không chịu ăn đúng không?” 

Trần Du: “...” 

“Được! Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không?” 

Đức nói rồi múc một muỗng cơm đút vào miệng cho nó, Du chưa kịp tránh thì muỗng cơm đã vào miệng. Không thể phản kháng, hết cách, nó đành nhai muỗng cơm đó. Thấy nó ngoan ngoãn nuốt miếng cơm đó xuống, hắn hài lòng, hỏi: “Mẹ nấu cho mày món mày thích đấy, sườn xào chua ngọt, ngon không?” 

Vị chua chua ngọt ngọt của miếng thịt lấp đầy bên trong khoang miệng của nó, bà Phương nấu món này rất ngon, nên nó vẫn thường rất thích món ăn này của bà. Nó ngại ngùng, gật đầu rồi xấu hổ cúi mặt. Eo… nó không muốn Trần Đức nhìn mặt nó lúc này một tí nào. 

Trần Đức rất kiên nhẫn, kéo ghế ngồi xuống trước mặt nó, đút cho nó từng miếng cơm, tận tay xé từng miếng thịt sườn cho nó: “Hôm nay đứa nào dám bắt nạt mày à?” 

Du vẫn là đứa trẻ mười tuổi, là một trang giấy trắng rất đơn thuần. Trần Đức cùng nó lớn lên, hay sai vặt vậy thôi chứ cũng để ý đến nó lắm. Hắn có thể mặc sức trêu nó, nhưng tuyệt đối không muốn bất kì ai bắt nạt nó. Ít nhất là bắt nạt nó tới mức làm cho nó khóc ra cái nông nổi này. 

Trần Du không biết đến những suy nghĩ của Trần Đức, đối diện với câu hỏi này của Đức, nó chỉ nghĩ đến “mẹ” nó. 

Hình ảnh mẹ nó khóc lóc, van xin nó đừng kể cho ai trong cái nhà này, để cái nhà này lại chia cắt mẹ con nó cứ hiện lên, bủa vây tâm trí nó. Nghĩ đến mẹ nó, khiến nó không có chút can đảm nào để kể cho Trần Đức về những chuyện đã xảy ra trong chiều hôm nay. Nó cúi mặt, lí nhí nói: “Không có…” 

Vậy thì chắc chắn là có chuyện. 

Với một người có suy nghĩ trưởng thành như hắn, sương gió gì hầu hết hắn cũng đã trải qua rồi, vậy thì sao không hiểu cảm xúc của một đứa trẻ con chứ? 

Nhưng hắn không ép nó nói, hắn nhướng mày, xới từng muỗng cơm chậm rãi đúc cho nó ăn: “Vậy thì tốt, nếu ai dám bắt nạt mày thì cứ méc mẹ, không muốn thì nói tao. Tao giúp mày dạy cho tụi nó một bài học, mày thấy tao luyện tập võ bao lâu nay, cũng biết tao là một người rất lợi hại rồi đúng chứ? Mà sao mày không học võ, để bảo vệ bản thân?” 

“Em cũng muốn học, mà mẹ không muốn cho em học ấy chứ!” 

Nói đoạn, nó thở dài, ngay cả chuyện học võ mà đã khác nhau rồi. Đức thì được mài dũa từ nhỏ, nhưng nó thì bà Phương lại không muốn cho học. 

Thấy nó thở dài, Trần Đức lại kiếm chuyện nói cho nó vui: “Vậy thì mai mốt tao dạy mày vài chiêu để tự vệ, làm em tao mà để bị người ta bắt nạt là không được. Thôi ăn đi, rồi tao dắt mày đi mua kem ốc quế vị dâu. Gì nhỉ? Búp bê Barbie mà mày thích nữa nhé?” 

Nó đồng ý, hiếm khi được Trần Đức dễ dãi với nó như vậy, sao mà không chịu cho được. Ăn cơm tối xong, Trần Đức dắt nó đi chơi thật. Bà Phương thấy tâm trạng Du tốt lên cũng yên lòng hơn, chỉ dặn Trần Đức đừng dắt nó đi chơi về trễ quá, thêm mấy câu nhớ cẩn thận, rồi cho phép tụi nó đi chơi. Trần Đức dẫn nó đi ăn kem ốc quế vị dâu mà nó luôn thích, vị ngọt mát lạnh của kem cùng niềm vui về món đồ chơi mới, khiến nó quên đi những chuyện mà nó không vui lúc chiều. 

Nó sẽ không hề biết là có con sói luôn theo dõi nó từ xa. Dường như con sói này đã nhắm được con mồi, nở một nụ cười hiểm ác, chỉ cần chờ đợi đúng lúc là có thể lao đến rồi cắn xé nó. 

Thế gian này rộng lớn, nhiều điều hay ho và mới mẻ, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Mà Trần Du… thì lại quá bé nhỏ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout