Chương 4: Kem Ốc Quế Vị Dâu (4)



Tên cướp kia cũng không ngờ Trần Đức lại đuổi theo, tự nhiên thấy hơi chột dạ nên cũng chạy nhanh hơn. Dù gì tên cướp đó chân cũng dài hơn hắn, đuổi theo một lúc cũng chưa chắc bắt được, phải dùng kế hiểm thôi. Đúng lúc chạy ngang qua một cái xưởng gỗ, Đức thấy có một khúc gỗ nằm lăn lóc bên ven đường. Vậy là hắn chụp lấy, thẳng tay ném một phát vào đôi chân đang thoăn thoắt chạy của tên cướp. 

Tên cướp bị vướng vào khúc gỗ đó, ngã sõng soài xuống đất, cái ví trong tay gã cướp cũng bị văng qua một bên. Đến lúc Đức gần chạy đến gã cướp, gã bèn ôm chân đứng dậy rồi bỏ chạy, chỉ để lại một câu: “Mày coi chừng tao.” 

Trần Đức nhặt lại chiếc ví của mình, vẻ mặt tràn ngập chiến thắng đếm đi đếm lại tiền trong ví, không thiếu một đồng một cắc nào mới hài lòng mỉm cười: “Trần Du, lấy lại ví rồi, mua kem thôi… Ể, Trần Du đâu?” 

Nhưng hắn lại đang đứng ở một chỗ lạ hoắc, đừng nói là ông bán kem, đến Trần Du hắn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tự nhiên một nỗi sợ không tên dâng trào trong lòng hắn, hắn lật đật chạy về chỗ cũ. Thậm chí còn tìm đến chỗ đậu xe của bác Phúc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Trần Du đâu, cũng chẳng thấy bác Phúc đâu. 

Tự nhiên hắn hơi sợ. 

Thật ra so với mục đích ban đầu của hắn, thì việc hắn định làm còn đáng sợ hơn. Nhưng cho tới khi hắn thật sự không nhìn thấy Trần Du trước mắt mình, một khoảng trống trãi trào dâng bên trong lòng hắn. Để ý thì hắn còn giữ nguyên ký ức của kiếp trước, thù hận của hắn là với Du Xuân. Nhưng lúc này, Trần Du cũng chỉ là Trần Du, quan trọng là… Trần Du không có bất cứ thù ghét gì với Trần Đức. Đối với Đức, đây chỉ là một kiếp tạm bợ của hắn nhưng với Trần Du thì đây lại là một đời. 

Cuộc đời của Trần Du thì liên quan gì thù hận hai bên giữa hắn và Du Xuân chứ? 

Suốt dọc đường, hắn không ngừng gọi tên nó, chưa bao giờ hắn mong muốn nhìn thấy Trần Du bình an vô sự xuất hiện trước mặt hắn thế này. 

Cho đến khi trời cũng bắt đầu nhá nhem, nếu Trần Du bị bắt cóc, chỉ với sức lực của một đứa trẻ sáu tuổi như hắn chắc chắn không thể tìm thấy Trần Du được. Nhưng ba mẹ hắn thì có thể, dù gì ông Việt bà Phương nhận nuôi Du, Du bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, nên cả hai cũng rất thích con bé, xem con bé như người trong nhà. Khi nghe tin, tất nhiên không thể ngó lơ con bé được. 

Nghĩ vậy, hắn chạy về nhà, vừa chạy vào bên trong vừa hô toáng lên: “Mẹ ơi mẹ!” 

“Cuối cùng cũng vác cái mặt về đây rồi đó hả?” 

Đợi chờ hắn lại là cây chổi lông gà trong tay bà Phương và sự cáu giận của bà. Nhưng hắn không để ý nhiều đến thái độ của bà, hắn nói: “Mẹ ơi! Con Du, con Du…” 

“Còn dám nhắc tới con bé hả? Có biết không nhờ bác Phúc thì con bé bị người ta bắt cóc rồi không hả?” Bà Phương tức giận, kéo Trần Đức lại: “Có phải mẹ chiều con quá nên hư rồi đúng không? Đi học về sao không về thẳng nhà mà dám la cà? Đã vậy còn dám bỏ con bé lại một mình!” 

“Vậy Du sao rồi hả mẹ?” 

“Sao trăng gì, nó bị người ta dụ, xém nữa là bị bắt cóc rồi. Hên là đúng lúc đó bác Phúc đợi ở xe lâu quá không thấy quay lại nên đi tìm. Con bé mới thoát nạn, nếu không giờ chắc bị bọn bắt cóc dắt qua biên giới rồi. Hôm nay mẹ phải đánh con cho nhớ đời mới được.” 

Bà Phương đè Đức xuống, sau đó kéo quần hắn, để lộ bờ mông rồi dùng chổi lông gà đánh bem bép vào mông hắn. Đức cảm thấy hơi nhục nhã, dù gì hắn vẫn luôn tin rằng mình vẫn là thanh niên ba mươi tuổi. Vậy mà giờ lại bị bà Phương tét mông như vậy.

Cơn đau từ đít lan tỏa khắp cơ mông khiến hắn thấy hơi quằn quại, hắn la làng: “Không phải nó không sao rồi ư? Mẹ ơi con không dám nữa…” 

“Con còn dám nói vậy?” Đoạn, bà Phương dồn thêm lực vào tay, làm hắn đau muốn khóc. 

Đang lúc Trần Đức cắn răng chịu đựng, thì thấy con nhóc Trần Du lon ton chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem, nó đứng đờ ra ở đó nhìn hắn. Bây giờ mà mặt đất nứt ra một cái hố, Trần Đức nhất định sẽ nhảy xuống. Cảnh tượng bị mẹ vạch quần đánh vào mông thế này vừa hay được con nhóc Trần Du chứng kiến. Bây giờ con nhãi này không có ký ức của Du Xuân, nhưng tới khi nó về lại Địa Phủ, hắn biết giấu cái mặt vào đâu đây?

Nhưng Trần Du không bao giờ biết đến những suy nghĩ phức tạp này của Đức. Trong mắt nó bây giờ, người anh luôn cứng rắn của nó đang bị mẹ đánh rất thê thảm. Du chạy đến, khóc lóc năn nỉ bà Phương: “Huhu mẹ ơi đừng đánh anh nữa.” 

“Đừng cầu xin dùm nó, ỷ mình thông minh rồi muốn làm gì thì làm hả? Đánh cho nhớ đời!” 

“Huhu mẹ ơi!” Du thấy bà Phương vẫn đánh Đức không ngớt tay, bèn ôm lấy Đức, nằm lên cái mông bị đánh tới đỏ lửng hẳn lên của hắn. 

Xảy ra chuyện này, bà Phương cũng không nỡ tổn thương con bé bằng mấy hình ảnh bạo lực quá, sợ con bé sau này có chấn thương tâm lý gì. Bà thở dài, bó tay, quăng cái chổi lông gà qua một bên rồi đi vào phòng tiếp khách của võ đường, trước khi bước vào trong bà nói: “Tối nay quỳ ở ngoài võ đường này cho mẹ, khi nào mẹ cho phép mới được đứng dậy. Phải phạt vậy mới nhớ bài học hôm nay.” 

Trần Đức nằm sấp xuống sàn, ôi dào quỳ thì quỳ, dù sau cái võ đường để giảm chấn thương cho môn sinh nên có trải một lớp xốp. Hắn có quỳ lâu hơn nữa thì cũng chẳng đau đớn gì. 

“Anh ơi, có sao không?” Du thút thít, thấy hắn tự nhiên nằm im bất động, tự nhiên Du thấy cũng hơi sợ. 

Hắn ngẩng đầu, thấy đôi mắt tròn xoe của Du đỏ hoắt, cũng thấy áy náy trong lòng, hắn nói: “Mày khóc trông xấu thật, không phải nói muốn xinh như công chúa barbie à? Nhìn bây giờ như con ma lem chứ chẳng ra con barbie.” 

Nhưng Du vẫn không nín khóc nổi, nó cứ thút thít nói: “Hic… anh… anh không cần em nữa. Em chạy theo cũng không đuổi kịp anh.” 

Tự dưng hắn cảm thấy trái tim hắn hơi tê dại, hắn thở dài, bịa đại một lý do: “Không cần gì chứ? Chẳng phải do mày cứ đòi cây kem ốc quế vị dâu kia sao? Tao muốn mua cho mày nên mới ra nông nổi này đấy!” 

Hắn chỉ muốn dỗ dành con nhóc này một chút, ai ngờ nó còn khóc lớn hơn: “Huhu… là tại em… tại em…” 

“Được rồi đừng khóc nữa, nhức hết cả đầu. Chẳng phải tao không sao rồi ư? Mày cũng không sao, vậy là tốt rồi!” 

Tối đó, hắn quỳ ở võ đường, Trần Du mang cơm cho hắn, rồi cũng cùng quỳ với hắn ở đó luôn. Thật ra nói là quỳ, chứ hắn cũng nằm bò ra sàn đó rồi ngủ quắc cần câu từ lúc nào, Trần Du thì gối lên chân hắn, ngủ rất ngon giấc. Dù sao hắn cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mệt mỏi cả buổi chạy đi tìm Trần Du, hắn cũng bị mất kha khá năng lượng nên ngủ rất ngon.

Bà Phương ông Việt đi ra nhìn hai đứa, bó tay không nói nên lời rồi bế cả hai về nhà. 

Kể từ sau hôm đó, Trần Đức hoàn toàn buông bỏ ý định hại Trần Du. Hắn đã muốn nước sông không phạm nước giếng với Du rồi đó chứ, nhưng chẳng hiểu sao nhìn mặt con bé lại nhớ đến Du Xuân. Sau khi trở về âm phủ, Du Xuân chắc chắn sẽ không hiền lành dễ bảo như bây giờ. Thôi thì hắn tận dụng cơ hội này, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được hành hạ nó một chút. 

Dù bà Phương đã dạy Đức phải giúp đỡ Du, không được bắt nạt nó. Nhưng vừa khuất khỏi tầm mắt của bà Phương, là hắn lại sai bảo Du như con hầu của hắn. Nào là bắt nó phải xách cặp dùm hắn, rồi giờ giải lao cứ gọi Du chạy lên chạy xuống mua bánh nước cho hắn. Trông Du chẳng khác gì cu li bên người Đức. Nhưng Du lại vô cùng ngoan ngoãn, Đức bảo gì, nó cũng nghe lời làm theo. 

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, hạ sang, thu đi, đông đến, Trần Du và Trần Đức cùng nhau lớn lên. Thoáng một cái, cả hai đứa đều đã hoàn thành xong chương trình tiểu học. Trần Đức nhớ như in đó là vào một ngày của mùa hè oi ả. Lúc này, hắn đã được chuẩn hoàng đai trong Việt Võ Đạo, chỉ cần luyện tập thêm hai năm nữa là có thể đủ tuổi để dự thi lên được Hoàng đai Nhất cấp. Cũng coi như là môn sinh trẻ tuổi nhất ở võ đường nhà hắn có thể luyện tập nhanh đến vậy. 

Lúc hắn vẫn đang tập luyện cùng với các môn sinh khác, thì một người phụ nữ xuất hiện trước cửa võ đường, nói là muốn gặp ông Việt bà Phương. Trần Đức tưởng bà ta là phụ huynh, muốn xin cho con em mình đến võ đường học võ, luyện tập để nâng cao sức khỏe nên liền đi gọi ông Việt, bà Phương. Nhưng chẳng biết ba người họ nói chuyện gì, nói được đôi ba câu, người phụ nữ đó liền tức giận rời đi. 

Hắn vào nhà, thấy ông Việt ôm bà Phương đang ngồi rầu rĩ: “Đúng là trơ trẽn.” 

“Có chuyện gì vậy ba mẹ?” 

Nghe giọng Đức, bà Phương nhìn hắn, thở dài một hơi: “Em cũng chẳng muốn tranh làm mẹ với cô ta, nhưng do cô ta quá tệ.” 


Trần Đức: “?” 


“Sao? Bà ta không chấp nhận à?” 

Băng qua một con hẻm, bên trong căn nhà cũ kĩ, bức tường mốc meo dán đầy là hình ảnh của Trần Du từ nhỏ cho đến bây giờ. Một gã đàn ông nằm dài trên ghế sofa, nghe người phụ nữ kể lại câu chuyện lúc chiều mụ đi gặp ông Việt bà Phương, tức đến độ bóp nát lon bia trong tay. 

“Mẹ nó chứ, bà ta làm như đẻ ra con ranh kia dễ dàng lắm. Vậy mà tới đòi có một hai trăm triệu đã nổi khùng với tôi, hỏi xin lại nó cũng không chịu, hay tôi với ông bắt cóc nó bán đi cho rồi. Ngó vậy mà kiếm được nhiều hơn là cứ đến xin xỏ cái nhà đó. Mẹ, được cái võ đường to với nổi nhất thành phố mà tính toán ba đồng bạc lẻ với tôi.” Mụ ngồi trước bàn trang điểm của mình, tẩy đi lớp trang điểm dày cộp mà mình mất công tô vẽ hết cả buổi sáng. 

“Bà đừng có điên, bị cớm bắt được thì tôi với bà đi tù mọt gông.” 

Cả một buổi chiều, mụ đã hạ mình nghe người ta mắng nhiếc không ngớt lời, bây giờ về nhà lại nghe người đàn ông của mình nói này nói nọ, điều đó khiến mụ hơi tức giận. Mụ nghiến răng, cất giọng quở trách người đàn ông đó: “Cũng tại ông, nếu không phải cứ cờ bạc, cá độ rồi nợ nần lão Tấn, thì giờ tôi cũng không tới mức như vậy.” 

Nhưng ông ta đã sống chung với mụ mấy năm, rất hiểu tính mụ. Ông ta ấy à, một con cáo già chính hiệu: “Thôi mà, tôi cũng vì muốn cuộc sống chúng ta tốt hơn nên mới vậy. Bây giờ chỉ là do tôi hết vốn liếng nên sa cơ thôi!”

Mụ nghe gã ta nói, im lặng suy nghĩ. Mụ đã sống chung với gã bao năm, không có tình cũng có nghĩa. Kỳ thực mụ đã trao hết tim gan cho gã nên cũng không nỡ nhìn gã lâm vào đường cùng. Nếu còn cách để có thể moi được tiền để giúp đỡ gã, mụ chắc chắn sẽ không buông tha. 

“Hay chúng ta kiện nhà đó, kiện bắt giữ con của bà? Bắt nhà đó bồi thường cho chúng ta?” Gã hôn vào má mụ một cái cho mụ nguôi ngoai cơn giận, sau đó từ từ nói. 

“Đừng có ngu, trên giấy tờ thì hai ông bà già đó vẫn là người giám hộ của con ranh đó. Hơn nữa giờ mà kiện, chuyện ngày xưa tôi bỏ con thể nào cũng bung bét, như vậy còn bất lợi cho chúng ta hơn.” 

“Vậy không có cách nào ư? Tôi đã hẹn với ông Tấn một tháng sau sẽ trả phân nửa tiền rồi, nếu không có tiền…” Gã nhăn nhó, bỏ lửng câu, nghĩ đến những điều tiếp theo làm gã hơi rùng mình. 

Lão Tấn là một tay xã hội đen khét tiếng, chuyên cho vay nặng lãi, tuy tuổi tác đã cao nhưng ông ta lại có sở thích đặc biệt với những bé gái. Nghĩ đến điều này, mụ cảm thấy như đã tìm thấy đường cứu gã. 

“Nếu không thể moi tiền từ hai vợ chồng nhà đó, thì tôi tiếp cận con bé đó, dụ nó. Chừng nào dụ nó về nhà mình được thì bán quách cho ông Tấn đi.”

Ông Dũng - người tình của mụ, nghe như vậy thì sung sướng lắm, như đã tìm thấy một lối thoát hoàn hảo trong cái hoàn cảnh túng quẫn của mình. Gã hôn vào má mụ thêm một cái, vui vẻ nói: “Bà, đúng là thông minh. Mà nó cũng là con gái ruột của bà, bà nỡ hả?” 

Thái độ của ông Dũng thế này, khiến cho mụ tin rằng kế hoạch của mụ là đúng. Mụ nhướng mày, dường như cũng không còn cáu gắt như khi nãy. Mụ trả lời gã: “Ai mẹ con gì với con ranh đó, mẹ nó nhìn cái mặt nó là lại nhớ tới cái đêm kinh hoàng đó, nhớ đến thằng cha nó.” 

“Haha, không ngờ bà có thể ác đến vậy!” 

… 

Trần Du nhớ mãi kỳ nghỉ hè năm nó chuẩn bị lên lớp sáu, những ngày nghỉ của nó thường gắn liền với võ đường vì Đức hay tranh thủ ngày hè đến võ đường để luyện tập. Ở nhà riết cũng chán, nên nó đi theo Trần Đức luôn. Nó nhìn Trần Đức, cũng mong sao có thể tập võ giống hắn. Nhưng bà Phương không cho nó tập, trước nay bà Phương không cho nó tập những môn thể thao nặng, thậm chí thể dục ở trường phải tập chạy, nó cũng được thầy ưu ái cho ngồi một bên. 

Nó cũng không hiểu lý do vì sao. 

“Mày là cái đứa không có ba mẹ được sư phụ nhận về nuôi đó hả?” Nó vẫn còn đang quan sát Đức, thì một đám nhóc trông cũng trạc tuổi nó kéo đến xung quanh nó. 

“Trông nó tầm thường nhỉ?” Một đứa khác trong đám hùa vào. 

“Thật đấy, không thấy nó tập võ, đã vậy còn hay đi theo sư huynh.” Thằng cu khác thêm mắm dặm muối. 

Sư huynh và sư phụ là biệt danh mà tụi nhóc này đã thống nhất đặc cho Trần Đức và ông Việt, tụi nó thích xem phim kiếm hiệp nên hơi lậm ấy mà.

“Tụi mày nói gì đó?” Cái chất giọng non nớt còn chưa bị vỡ giọng này vẫn khiến Đức không quen lắm, hắn hơi gằn giọng một tí. 

Bọn nhóc con nghe thế, quay đầu lại, thấy sư huynh tụi nó đang vênh mặt đi đến, rất bá đạo. 

“Dạ… dạ không có gì.” 

Không phải tự nhiên Đức bị tụi nhóc này gọi là sư huynh, về trình độ cũng như kỹ thuật Vovinam, so với Đức như là trời với đất.

Trần Đức chống nạnh đứng trước mặt Trần Du, nó ngước lên nhìn, chỉ còn thấy bóng lưng Đức. Hắn nói rằng: “Xin lỗi nó mau, đừng tưởng tao không nghe.”

“Tụi em chỉ nói đúng thôi mà…” 

Con nhóc Trần Du này, tuy gương mặt nó khiến hắn gợi nhớ đến Du Xuân đanh đá đã hại hắn té lầu. Nhưng sớm chiều ở cùng nhà với nhau, hắn hay sai bảo nó như cu li song cũng đã dần xem nó như người trong nhà. Người trong nhà có thể kể xấu nhau nhưng tuyệt đối không muốn người ngoài bắt nạt nó: “Đừng để tao nói lại lần hai.” 

Thằng nhóc đó không cam lòng, nhưng dưới sự áp đảo của Đức, cuối cùng cũng xin lỗi Du một tiếng. Dứt lời, cả bọn liền chạy té đi, chúng nó tuy đông nhưng vẫn sợ đánh không lại sư huynh của chúng. Trần Đức quay lưng nhìn con bé đằng sau, nó vẫn nhìn hắn, còn chớp mắt một cái. Sao mặt con bé này thấy ghét thế nhỉ? 

“Nhìn gì? đi mua cho tao hai gói bánh snack con cua, hai bịch bánh tráng, một lon Coca và một lon Pepsi.” Đức nhờ vả mà như nạt.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout