Chương 83: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (6)
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chói loá thắp sáng cả căn phòng u tối, nhưng nó chẳng tài nào thắp sáng lại được đôi mắt hồn nhiên của một ai đó. Yên Chi thứ hai nằm yên trên giường trông như một xác chết. Nàng ta mở mắt ra nhìn chằm chằm vào trần nhà, ánh mắt vô hồn, đôi môi khô héo, trái tim chết lặng.
Giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi... Đây không còn là nhà nữa... Đây không còn là nơi cô muốn về nữa...
Kim đồng hồ cứ chạy từng chút từng chút, Yên Chi cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi. Yên Chi thứ hai bây giờ mới bắt đầu ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi rời khỏi giường. Nàng ta đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi bước ra ngoài chải lại đầu tóc gọn gàng, sau đó thay một bộ đồ mới thật sạch sẽ và thật hợp với mình.
Chỉnh trang xong rồi, Yên Chi thứ hai lúc này mới ra khỏi phòng, chủ động đến tìm cậu bạn kia. Nàng ta biết bạn nam ấy vẫn chưa về nhà, cậu ta vẫn còn ở đây, ngay trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa như đang chờ đợi ai đó. Vừa thấy người mình thích ăn mặc đẹp bước ra ngoài, còn chủ động đi đến trước mặt mình, cậu bạn ấy không kìm được mà vui vẻ lên tiếng hỏi:
- Yên Chi, cậu dậy rồi sao? Chúng ta... Chúng ta ăn chút gì nhé?
- Không cần đâu. Chúng ta ra ngoài chút đi.
- Được. - Cậu ta đáp không chút do dự. - Cậu muốn đi chơi ở đâu sao?
- Phải.
Yên Chi thứ hai nói xong liền vội vàng quay đi tiến thẳng về phía cửa. Cậu ta cũng nhanh chóng theo sát phía sau.
Rồi cứ thế, cậu bạn ấy lái xe đưa nàng ta ra ngoài. Chiếc xe chạy bon bon trên đường lớn, bên cạnh còn có rất nhiều tiếng xe cộ ồn ào khác. Dẫu vậy, thay vì thấy phiền hay nhàm chán như thường ngày, cậu ta lại nở nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi, còn tranh thủ lúc đèn đỏ mà quay sang hỏi Yên Chi thứ hai:
- Cậu muốn đi đâu?
- Đến trường. Cậu hãy gọi Khả Như đến giúp tớ, tớ muốn nói lời chia tay với cậu ấy.
Cậu bạn kia vừa nghe xong đã liền thu lại nụ cười trên môi. Cậu ta im lặng không đáp, nhưng theo hướng xe đang chạy, vẫn là đang đưa Yên Chi thứ hai đến trường.
Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên, trên trường sẽ không có học sinh nào, cũng chẳng có giáo viên nào ngoài vài người có vài việc phải làm ở đây. Yên Chi thứ hai vừa mới xuống xe đã nhanh chóng leo lên lầu cao, rồi đi thẳng vào bên trong lớp học thường ngày của mình. Cậu ta nhìn thấy bạn mình như vậy cũng vội vã theo sát phía sau, vừa đi vừa tranh thủ gọi điện thoại bảo Khả Như đến lớp.
Bên trong lớp học, bàn ghế được kê ngay ngắn gọn gàng nhưng bên trên toàn là chữ viết hay hình vẽ bậy bạ của học sinh, hộp phấn trên bàn vẫn còn đang mở ra, đồ lau bảng thì đã rách te tua từ bao giờ. Nhìn thấy mấy thứ quen thuộc này, Yên Chi thứ hai lại bật cười. Có lẽ, nàng ta không nghĩ rằng các bạn học của mình lại nghịch ngợm đến như vậy. Cái sự nghịch ngợm hồn nhiên đó, nàng ta cũng đã từng như vậy.
Đồng hồ treo ở cuối lớp lại kêu tích tắc tích tắc y hệt như cái đồng hồ ở trong phòng của Yên Chi thứ hai. Nàng ta cứ đứng đó nhìn nó, yên lặng, kiên nhẫn, chờ đợi. Cho đến khi cả ba kim giờ kim phút kim giây trùng nhau thì lúc này, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân dồn dập của ai đó. Yên Chi thứ hai giờ mới quay sang nhìn, hoá ra là Khả Như. Hai người vừa nhìn thấy nhau, hai mắt đã ngấn lệ rồi tuôn rơi như thác đổ. Họ không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy nhau, trao nhau những hơi ấm quen thuộc.
- Cậu không sao chứ? Mẹ cậu không đánh cậu chứ? - Khả Như buông Yên Chi thứ hai ra mà không ngừng lo lắng hỏi han.
- Không sao, tớ vẫn ổn. Nhưng mà, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa rồi. Chúng ta, buộc phải chia tay thôi...
- Đó là lí do vì sao tớ nhắn tin từ tối hôm qua đến giờ mà cậu không rep sao? Là do cậu đã có quyết như thế này rồi? - Khả Như trên mặt không hiện ra chút ngạc nhiên nào.
- Ừm. Xin lỗi cậu nhé...
- Không sao... - Khả Như gắng gượng cười. - Tớ biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà. Tớ biết chuyện của chúng ta chắc sẽ không được người lớn chấp nhận...
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu vì đã đến đây. - Nàng ta nắm lấy tay Khả Như. - Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn.
- Cậu thật ác khi nói thế đấy. - Khả Như lại mếu máo.
- Tớ xin lỗi.
- Còn cậu ta, sao cậu ta lại đưa cậu đến đây? - Khả Như nhìn sang cậu bạn đang đứng ngoài cửa kia.
- Nếu tớ không bảo cậu ta đưa đến, thì mẹ tớ chưa chắc đã cho tớ ra ngoài.
- Mẹ cậu thích cậu ta sao?
Yên Chi thứ hai còn chưa kịp đáp, thì cậu bạn kia đột nhiên lên tiếng, còn cố tình giơ điện thoại ra cho hai người họ xem.
- Yên Chi à, mẹ cậu nhắn hỏi chúng ta đang đi đâu, còn bảo tớ nên chở cậu về sớm.
- Có lẽ phải đến lúc nói lời tạm biệt rồi. - Yên Chi thứ hai mỉm cười gượng gạo. - Khả Như à, sống tốt nhé.
- Cậu cũng phải sống thật tốt.
Hai người ôm nhau như thể đây là lần lần cuối cùng, một cái ôm đầy luyến tiếc.
- Cậu đi trước đi, tớ muốn ở đây thêm một lúc nữa. - Yên Chi thứ hai đẩy nhẹ Khả Như ra.
- Vậy tớ cũng sẽ ở đây với cậu thêm một chút nữa.
- Không được đâu. Cậu nên để cậu ta nhìn thấy cậu rời đi trước, như vậy cậu ta sẽ không làm khó tớ nữa.
- Là như vậy sao?
- Phải.
- Được. Tớ đi trước đây.
Khả Như tạm biệt người mình yêu với gương mặt nhem nhuốc nước mắt, sau một hồi níu kéo, cô ấy mới chịu rời đi. Đợi Khả Như đi rồi, Yên Chi thứ hai mới chầm chậm bước ra khỏi lớp, nhìn theo bóng lưng Khả Như đang khuất dần dưới cầu thang.
- Chúng ta nên về thôi.
Cậu bạn kia thúc giục, nhưng Yên Chi thứ hai chẳng để vào tai. Nàng ta tiến đến gần lan can cách cậu ta hẳn một khoảng rộng, rồi ngước mắt nhìn xuống dưới, sau đó lại nhìn về phía cầu thang, thấy Khả Như vẫn đang đi xuống từng bậc thang, Yên Chi thứ hai lúc này mới lên tiếng:
- Cậu cũng xuống trước đi, tớ muốn ở đây ngắm cảnh một lát.
- Tớ sẽ ở đây cùng cậu.
Yên Chi thứ hai không đáp, thay vào đó lại xoay người, chầm chậm ngước mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Rồi đột nhiên, Yên Chi thứ hai leo lên lan can và dựa sát vào đó, cậu bạn kia hoảng loạn vội chạy lại nhưng nàng ta lại hét lên:
- Đừng đến đây!
Yên Chi thứ hai đã ngồi hẳn lên lan can kia rồi, có thể nói chỉ cần nàng ta nhúc nhích một chút thôi, là có thể ngã khỏi lan can ngay. Cậu ta bày ra vẻ mặt sợ hãi, luống cuống ngay tại chỗ. Cậu ta không biết nên làm liều xông đến kéo người vào trong hay nên ở yên đây lựa lời dễ nghe để khuyên nhủ người nghĩ lại. Nhìn kẻ trước mặt đang hoảng loạn lo lắng cho mình, Yên Chi thứ hai lại bật cười khanh khách.
- Cậu bình tĩnh đừng làm loạn... Có gì từ từ nói... - Cậu ta khuyên người khác phải bình tĩnh, nhưng kẻ đang không bình tĩnh nhất chính là cậu ta.
- Đáng lí ra, cậu phải lường trước được chuyện này rồi mà nhỉ? - Yên Chi thứ hai điềm nhiên hỏi.
- Tớ không... Yên Chi à, cậu... Chuyện tối qua tớ thành thật xin lỗi. Nhưng tớ thật sự yêu cậu! Tớ thật sự không có nói dối! Tớ...
- Tôi không quan tâm. - Nàng ta lạnh lùng đáp.
- Yên Chi à... Cậu đừng như thế mà... Đừng như thế... tớ xin cậu!
Những giọt nước mắt của cậu ta rơi xuống, dáng vẻ trông vô cùng tội nghiệp đáng thương, nhưng điều đó chỉ khiến Yên Chi thứ hai càng thêm ghê tởm. Nàng ta lại càng cười lớn hơn, nhưng nụ cười ấy trông đau đớn vô cùng.
- Cậu nói tôi và Khả Như sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi ở cạnh cậu mới không hạnh phúc.
Yên Chi thứ hai vừa nói dứt câu đã liền buông tay ngã người rơi khỏi lan can. Cậu ta dù cho có chạy nhanh đến cách mấy cũng đã muộn rồi. Mọi thứ đã muộn rồi. Thật sự đã muộn rồi...
Một tiếng động lớn vang lên. Khả Như vừa mới đi xuống hết cầu thang bộ thôi, thì đã nhìn thấy người mình yêu nằm trên vũng máu ở ngay trong sân trường. Cô ấy kinh hãi tột độ, ngây người một lúc rồi mới có thể chạy đến bên cạnh cơ thể đang dần nguội lạnh của người thương, gào lên nức nở.