Chương 84: Quá khứ: Ta là ai?
Tang lễ của Yên Chi thứ hai diễn ra. Trong bầu không khí u ám ấy, Yên Chi chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Cô không biết mình đang dự chính tang lễ của mình hay là, của một người khác cũng tên Yên Chi nữa. Thật sự cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả... Thật sự những thứ này là sao đây? Rốt cuộc cô là Yên Chi, hay không phải Yên Chi?
Khả Như đã đến đây dự tang lễ để đưa tiễn người mình yêu. Mẹ Yên Chi thì mặc kệ đúng sai, cứ thấy cô ấy là liền đánh đập chửi bới. Bà ấy gào khóc, cứ luôn miệng nói con gái mình chết là vì Khả Như. Và người ngoài cuộc, chẳng ai dám xen vào. Khả Như có thể làm được gì, chỉ biết đứng yên chịu đựng, cắn răng cố nén nước mắt, nuốt hết đau thương vào trong.
Buổi tối ngày hôm đó, khi khách khứa dường như đã về hết cả rồi, khi Khả Như đã bị mẹ Yên Chi đuổi về, và khi bà ấy đã mệt lã người rồi đi nghỉ ngơi, cậu bạn cùng lớp của Yên Chi lúc này mới từ từ tiến lại gần chiếc quan tài. Cậu ta cố gắng mở nắp quan tài còn chưa đóng đinh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào thi thể để lạnh của Yên Chi. Không vội vàng, cũng không chậm chạp, cậu ta leo vào bên trong quan tài, nằm ngay bên cạnh Yên Chi, rồi cứ vậy đóng lại nắp quan tài.
Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sốc lắm, cô cũng vậy.
Rồi sáng sớm ngày hôm sau, người ta đến đóng đinh vào nắp quan tài. Còn cậu bạn kia, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Có lẽ, đó là lựa chọn của cậu ta.
Cô chỉ đang sợ, nếu Yên Chi gặp cậu ta ở dưới suối vàng, chắc sẽ hoảng loạn lắm.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, khi mẹ Yên Chi còn đang chếnh choáng trong cơn say vì tối qua đã uống rất nhiều rượu, thì đột nhiên có người xông thẳng vào nhà. Ngay trong lễ tang của Yên Chi, họ gào khóc nức nở. Hai người ấy vừa buông lời chửi mắng vừa cầm đôi giày nữ của ai đó mà hét vào mặt mẹ Yên Chi:
- Bà là kẻ giết người! Tất cả là tại bà nên con tôi mới chết! Tất cả là tại bà! Một mình con bà chết còn chưa đủ sao?! Sao còn phải kéo con người khác theo! Hả?!
Vài vị khách đến sớm khác vội vàng vào can ngăn. Mới có vài phút trôi qua mà người ở bên ngoài đã kéo đến đây ồn ào hóng chuyện. Nghe những tiếng xì xầm ngoài kia, cô mới vỡ lẽ, hoá ra Khả Như tối hôm qua ngay sau khi bị mẹ Yên Chi đuổi đi đã không trở về nhà. Ba mẹ Khả Như đã lo lắng chạy đi tìm con suốt cả đêm, cuối cùng, lại tìm thấy đôi giày của con mình để lại trên cây cầu lớn bắc qua sông. Bây giờ đội tìm kiếm vẫn đang ra sức tìm thi thể cô ấy, nhưng ba mẹ Khả Như không chờ được mà đã đến đây đòi công bằng cho con mình trước.
Giờ, ở đây hỗn loạn đến độ chẳng còn ai quan tâm đến sự mất tích của cậu bạn kia. Mọi thứ chỉ tạm thời ổn khi có người thông báo đã tìm thấy thi thể của Khả Như, ba mẹ cô ấy nghe tin liền gấp gáp chạy đi gặp con mình.
Vì để tránh đám tang của Yên Chi bị phá hoại thêm lần nữa, mẹ Yên Chi đã phải rút ngắn tang lễ và vội vàng chôn cất quan tài của con mình.
Mấy ngày sau đó, Khả Như cũng được chôn cất đàng hoàng, còn ba mẹ của cậu bạn kia lại ra sức chạy khắp nơi tìm kiếm cậu con trai của mình. Ba mẹ cậu ta cùng ba mẹ Khả Như cứ thay phiên nhau tìm đến nhà mẹ của Yên Chi, một bên cứ hỏi han tung tích con mình, một bên thì cứ chửi bới quát mắng. Những tháng ngày như vậy sau đó cứ tiếp diễn, cho đến khi mẹ Yên Chi thắt cổ tự vẫn ở trong căn nhà, họ mới chịu dừng lại...
Khung cảnh lúc này bắt đầu đảo lộn, trời đất lúc này lại quay vòng vòng. Cô ngã bệt xuống đất vì choáng váng. Dẫu vậy, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi những khung cảnh kí ức này.
Chiếc đồng hồ lớn từ đâu đột nhiên xuất hiện rồi điên cuồng quay kim theo chiều ngược lại. Vèo một cái, cô đã đứng ở nơi vừa quen vừa lạ lẫm. Cô nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. Đây không còn là thời hiện đại của Yên Chi, đây là thời cổ đại của Tiểu Điệp.
Lúc này, cô nhìn thấy một nữ nhân đang đau đớn nằm trên giường, còn có nhiều người khác trông đã có tuổi đang làm gì đó dưới chăn. Họ trông giống như đang đỡ đẻ cho một thai phụ. Không, chính xác là vậy rồi.
Khi tiếng trẻ con vang lên, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì các bà đỡ bỗng trở nên gấp gáp và hoảng loạn hết cả lên. Nữ nhân đó đã bị băng huyết sau sinh, không thể cầm máu lại được. Nàng ta chẳng cầm cự được bao lâu, vừa mới chỉ nhìn mặt con được một chút thì đã vội vàng nhắm mắt xuôi tay.
Bỗng một nam nhân chạy thẳng vào trong, có lẽ là phu quân của nàng ta. Hắn đến thì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể khóc lóc nức nở nhìn thê tử của mình đã không còn hơi thở.
Cô nhận ra bọn họ, đó chẳng phải là Manh Phi Phi và Hồ Thiết Vương sao? Đó chính là phụ mẫu của Lý Tiểu Điệp. Vậy thì đây chính là Tiểu Điệp rồi. Nhưng sao kỳ lạ quá. Chẳng phải Tiểu Điệp là do phụ thân nàng sinh ra sao? Mẫu thân nàng vốn sẽ bị trúng độc chết mà?
Cô hiểu rồi, đây là một quá khứ khác của Tiểu Điệp. Không! Nói đúng hơn là một cuộc đời khác của nàng. Dù chẳng hiểu sao mọi thứ lại thay đổi nhưng cô nghĩ đây chính là cuộc đời của Tiểu Điệp mà cô đã xuyên vào cơ thể nàng ấy.
Lặp lại cuộc đời lần thứ ba, Lý Tiểu Điệp giờ đã thành Hồ Tiểu Điệp. Dù mọi thứ dường như vẫn diễn ra gần như giống với cuộc đời đầu tiên, nhưng cũng có rất nhiều thứ đã khác đi. Cho đến một ngày đẹp trời, Tiểu Điệp không hiểu sao vào lúc nửa đêm lại cứ đứng ở trên bờ nhìn chằm chằm vào hồ nước tĩnh. Rồi đột nhiên, nàng lội xuống nước, và cứ thế đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại. Nàng đến chỗ mực nước sâu nhất, bắt đầu dần dần chìm xuống, nàng không giẫy giụa, nàng cứ để mình hoà vào làn nước lạnh lẽo. Rồi cứ thế, cô không còn thấy Tiểu Điệp ở đâu ngoài mặt hồ gợn sóng nữa.
Ngày hôm sau, cô bỗng thấy Tiểu Điệp tỉnh dậy trên giường, rồi bắt đầu hành xử y hệt như cái ngày mà cô lần đầu tiên đến đây. Và những chuyện sau đó, là những chuyện mà cô đã làm, là những ngày tháng mà chính cô - người lầm tưởng mình là Hồ Yên Chi đã trải qua.
Cô bây giờ mới nhớ ra... Cô nhớ ra hết tất cả rồi. Rằng cô không phải là Hồ Yên Chi, mà là Lý Tiểu Điệp. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là Lý Tiểu Điệp, chỉ là do bị đả kích quá nhiều và từng sống trong thế giới của Hồ Yên Chi nên kí ức của cô mới bị lẫn lộn. Cô vì quá đau khổ tuyệt vọng nên đã tự nhào nặn lại kí ức của mình, quên đi những thứ mình muốn quên. Đến cuối cùng thì, vẫn phải nhớ lại hết tất cả. Đã vậy, còn phải biết thêm những chuyện mình không muốn biết.
Nhưng sau tất cả, cô ước gì mình không được sinh ra đời, ít nhất cũng đừng nhớ ra, và ước gì cuộc đời của Hồ Yên Chi cũng không khổ sở tuyệt vọng giống như cô.
Hồ Yên Chi vốn dĩ còn chưa mười tám tuổi, cô ấy đã ra đi khi còn đang học cấp ba. Yên Chi chết rồi... Khả Như cũng đi rồi... Không có Yên Chi và Khả Như nào học đại học ở đây cả. Tất cả là do cô muốn trốn tránh thực tại rồi tự mình tưởng tượng ra thôi...
Mọi thứ cứ vậy mà kết thúc rồi... Hết thật rồi...