Im như phỗng, lặng lẽ như tượng, hai cách nói này đúng với tôi trong mọi ý nghĩa, nhất là khi tôi đang bị đứng trong một cái tủ quần áo kín mít như thế này. Ngoài Thủy ra, không ai biết đến sự tồn tại của tôi và tôi cũng không muốn ai biết đến mình. Không gian của tôi bỗng có thêm Thủy, sự tương tác qua những đồng xu, đã đủ ý nghĩa với tôi rồi.
Trở lại thời điểm sau khi gieo quẻ, khi Thủy nghe tiếng động bên ngoài nhà, cô đã bật dậy nhanh như một tia chớp, đưa tôi đặt vào tủ này đóng kín lại rồi mới đi ra mở cửa. Từ trong chiếc tủ gỗ đơn sơ này, tôi chỉ có thể nhìn qua những khe gỗ trên cửa, quan sát được một phần bàn tròn tiếp khách trong nhà, không thể thấy cả khung cửa sổ be bé cạnh cửa ra vào, nên càng không thể biết chuyện gì đã diễn ra ngoài sân. Tôi chỉ biết chờ đợi Thủy quay lại, tĩnh tại hòa vào mùi gỗ của tủ. Hương của trầm và hoa nhài vẫn thoang thoảng khắp ngõ ngách trong nhà. Sự bình yên nội tại luôn có tác dụng biến sự chờ đợi thành những khoảnh khắc an lạc. Cứ thế, thời gian trôi qua trong vài cái chớp mắt.
Một lúc sau, có ba người tiến vào nhà: hai nam và một nữ, đều tầm hơn tuổi trung niên nhưng chưa đến tuổi lão của con người. Gương mặt họ phong trần, khắc khổ nhưng toát ra thiện tính. Tôi quan sát nhanh ba người họ rồi nhìn quanh, không thấy Thủy đâu cả.
Họ ngồi xuống quanh bàn tròn. Người đàn ông có gương mặt vuông và mái tóc muối tiêu mở lời:
- Lần đầu tiên gặp nhau thật ấn tượng. Tôi đã biết anh tên là Ly, vậy còn chị?
- Tôi tên Nhiên. Còn anh?
- Tôi đích thực tên Khảm. Rất ngưỡng mộ anh Ly vì đã nói đúng tên tôi qua những điều "trùng hợp" thú vị mà anh đã quan sát từ bố cục. Chưa bao giờ tôi bị ấn tượng như vậy. Anh Ly rất am tường, tôi bái phục lắm.
Người đàn ông tên Ly và người phụ nữ tên Nhiên mỉm cười thích thú. Tiếp đó, họ hỏi nhau về tuổi tác, quê quán cùng những thông tin cuộc sống nói chung. Những câu chuyện đời thường vốn không có gì đặc biệt, tôi không quan tâm những chuyện này, nên đang bắt đầu nhập tâm vào cõi tĩnh lặng của mình, định cắt đứt mọi âm thanh phiền nhiễu, thì đột nhiên, tôi nghe ông Khảm hỏi:
- Anh Ly này, hồi nãy anh nói rằng anh nghe mùi cổ xưa từ tay của bé Thủy, chuyện là như thế nào?
Người đàn ông tên Ly hơi ngập ngừng:
- Tôi nghiên cứu đất từ nhỏ, rất thường ngửi các loại đất trên các đồ vật khác nhau. Lúc ấy, có hơi gió bay qua và tôi nghe thấy mùi đất lạ từ tay cô bé. Nhưng lại gây ra việc hiểu lầm không hay, tôi thật vô ý. Còn câu chuyện ừm thì…
Ông Khảm thấy ông Ly hơi ngập ngừng nên giúp cho không khí đỡ khó xử:
- Vậy ra anh Ly là người nghiên cứu đất nên cơ quan khứu giác trở nên nhạy cảm hơn người thường cũng là điều dễ hiểu và hợp lý.
Ông Ly xua tay:
- Thật để anh phải chê cười rồi. Tôi nói nghe thấy mùi đất lạ, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có manh mối nào hợp lý khớp với nhận định của tôi cả. Có thể là tôi lầm. Nhưng nói thật là "mùi cổ xưa" ấy rất đặc trưng, trước nay tôi chưa bao giờ bị hoang mang như lần này.
- Tôi thất lễ xin phép hỏi anh Ly một điều, nhưng anh có thể không trả lời. Để ngửi ra được "mùi cổ xưa" từ đất cần sự trau dồi rất đặc trưng. Chẳng hay, anh có liên quan gì đến trộm mộ hay đồ cổ không?
- Tôi cảm ơn anh Khảm đã hỏi thẳng thắn, điều đó cho thấy chúng ta có thể cởi mở trao đổi không nhiều ngại ngần. Tôi cũng chờ những câu hỏi như thế để có dịp bày tỏ thêm về mình. Anh không ngại hỏi, tôi cũng không ngại trả lời. Tôi thực hành phong thủy từ rất sớm, đi tầm sư học đạo với nhiều thầy, từ tuổi thiếu niên đã đi chu du khắp nơi, xem mộ, bốc đất người chết để đoán định vận khí của người sống. Nên không loại đất nào xa lạ với tôi cả.
Ông Khảm gật gù ngưỡng mộ:
- Anh Ly là thầy phong thủy thật sự, nên tôi đã hiểu vì sao anh nghe ra được mùi đất lạ. Nhưng ngoài ngôi mộ cổ ở trong vườn này, nó đã có từ lâu trước khi chúng tôi dọn đến, thì ở đây hẳn không còn điều gì khác có thể xếp vào dạng cổ xưa. Tôi chưa từng thấy Thủy dùng tay không đào đất ở ngôi mộ cổ này, nên có lẽ, mùi cổ xưa mà anh Ly đã nhận ra không đến từ tay cô bé, mà từ ngôi mộ bên cạnh.
Ông Ly lập tức khẳng định rất tự tin:
- Đúng là lúc đầu tôi có nghĩ thế, nên rất do dự khi xin cầm tay cô bé. Nhưng một khi đã cầm vào, mùi cổ xưa ấy rất mạnh, nên tôi chắc chắn nó đến từ bàn tay ấy. Tôi hiểu sự khó hiểu trên gương mặt anh lúc này. Tôi nói thật là việc tầm sư học đạo phong thủy cũng chỉ là một trong những cách phục vụ cho tâm nguyện riêng của tôi. Ngoài phong thủy, tôi còn học Kinh Dịch, Mai Hoa dịch số,… Tất cả đều để chờ đợi ngày tìm ra được "mùi cổ xưa" ấy. Và đó là ngày hôm nay.
Bọn họ luôn nhắc đến Thủy trong câu chuyện. Vậy mà nàng đâu rồi? Tôi cảm giác trống vắng, mất đi niềm vui khi không thấy nàng. Họ nói về Thủy và "mùi cổ xưa" từ tay của nàng, tôi không hiểu gì cả, nhưng vì liên quan đến nàng nên tôi tò mò lắng nghe tiếp.
Ông Khảm im lặng một lúc rồi hỏi:
- Nghĩa là anh khẳng định rằng tay Thủy đã chạm vào đất của một vật gì đó cổ xưa. Ở đây chỉ có ngôi mộ cổ này. Có phải, ý anh là chúng ta sẽ đào mộ lên để tìm kiếm điều anh mong muốn? Tôi vẫn chưa thể hiểu ý anh.
Ông Ly trầm giọng xuống:
- Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Tôi đến đây chính vì câu chuyện ấy. Sự tồn tại trên đời của tôi liên quan đến câu chuyện ấy, và cuộc đời tôi cũng chỉ để dành cho nó. Mong anh hãy lắng nghe tôi kể trước đã, mọi câu hỏi để sau. Tôi sẽ cố gắng kể thật nhanh, trước khi Thủy quay lại.
Ông Khảm và bà Nhiên nghe vậy liền ngồi thẳng lưng lên, biểu lộ sự sẵn sàng lắng nghe. Còn ông Ly, sau khi nhấm một ngụm nước từ tay ông Khảm, bắt đầu kể.
…
…
…
Càng nghe, tôi càng sửng sốt tột độ. So với thông điệp "Chờ đợi bằng niềm tin" của quẻ Thủy Thiên Nhu, câu chuyện này dường như còn hoang đường hơn nhiều.
Chưa hết, trong câu chuyện vô cùng hoang đường đó, nhân vật nam chính và nữ chính lại còn liên quan đến tôi và Thủy một cách mật thiết và bi thảm.
Nếu câu chuyện, mà người đàn ông tên Ly ấy vừa kể, là sự thật, thì rõ ràng tôi phải gọi Định mệnh là một nhân vật vừa tài hoa vừa độc ác tàn nhẫn khi xoay vần, tạo ra, tru diệt, rồi tái sinh và lại tru bao nhiêu số phận con người trần gian trong đó.
So với khi phải nghe lời tiên đoán về vận khí mạt hạn suốt đời, tôi cũng sẽ không có cảm giác bất lực như lúc này. Với những lời tiên tri hay sấm truyền, ta dự đoán về một tương lai, điều đó đồng nghĩa với một niềm hy vọng le lói có thể thay đổi vận hạn nếu nó xấu, hoặc tệ nhất là chấp nhận và chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó; nhưng khi nghe câu chuyện này với những rắc rối chồng chất, đã làm ta đau đầu về quá khứ nghiệt ngã, thì nhìn về tương lai càng mờ mịt hơn. Mọi việc tóm gọn trong hai chữ: Bế tắc.
Ông Ly đã kể chuyện xong mà dường như ai nấy vẫn tiếp tục trôi trong vô tận cõi của riêng mình. Tôi lần dò lại những chi tiết chính trong lời kể của ông Ly, nhắm mắt định thần, và phút chốc nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình. Tìm lại được nó rồi, tôi lặng người đi biết rằng mọi việc đều là thật, mà thực tế nó còn rắc rối hơn thế nhiều, tôi cũng hiểu tại sao cảm giác "nhân duyên" mạnh mẽ với Thủy ngay khi vừa thấy nàng.
Qua khe gỗ, tôi thấy trực diện gương mặt ông Khảm. Đôi mắt ông thể hiện sự chấn động kiểu "kinh thiên động địa", thậm chí tôi còn có thể cảm nhận tiếng li ti rạn vỡ trong đó, lộ ra một phần hoang mang, chín phần thương xót. Tôi chỉ thấy mặt nghiêng của người phụ nữ tên Nhiên và người đàn ông tên Ly, nhưng họ hẳn đã biết câu chuyện rồi mới tìm đến đây.
Một lúc sau, Thủy cầm khay trà vào nhà, nụ cười vô tư trên môi nàng bừng nở tươi tắn. Nàng như một chú chim nhỏ lững thững bước vào chiếc lồng của số phận. Tôi không biết tại sao nàng cần nhiều thời gian như vậy để pha một ấm trà. Thời gian ấy, mấy trăm năm đã trôi qua trong câu chuyện kể.
Ba người lớn im lặng nhìn nàng, lòng họ hẳn nhiên đang ngổn ngang và bị bao điều huyền bí của câu chuyện vừa nghe lấp đầy. Tôi nhìn nàng với sự tương thông của nhân duyên và định mệnh.
Trong các mối quan hệ, người ta khi quyến luyến nhau, thường sẽ gọi tên cho việc gặp gỡ ấy bằng khái niệm "nhân duyên", nghĩa là duyên giữa những con người. Nhưng ngoài thế giới của con người còn có những mối liên kết khác nữa, được gọi tên là "duyên tâm linh", nghĩa là duyên giữa những tâm hồn, linh giác,… tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Như tôi và nàng chính là như thế. Số phận và sự tồn tại của những chiều không gian sống luôn luôn mang tính bí mật. Những bí mật, tuy vô hình, mà lại sở hữu quyền năng đáng sợ, bởi ta không biết mình đang đối diện, hay đối đầu với điều gì.
Nói về bí mật, Thủy nợ mọi người câu chuyện tìm ra tôi, còn tất cả mọi người lại nợ nàng câu chuyện về nguồn gốc nhân duyên.
Bình luận
Chưa có bình luận