Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 82: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (5)

Đến tận chiều tối, Yên Chi thứ hai mới quay về nhà. Nhưng vừa về, đã nhìn thấy bạn nam cùng lớp đang ngồi trên ghế sofa cùng với mẹ mình, nàng ta còn đang bối rối thì mẹ đã bày ra vẻ mặt trông cực kỳ tức giận mà lớn tiếng:

 

- Con qua đây! 

 

- Có chuyện gì sao ạ? - Yên Chi thứ hai cảm giác có điềm chẳng lành. 

 

- Con và con bé kia rốt cuộc là sao đây? Hai đứa không phải bạn bè bình thường mà là người yêu sao?! Cái quái gì vậy hả! Hai đứa con gái mà yêu đương cái gì?! - Mẹ Yên Chi đập mạnh xuống bàn. 

 

- Cậu nói cho mẹ tôi biết sao? - Yên Chi thứ hai quay sang nhìn bạn nam kia. 

 

- Tớ cũng cảm thấy cậu và Khả Như không nên như vậy. Con gái thì nên lấy chồng sinh con chứ không thể như thế được. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. - Cậu bạn kia tỏ vẻ vô tội. 

 

- Thằng bé nó chỉ muốn tốt cho con thôi! Mẹ nói cho con biết, tốt nghiệp xong thì phải lấy chồng cho mẹ! Không cần học đại học nữa! Sao có thể yêu đương với con gái chứ?!

 

Yên Chi thứ hai tức giận không nói năng gì mà đi thẳng vào phòng đóng cửa khoá lại. Mẹ Yên Chi muốn đuổi theo nói lý nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài đập cửa chửi mắng. Sau một hồi lâu chẳng nhận được chút phản hồi nào từ con mình, mẹ Yên Chi mới chịu thôi. 

 

Căn nhà trở nên yên tĩnh cho đến lúc gần khuya, có ai đó lại đứng trước phòng Yên Chi thứ hai gõ cửa, vừa gõ vừa từ bên ngoài nói vọng vào:

 

- Yên Chi à, là tớ đây. Cậu đã ngủ chưa? Thật ra mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nghe lời bà ấy đi. Cậu mở cửa ra nói chuyện với tớ một chút đi. Dù sao thì cậu nghĩ kỹ thử xem, cậu là con gái mà. Cậu phải kết hôn sinh con chứ? 

 

- Sao còn chưa cút về nữa?! - Yên Chi thứ hai trong phòng quát lớn. 

 

- Tớ biết cậu chưa ngủ mà. Chúng ta nói chuyện một chút đi. - Vừa nghe thấy giọng của nàng ta, cậu ta liền trở nên vui vẻ. 

 

- Tôi không có ngu! Rốt cuộc cậu sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này mà lại làm vậy hả?!

 

Bên ngoài cửa bỗng dưng im lặng. Nhưng không để Yên Chi thứ hai đợi lâu, cậu bạn ấy đã nhẹ giọng đáp đủ để người trong phòng nghe thấy. 

 

- Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Mẹ cậu cũng đồng ý để chúng ta lấy nhau rồi. Cậu nên quên Khả Như đi, hai đứa con gái không thể mang lại hạnh phúc cho nhau đâu. 

 

Bỗng nhiên, một tờ giấy được gấp lại gọn gàng gửi ra ngoài khe cửa, cậu bạn kia vừa thấy liền vui mừng cầm lấy tờ giấy ấy và mở ra đọc. Nhưng không ngờ dòng chữ bên trong lại là: "Có cái l*n". Cậu bạn kia chỉ đành bất lực vo tròn tờ giấy đó lại rồi vứt vào thùng rác. Tưởng rằng chuyện này sẽ đuổi được cậu ta đi, thật không ngờ, cậu ta vẫn kiên nhẫn đứng ở trước cửa lên tiếng:

 

- Nếu cậu không ra, tớ sẽ ở đây mãi đấy! 

 

Yên Chi thứ hai không quan tâm. Thích thì cứ ở ngoài đó đi. 

 

...

 

Sáng ngày hôm sau, Yên Chi thứ hai mở cửa phòng ra, nhưng cửa lại bị cái gì đó bên ngoài chặn lại. Cậu bạn kia vừa cảm nhận được động tĩnh liền hấp tấp giữ chặt cửa lại, cố gắng bắt chuyện với cô bạn cùng lớp của mình:

 

- Cậu dậy rồi! Chúng ta cùng nhau đi học nhé? 

 

- Bỏ tay ra! 

 

- Nếu cậu không để tớ chở cậu đi học thì cậu không thể đi học được nữa đâu. 

 

Yên Chi thứ hai cố ép cậu ta bỏ tay ra rồi đóng cửa khoá lại. Bên ngoài, bạn nam đó vẫn cứ hơi chút lại đập cửa nói chuyện với người ở trong phòng, nhưng người ở trong phòng chắc chẳng thèm quan tâm đến cậu ta đâu. Cả ngày hôm đó, nàng ta chẳng chịu ra ngoài ăn uống gì, cứ ở mãi trong phòng không chịu mở cửa gặp ai. Và cậu bạn kia cứ ngồi canh mãi ở ngoài cửa. Đúng là kiên nhẫn thật. 

 

...

 

Cho đến nửa đêm hôm nay, Yên Chi thứ hai ở trong phòng vừa mới uống xong hộp sữa đang định vứt vào thùng rác, thì bỗng nhìn thấy cậu bạn kia đã mở được cửa phòng của mình. Nhìn chiếc chìa khoá cắm vào ổ khoá cửa bên ngoài, tim Yên Chi thứ hai bỗng hẫng đi một nhịp. 

 

- Ai cho phép cậu vào đây? Cậu... Chiếc chìa khoá đó là ai...? - Hai mắt Yên Chi thứ hai đỏ hoe. 

 

- Mẹ cậu vì lo lắng cho cậu nên mới đưa tớ chìa khoá dự phòng này. Chúng ta ra ngoài đi, được không? 

 

- Không... 

 

Yên Chi thứ hai sợ hãi lùi lại, nhưng nàng ta càng lùi thì cậu ta càng tiến. 

 

- Yên Chi à, cậu nên nghe lời mẹ cậu đi. 

 

- Đừng qua đây! Tên khốn kiếp! 

 

Cậu ta vội vàng ôm chầm lấy người con gái đang run rẩy sợ hãi ấy, rồi vội vàng muốn trao những cái hôn cuồng nhiệt. Cậu ta khống chế cô gái bé nhỏ yếu ớt nằm ở trên giường, liên tục nói lời yêu, nhưng lại hành hạ người mình yêu. 

 

Đó có phải là yêu đâu? Đó chỉ là ngụy biện cho dục vọng của mình. Khốn kiếp! Thật khốn kiếp!

 

Dù Yên Chi nhìn thấy tất cả nhưng chẳng thể làm được gì. Cô chẳng thể giúp được gì cả. Chỉ có thể, nhắm mắt, bịt tai, ngồi thui thủi một góc phòng cố gắng cầu nguyện mau chóng thoát ra khỏi cảnh này. Cô sợ rồi. Thật sự sợ rồi... Làm ơn đi...

 

Tại sao có thể như thế này cơ chứ?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px