Chương 1: Kem Ốc Quế Vị Dâu (1)



Nguyễn Du Xuân không ngờ lại có ngày mình lại chết dưới tay Quách Điềm Thư! 


19:00 PM 

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, cái lạnh khiến những con người nhỏ bé trong thành phố phải hứng chịu cái chạm tê dại của gió rét. Với cái tiết trời thế này thì con người ta thường tìm về cho mình một nơi ấm áp lý tưởng, để rồi neo đậu vào cái nơi ấm cúng đấy, tránh xa từng đợt gió lạnh của mùa đông.

Du Xuân không thích mùa đông cho lắm, đơn giản là vì cô không giỏi chịu lạnh. Nếu như đêm hôm nay không phải vì con nhỏ Điềm Thư cứ rủ rê cô cùng đi ăn buổi tiệc kết thúc cuối năm, thì Du Xuân đã sớm về nhà, chui rúc vào cái ổ chăn ấm của cô xong nằm lười ra đó rồi. 

Cũng may là đi ăn lẩu, thôi thì lẩu nóng ăn vào trời đông rét buốt thế này cũng rất hợp lý. Xuân ta cũng rất vui vẻ, nhanh chóng hòa vào cuộc vui cùng với Điềm Thư. Đã ăn lẩu còn uống thêm tí cồn vào người nữa thì coi như cuộc đời này đã rất sung sướng rồi. Nó và Thư cứ hết mình vậy đó và hậu quả của việc nốc quá nhiều nước vào người, đó là sự hoạt động năng suất của bàng quang.

Thôi thì đời người có bao nhiêu chuyện hệ trọng cũng trở nên vô nghĩa khi buồn vệ sinh thôi. Du Xuân đứng dậy, sau khi hỏi nhân viên đường đi đến phòng vệ sinh, cô cứ vậy đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Vậy mà khi vừa bước đến trước cửa nhà vệ sinh, cô thấy một anh chàng điển trai lạ mặt nữa đang đứng chờ trước cửa. Anh ta mũi cao, mắt phượng, ăn bận rất sang trọng lịch thiệp mà gương mặt thì lại trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Với cái ngoại hình sáng sủa thế này, vậy mà đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô thấy nó chẳng hòa hợp chút nào cả. Lại nhắc đến nhà vệ sinh, Du Xuân đảo mắt nhìn qua chiếc cửa được khoá chặt nhưng vẫn có ánh sáng từ trong buồng, rồi nhìn lại gương mặt trắng bệch đang toát ra từng hạt mồ hôi lạnh của thanh niên nọ. 

Vậy là Xuân biết hôm nay có nhiều cái khó nói rồi.

Ôi cái gì thế này? Nhà hàng lẩu bán đồ ăn ngon thế này mà chỉ có đúng một phòng vệ sinh?

Đùa nhau à?

Truyện cười đô thị hả?

Xuân đã nghĩ rằng, nam nữ cùng dùng chung một phòng vệ sinh thì nó không được sạch sẽ lắm, bởi vì nơi công cộng thì không phải ai cũng có ý thức. Cô đã định xoay người, nén lại cái căng tức của bàng quang rồi chạy lẹ về nhà mà xả. Nhưng cơ thể lại phản đối cô, cơ quan bên dưới đã bắt đầu co bóp đến độ nếu cô di chuyển một chút thì chắc sẽ như núi lửa phun trào. Du Xuân cắn răng, tự động viên chờ thêm một chút nữa. 

Trần Vũ Đức đã đợi ở đây năm phút rồi, từ lúc cơn buồng vệ sinh của hắn chỉ vừa mới chớm cơ. Những tưởng chỉ có bản thân sẽ chịu nỗi đau này thì từ đâu xuất hiện thêm một cô gái nữa, cô ta nhỏ bé lắm, chắc chỉ cao tới nách hắn là cùng. Nhưng những suy nghĩ này của hắn nhanh chóng bị xua đi bởi cảm giác rần rần ở bàng quang. Chân hắn khép chặt hơn ban nãy, nghĩ bụng hay cứ gõ cửa thử xem sao. 

Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, hắn vừa tự nhủ trong đầu, vừa bước từng bước nặng nhọc tới cánh cửa nọ. Hắn gõ cửa, ba tiếng “cốc, cốc, cốc” vang vọng trong không gian yên ắng, Du Xuân dõi mắt nhìn theo, cô cũng như nín thở. 

“Người bên trong có thể nhanh hơn chút được không?” Vũ Đức trầm giọng nói.

Bên trong liền lí nhí đáp lại: “Đợi tôi chút nữa nhé, hôm nay bụng không được khỏe nên mới vậy. Xin lỗi, chút nữa là xong rồi!” 

Lời người bên trong nói ra như phán quyết cuối cùng, nghe vậy thôi mà cả Xuân và Đức lòng rạo rực đến lạ, hiếm khi hai người xa lạ chưa từng gặp mặt mà lại ăn ý, hiểu và cảm thông cho nhau đến vậy. 

Du Xuân nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra nhìn chàng trai đối diện. Không chạy về nhà kịp nữa rồi, vậy mà ở đây còn có chàng trai này cũng muốn sử dụng nhà vệ sinh. Khoan đã, vậy thì tỷ lệ chọi lúc này chẳng phải là 1:2 ư? Không được, trông hắn cao to thế này, đàn ông đàn ang bự con hơn Xuân nhiều, chen chúc chắc chắn không dành cho Xuân. Phải tranh thủ từ lúc này, vậy là, cô nhìn người đàn ông nọ, hề hề cười.

“À thì... à thì… lady first. Lát nữa có thể nào nhường cho tôi đi giải quyết nỗi buồn trước không? Hihi” 

Nghe xong, hắn quay phắt đầu sang nhìn cô gái chỉ cao tới nách hắn. Nếu là chuyện khác, với lòng tự trọng của một thằng đàn ông, chắc chắn hắn sẽ nhường, nhưng đó là đối với chuyện khác. 

“Cô gái à, với tình thế cấp bách thì cỏ lúa như nhau nhé! Giờ là thời đại của bình đẳng giới rồi, bộ mắc vệ sinh thì cũng phân biệt giới tính hả?” 

Du Xuân toát thêm một lớp mồ hôi hột trên trán, muốn thương lượng thêm: “Tôi sắp vỡ trận rồi!” 

“Cô nghĩ tôi đứng ở đây trước cô thì tôi không vỡ trận hả?” 

“Tù tì ai thắng đi trước.” 

“Giấc mơ đó đẹp, nhưng tiếc nó không xảy ra.” 

Gân trên trán Du Xuân nổi lên, giật giật một cái, tên này không muốn khoan nhượng rồi! Trong lúc cô và hắn cùng nhau đôi co tranh nhau cái phòng vệ sinh, cửa vệ sinh thình lình mở ra. Xuân thấy thế, như thấy cái phao cứu mạng. 

Người vừa đi ra, hì hì xin lỗi một tiếng rồi đi mất hút. Lúc này cả Xuân và Đức không ai bảo ai, ăn ý chạy vồ lấy cái nhà vệ sinh. Đối diện với tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này, Xuân có sức chiến đấu hơn hẳn nhưng Đức cũng không vừa, cô chen chân vào thì Đức cũng lách người qua, Du dồn hết sức bình sinh dùng cả hai tay đẩy Đức ra bên ngoài thì Đức lợi dụng cơ thể to lớn của mình ép cô. Cuối cùng là cửa phòng vệ sinh nhỏ, hai người cứ mãi dằn co xong kẹt luôn ở cửa buồng. 

Tình thế cấp bách, buộc Đức phải dùng kế hiểm, hắn chỉ dùng thêm sức một chút là có thể dễ dàng đẩy Du Xuân ra bên ngoài. Du Xuân bị hắn đẩy, đầu đập một cái cốp rõ to vào cửa, sau đó bị đẩy ra hẳn bên ngoài, lúc cô ôm đầu quay lưng lại giận dữ nhìn Vũ Đức. Thì cánh cửa buồng đã bị Vũ Đức đóng lại rồi chốt cửa rồi. 

Du Xuân hít thở, chưa bao giờ cô phải chịu cái cảnh bị chèn ép thế này. Cô cắn răng, quên đi cơn đau trên trán mình, quên đi cái lạnh của mùa đông, cay đắng tiếp tục chờ đợi. 

Vũ Đức đi được năm phút thì trở lại ra bên ngoài, Du Xuân lườm hắn một cái rồi chạy té vào bên trong. Sau khi tinh hoa đã trả về lại cho đất trời, Xuân rùng mình một cái, dội cầu, rửa tay rồi đẩy cửa ra ngoài. Bất ngờ là cô thấy tên đàn ông đó vẫn còn đứng ở đó. Du Xuân nâng cao cảnh giác, tên khốn này, sao còn chưa biến cho khuất mắt đi còn đứng ở đây? Yêu râu xanh à? 

Thấy cô nhìn hắn đề phòng cảnh giác như vậy, hắn nhướng mày, hắn nói rằng: “Dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đồi trụy trong đầu cô đi.”

Hắn dừng lại một chút, xong liếc nhìn cô từ đầu đến chân, từ chân đến đầu: “Tôi không thèm có ý đồ xấu xa gì với mấy kiểu con gái đanh đá như cô đâu.” 

Cha chả cái tên này! Nói vậy là sao? Đã không nhường được cái buồng vệ sinh cho cô, hại cô đập đầu vào cửa bị u một cục thế này, bây giờ còn đứng đây chê bai cô? 

“Đỡ hơn tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi, đi xỉa xói con gái nhà người khác. Cỡ như anh có cho tôi cũng không thèm vào!” 

“Tôi không rảnh đứng đây đôi co với cô.” Hắn nói xong, rút trong túi quần một cái băng Urgo cá nhân, hắn nhét vào tay cô: “Xin lỗi vì lúc nãy đã làm cô bị đập đầu vào cửa, băng bó cẩn thận, tôi đi đây.” 

Tới lúc Vũ Đức khuất bóng rồi mà Du Xuân vẫn còn đứng đực mặt ra nhìn cái băng cá nhân trong tay, vậy là hắn chờ cô đi vệ sinh xong chỉ đưa cái này? Hắn cũng là người tốt nhỉ?

Tốt cái con khỉ!

Cô xé, rồi vò cái băng cá nhân lại, vứt vào sọt rác, Xuân nghiến răng, chửi thầm trong đầu: “Đồ dở hơi, bà nội đây bị anh hại đập đầu u một cục chứ không có bị chảy máu me gì mà đưa cái băng cá nhân này cho bà!” 

Du Xuân quay trở về bàn lẩu, nhỏ bạn cốt của nó là Điềm Thư thấy nó vừa mới đi vệ sinh mà y như đi đánh trận về, hỏi han vài câu. Xuân kể câu chuyện phòng vệ sinh ban nãy cho Thư nghe, nó nghe xong, cười nắc nẻ.

“Ha ha ha ha!“ 

“Cười thêm cái nữa thì từ ngày mai mày đừng gọi tao là bạn.“ 

Quách Điềm Thư liền biết thân biết phận ngậm mồm lại: “Tao không ngờ có ngày mày lại gặp cái cảnh éo le vậy đó.”

Du Xuân từ lúc cha sinh mẹ đẻ cũng không ngờ có ngày mình gặp cái cảnh éo le như vậy. 

Đương lúc cô đang buồn rầu nhúng thịt vào nồi lẩu, thì Quách Điềm Thư liền kéo tay cô: ”Du Xuân, Khánh kìa…” 

Điềm Thư níu tay Xuân, hất đầu ra bên ngoài. Du Xuân nhìn theo, nhìn thấy Khánh thật. Khánh là bạn trai của Điềm Thư, lúc nãy nó muốn rủ Khánh đi ăn lẩu cùng nhưng Khánh từ chối, nói là bận dẫn họ hàng đi thăm thành phố, họ hàng Khánh mới ghé thăm Khánh mấy ngày nay. Vậy mà bây giờ, Xuân và Thư lại thấy Khánh đang cùng một cô gái khác ngồi vào xe của Khánh, rồi gã lái xe chạy đi. 

Du Xuân nhìn qua Thư: “Mày có sao không? Chắc đó là người quen của Khánh?” 

Điềm Thư bật cười: “Trước nay Khánh giấu tao rất nhiều việc, có nhiều cái tao biết có nhiều cái không, nhưng tao chưa từng hỏi hay tạo áp lực gì cho anh ấy. Nhưng cốt là anh ấy không tin tưởng tao, không nói cho tao nghe bất kì điều gì nhiều về cuộc sống anh ấy. Tình yêu mà không có sự tin tưởng với nhau thì còn gì là yêu.” 

Du Xuân sửng sốt, trước nay cô chưa nghe Thư nói triết lý về tình yêu thế này bao giờ.

“Tao giấu mày lâu nay, sợ nói cho mày biết thì mày lột da tao, nhưng tao phát hiện Khánh quen tao nhưng vẫn nhắn tin qua lại với mấy em gái mưa.” 

Vậy thì cô gái đi cùng Khánh ban nãy khả nghi quá còn gì? 

Du Xuân nhìn Thư như kiểu hết thuốc chữa, cô kéo tay Điềm Thư đi: “Tên này, dám cắm sừng bạn thân của bà! Đi nói chuyện cho ra lẽ với hắn.” 

Du Xuân và Điềm Thư nổ xe chạy theo chiếc xe hơi đang lăn bánh trên đường của Khánh. Cuối cùng bạn trai của nó dừng xe trước một khách sạn, Du Xuân kéo Điềm Thư đi lên đến tận phòng khách sạn của Khánh, cô còn nhớ, phòng đó ở lầu ba. Đứng trước cửa phòng, Du Xuân thấy Thư vẫn không có can đảm gõ cửa. Cô trề môi, vậy mà lúc nãy quyết tâm lắm cơ. Du Xuân không để Thư suy nghĩ quá lâu, tự tay gõ cửa luôn. 

“Ai đó?” Giọng của Khánh vang lên. 

“Phục vụ phòng ạ.”

Khánh mở cửa, nhìn thấy Điềm Thư, hắn sững người. Cả ba chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại có giọng người phụ nữ khác phát ra bên trong căn phòng: “Có chuyện gì hả Khánh?”

Điềm Thư không chịu nổi, tát Khánh nghe rõ một tiếng “chát”, nó đẩy Khánh vào trong phòng khách sạn nọ. Tát hắn thêm cái nữa trong sự ngỡ ngàng của cô gái đó: “Đồ khốn, sao anh làm vậy với tôi? Người thân ghé thăm của anh đây đó hả?”

Cô gái đó lúng túng, phân bua: “Em bình tĩnh đi, hiểu lầm thôi!”

Nhưng Điềm Thư bỏ ngoài tai những lời cô gái đó, đoạn Khánh chạy đi tránh đòn tấn công của Thư, nó liền nhào về phía Khánh, cả hai như mèo chuột, náo loạn cả căn phòng. Du Xuân thấy bạn mình rất dữ dội, rất hung dữ, nhiệt huyết đó lan truyền cho cô khiến cô máu nóng hừng hực quyết định chạy đến đánh chung với Điềm Thư. Ai ngờ còn chưa chạm tới một sợi tóc của gã đã bị chàng trai khác kéo lại, hắn dùng giọng khó chịu nói: ”Các cô làm gì đấy?“ 

Xuân quay đầu muốn mắng hắn, vậy mà thấy ngay một gương mặt quen thuộc đã để lại cho cô một ấn tượng không mấy tốt đẹp, hắn dường như cũng rất ngạc nhiên, cả hai cùng đồng thanh hô: ”Lại là cô/anh?“ 

Nãy giờ đứng ở ngoài nên cô không để ý trong phòng còn có cái tên này đấy.

Đang còn bất ngờ về đối phương thì Quách Điềm Thư đã đuổi đánh Khánh tới tận ban công rồi, Xuân xám mặt, dù gì đây cũng lầu ba, nhảy xuống chưa chắc chết nhưng chắc chắn sẽ có án mạng. Có thù hận gì thì cũng không thể đi tới mức đường xấu được. Du Xuân liền đẩy Vũ Đức ra, cuống quýt chạy đến ban công, Vũ Đức và cô gái nọ cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình.

Du Xuân chen vào, cố tách cả hai ra: ”Ê có đánh đập gì cũng vào nhà đánh, không nên đánh ngoài bang công như vậy nguy hiểm lắm. Lỡ hai người rớt xuống người ta sẽ bảo là hai người chết vì tình đó!“ 

Ai ngờ Quách Điềm Thư liền đẩy cô ra, Thư đã điên lên thì không ai cản được nó, còn gào lên: ”Mày để yên cho tao, tao phải đánh cho tên khốn này không còn thấy mặt trời ngày mai.“ 

“Trời ơi, không nghe tao nói hả mày bình tĩnh chút đi!“ 

Quách Điềm Thư căn bản không nghe, để sự tức giận che mù con mắt, dứt khoát đẩy cô ra một bên. Du Xuân bị lực đẩy không hề nhẹ của Điềm Thư làm cho mất đà, Xuân loạng choạng mấy bước, tiếp theo đó Xuân văng ra khỏi ban công. Trước khi rơi xuống cô còn theo bản năng đưa tay tóm lấy một thứ gì đó để làm trụ giữ thăng bằng. Chỉ không ngờ người đó lại bị cô liên lụy. Cô trợn mắt nhìn Trần Vũ Đức, cả đời này cô cũng không thể tin được mình lại bị Quách Điềm Thư hại tới vậy. 

Mẹ nó, không ngờ người chết vì tình lại là Nguyễn Du Xuân! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout