Chương 2: Kem Ốc Quế Vị Dâu (2)





Lúc Du Xuân tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt mình là một cặp song sinh, một người mang áo vest trắng còn một người thì mang áo vest đen.

“Hai người là ai? Tôi đang đi đâu?” 

“...” 

Trả lời những câu hỏi của Du Xuân là sự im lặng của hai tên áo vest kì hoặc kia. Du Xuân thấy mình có hỏi thêm gì nữa thì cũng chẳng có câu trả lời, vậy là cô bèn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước khi cô ở đây. 

Cô nhớ… cô đã cùng Điềm Thư đến nhà của Khánh, sau đó trong lúc hoảng loạn, Điềm Thư đã đẩy cô xuống từ lầu ba. Vậy chẳng lẽ cô đã chết rồi ư? Vậy hai người trước mặt, đang kéo cô đi là ai? Du Xuân không muốn đi cùng họ, nhưng kỳ lạ thay là đôi chân cứ bước đều theo ý hai người nọ, tay chân chẳng chịu nghe lời. 

Hai người nọ dẫn Du Xuân đi rất lâu, rất lâu, sau đó dừng lại ở một sảnh chờ. Xung quanh sảnh là những người khác cũng mang vest rất nghiêm túc đang làm việc, đầu lúc nào cũng cúi gằm xuống sổ sách, không thấy mặt mũi ai. 

Ở đây trông cứ như là một phiên tòa, giống như những bộ phim về luật sư, thẩm phán mà cô hay xem trên phim. Khác cái là không có những hàng ghế dài để gia đình nạn nhân hay gia đình bị cáo ngồi tham dự phiên tòa. 

“Bẩm, chúng thần đã dắt cả hai người họ đến rồi ạ.” Cặp song sinh nói một cách máy móc.

Du Xuân quan sát xung quanh, tự nhiên có dáng người đàn ông cao ráo quen thuộc lọt vào đôi mắt cô, còn ai khác ngoài Vũ Đức? Nhìn bộ dạng này thì có vẻ như hắn đã chờ ở đó lâu rồi. 

Nghe thấy tiếng nói của cặp song sinh này, Vũ Đức mới quay đầu về phía cô. Vừa trông thấy cô là hắn lại thấy khó chịu. Là ai đã khiến hắn phải xuống đây chịu khổ chứ? Vũ Đức khoanh tay, ngoắc đầu lên trên, coi như mình chưa thấy gì, không thèm để ý đến Xuân. 

Cặp song sinh trắng đen kia đẩy cô lên đứng cùng với Vũ Đức, sau đó biến đi.

“Sao lúc nào gặp anh cũng chẳng tốt đẹp hết vậy?” 

Vũ Đức nghe vậy, nhìn Du Xuân cười nửa miệng một cái trông rất đáng ghét, đáp: “Tôi là người nói câu đó mới phải, là ai mà bây giờ tôi mới phải đứng ở đây?” 

“Không phải tại mấy tên khốn như anh thì giờ tôi ở đây chắc? Cắm sừng bạn tôi mà giờ nói làm như tự hào lắm?” 
“Cô ăn nói cho cẩn thận, ai cắm sừng ai chứ? Tự mình suy diễn xong lại hất nước bẩn vào người khác.” Hắn dùng ánh mắt phán xét nhìn cô, nhếch miệng nói tiếp: “Chắc từ nhỏ tới lớn chưa từng yêu ai rồi, mà cỡ như cô có cho cũng không ai thèm.” 

Hắn đã nói đúng một điều là từ nhỏ tới bây giờ Du Xuân chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào thật. Tự ái nổi lên, Du Xuân gào lên một tiếng: “Nói cái gì hả tên khốn này, tưởng mình hay ho lắm hả?” 

“Đủ rồi!” Lúc này, một giọng nữ vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi  giữa hai người.

Du Xuân nhìn về hướng mà giọng nói kia vừa phát ra, nhác thấy một chiếc bàn to, ngồi trên đó là một thanh niên trẻ mang vest màu đen, bên cạnh là một cô gái đeo một cặp kính tròn, nhìn trông rất mọt sách, chắc giọng nói ấy là từ cô gái đó. Nhưng hai người này còn có vẻ bình thường, phía sau hai người này một chút, đứng hai bên là hai người… mà cũng không phải người. 

Tuy thân hình của họ là con người, nhưng phần trên lại là đầu trâu và mặt ngựa. Du Xuân hơi hết hồn, cái não Du Xuân đánh thức cô rằng mình ở đây vì đã chết, tự nhiên muốn nghe ai đó phủ nhận những suy nghĩ ấy của mình: “Anh biết đây là đâu không?” 

Vũ Đức thậm chí còn không liếc nhìn lấy Du Xuân một lần, rất bình tĩnh, rất thẳng thắn đáp: “Chắc cô bị ngu, không phải rõ ràng rồi sao? Đây là âm phủ.” 

Du Xuân dùng chân đạp một cái vào chân Vũ Đức khiến hắn cau mày, hắn nói: “Lên cơn hả con nhỏ này? Chẳng phải nhờ ơn cô mà chúng ta đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cô quên chúng ta đã rơi ra khỏi ban công rồi sao? Tôi chỉ nói theo những gì tôi suy luận ra thôi, nếu không phải tôi và cô đang ở dưới địa ngục thì chắc tôi đang nằm mơ.” 

“Tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi không phải đồ ngu!” 

“Trật tự! Đã đến giờ phán quyết. Hân hạnh chào hai vị, xin tự giới thiệu, tôi là Phán Quan.” Cô gái mọt sách, đeo kính nghiêm túc nói, cũng chẳng nghe ra cảm xúc gì thông qua giọng nói của Phán Quan nọ. 

“Đây là người cai quản âm phủ, Diêm Vương.” Phán Quan tiếp tục giới thiệu.

Cái tên trai trẻ được giới thiệu là Diêm Vương đó thân thiện vẫy tay cô và Vũ Đức: “Hi! Cứ tiếp tục cãi nhau đi, thú vị phết” 

Du Xuân: …

Có chắc đây là Diêm Vương thật chứ? Hơi khác so với phim ảnh và trong trí tưởng tượng của cô.

“Mong ngài nghiêm túc.” Phán Quan nhắc nhở Diêm Vương rồi nói tiếp “Còn đây là Đầu Trâu và Mặt Ngựa, đây là thần hộ vệ của âm phủ. Hai người vừa dắt các ngươi xuống đây là Hắc Bạch và Vô Thường.” 

Phán Quan nọ giới thiệu xong xuôi, hắng giọng nói tiếp: “Bây giờ, chúng ta bắt đầu.” 

Diêm Vương lật lật qua vài trang giấy lấy lệ, sau đó ngước nhìn Du Xuân và Vũ Đức: “Ờm… hai người tên gì nhỉ? À… à…Nguyễn Du Xuân, Trần Vũ Đức, số kiếp chưa tận mà phải xuống đây… Ái chà, thú vị làm sao, giữa hai ngươi cũng từng có duyên nợ, được trời cao xe cho chỉ hồng với nhau từ sáu kiếp người trước đây! Kiếp thứ bảy này, sổ sinh tử đã viết các ngươi thuộc về nhau, để trả hết nghiệp duyên từ sáu kiếp trước, sao không yên ổn về với nhau mà lại tréo ngoe thế này?” 

Mí mắt Du Xuân hơi giật giật, cô hốt hoảng vô cùng khi nghe thấy tin chấn động này.

“Tôi ư? Với cái tên khốn nạn này? Được xe duyên với nhau ư? Không thể!” 

“Bộ trời hết người xe duyên với tôi rồi hay sao mà lại xe tôi với con nhóc đanh đá này?” Vũ Đức cũng rất ghê gớm, cô nói một câu thì hắn đốp chát lại một câu. 

“Đề nghị hai vị giữ trật tự! Đây là Âm Phủ, không phải cái chợ!” Dưới tình huống lời qua tiếng lại giữa Du Xuân và Vũ Đức, Phán Quan lại lạnh lùng nói. 

Diêm Vương vẫn giữ bộ dáng như đang xem một bộ phim hài kịch thú vị lắm, đợi cho Du Xuân và Vũ Đức giữ trật tự, lúc này mới nói tiếp: “Phải, hai người các ngươi là một trường hợp đặc biệt. Dính liền từ tận sáu kiếp trước đây, nhưng kiếp nào cũng lỡ dở, mắc nợ lẫn nhau cả máu và cuộc đời. Một sản phẩm lỗi của ông Tơ nên khiến hai ngươi là nghiệp duyên của nhau chăng? Kiếp này trời cao thương xót, ghi sổ sinh tử để an bài hai ngươi bên nhau, nhưng chưa kịp bắt đầu thì cả hai ngươi lại xuống đây.” 

Diêm Vương nở một nụ cười đầy ẩn ý sau đó nói tiếp: “Cứ theo quy trình, mau cho hai người họ xem Gương Kiếp Trước.” 

Ngay khi vừa dứt lời, Phán Quan đã cầm một cái điều khiển trông như là một cái điều khiển TV nhà Du Xuân vậy. Sau đó, cái gọi là “Gương Kiếp Trước” liền xuất hiện, theo Du Xuân đánh giá, thì trông nó chẳng khác gì một chiếc màn hình TV OLED Full HD. Nó chiếu một thước phim trông chẳng khác gì là công năng của chiếc TV bình thường, cảnh chiếu bắt đầu bằng gương mặt khóc thút thít, nhếch nhác của Vũ Đức.

Du Xuân: … 

Vũ Đức: … 

Ờm, phải nói sao nhỉ? Đối với Du Xuân, ấn tượng đầu tiên của Vũ Đức đối với cô là một tên khá cứng rắn, vô cùng nam tính, tóm lại là kiểu người sẽ không bao giờ rơi lệ ấy. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt, cô và hắn cũng đều không để lại cho nhau bất cứ ấn tượng tốt đẹp gì.

“Wtf…?” 

Đó là tất cả những gì cô nghe được, tuy Vũ Đức chỉ làu bàu trong miệng, nhưng cô đứng gần hắn, cũng đủ để cô có thể nghe thấy câu cảm thán vô cùng thảng thốt đó. Hẳn hắn cũng không thể ngờ là có ngày tận mắt thấy mình nhếch nhác và tệ hại đến vậy. Có lẽ tâm Xuân ác, nên khi thấy cái hoàn cảnh éo le này của Vũ Đức, cô cảm thấy rất hả hê. 

Lúc này, cái màn hình OLED chiếu thêm được một đoạn nữa, bây giờ có thể thấy rõ Vũ Đức đang đứng khóc lóc ở bên cạnh giường bệnh. Hắn vừa đau khổ quằn quại, vừa dán đôi mắt của mình lên trên người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh được bao quanh bởi máy móc đo điện tâm đồ. Thân hình Du Xuân gầy gò, nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền. Tuy phân nửa khuôn mặt được bao phủ bởi ống chụp thở oxy, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là gương mặt của Du Xuân. Trông mới tiều tụy và hốc hác làm sao. 

“Wtf…?” Lần này là đến lượt Du Xuân không kìm được mà nói thầm trong miệng. 

Cô trộm liếc nhìn Vũ Đức, có thể thấy hai bên bả vai rộng lớn của hắn còn run run lên vài hồi. Du Xuân cuộn tròn nắm đấm trong tay, tự nhủ bản thân nhất định phải giữ một cái đầu lạnh, hắn muốn cười thì cứ để hắn cười. 

“Thú vị nhỉ.” Sau khi chiếu xong đoạn phim ngắn đó xong, cái màn hình liền biến mắt, trước mắt cô và Vũ Đức lại xuất hiện gương mặt của Diêm Vương. 

“Câu chuyện tình yêu giữa một cô nàng mồ côi ngốc nghếch mắc bệnh tim và cậu thiếu gia si tình. Cậu thiếu gia nhà giàu phải lòng cô nàng mồ côi ngốc nghếch, tiếc thay số mệnh của cô lại quá mỏng, mất sớm. Cậu chủ nhỏ cả đời nhung nhớ đến cô gái mồ côi, dù đạt được đỉnh cao trong nghề võ nhưng cuối cùng cũng chết đi trong cô đơn. Bùm, vậy là kiếp sau cậu ta đầu thai thành bây giờ, rồi bùm cậu ta gặp lại cô ấy. Sống trên đời đều có nhân quả, hai người các ngươi đã được trời xanh an bài là nhân quả của nhau.”

Diêm Vương dùng giọng điệu rất trào phúng, gã chống một tay lên cằm, sau đó nói tiếp: “Nhưng cả cô và hắn kiếp này còn chưa trả xong nghiệp cho nhau đã rủ nhau chết chung, ái chà… với tình hình này, kể từ những lần đầu thai sau sẽ rất khổ cho xem, đó là hình phạt của trời… kiếp sau có thể sẽ đầu thai thành muỗi đấy! Cho chúng xem Gương Kiếp Sau.” 

Chiếc màn hình OLED đó lại xuất hiện, nhưng lần này là cảnh quay một con muỗi bay vo ve, sau đó đậu lên tay hút máu của một người đàn ông. 

Mà người đàn ông đó lại là Vũ Đức… 

Vũ Đức kiếp sau là một học sinh nghèo vượt khó, không cha không mẹ. Đang lúc học bài chăm chỉ bị muỗi ta hút máu, hắn ngứa quá, bèn vung tay chát một phát, muỗi ta chết tức tưởi. 

Xem tới đây, cô còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Vũ Đức.

“Không được, tôi không chấp nhận cái kết cục này!” Du Xuân sửng sốt nói. 

“Ai khi xem xong Gương Kiếp Sau cũng đều nói như cô vậy.” Dường như Diêm Vương đang chờ đợi câu nói này của cô, vừa nghe cô nói vậy xong là đáp lời ngay lập tức. 

“Xong, đã hoàn thành hết các thủ tục, cho hai người họ uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai đi.” 

Diêm Vương vừa dứt lời, bọn người mặc vest đang cúi đầu làm mấy việc văn phòng mà khi nãy Du Xuân thấy đã thôi không làm nữa, chúng ngẩng đầu lên. Thật ra chúng đều là Quỷ Sai của âm phủ, chúng tuân lệnh đi tới, bắt đầu kéo Du Xuân và Vũ Đức đi. 

Lúc Du Xuân bị bọn quỷ sai lôi đi, mới hình dung được sống chết thật sự là gì, cô hốt hoảng, nghĩ đến ba mẹ của mình vẫn luôn đợi cô có thể về quê ăn Tết cùng họ, rồi nhớ đến hình ảnh chết tức tưởi kiếp sau của mình. Tự nhiên cảm xúc đè chặt trong lòng cô từ lúc đi xuống đây cho tới bây giờ như quả bóng bị ai chích một phát cho nổ tung, nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi xuống, cô òa khóc. 

“Tuy nhiên, vì hai ngươi chết trước cả tuổi thọ được viết sẵn trong sổ sinh tử, nên ta có thể thả linh hồn các ngươi quay trở về lại dương gian, sống tiếp cuộc đời của mình. Tất nhiên, phải có điều kiện kèm theo.” Diêm Vương nói, bọn Quỷ Sai nghe thế cũng rất hợp tác, không lôi kéo cả cô và Vũ Đức đi nữa. 

“Chỉ cần ngươi…” Diêm Vương chỉ tay vào Du Xuân, sau đó chỉ vào Vũ Đức: “Và ngươi, hãy trở về sáu kiếp trước đây của các ngươi và vượt qua sáu kiếp dang dở ấy.”

Du Xuân ngừng khóc, cô ngóc đầu: “Chỉ cần như vậy, là tôi có thể trở về sao?” 

Vị Phán Quan nọ đẩy kính, sau đó nói: “Duyên chưa hết, nghiệp còn dày, sinh tử đảo loạn, âm dương mất cân. Số kiếp hai ngươi đã định sẵn phải ở bên nhau, nhưng đã dính đến nhau tận bảy kiếp vẫn không sao trả hết nợ nần cho nhau. Số mạng của cả hai lệch hẳn khỏi đạo luân hồi bình thường, nếu các ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ còn một cách là trở về sáu kiếp trước, trả hết nợ duyên của nhau, khôi phục cán cân âm dương, rồi mới được tái sinh. Sau khi đã hoàn thiện, ngoài phần thưởng là có thể sống lại, thì hai ngươi còn được lựa chọn giữa việc cắt đứt sợi chỉ hồng đã trói hai ngươi từ kiếp này đến kiếp khác, hoặc là không.” 

Diêm Vương nói tiếp: “Nghiệp giữa hai ngươi quá nặng, nếu cứ thế mà đi đầu thai thì rồi sau này sẽ thành súc sinh cả đôi thôi. Quỹ đạo luân hồi đã bị chệch nhịp rồi. Quay về sửa lại những sai lầm trước đây giữa hai ngươi là cách để hai ngươi giảm bớt nghiệp duyên, có thể sống tốt ở kiếp này. Sao, có muốn không? Hay muốn cứ tiếp tục đi đầu thai rồi về sau làm trâu làm ngựa, cuối cùng không thể đầu thai nữa rồi làm ma làm quỷ, vong hồn vất vưởng?” 

Du Xuân không biết Vũ Đức đang nghĩ gì, nhưng hắn lại trông có vẻ đăm chiêu lắm. Để ý mới thấy, Vũ Đức là người khá bình tĩnh. Dù cho từ nãy đến giờ Du Xuân cứ bù lu bù loa, nhưng hắn lại tĩnh lặng hơn cô rất nhiều, cũng chẳng biểu hiện quá nhiều buồn vui ra bên ngoài gương mặt của hắn. 

Hắn ấy à, một con người giỏi giấu cảm xúc, cũng không dễ cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. 

Nhưng Du Xuân mặc kệ hắn đang nghĩ ngợi điều gì, Du Xuân còn quá nhiều lý do để có thể tiếp tục sống, chết tức tưởi thế này, làm sao mà Du Xuân cam lòng? Xuân bèn tóm lấy một góc tay áo của hắn lay nhẹ. Thật ra Vũ Đức tới giờ vẫn không tin được là mình đã chết, với cả cũng không tin ma quỷ trên đời này nên nghe những chuyện này cứ như nghe sấm. Những chuyện xảy ra trước mắt hắn từ nãy cho đến bây giờ, hắn vẫn cứ tin là mình đang mơ.

Nhưng Du Xuân lúc này lại cứ lay lay tay áo hắn, hắn ngoáy đầu nhìn cô, chỉ nghe cô xì xầm: “Cứ thử đi, tôi chưa muốn chết, có cơ hội quay về thì cứ làm đi.” 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout