Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 86: Chiến thắng nhưng cũng thất bại

Nghe nói, vì An Xạ Quốc cùng Tiểu Tiệp Quốc liên thủ lại nên đội quân của chúng mới hùng mạnh như vậy. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Phù Hoa Quốc không thể thắng được.

 

Ngay sau khi đội quân của Tiểu Điệp, Bình Ngọc và Mộc Nan ra trận, hoàng đế đã phái viện binh do Gia Hinh, Gia Kỳ và Gia Mộc dẫn đầu đến chi viện. Nhưng quân chi viện của họ đã bị tiêu diệt sạch khi chỉ vừa mới xuất quân không lâu. Điều đáng buồn hơn là sự hy sinh của họ chỉ đủ để giúp Bình Ngọc cùng Tiểu Điệp và Mộc Nan chạy thoát thân. 

 

Hay tin quân chi viện đã bị quét sạch, hoàng đế liền đích thân dẫn binh cùng nhiều tướng sĩ khác trong đó có Mộc Tri đến chi viện lần hai. Lần này, Phù Hoa Quốc đã giành chiến thắng. An Xạ Quốc cùng Tiểu Tiệp Quốc bại trận, trở thành nước chư hầu của Phù Hoa Quốc. 

 

Nhưng dù thắng hay thua, bên nào cũng đều bị tổn thất nặng nề. 

 

...

 

Quay trở về kinh thành, nhân dân tấp nập ra đường chào đón hân hoan với niềm vui đại chiến thắng. Dù các chiến sĩ trên ngựa ai nấy đều nở nụ cười nhưng trong lòng họ thì lại đầy đau đớn. Dễ hiểu thôi mà, nhiều đồng đội của họ đã hy sinh, nên họ mới được hưởng trọn vinh quang như bây giờ đây. 

 

Trong hoàng cung, tang lễ của Gia Hinh, Gia Kỳ và Gia Mộc diễn ra cùng lúc. Đó là quốc tang giữa niềm vui chiến thắng của dân chúng. 

 

Ngay tại Hoàng điện, bên trong, các hoàng thân quốc thích đang quỳ gối thắp hương cúng bái trước ba bài vị, bên ngoài, các quan viên đang quỳ gối dập đầu tỏ lòng thành kính trước ba vị điện hạ đã ra đi. 

 

Tiểu Điệp thành thân với Bình Ngọc, nên cũng được tính là hoàng thân quốc thích. Nàng cùng chính phu và trắc phu - Chu Mộc Nan của mình quỳ sau các phu thiếp và thê thiếp của ba vị điện hạ. 

 

Trắc thái phu cùng một vị thiếp được Gia Hinh mới nạp vào thì không rơi lấy một giọt nước mắt. Họ chỉ quỳ ở đó, ngồi yên ở đó, ngước nhìn bài vị cùng chiếc quan tài của Gia Hinh. Còn nhị hoàng phu và các thiếp thất của Gia Kỳ thì mếu máo chẳng dám phát ra tiếng, cố nuốt nước mắt vào trong. Duy chỉ có một mình tam hoàng phi là dám khóc lớn, nàng ấy dựa vào vai trắc tam hoàng phi cũng là muội muội mình và thút thít mãi từ nãy đến giờ. 

 

Hoàng đế thì, ngài ấy chỉ đứng đó, yên lặng cùng hoàng hậu và các phi tần nhìn chăm chăm vào ba chiếc quan tài, trong đôi mắt ánh lên sự đau đớn tột cùng. Ba đứa con của ngài, đều đã đi cả rồi...

 

Tiểu Điệp hết liếc mắt nhìn bọn họ, rồi lại để tâm đến trắc thái phu. Nàng sợ người sẽ làm điều dại dột như hai cuộc đời trước đây. Nhưng rồi, đột nhiên máu từ mũi và tai của trắc thái phu và vị thiếp của thái nữ chảy ra. Những người ở đây chưa kịp nháo nhào lên thì Tiểu Điệp đã vội vàng chạy đến xem mạch cho cả hai người bọn họ. Nàng cố gắng xem xét tình hình, mong muốn sẽ cứu được họ, nhưng rồi sau đó, chỉ có thể lực bất tòng tâm ngước nhìn lên những người khác đang bày ra đủ loại biểu cảm khác nhau. 

 

- Tiểu Điệp! Thế nào rồi? - Hoàng đế nhìn nàng đầy sốt ruột. 

 

- Độc... đã ngấm vào khắp cơ thể rồi... Không thể cứu được nữa... - Tiểu Điệp vừa nói vừa ngấn lệ. 

 

Một tên nô tài đang đứng hầu bên cạnh hoàng đế vừa nghe nàng nói xong liền hoảng hốt chạy đến bên vị thiếp kia. Hắn ta quỳ xuống bên cạnh, hoảng loạn nắm chặt lấy tay cơ thể đang dần lạnh đi của người thiếp ấy rồi bật khóc nức nở. 

 

Sau đó,... 

 

Trong Hoàng điện, có thêm hai chiếc quan tài. Hoàng đế nể tình bọn họ có tấm lòng chung thủy sắt son nên đã đặc cách để trắc thái phu được an táng theo nghi lễ của thái phu, còn vị thiếp kia thì được an táng theo nghi lễ của trắc thái phu.

 

Qua ba ngày sau, những chiếc quan tài được đoàn quân hùng hậu khiêng đi khỏi Hoàng điện, được đưa vào trong lăng mộ đã được xây từ trước. Phu thiếp của nhị hoàng nữ trở về phủ công chúa chịu tang. Chính thê và trắc thê của tam hoàng tử cũng trở về phủ hoàng tử chịu tang. Riêng Tiểu Điệp, Bình Ngọc và Mộc Nan, lại được giữ lại ở trong cung, để chờ thánh chỉ của hoàng đế. 

 

A Manh và Hoàng Ân được điều vào cung để chăm sóc cho Tiểu Điệp. Hoàng đế còn phái thêm một cung nam đến hầu hạ nàng nữa. Và, người đó chính là Dương Hiểu, cũng chính là tên nô tài đã chạy đến bên vị thiếp của thái nữ khóc lóc nức nở. 

 

Tiểu Điệp nghe người ở trong cung bàn tán thì mới biết, vị thiếp kia họ Dương tên Hạo, còn Dương Hiểu chính là ca ca của y. Cả hai huynh đệ họ Dương này đều ở trong Thanh Thiên cung hầu hạ hoàng đế. 

 

Chỉ là, vào một hôm, khi Gia Hinh đến cung của hoàng đế để bàn chuyện chính sự, thì có một cung nam đi phía sau Gia Hinh lỡ trượt chân làm vỡ tách trà ngay trước mặt thánh thượng. Hoàng đế đang ngồi xem tấu chương liền chau mày nhìn cung nam đó với vẻ mặt đầy đáng sợ. Y hoảng loạn vội vàng quỳ xuống liên tục dập đầu tạ lỗi:

 

- Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Xin bệ hạ tha mạng! Nô tài không dám! Nô tài...

 

- Lôi ra ngoài. - Hoàng đế lạnh lùng cất lời. 

 

Thấy một người sắp bị lôi đi trước mặt mình, Gia Hinh không kìm lòng được mà mở lời nói giúp cho y:

 

- Khoan đã! - Gia Hinh cúi đầu hành lễ. - Mẫu đế, ban nãy lúc bước vào đây, nhi thần đã trêu ghẹo hắn nên hắn mới sợ hãi không cẩn thận mà làm đổ tách trà. Nếu có trách, xin hãy trách nhi thần. Mong mẫu đế thứ tội!

 

- Trêu ghẹo? - Thiên Hương để quyển tấu sớ xuống bàn rồi liếc mắt nhìn cô con gái của mình. - Con thích hắn sao?

 

- Vâng, vừa nhìn đã thích. Xin mẫu đế ban hắn cho nhi thần. 

 

- Con và trắc thái phu kia đã lâu không có con. Cũng tốt, thích thì cứ mang đi đi. 

 

- Tạ mẫu đế. - Gia Hinh quay sang nhìn y bằng ánh mắt nhắc nhở. 

 

- Tạ... Tạ bệ hạ! Tạ thái nữ điện hạ! - Y vội vàng hành đại lễ. 

 

- Đến Đông cung sửa soạn trước đi. 

 

- Vâng. 

 

Tên cung nam ấy cứ vậy mà thoát nạn, lại còn được thái nữ để mắt đến. Đúng là một bước lên mây. 

 

Tuy nhiên, sau khi thái nữ quay trở về Đông cung, đã vội vàng triệu y đến trước mặt mình, rồi lạnh lùng nói với y:

 

- Ngươi mau rời cung quay trở về quê nhà đi. 

 

- Xin thái nữ tha tội! - Y cứ tưởng mình đã làm gì sai nên cứ ra sức dập đầu cầu xin. - Xin thái nữ thương tình cho nô tài ở lại hầu hạ người! 

 

- Ngươi hậu đậu vụng về như thế, trong cung không phải nơi thích hợp để ngươi vào đâu. Ta thật không hiểu vì sao người như ngươi lại có thể ở lại cung của mẫu đế mà hầu hạ. 

 

- Thật ra đều do ca ca của nô tài hầu hạ bệ hạ từ nhỏ, cũng có chút tiếng nói trong cung nên đã cầu xin bệ hạ cho nô tài đến Thanh Thiên cung. - Y vừa khóc vừa giãi bày. - Chỉ tại nô tài nhát gan, ở cung khác bị người ta ức hiếp nên mới khiến ca ca phiền lòng. 

 

- Ý ngươi là Dương Hiểu sao? - Gia Hinh nhíu mày. 

 

- Vâng. 

 

- Thế thì ngươi nên vì ca ca mình mà rời khỏi đây. - Gia Hinh thở dài. 

 

- Không! Xin thái nữ điện hạ ban phát lòng từ bi! - Y càng thêm kích động. - Ở quê nhà nô tài, phụ mẫu có mà như không có, nô tài mà về đó chắc chắn sẽ không thể sống nổi! Nô tài... Nô tài chỉ muốn cùng ca ca mình sống một cuộc đời yên bình ở trong cung này! Xin thái nữ...

 

- Ở trong cung ngươi cũng không sống nổi đâu. 

 

- Điện hạ... Xin thái nữ điện hạ...

 

Đột nhiên có nô tì đi vào trong phòng, đến bên cạnh Gia Hinh bẩm báo:

 

- Thái nữ điện hạ, có nô tài ở Thanh Thiên cung cầu kiến. 

 

- Cho vào. - Gia Hinh lại thở dài. 

 

Thái nữ vừa dứt lời, nô tì ấy đã vội ra ngoài dẫn đường cho nô tài ấy vào trong. Tưởng là ai, hoá ra là Dương Hiểu. Hắn nhanh nhẹn quỳ xuống bên cạnh đệ đệ mình, rồi hành đại lễ:

 

- Tham kiến thái nữ điện hạ.  

 

- Đứng lên đi. 

 

- Tạ điện hạ. 

 

- Ca ca... - Y vừa thấy ca ca của mình đã liền vui mừng ra mặt.  

 

Dương Hiểu nhìn Dương Hạo đang mặt mũi lem nhem nước mắt, cộng thêm ban nãy ở ngoài cũng nghe được loáng thoáng vài câu nên lại quay sang thái nữ hành lễ thêm lần nữa. 

 

- Đa tạ thái nữ đã giúp đỡ đệ đệ nô tài. Công ơn này chúng nô tài không biết phải báo đáp thế nào nữa. 

 

- Không cần vòng vo đâu, nói thẳng ra đi. 

 

- Nô tài biết thái nữ vì sợ bệ hạ sẽ ban chết cho đệ ấy nên mới làm thế này để cứu đệ ấy. Nhưng thật ra, bệ hạ lúc đó chỉ muốn hạ lệnh phạt đệ ấy quỳ một chút thôi chứ không hề có ý muốn ban chết. Dẫu vậy, nô tài cũng xin cảm tạ ân đức của thái nữ. 

 

- Ngươi đến đây chỉ để trêu chọc ta rằng đã tọc mạch sao? - Gia Hinh mỉm cười hỏi. 

 

- Nô tài không dám. Chỉ là nô tài đoán thái nữ sẽ có ý muốn đưa đệ ấy rời khỏi cung vì đệ ấy vụng về, cho nên, mới bạo gan đến đây cầu xin. 

 

- Đoán? Ngươi đúng là to gan thật đấy! Đoán được cả tâm tư của ta và mẫu đế. 

 

- Nô tài không dám! Chỉ là nô tài đã theo hầu hạ bệ hạ từ nhỏ nên mới biết chút ít. 

 

- Nói thế thì ta cũng theo mẫu đế từ nhỏ vậy?

 

- Nô tài không có ý đó! Xin thái nữ thứ tội!

 

Nhìn dáng vẻ khúm núm của hai huynh đệ họ Dương kia, Gia Hinh cũng không muốn làm khó làm dễ nữa, vẻ mặt trông mệt mỏi thấy rõ mà lên tiếng:

 

- Bỏ đi. Sự thật thì ta vẫn không hiểu mẫu đế bằng muội ấy. Từ nhỏ muội ấy đã thân thiết hơn với mẫu đế và cả phụ hậu rồi. 

 

- Ý người là Hồ quận chúa sao ạ? 

 

- Phải. Dù không ở trong cung, nhưng hễ vào cung chơi là muội ấy lại cứ như tứ muội muội do mẫu đế và phụ hậu của ta sinh ra vậy. Ta thật sự ghen tị với ngươi và cả muội ấy đấy. Hai người đều hiểu được tâm tư của mẫu đế, chỉ có ta là không hiểu.

 

- Xin thái nữ điện hạ đừng nói thế. Nô tài không đáng để thái nữ ghen tị. 

 

- Nếu ngươi đã đến cầu xin thì cứ để hắn ở lại đây hầu hạ trắc thái phu vậy. Chàng ấy là người dịu dàng nhẫn nại, chắc chắn sẽ không đuổi đệ đệ ngươi ra khỏi cung đâu. Không còn việc gì nữa thì về đi. 

 

- Tạ thái nữ điện hạ! Nô tài nhất định sẽ báo đáp ơn đức của điện hạ! 

 

Hai huynh đệ họ vui mừng dập đầu hành lễ. Gia Hinh chỉ mỉm cười dịu dàng. Trưởng tỷ của Tiểu Điệp tốt như vậy, hỏi xem làm sao không thích cho được? 

 

Chỉ đáng tiếc, hồng nhan thường bạc phận. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px