Chương 3: Kem Ốc Quế Vị Dâu (3)



Hắn hơi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt Du Xuân, cô vừa khóc xong nên đôi mắt vẫn còn khá ướt, nhưng đôi mắt này lại thể hiện một sự cứng rắn bền bỉ, như cũng thôi thúc và thức tỉnh hắn bám víu vào cơ hội sống này. 

Hắn thôi không nhìn cô nữa, hất tay cô ra khỏi áo của mình. Chỉ thấy hắn quay mặt về phía Diêm Vương, bình tĩnh hỏi: “Vậy chúng tôi phải làm thế nào?” 

Hắn nghĩ rằng, giấc mơ này thật kì quặc.

“Hmm, để cho dễ dàng sửa đi số mệnh ở sáu kiếp của hai ngươi, thì ta cho phép trong mỗi kiếp một trong hai ngươi không cần phải uống canh Mạnh Bà để quên đi ký ức. Có hai cách để sửa mệnh, một là cả hai ngươi trong sáu kiếp này đừng quen biết nhau, hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời của đối phương. Hai là trong sáu kiếp này, phải thay đổi số mệnh của đối phương, vì hai ngươi là sản phẩm lỗi của ông Tơ nên kiếp nào cũng thê thảm cả, đều thảm vì tình. Nên lựa chọn là tùy thuộc vào hai ngươi đấy.” 

Vũ Đức trông có vẻ bàng hoàng lắm, giống như là không tin vào tai mình, hắn hỏi lại: “Với con nhỏ này? Vậy thì chưa từng quen biết nhau có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn đó.” 

Du Xuân bĩu môi, cái tên này, làm như cô muốn thân thiết với hắn lắm! 

“Ừm… vậy kiếp thứ nhất này, nên để ai có được ký ức nhỉ?” Diêm Vương vừa nói vừa vuốt râu, dù ông ta chẳng có cọng râu nào trên cái gương mặt non choẹt ấy. 

“Dù sao tôi cũng bị cô ta hại xuống đây, có thể ưu tiên một chút, để tôi không?” Vũ Đức rất lanh lẹ đáp.

Lúc này não của Du Xuân mới bắt đầu hoạt động, dù mới gặp nhau nhưng Xuân chắc chắn đã để lại trong trí nhớ của hắn ấn tượng không mấy tốt đẹp, hơn nữa qua những gì mà cô đã coi trong Gương Kiếp Trước thì kiếp đó của cô vô cùng thảm hại. Nếu như bây giờ hắn là người vẫn giữ được ký ức, thì chẳng phải kiếp đầu tiên này hơi quằn quại với cô sao? Thế là, Xuân ta bèn hé miệng muốn tranh cơ hội không phải uống canh Mạnh Bà này. Ai ngờ lời còn chưa thốt ra, Diêm Vương đã rất nhanh chóng vui vẻ đáp lời Vũ Đức. 

“Hay đó! Quyết định vậy đi! Các ngươi đã coi kiếp đầu tiên của mình ở Gương Kiếp Trước ban nãy rồi, giờ Quỷ Sai sẽ dẫn các ngươi đến uống canh Mạnh Bà rồi nhảy Giếng Luân Hồi.” 

Phải nói thật là cái miệng của Du Xuân còn chẳng kịp khép lại, cô trộm nhìn Vũ Đức. Ôi chao! Ngay lúc này, cái gương mặt của hắn thể hiện rõ dòng chữ mà theo Du Xuân nó là “tiểu nhân đắc chí”. 

Xuân sốc, đảo cặp mắt cá chết nhìn Diêm Vương: “Có thể nào để tôi không, vì tôi mà hắn mới phải vướng vào cái mớ bòng bong này với tôi, chắc chắn không thích tôi. Kiếp sống lần này của tôi khổ vô cùng. Nếu cứ vậy cùng đi với hắn, vậy thì quá tàn nhẫn với tôi, hắn sẽ hại tôi mất!” 

Nhưng có vẻ Diêm Vương rất sung sướng khi nhìn thấy bộ dạng này của Xuân, ông ta xua xua tay rồi cười đáp: “Haha, đừng lo, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi! Kiếp thứ hai sẽ tới lượt ngươi mà lo gì? Đi đi!”

Nhưng đó là kiếp thứ hai, còn kiếp này… khó nói quá…

Không để Du Xuân nhiều lời nữa, bọn Quỷ Sai lập tức đi tới, rồi kéo cả Xuân và Đức đi uống canh Mạnh Bà. Ở đâu đó, Du Xuân còn có thể nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Vũ Đức nữa. 

Tự nhiên cô thấy lo cho mình quá! 

Vũ Đức không phải uống canh Mạnh Bà, hắn cũng không có lý do gì để phải chờ đợi Du Xuân. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của Quỷ Sai, sau đó nhảy xuống Giếng Luân Hồi, để lại Du Xuân đang hóa thành cái bóng cô đơn nhìn trân trân vào chén canh Mạnh Bà trên tay. 

Mạnh Bà là một bà lão trông khá béo, mang áo đội mũ trông chẳng khác gì những đầu bếp trưởng trong những nhà hàng hiện đại. Thấy Du Xuân, bà múc cho Xuân một bát canh, chén canh trong vắt, có thể soi thấy gương mặt tội nghiệp của Du Xuân phản chiếu qua bát canh đó. Mạnh Bà thấy Du Xuân cứ đứng đực cái mặt ra, bèn hối thúc: “Uống đi rồi đi đầu thai, số kiếp sau này tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi.” 

Du Xuân hề hề cười, rồi ngẩng đầu uống hết chén canh, cảm nhận vị canh hơi chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, sau đó cũng nhảy Giếng Luân Hồi. Từng vầng sáng phả vào mặt Du Xuân, rồi cô mất đi ý thức. 

… 

Tí tách, tí tách. 

Thế gian chào đón sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ bằng cơn mưa nặng hạt. Dạo gần đây, chủ đề nóng hổi được báo chí quan tâm, đưa tin là chuyện về một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ trước một cổng võ đường Vovinam. Xã hội phê phán bà mẹ ác độc khi nỡ vứt chính đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, trong khi cô bé còn quá yếu ớt để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thế gian này. 

Ông Trần Việt và bà Nguyễn Thị Phương, trưởng võ đường Vovinam Việt cảm thấy rất thương cho số phận của cô bé, nên đã quyết định nhận cô bé làm môn sinh và nuôi dưỡng nó. Ông Việt và bà Phương quyết định đặt cho nó một cái tên, là Trần Du, để Du cùng ăn, cùng lớn với đứa con trai duy nhất của họ là Trần Đức. 

Tuy Trần Đức chỉ lớn hơn Trần Du hai tháng tuổi, nhưng có thể thấy Đức vượt trội rất nhiều, không phải là chỉ so với một mình Du mà còn với những đứa trẻ cùng lứa với Đức. Trần Đức sinh ra, không quấy không khóc, dù là biết đi, biết đứng, biết ngồi hay tập nói cũng nhanh hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa khác. 

Hắn có ba mẹ là võ sư đứng đầu một võ đường, với độ thông minh bẩm sinh của mình, hắn đã có thể tập thuần thục hết các kỹ thuật của Việt Võ Đạo. Năm sáu tuổi, nhân chia cộng trừ, không có gì là không biết, có thể gọi hắn là thần đồng, là thiên tài bẩm sinh, con nhà người ta trong truyền thuyết. Báo đài cũng rất hay đưa tin về hắn, nhờ vậy mà việc làm ăn của võ đường nhà hắn ngày càng phát triển và có nhiều môn sinh hơn. Rất nhanh chóng đã trở thành võ đường có tiếng nhất thành phố. 

Nhưng nổi tiếng từ khi còn nhỏ giống như một con dao hai lưỡi vậy. Nên không lâu sau đó, bà Phương cũng hạn chế để con trai cưng của mình gặp báo chí truyền thông nhiều. Cứ vậy bảo vệ tuổi thơ của con trai, để hắn phát triển một cách tự nhiên.

Bên cạnh Trần Đức, luôn có sự xuất hiện của Trần Du. Khác xa so với Đức, Du chỉ là một cô bé bình thường, lại rất rụt rè, nhút nhát. Bà Phương chỉ nói với cô bé là mẹ của nó nhờ cậy bà Phương nuôi dưỡng nó một thời gian, sau này mẹ sẽ đón nó, từ bây giờ bà Phương và ông Việt sẽ là ba mẹ nó, Đức sẽ là anh trai của nó, Du chỉ cần chơi cùng với Đức là được. 

Du rất tin tưởng bà Phương và cũng rất tin Đức, từ khi nó có ý thức, đã có thể nhận ra một điều là Trần Đức tỏa sáng như sao trên bầu trời đêm. Hắn đi đâu, nhất định cô bé sẽ đi theo đó, hắn làm gì, cô bé chắc chắn sẽ bên cạnh, cứ như là hình với bóng. Biết sao được, Du rất rụt rè nên hầu như người bạn mà cô bé biết và có thể tin tưởng, chỉ có Trần Đức. Đối với Du, Đức là trời, cũng là đất của nó.

Nhưng có vẻ Trần Đức không quá thích chơi cùng với nó.

Khi Trần Đức mở mắt và đối diện với cái thế gian này, hắn biết rất rõ mình không phải là Trần Đức mà là Trần Vũ Đức. Những chuyện trôi qua ở âm phủ với hắn như là một giấc mộng ảo dịu, nhưng khi tỉnh dậy với hình hài nhỏ bé rồi dần lớn lên theo tháng năm, hắn cũng bắt đầu tin vào sự thật là Vũ Đức đã chết. 

Nếu hắn muốn tiếp tục sống, vậy thì chỉ còn nước sửa lại từng kiếp luân hồi giống như Diêm Vương đã nói. Hắn nghĩ rằng, mấu chốt khiến hắn bị văng ra khỏi quỹ đạo luân hồi là vì bị dính lấy con nhóc Du Xuân nọ. Vậy thì, ở mỗi kiếp, hắn cứ né con nhóc đó càng xa càng tốt, vậy là được. Nếu không quen biết với nhau, thì sẽ không còn bị vướng bận về nhau. 

Nhưng hắn tính sao bằng trời tính. 

Lúc hắn đang nằm trong nôi, nghe người ta xì xầm bàn tán, nghe ba mẹ hắn sẽ nhận nuôi thêm một bé gái. 

Đó là cú sốc hai tháng tuổi của hắn. 

Tại sao hắn có thể quên chi tiết là kiếp sống này Trần Du mồ côi ba mẹ và được chính gia đình hắn nhận nuôi chứ?

Vậy là, kế hoạch né xa con nhóc Du Xuân đó bị vỡ tan thành mây khói. Hắn đành phải đổi qua cách khác, tỏ rõ thái độ không thích cô bé, để nó tự động tránh xa hắn. Cuộc đời này của Trần Đức thảm hại như vậy là vì yêu Trần Du, vậy thì dứt khoát để con bé Trần Du đó ghét hắn đi. Còn hắn ấy à, Trần Vũ Đức không phải là Trần Đức, tất nhiên lần này không thể rung động với con bé đó rồi. Hơn ai hết, hắn là người biết rõ con bé đó là Nguyễn Du Xuân, là người đã hại hắn vào cái cảnh khốn cùng này. Vì thế, Trần Vũ Đức phải vui vẻ chết già ở cái kiếp này! 

Nhưng dù thế nào, cô bé cũng không buông tha hắn, Trần Du giống như một cái đuôi nhỏ, bám riết theo hắn không ngừng, gọi dạ bảo vâng, kêu gì làm đó. Đôi lúc tự nhiên hắn cũng cảm thấy mình bắt nạt con bé hơi quá đáng thật… Nhưng rồi hắn cắn răng, tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần về lý do hắn phải ở đây, rồi bình tĩnh lại. Hắn đã nghĩ rằng, nếu cứ vậy mà đầu hàng số phận thì ngược đãi bản thân mình quá. Uổng cho ký ức của hắn, uổng cho cuộc đời thê thảm của kiếp này mà hắn đã xem qua Gương Kiếp Trước.

Phải tìm cách vĩnh viễn thoát khỏi con nhãi Du Xuân này! 

Bỗng một tia sáng lóe lên đầu hắn, nếu giữa hắn và Du Xuân có một người chết sớm, xuống âm phủ trước, rồi đi đầu thai sớm hơn người kia, người kia cứ sống lâu một chút, đi đầu thai chậm một chút. Cứ như vậy thì chẳng phải không cần làm gì vẫn không thể gặp nhau, những kiếp sau vĩnh viễn sẽ không liên quan gì tới nhau. 

Nghĩ vậy, hắn mừng thầm trong lòng, vạch kế hoạch cẩn thận. Đừng ai hỏi hắn tại sao hắn không tự kết liễu chính mình trước đi. Nếu hắn làm thế với chính mình thì tàn nhẫn với bản thân hắn quá, mà hắn ấy à, là người yêu bản thân. Dù sao hắn cũng là người bị hại, bị Du Xuân kéo ra khỏi ban công để chết chùm rồi dính vào cái mớ bòng bong này. Nên là, Du Xuân à… cô xả thân trước đi nhé! 

Hắn mất tận sáu năm để tìm cơ hội thực hiện kế hoạch đen tối của mình. 

Đến năm hắn và Du cùng sáu tuổi được bà Phương cho đi học cùng trường cùng lớp. Đức vẫn nhớ rất rõ, hôm đấy là một ngày tháng mười, cùng với gió nhẹ lướt qua những hàng cây khẽ xào xạc, nắng rải từng vệt dịu dàng xuống mái hiên của sân trường. Vừa lúc trống trường điểm giờ tan học, hắn nhận ra đây là thời cơ tốt, bèn chớp lấy cơ hội này. Cha mẹ hắn đều bận việc ở võ đường, nên thường thì là cả hai đều được đưa đón bằng chiếc xe hơi riêng của nhà hắn. Nhưng lần này, hắn phải thực hiện việc lớn nên dặn dò bác Phúc, tài xế riêng của nhà hắn chuyên chở cả hai đến trường cứ chờ ở trước cổng trường, nói muốn dắt Du đi mua kẹo ở tạp hóa gần đây thôi, sau đó sẽ quay lại ngay. 

Bác Phúc tin lời hắn. 

Hắn xoay lưng, dẫn theo Trần Du đi. 

Kế hoạch của hắn như sau, gần trường tiểu học này có một cái công viên, hắn để ý thấy bình thường công viên này rất vắng người lại qua. Bên trong công viên này có một cái hồ, cái hồ này không quá sâu, hơn nữa vì ít người qua lại nên người ta cũng chẳng thèm làm rào xung quanh cái bờ hồ này. 

Cái hồ không sâu, nhưng là không sâu đối với một người lớn trưởng thành.

Hắn cứ dắt Du tới đây, sau đó lựa lúc thích hợp đẩy Du xuống hồ rồi chạy lẹ đi chỗ khác. Sau cùng cứ canh thời gian, hốt hoảng chạy về nhà la làng với ba mẹ hắn là hắn muốn mua kẹo cho Du, nhưng lúc mua xong quay lại chẳng thấy Du đâu nữa là được. Cho đến khi ba mẹ hắn tìm thấy Du, thì hẳn con nhỏ này cũng thăng thiên xong đi đầu thai kiếp sau rồi.

Hắn hài lòng với cái kế hoạch này, cười sung sướng, ngoáy đầu nhìn Trần Du lon ton đi theo bên cạnh hắn. Du Xuân à! Đừng có trách tôi ra tay ác độc với cô. Sau này xuống dưới Địa Phủ rồi, cô sẽ nhận ra tôi làm điều này là vì chúng ta cả. 

“Anh Đức ơi! Kem kìa?” 

Dù Du bằng tuổi hắn, nhưng từ lúc hắn biết nói đã bắt Du phải gọi hắn bằng anh. Hắn cảm thấy rất hài lòng với cách gọi này, mà nó cũng chẳng thấy có điều gì bất thường nên vẫn luôn gọi hắn như vậy. Gọi lâu rồi nên cũng quen miệng, tới khi Trần Du nhận ra điểm bất thường thì nó sửa cũng không được. 

Hắn liếc mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Trần Du, chỉ là một xe bán kem ốc quế bình thường: “Thì sao?” 

Đôi mắt con bé Trần Du sáng rực: “Chúng ta ăn đi, Du muốn ăn kem ốc quế vị dâu.” 

Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của Trần Du, nên Trần Đức thấy nó cũng tội nghiệp, hằng tháng hắn cũng được bà Phương cho ít tiền tiêu vặt nên mấy que kem lề đường này, hắn dư sức mua được. Dù sao làm người cũng không nên quá tuyệt tình, vậy là hắn vênh mặt đến chỗ bán kem, rút ví mua hai que kem ốc quế cho Du. 

Ấy vậy mà, lúc hắn vừa móc ví ra, bị một thằng ất ơ nào xô cho ngả. Du Xuân thấy vậy, bèn chạy đến đỡ Vũ Đức, miệng ríu ra ríu rít: “Anh không sao chứ?” 

Trần Đức cau mày, hắn phát hiện cái ví trong tay của hắn không cánh mà bay. Trần Đức thấy người vừa xô hắn ngã trông ngoại hình cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, chắc là mấy thằng loi choi học thói xấu đây mà. Mẹ nó thiệt chứ, tiền của bọn con nít như hắn mà cũng cướp cho được. Lòng hắn phỉ nhổ hành động xấu xa này, cảm thấy nếu không bắt tên cướp này thì thật uổng cho ba năm học Việt Võ Đạo của hắn. 

“Đứng lại!” Hắn hét lên một tiếng, rồi chẳng thèm quan tâm đến Trần Du mà đuổi theo tên cướp kia.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout