Chương 85: Hiện thực khốc liệt
Khoé mắt Tiểu Điệp ngấn lệ, nàng tỉnh lại giữa chiến trường tàn khốc sau một cơn mê man kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tại sao ngay lúc này nàng lại nhớ ra mình là ai để làm gì chứ? Nàng không muốn tỉnh dậy chút nào, nàng không muốn phải đối diện trước những điều phi lý đó nữa, tất cả, chỉ thêm đau lòng thôi...
Nhưng bên tai nàng, cứ vang vảnh giọng nói của ai đó, thật ồn ào mà. Tiểu Điệp mở mắt ra nhìn về phía phát ra âm thanh đó, trước mặt nàng là một người vô cùng quen thuộc, người đó chính là Chu Mộc Nan. Gã đang mặt mày xanh xao tím tái ra sức gọi nàng dậy. Vừa thấy nàng mở mắt ra nhìn mình, gã liền vui sướng như muốn nhảy cẫng lên.
- Nàng tỉnh lại rồi! Ban nãy nàng đột nhiên ngất xỉu, làm ta sợ lắm đó...
Tiểu Điệp không bày ra biểu cảm gì, quan sát tình hình một lúc, nàng bỗng thấy mũi tên vốn dĩ phải ghim thẳng vào lòng bàn tay mình giờ lại nằm trên lưng của Mộc Nan. Bây giờ, nàng mới hốt hoảng vội vàng cởi áo gã ra rồi nhanh chóng sơ cứu vết thương cho gã.
- Bị trúng tên rồi mà chàng cứ để thế này sao? Chàng điên rồi à?
- Ta không sao. Một mũi tên thôi mà? - Mộc Nan vẫn còn sức để nói lời trêu chọc. - Nàng đã nhìn thấy cơ thể ta rồi, phải chịu trách nhiệm với ta cả đời đấy. Không được phép bỏ ta, bằng không ta sẽ tự vẫn cho nàng xem.
Tiểu Điệp nhăn mặt, đì mạnh vào vết thương của gã.
- Đau! - Mộc Nan hét lên. - Ai cũng nói nàng biết thương hoa tiếc ngọc, sao nàng lại mạnh bạo với ta thế?
- Bị thương như vậy rồi mà chàng chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao? Thật hết thuốc chữa! Mũi tên này có độc đấy!
- Dù có độc hay không, ta tin nàng sẽ chữa được cho ta.
Tiểu Điệp yên lặng, lo chú tâm vào việc ngăn chặn không cho độc lan ra thêm nữa. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng dành cho mình, Mộc Nan vừa thấy vui vừa thấy chột dạ. Gã chợt nhớ đến chuyện trên ngựa ban nãy, rồi lúng túng cất lời:
- Thật ra ta có thể đánh ngất nàng, nhưng ta lại chọn không làm vậy.
- Đánh ngất hay dùng miệng chặn lại cũng như nhau thôi.
Tiểu Điệp không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ lo đến việc băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, nàng vội vàng tìm mảnh vải trắng trên người rồi xé một phần ra, không chút do dự cứ thế cắn đứt tay mình rồi viết chữ trên mảnh vải ấy bằng chính máu của mình.
- Nàng đang làm gì vậy? - Mộc Nan hoảng loạn.
- Chàng mau về doanh trại, rồi đưa cái này cho Linh Chi để tỷ ấy kê thuốc. - Tiểu Điệp dúi mảnh vải đầy chữ viết vào tay Mộc Nan.
- Sao nàng phải làm vậy? Bạch thái y có thể kê thuốc cho ta mà?
- Đến lúc đó độc phát tán ra toàn thân thì chàng tiêu luôn rồi! Phải sắc thuốc càng nhanh càng tốt! Nhanh đi đi!
- Nàng làm vậy là vì thương hại ta sao? Nàng... Nàng có yêu ta không?
- Bớt nói nhảm đi. Ta là đại phu, đại phu dĩ nhiên phải cứu người. Vả lại thấy người sắp chết thì ai cũng sẽ cứu thôi. Còn cần lý do gì khác sao? Tiêu chuẩn đạo đức của chàng thấp quá rồi đó.
Vừa dứt câu, Tiểu Điệp liền hấp tấp chạy thẳng về phía con ngựa bị lạc mất của ai đó rồi phóng lên ngựa, ngồi yên trên lưng nó vô cùng gọn gàng nhanh chóng. Mộc Nan thấy thế liền hoảng loạn chạy đến phía trước chặn lại.
- Nàng định đi đâu vậy?
- Chàng mau về doanh trại đi! Ta phải đi ra ngoài gặp bọn họ! - Nàng trông có vẻ gấp gáp.
- Nàng muốn gặp ai cơ?
- Dĩ nhiên là... - Tiểu Điệp đột nhiên im bặt.
- Nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối, lại muốn đi đâu giữa nơi chiến trường thế này?
- Chàng đang ở thế giới nữ tôn nam ti đấy, vậy mà dám bảo nữ nhân yếu đuối sao? Chàng thật ngốc nghếch!
- Dù thế nào nàng cũng không được đi! Ta là tướng quân duy nhất ở đây có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, nàng không thể một thân một mình xông ra như vậy!
Mộc Nan giữ chặt dây cương của Tiểu Điệp. Nếu cứ dây dưa thế này, nàng cũng chẳng thể đi được. Tiểu Điệp đột nhiên đổi thái độ, sắc mặt trông bình tĩnh hơn hẳn lúc nãy, giọng điềm đạm lên tiếng:
- Vậy chàng có biết tại sao chàng lại được làm tướng quân không?
- Ý nàng là gì?
- Chàng thử nhìn xem, binh lính không phải đều là nữ tử sao? Tại sao lại không có nam nhân đi tòng quân? Là vì họ nhát gan yếu đuối sao? Không hề. Không thiếu nam tử anh dũng không sợ chết như chàng, vậy tại sao chỉ có chàng và phụ thân chàng làm tướng? Vì hai người xuất thân danh gia vọng tộc. Nếu chàng không phải mang họ Chu, cha chàng không phải mang họ Quách, cha ta không phải mang họ Hồ, thử hỏi họ có được vào triều làm quan không? Chàng tài năng xuất chúng, chàng xuất thân cao quý, vậy thứ chàng thiếu là gì? Chàng không thiếu gì cả, chỉ tại chàng không phải nữ nhân thôi.
- Nàng đột nhiên nói đến chuyện này làm gì? - Mộc Nan bị những lời này làm cho kích động.
- Để cho chàng hiểu rằng, chàng nên tự lo cho chính mình thay vì đi lo cho một nữ tử như ta. Dù ta có yếu đuối ngu ngốc đến mức nào, thì ta vẫn là nữ tử, vẫn sẽ được trọng dụng hơn một nam nhân xuất thân danh giá tài giỏi xuất chúng như chàng.
Mộc Nan im lặng, ánh mắt trùng xuống. Lúc này, Tiểu Điệp liền nhẹ nhàng đưa tay ra gỡ tay Mộc Nan ra khỏi dây cương, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Chàng hãy để ta đi đi. Khi trở về, ta sẽ thay băng gạc cho chàng.
Mộc Nan cuối cùng cũng không cản nàng nữa. Nàng cứ thế thúc ngựa phi nước đại xông ra ngoài kia. Tiểu Điệp lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến việc cứu người. Vì lí do mà ngày hôm đó nàng tự vẫn là vì biết rằng nếu nàng sống thì khả năng cao trưởng tỷ, nhị tỷ, tam ca của nàng sẽ phải chết hết. Bởi nếu họ không còn nữa, Tiểu Điệp mới có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng.
Cho nên, nàng sợ rằng với cái tình tiết nhảm nhí như hiện tại, rất có thể hai tỷ tỷ và ca ca của nàng sẽ phải ra chiến trường và hy sinh. Riêng chuyện hoàng đế để nàng cùng Bình Ngọc và Mộc Nan cầm binh thôi đã thấy phi lý rồi. Miễn là có khả năng, nàng đều sẽ không để nó xảy ra.
Nhưng khi đến nơi, chiến trường đã sớm kết thúc. Xác quân địch quân ta nằm la liệt trên nền đất đá, cờ của quân địch bay phấp phới trong không trung, còn cờ của quân ta thì chỉ có thể bị vấy bẩn bởi đất bùn. Tiểu Điệp hoảng loạn vội vàng xuống ngựa, quan sát kỹ lưỡng xem mọi thứ xung quanh. Nàng thắc mắc, Bình Ngọc thế nào rồi, có viện binh xuất hiện không? Nếu có viện binh thì khả năng cao sẽ do Gia Hinh, Gia Kỳ và Gia Mộc cầm binh. Cho nên nàng mới sợ hãi lo lắng như vậy.
Đang lướt mắt quét nhanh một vòng, nàng đột nhiên nhìn thấy những bóng dáng quen thuộc. Đó là Gia Hinh, Gia Kỳ và Gia Mộc đang nằm trên vũng máu đã khô từ lâu. Áo giáp của bọn họ đều đã bị xuyên thủng, gươm kiếm cứ thế đâm xuyên vào người họ. Nhìn thấy cảnh này, những điều Tiểu Điệp sợ hãi đã trở thành sự thật.
Tiểu Điệp tiến lại gần từng người, nhìn từng cơ thể đã nguội lạnh, khóc không thành tiếng. Nhưng khi nàng đến gần Gia Kỳ, trong tay Gia Kỳ vẫn còn đang nắm chặt lấy chiếc khăn tay đầy máu, và tỷ ấy vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Nàng lúc này như nắm được một tia hy vọng tay, vội vàng lớn tiếng gọi:
- Nhị tỷ! Nhị... Nhị điện hạ... Người cố lên! Hãy cố gắng lên! Ta... - Tiểu Điệp hốt hoảng muốn cứu chữa nhưng bị cảm xúc lấn át hết cả tâm trí.
- Khăn tay... trả... Hoàng Ân...
- Tỷ nói gì cơ?
- Trả...
Gia Kỳ gắng gượng trao lại chiếc khăn tay cho Tiểu Điệp. Nàng vội vàng nắm lấy, sau đó, Gia Kỳ cũng nhắm mắt xuôi tay. Tiểu Điệp dù có cố gọi và băng bó vết thương thế nào thì tỷ ấy cũng không tỉnh lại nữa. Tỷ ấy đã không còn hơi thở nữa rồi... Tiểu Điệp chỉ biết tự trách mình, trách mình đã đến quá trễ, trách mình vô dụng bất tài, trách mình vì đã được sinh ra trên đời này...