Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 81: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (4)

Lúc này, cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong căn nhà này. Phải, mẹ Yên Chi về rồi. Bà ấy đang vui vẻ xách theo vài túi đồ định xuống bếp cất vào tủ lạnh, thì bỗng thấy cửa phòng của mình bị mở toang ra, bên trong, là đứa con gái duy nhất đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. 

 

- Con đang làm gì vậy?! - Mẹ Yên Chi hoảng đến độ vứt hết mấy túi đồ dưới sàn, cứ vậy xông thẳng vào phòng chất vấn Tiểu Điệp. 

 

- Câu đó ta hỏi mới phải. - Tiểu Điệp quay sang nhìn bà ấy bằng đôi mắt lạnh lẽo, nghiêm giọng mà nói. 

 

- Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Đang trách mẹ sao? - Mẹ Yên Chi thở dài. - Phải, mẹ là tác giả vẽ truyện tranh người lớn, thì làm sao? Con cảm thấy cái nghề đó xấu hổ lắm à? 

 

- Vẽ truyện tranh người lớn không phải vấn đề. Vấn đề là, tại sao lại lấy con gái mình làm hình mẫu nhân vật nữ chính trong bộ truyện ghê tởm như vậy? - Tiểu Điệp dù vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt thì không hề bình tĩnh chút nào. 

 

- Cái đó thì có sao đâu?! Dù sao thì con và nhân vật đó cũng trông đâu có quá giống nhau? 

 

- Dù trông giống một chút cũng không được! - Tiểu Điệp tức giận lớn giọng. - Có cần phải ghi rõ ràng ra là lấy hình mẫu từ ai không?! Thật sự bà không hiểu sao? Đây là quấy rối tình dục đấy!

 

- Tác giả thì ai mà chẳng lấy hình mẫu ngoài đời để tạo nên nhân vật chứ?! Đó dù sao cũng không phải là con, con gào lên làm gì?! 

 

- Đó không phải là ta sao? Đó chính xác là ta đấy! - Tiểu Điệp hai mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau trượt dài trên đôi má. - Đó là cả cuộc đời của ta! Cả cuộc đời của ta vậy mà lại nằm gọn trong tay người khác sao?

 

Chát. 

 

Mẹ Yên Chi bực tức giáng một đòn đau điếng ngay trên má nàng, làm nàng ngã ra đất. Thất vọng, bực tức, chỉ có thể ôm mặt khóc thút thít. 

 

- Con làm mẹ bực mình lắm rồi đấy! Con có biết tiền nuôi con ăn học ở đâu ra không? Là dựa vào cái bộ truyện mà con bảo là ghê tởm đó đấy! 

 

Mẹ Yên Chi hai mắt cũng bỗng dưng đỏ hoe, bà vừa khóc lóc vừa kể lể: 

 

- Con có biết lúc trước mẹ phải khổ sở thế nào không? Ông bà ngoại con thì khinh thường mẹ vì mẹ là con gái, mẹ mới học hết cấp hai đã phải nghỉ học để lấy chồng sinh con. Ba con thì hay rồi, chỉ biết ăn nhậu ra vẻ. Lúc con còn chưa sinh thì ông ta đã chết rồi! Mẹ có thể làm gì đây? Mẹ chỉ có thể đi làm việc tay chân khắp nơi để nuôi con. Chúng ta chỉ khá khẩm hơn khi mẹ biết đến công việc này, nhưng mọi chuyện cũng đâu dễ dàng gì. Mẹ đã phải luyện vẽ rất rất nhiều! Phải lên ý tưởng rất rất nhiều! Rồi mới có công ty nhận mẹ, kí hợp đồng với mẹ! Dù mới đầu mẹ cũng không muốn phải viết phải vẽ như vậy, nhưng thị hiếu là vậy. Yên Chi à, con phải chấp nhận chuyện này. Con hiểu không? Mẹ đã lo cho con ăn học khôn lớn thế này, con phải báo đáp mẹ chứ?

 

- Kẻ tổn thương, lại muốn làm tổn thương người khác sao? - Tiểu Điệp vẫn rất ấm ức. - Đâu nhất thiết phải báo đáp bằng cách này? 

 

- Con thích cãi lời mẹ vậy sao? Mẹ nói cho con biết, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Không có cái kiểu hỗn láo như vậy đâu! Con về phòng đi! Con mà nhắc đến chuyện này nữa thì không cần đi học nữa đâu!

 

Nghe xong những lời đó, Tiểu Điệp chỉ bật cười khanh khách, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, vẫn cứ nhem nhuốc trên mặt nàng. 

 

- Bỏ đi, ta chỉ là một nhân vật giả tưởng, ta không có quyền quyết định số phận của mình. Nhưng Yên Chi cũng không có quyền tự quyết định cuộc đời mình sao? Cô ấy là người thật mà? Cô ấy là con gái ruột của bà mà? 

 

- Con đang nói cái quái gì vậy?!

 

 - Sao bà có thể đối xử với cô ấy như vậy? Cô ấy mà biết thì... bà đúng là chẳng hiểu con gái mình chút nào cả... Nếu cứ tiếp tục thế này, bà sẽ tự tay đẩy con gái mình vào bước đường cùng...

 

Vừa dứt lời, Tiểu Điệp đã ngất đi trước sự hoang mang của mẹ Yên Chi. 

 

Đến chính Yên Chi - người đang đứng quan sát tất cả mọi chuyện với cơ thể trong suốt cũng sốc đến độ chẳng thể nói năng được gì. 

 

Mẹ Yên Chi dù đang giận dữ vẫn cố bế cơ thể con gái mình lên giường, dùng mọi cách để cơ thể ấy tỉnh dậy. Bà giờ mới bắt đầu hoang mang lo sợ. Đến khi mẹ Yên Chi định gọi cấp cứu thì đứa con gái bé bỏng của bà đột nhiên mở mắt ra, yếu ớt lên tiếng:

 

- Mẹ... 

 

- Yên Chi! Con tỉnh rồi!

 

- Là mẹ thật sao? Con đang mơ sao? Con đang ở đâu đây? Con... - Nàng ta ngồi dậy. 

 

- Con đang nói cái gì vậy? Có sao không đó?

 

Nàng ta tự sờ vào bên má đang đỏ của mình, rồi đột nhiên trở nên vui mừng mà ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt. Tuy mẹ Yên Chi không hiểu gì, nhưng Yên Chi - người đang quan sát thì hiểu. Yên Chi thứ hai đã trở về cơ thể của mình rồi. 

 

Dẫu vậy, Yên Chi thứ hai còn chưa vui được bao lâu thì nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ vời nằm chỏng chơ ở dưới đất của mẹ mình. Nàng ta nhăn mặt buông mẹ mình ra rồi chầm chậm rời khỏi giường, cúi xuống nhặt từng cái lên xem. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy vẽ nhân vật Lý Tiểu Điệp cùng màn hình mà ban nãy Tiểu Điệp đã nhìn thấy, Yên Chi thứ hai liền trưng ra biểu cảm y hệt Tiểu Điệp lúc nãy. Mẹ Yên Chi vẫn chưa hiểu gì nên chỉ thở dài. 

 

- Con hết giận mẹ rồi đúng không? Mẹ vẽ con trông đẹp như thế mà. 

 

- Cái này... 

 

Yên Chi thứ hai ngập ngừng một lúc, rồi không hiểu sao lại vội vàng rời khỏi căn phòng này. Nàng ta quay trở về phòng của mình, đóng rầm cửa lại. Yên Chi thứ hai ngồi ở một góc giường, vẻ mặt đầy sự hoang mang sợ hãi. Không cần đoán cũng biết nàng ta đang nghĩ cái gì. 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Yên Chi thứ hai mới ra khỏi phòng. Nàng ta cẩn thận lấy lại cặp sách ở trong phòng của mẹ mình rồi quay về phòng soạn lại sách vở để chuẩn bị đi học. Mẹ Yên Chi bây giờ cũng không khoá cửa phòng như thường ngày nữa. Bà ấy vừa nhìn thấy con gái mình chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì liền vui vẻ bắt chuyện:

 

- Con đi học sao? Ăn sáng chưa đó?

 

Yên Chi thứ hai không đáp, cứ vậy mà ra khỏi nhà. Mẹ Yên Chi tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vội thôi. Dù sao thì, mẹ con có cãi nhau cũng sẽ nhanh chóng làm lành thôi. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px