Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên


Cuộc gặp đầu tiên 1 – Tôi.


Một cơn phong ba vần vũ cõi trời đất, như muốn thổi bay lớp bụi dày ngàn năm trên các tường thành cổ vào không trung mà khuấy đảo cổ kim. Những khối màu xam xám lơ lửng đây đó khắp nơi. Màu xám là màu của sự vô định, của không vui, không buồn, vô ký ức, bất định thời gian. Những mảng bụi xám hợp rồi tan, tụ lại rồi phân ly, thoắt ẩn, thoắt hiện, có lúc ào qua nhanh cùng với gió rào rào, có lúc nhấn nhá chờ đợi trước khi đổ xô vào những vật cản trên đường chúng qua.


Không ai có thể mở to mắt nhìn ngắm toàn cảnh bão vũ ấy, chỉ biết nhắm mắt lại, dỏng tai lên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi âm thanh vần vũ giảm dần.


Sau một lúc, khi đã nghe không gian im ắng hơn, tôi dần dần mở mắt ra. Lớp đất cát trên mi mắt tôi lả tả bung ra. Những dòng nước mưa chảy thành hàng nặng trĩu trên mặt tôi, rơi xuống rồi im lặng thấm ngay vào nền đất cát dưới chân.


Trời đất dường như đã phong quang trở lại sau cơn bão cuồng nộ, thậm chí khung cảnh còn tươi sáng hơn trước như một cuộn tranh vừa được lau chùi sạch sẽ, yên bình hiện ra màu sắc tươi đẹp vốn có của nó. Hương hoa và mùi cỏ xanh ngập tràn không gian đem lại cảm giác tươi, non và mơn mởn. Đồng thời, mùi đất ẩm và rong rêu cũng nồng nàn bay lên. Một mùi hương hòa lẫn hai vị tươi non và ẩm mốc ấy phủ lên không gian quanh tôi. Tôi biết rõ và rất quen thuộc với nó, vì nó được tạo ra từ giấc mộng sinh-tử của muôn ngàn sinh linh vùi sâu trong lòng đất, chỉ những cơn mưa gió khuấy động như thế này thì mới giải phóng được những giấc mộng ấy từ lòng đất bay lên hòa vào chín cõi vũ trụ.


Giữa không gian mát lạnh sau cơn bão, trong bao la mùi vị sinh-tử, tôi dâng lên một cảm giác thật mãnh liệt: Mình đang về nhà.


Tôi đang đứng ngoài sân một ngôi nhà, cạnh chân tôi là một ngôi mộ cổ bằng đá phủ nhiều tầng rêu dày cho thấy nó đã ở đây từ lâu lắm rồi. Trước mắt tôi là cánh cửa gỗ nâu của ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa từ từ mở ra. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa ấy, một dáng người bước ra. Tôi thốt nhiên chấn động toàn thân.


Nàng đang đứng đó, y phục màu thiên thanh, ánh mắt mở to ngước lên nhìn trời, dường như cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của trời đất sau cơn bão lớn. Ánh mắt nàng từ từ hạ xuống, nhìn về phía tôi, và rồi chăm chú quan sát, chuyển từ ngạc nhiên, khó hiểu sang trìu mến, rồi xao xuyến, quyến luyến. Hai chúng tôi nhìn nhau. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không mạnh bằng giây phút yên lặng này. Lòng tôi ngập tràn xúc động.


Sau khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy, nàng cũng bước ra khỏi bậu cửa tiến đến gần tôi. Lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nàng dùng tay nhẹ nhàng phủi lớp cát bụi còn đọng lại trên mi mắt tôi, nâng niu gương mặt tôi, lướt nhẹ vào vòng cổ của tôi. Tôi im lặng tiếp nhận, trong lòng vẫn tự hỏi cảm giác rung động thân quen của mình từ đâu mà có. Nàng ngẫm nghĩ đôi lúc, dường như do dự, rồi dường như đã đưa quyết định khi thở ra một hơi sâu và dài. Cuối cùng, nàng đưa tôi vào nhà.


Không gian trong nhà thơm ngát mùi trầm hương và hương hoa nhài thanh thanh.

Tôi không biết phải diễn đạt, phản ứng thế nào. Dù đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi, nhưng dường như tôi vừa được hội ngộ với cố nhân. Quan trọng và kỳ lạ hơn hết, tôi cảm nhận mình đang được trở về nhà.


——————————

Cuộc gặp đầu tiên 2 – Nàng.


Mưa từ nhiều ngày rồi. Bão cả đêm qua. Cho đến sáng, một cơn gió mạnh cuồng nộ quất vào mọi thứ, thổi bay cát bụi mù mịt đến nỗi đứng ngay bậu cửa cũng không thể thấy cây đa chỉ cách đó chục mét. Từng mảng cát bụi bay như tô màu xám xịt cho toàn khung cảnh, cùng với gió va đập vào mọi thứ trên đường bay của chúng. Cửa sổ, cửa chính của ngôi nhà đều rung lên bần bật, khe cửa dù có bậu gỗ cũng chi chít những đụn cát nhỏ. Không ai có thể ra đường vào lúc này.


Thủy đã phải đóng kín hết các cửa lại từ sáng sớm sau khi tưới bồn cây nhài cạnh cửa sổ. Cô ngồi đọc sách nhưng vẫn dỏng tai lên lắng nghe, đến khi tiếng gió có vẻ yên ắng lại thì mới đi tới cửa, rón rén mở dần cánh cửa gỗ ra.


Ngoài kia, trời đất đang dần quang đãng trở lại với sắc xanh thiên thanh trong trẻo, màu xám cát bụi trong không trung đã biến mất hoàn toàn như chưa từng có cơn bão nào cả. Đặc biệt hơn cả, không gian ngập tràn hương thơm của thiên nhiên: đất ẩm, cỏ ướt, lá rụng, hoa trái… Tất cả đều có hương nồng nàn pha trộn vào nhau, đây là mùi hương cực kỳ đặc biệt mà Thủy chưa từng được biết đến từ nhỏ đến giờ dù cũng đã thấy qua vài lần mưa bão.


Đứng dựa vào cánh cửa gỗ, Thủy đang bâng quơ ngắm trời mây, chợt cảm giác có điều kỳ lạ dưới đất, ngay cạnh con đường dẫn đến cửa nhà. Khi nhìn xuống, Thủy thốt nhiên chấn động, thốt nhiên bần thần.


Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, cô để ý kỹ đến ngôi mộ đá cổ xanh rêu trước cửa. Từ nhỏ đến giờ, ngày qua ngày, cô vẫn thấy nó nằm đó, tuy biết là mộ nhưng một ngôi mộ cổ đầy rêu và cỏ dại bao phủ cũng chẳng khác gì một khối đá hoang dại trong tự nhiên, không tạo ra một ấn tượng gì đặc biệt hơn. Không ngờ, ngày hôm nay, sau những trận mưa cả tuần qua và cơn bão này, dưới chân mộ lại bị sụt đất, lộ ra một bức tượng đá nhỏ.


Thủy nhìn chăm chú bức tượng đá, vừa ngạc nhiên trước khám phá bất ngờ này, vừa tự nhiên dâng lên sự trìu mến, quyến luyến. Tượng đá nhỏ rất dễ thương với hình dáng cân đối, đầu tròn, thân mũm mĩm, tạo cảm tình với Thủy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhìn từ xa, Thủy thấy chiếc vòng cổ xâu ba đồng xu đã gỉ xanh đen dính chặt quanh vòng cổ tượng. Những chi tiết trên gương mặt hay thân người không còn rõ nét, nhưng tượng vẫn có một thần thái hết sức sống động, nhất là đôi mắt của tượng đá gợi lên những điều thân quen mơ hồ trong lòng Thủy.


Sau khi chuyển từ nhiều trạng thái khác nhau đến lúc định thần lại, Thủy bước ra khỏi bậu cửa, tiến đến ngôi mộ cổ, quỳ xuống cạnh tượng đá nhỏ, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân của bức tượng.

Hai bàn tay cô nhẹ nhàng phủi lớp cát bụi mỏng trên gương mặt tượng đá. Cô khẽ chạm lướt vào vòng cổ của bức tượng, chỉ sợ mình làm vỡ những đồng xu nhỏ bé đen đúa. Chúng làm cô nhớ đến ba đồng tiền có hình dáng tương tự của sư phụ mà ông chuyên dùng để gieo quẻ Kinh Dịch. Ông từng nói với Thủy: "Người học Kinh Dịch, nếu có duyên sẽ gặp được đồng xu dành riêng cho mình…"

Hôm nay, cô gặp bức tượng đá với ba đồng xu này, vậy có tính là duyên không? Đây có phải là những đồng xu dành riêng cho mình không? Thủy cắn môi theo dòng suy nghĩ.


Thủy không biết có nên đem tượng đá nhỏ vào nhà không, cô bèn thử lấy tay cậy tượng đá lên. Hóa ra, nó không hề dính chặt vào ngôi mộ cổ, chất liệu đá cũng không giống nhau. Tượng đá chỉ bị vùi sâu trong lớp đất quanh mộ mà thôi, có lẽ không phải đồ tùy táng mà giống như một món bị ai đấy cố tình giấu vùi ở đây hơn. Vậy mà bao lâu nay, không ai ở khu này, kể cả sư phụ, biết về một vật như vậy đang ngay gần mình. Thủy mỉm cười, cảm giác sung sướng vì phát hiện này, và vì mình là người đầu tiên sẽ kể cho mọi người nghe.


Thủy đem tượng đá vào nhà. Không gian trong ngôi nhà của sư phụ thơm mùi trầm cùng hương hoa nhài. Những ngón tay chạm tượng mát rượi dễ chịu. Cảm giác của Thủy thật khó tả, đây là lần đầu tiên cô thấy tượng đá này, vậy mà cô cứ có cảm giác dường như mình vừa tìm lại được một vật quen thuộc? Hay ký ức mình có vấn đề? Đây chỉ là cuộc gặp đầu tiên…




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}