- Sư phụ…
Thủy mừng rỡ thốt lên thấy ông Khảm đã về.
Ông Khảm dùng ánh mắt lịch sự nhưng nghiêm khắc nhìn người đàn ông và người phụ nữ:
- Chào anh, chị. Anh, chị là ai, đến đây có việc gì?
Người đàn ông nhìn ông Khảm, với ánh mắt thoáng nét áy náy, bối rối, ấp úng:
- Chào anh. Chúng tôi xin lỗi. Tôi… tôi… nghe có mùi cổ xưa từ tay cô bé, nên tôi chỉ định kiểm…
- Anh là ai, đến đây có việc gì? - Ông Khảm thản nhiên lặp lại câu hỏi.
- Câu chuyện hơi dài dòng. Tôi tên Ly, là người Việt sống ở Thái Lan. Tôi về Việt Nam tìm người quen, vô tình đi ngang chùa này, tôi muốn vào thăm chùa...
- Xin lỗi anh Ly, tôi xin bất lịch sự cắt lời anh. Việc riêng của anh đi tìm người quen không liên quan đến chúng tôi, anh muốn thăm chùa cũng không liên quan chúng tôi, nhưng tại sao anh có hành động bất nhã với cô bé này?
- Tôi… tôi nghe có mùi cổ xưa từ tay cô bé, tôi… tôi chỉ muốn biết thêm... Tôi thấy đất trên tay cô bé, để chắc chắn thêm thì phải ngửi… Tôi không có ý gì xấu xa, vì mùi cổ xưa có liên quan... à, ừm…
Người đàn ông lúng túng giải thích, nhưng không hiểu vì sao Thủy lại tin vào những giải thích không đầu không đuôi này. Cô biết trên tay mình dính đất từ tượng đá nên chắc hẳn ông ấy đã ngửi ra được và gọi nó là "mùi cổ xưa". Thủy thầm ngưỡng mộ độ thính của mũi ông ấy, và thoáng chột dạ hình dung cảnh mình phải giải thích cho sư phụ về bức tượng lạ.
Ông Khảm liếc sơ qua Thủy, thấy cô không có xây xước gì nên nhanh chóng kết thúc bằng lời đề nghị:
- Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng niệm tình chưa có hậu quả gì xảy ra, nên anh chỉ cần xin lỗi cô bé. Sau đó, anh, chị có thể đi tiếp tục tham quan chùa ở phía trước, còn đây chỉ là khu đất trống và là nơi sinh sống riêng tư của chúng tôi. Mong anh, chị thông cảm cho.
- Chú… à, tôi xin lỗi cô Thủy. Tôi bất lịch sự quá, xin cô đừng giận, tôi không cố ý. Tôi không biết nói gì, tôi xin lỗi cô nhiều.
Sư thầy trụ trì thường nói, lời khó nói nhất là lời xin lỗi chân thành, người nào làm được, người đó có tâm hối lỗi trong sáng. Khi nhận được lời xin lỗi chân thành, ta cũng nên đáp lại bằng lòng hỉ xả chân thành. Ông Khảm và Thủy giãn phần nào nét mặt sau lời xin lỗi. Ông Khảm gật đầu với người đàn ông, biểu lộ sự bỏ qua đồng thời ra ý tiễn khách, dợm quay lưng vào nhà.
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi anh một câu không? – Nhưng người đàn ông lại cất tiếng.
Ông Khảm dừng bước, quay đầu lại, im lặng không trả lời, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía người đàn ông. Thủy hiểu ánh mắt này của ông. Ông không thể hiện sự đồng ý, cũng không phải là không đồng ý, mà đang suy xét thận trọng về điều gì, ý đồ gì trong tình huống ấy.
Ngược lại, người đàn ông khi thấy ông Khảm dừng bước quay đầu nhìn mình, nét mặt ông ta lại lập tức biểu lộ niềm sung sướng, hồ hởi nói:
- Đây là nhà của anh, vậy có phải trong tên anh hay mạng tử vi của anh có liên quan đến nước không?
Ông Khảm dường như hơi sửng sốt nhưng lại thản nhiên rất nhanh, chậm rãi quay người lại:
- Anh nói vậy có ý gì?
Người đàn ông không để ý đến câu hỏi gằn giọng của đối phương, mà càng hào hứng hơn khi được hỏi, như thể được dịp bày tỏ lòng mình với bạn bè:
- Trên đường từ sân trước đến đây, tôi vô tình để ý bố cục đặc biệt của mấy căn nhà này nên lấy la bàn ra xem cho vui, ai ngờ lại tìm ra những điều thú vị dù không biết có phải trùng hợp hay không.
- Đây chỉ là nơi sinh sống của những người làm công quả cho chùa. – Ông Khảm trả lời hờ hững, nhưng Thủy nhận thấy trong giọng của ông dường như có sự tò mò và chờ đợi thông tin tiếp theo.
- Ở lối vào khu sân này, đầu tiên bên phải là nhà bếp của chùa, liên quan đến lửa, nằm hướng chính Nam cũng là hướng của Hỏa. Tôi cho đây là trùng hợp, nhưng lạ lùng là không chỉ nhà bếp, mà các nhà xây dựng ở đây đều như được bày trí hữu ý tương sinh với phương vị. Và bố cục ngũ hành này chỉ ở riêng khu này, còn phía trước chùa lại không theo. Vì vậy tôi mới thấy lạ và vui.
- Vì sao anh thấy lạ và vui? Anh nói bố cục ngũ hành là như thế nào?
- Tôi vui vì nghĩ mình đã tìm được đúng nơi. Còn về bố cục ngũ hành, hẳn là anh đang muốn thử tôi. Tôi có thể nói nhanh và đơn giản cho mọi người cùng hiểu. Cạnh nhà bếp là một căn nhà nhỏ có đầy dụng cụ nấu bếp nằm hướng Tây Nam, thuộc quẻ Khôn, ứng với phụ nữ, tôi hỏi mấy người quanh đó thì đúng là vậy. Hẳn đây là nhà của đầu bếp và người ấy là phụ nữ.
- Thì sao? Có thể chỉ là trùng hợp, điều này chẳng nói lên được gì cả.
- Đúng vậy. Do đó, tôi đi tiếp và quan sát. Căn nhà gần nhà đầu bếp dựng mấy cây lau chùi, đặt dụng cụ làm vệ sinh xô, chậu trước cửa, nằm ở hướng chính Tây, ứng với quẻ Đoài là đầm. Đầm là nước trong vũng, suy ra cũng là nước trong xô, chậu, trùng hợp quá thú vị. Có ai đó đã giao căn nhà ở phương vị này cho người chuyên lau dọn chùa. Sau căn đó là đến ngồi nhà có đất cát, đá chất trước cửa, thuộc hướng Tây Bắc, ứng với quẻ Càn chỉ sự cứng, mạnh, hợp với việc đục đẽo; người nào làm nghề này sống ở hướng này sẽ luôn tràn đầy năng lượng trong công việc. Rồi đến căn nhà này của anh là rõ ràng nhất…
- Rõ nhất? – Ông Khảm nhướng mắt hỏi.
- Căn này nằm ngay hướng chính Bắc, tạo thành một trục thẳng Bắc-Nam nối tới bếp chùa. Bếp, hướng Nam, là lửa, đối diện là nhà anh ngay hướng Bắc, là nước. Để tránh Thủy-Hỏa tương khắc nên ai đó đã cố tình trồng những bụi cây giữa trục Bắc-Nam này, vì Mộc hóa giải Thủy-Hỏa, tạo tương sinh. Cửa căn nhà này treo chuông gió kim loại, Kim sinh Thủy, luồng khí vào nhà mang tính kim giúp người chủ nhà mạng Thủy được thoải mái, yên ổn. Mọi yếu tố đều quy về yếu tố Nước, cũng là quẻ Khảm. Vì vậy, tôi mạo muội hỏi anh có liên quan đến nước không. Không thể nào có sự trùng hợp chính xác đến vậy về phương vị, các quẻ, và các yếu tố đến thế. Rồi còn…
- Rồi còn thế nào, anh cứ nói xem… - Ông Khảm lần đầu tiên tỏ ý tò mò rõ ràng trong giọng điệu và ánh mắt.
Không chỉ ông Khảm mà ngay Thủy và người phụ nữ cũng chăm chú nhìn người đàn ông. Họ đều bị thu hút từ lời giải thích đơn giản và rõ ràng của người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trúng được chủ đề sở trường của mình.
- Rồi, sau đó, từ nhà anh tiếp tục đi tới. Đến hồ non bộ tạo hình các dáng núi khác nhau, thuộc hướng Đông Bắc ứng với quẻ Cấn, là núi. Đi tới nữa đến căn nhà cuối cùng, trong đó xếp các vật dụng tạo ra tiếng động như cồng, mõ, chuông,… tương ứng với hướng Đông, quẻ Chấn là sấm, tiếng động. Cả 6 căn nhà nhỏ và hòn non bộ ở khu đất này đều theo vòng cung, cách nhau một quãng vừa vặn, y như tạo ra bố cục Bát quái. Dĩ nhiên không đủ 8 quẻ Bát quái vì có lẽ điều kiện thực tế không cho phép, nhưng tôi tin là nếu có thể xây đủ 8 ngôi nhà thì anh cũng làm ngay rồi, phải không?… Nhưng mà, ừm… nếu thật sự là… trùng hợp, tôi rất xin lỗi anh vì đã phiền anh nãy giờ. Nếu tất cả những phương vị và bày trí này đều chỉ là trùng hợp, những gì tôi nói thật rất hàm hồ và khó hiểu, xin anh bỏ qua. Tôi… thật lòng xin lỗi.
Người đàn ông nhìn ông Khảm đầy áy náy, rồi nhìn qua người phụ nữ với ánh mắt trấn an, cuối cùng nhìn Thủy với sự thân thiện. Lần đầu tiên trong đời, Thủy nghe được một bài diễn giải về quẻ và phương vị như vậy. Sau khi nghe xong, Thủy nhìn quanh khu sân sau, nơi đây không còn là chính nó cách đây vài chục phút nữa từ góc nhìn của cô. Trước giờ cô lớn lên ở đây, cứ ngỡ khu đất này được sư phụ và mọi người xây dựng ngẫu nhiên, nhưng hóa ra sư phụ cô đã áp dụng vào nó bao nhiêu kiến thức thú vị, phức tạp; thật đúng là phong cách "chơi đùa" của ông!
Thủy nhìn qua thầy hỏi:
- Sư phụ, có phải nhà thầy ở hướng Bắc không? Hướng Bắc là quẻ Khảm?
Tuy đặt câu hỏi nhưng cô đã có câu trả lời. Không thể nào là sự trùng hợp được. Ông Khảm, quẻ Khảm, hướng Bắc, cùng ứng với Nước.
Không ai trả lời Thủy, sư phụ càng không, ông đang bận nhìn ông Ly, chìm đắm trong những suy nghĩ nào đó. Ông Ly đón nhận ánh mắt ấy của ông Khảm. Không gian dường như chỉ còn cuộc đối thoại im lặng bằng ánh mắt của hai người họ - như một người bạn với một người bạn.
Khoảng vài phút sau, ông Khảm hắng giọng. Thủy đoán là ông sẽ lặp lại câu cáo từ, nào ngờ ông vừa nói ra, cô đã muốn té ngửa vì lời nói ấy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu:
- Anh Ly, thật hân hạnh được gặp anh. Trao đổi về đề tài này, anh là người tôi mong được gặp từ lâu để học hỏi thêm. Nếu anh, chị có thời gian ngày hôm nay, mời anh, chị vào nhà nói chuyện.
Tình thế xoay chuyển. Mối quan hệ xoay chuyển. Ông Ly và người phụ nữ cười tươi, gật đầu trước lời mời của ông Khảm như một điều dĩ nhiên. Cả ba người họ phút chốc bỗng như thành những người bạn lâu năm, ai nấy vui vẻ quay bước cùng đi vào nhà ông Khảm.
Riêng Thủy vẫn chậm chạp trong bước chân và suy nghĩ của mình, vừa định bước theo họ thì nghe tiếng ông Khảm nói về phía mình:
- À, Thủy, con đến bếp chuẩn bị trà để sư phụ mời cô, chú. Con nhờ bà Năm chuẩn bị thêm hai suất cơm chay mời khách.
Thủy dạ một tiếng rồi hăng hái quay người đi đến nhà bếp ở hướng ngược lại. Sau khi nghe diễn giải vừa rồi của ông Ly, đường đi đến bếp bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đúng là cứ đi thẳng từ nhà sư phụ là đến bếp, đây là trục Bắc-Nam, băng qua ba căn của bà Năm, bà Chín, ông Sâm nằm dọc theo đường vòng cung. Hai bên lối vào: một bên là bếp, một bên là nhà kho cất mõ, chuông, băng đĩa kinh,…
Bố cục trở nên huyền diệu hơn qua góc nhìn của quẻ và phương vị, bố cục sắp xếp ngỡ đơn giản bỗng tinh vi như trận đồ nào đó.
Thủy thò tay vào túi áo tung tăng bước đi, ngón tay chợt chạm ba đồng xu. Cô giật mình nhớ lại: lúc thấy ông Ly và người phụ nữ trước cửa, cô đã quơ ba đồng xu trên bàn bỏ vào túi.
"Còn bức tượng đá thì mình đã làm gì? Nó còn ở trên bàn không? Ôi, nếu sư phụ thấy nó thì sao? Sư phụ không biết nó là gì, có khi nào sẽ vứt đi không, và sẽ trách mình đã đem vật lạ vào nhà? Mà tại sao mình không thể nhớ đã làm gì với tượng đá? Nhiều việc lạ xảy ra đột ngột quá nên mình tự dưng không nhớ ra điều này. Rồi một người đàn ông vừa từ người lạ thành khách mời của sư phụ. Tình thế xoay chuyển nhanh quá, mọi việc thật là khó lường."
Bình luận
Chưa có bình luận