Chương 80: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (3)
Chiều tan học, trong ánh hoàng hôn đỏ mọng, Tiểu Điệp trong cơ thể của Yên Chi cùng Khả Như sánh bước đi trên con đường rộng rãi quen thuộc. Hai người vừa mang cặp sách vừa trò chuyện vui vẻ như bao nữ sinh khác. Bỗng, họ nhìn thấy một thai phụ bụng bầu đã khá lớn. Thai phụ ấy vừa dẫn theo một đứa bé gái tầm năm sáu tuổi, vừa xách theo nhiều túi đồ nặng. Thấy người ta đang bụng mang dạ chửa, lại còn trông vất vả khó khăn, Tiểu Điệp không ngần ngại mà tiến đến gần thăm hỏi:
- Em chào chị, chào bé con dễ thương.
Khả Như ngại ngùng vội đi theo sau Tiểu Điệp, cũng bối rối gật đầu chào thai phụ lạ mặt kia.
- Chào hai em. Hai em có chuyện gì sao? - Thai phụ ấy tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười tươi gật đầu chào lại.
- Dạ không có gì. Thấy chị mang nhiều đồ nặng quá nên em muốn giúp chị mang bớt vài món thôi. - Tiểu Điệp chìa hai tay ra. - Em mang giúp chị nhé?
- Cảm ơn em nha, nhưng không cần đâu.
- Không sao đâu ạ, em không phải người xấu đâu.
- Em thật biết đùa. Được rồi vậy cảm ơn em nhiều nhé! - Thai phụ ấy cuối cùng cũng đưa vài túi đồ lớn cho Tiểu Điệp cầm.
- Vâng, không có gì ạ.
Tiểu Điệp vừa mang mấy túi đồ lớn, Khả Như đứng bên cạnh cũng liền nhanh tay xách đồ giúp nàng. Rồi cứ thế, mấy người bọn họ cùng nhau sải bước trên vỉa hè.
- Mà nhà chị ở đâu vậy ạ? Bây giờ cũng gần tối rồi, chị mang nhiều đồ như vậy mà không có ai trong nhà đi cùng sao? - Tiểu Điệp lên tiếng hỏi thăm.
- À, vốn thường chị đi chợ sớm hơn. Nhưng tại hôm nay chồng chị cùng mấy người bạn của ảnh đến chơi, nên chị mua thêm thùng bia với vài món đồ nhắm ấy mà. Chứ giờ này mới đi chợ thì bao giờ mới được ăn cơm hả em? - Chị ta nói lời bông đùa.
- Chồng chị cứ để chị đi mua đồ thế này sao ạ? - Sắc mặt Tiểu Điệp bỗng trở nên nghiêm trọng.
- Thì thường ở nhà chị phải làm việc này mà? Con gái lấy chồng ai cũng vậy thôi em à. Nhưng sau này có lấy thì em nên lấy người không hay nhậu nhẹt hút thuốc, vậy sẽ đỡ cực hơn.
Tiểu Điệp và Khả Như nghe xong chỉ cười gượng. Thai phụ ấy thì vẫn tiếp tục nói:
- Không phải chị cổ hủ nhưng mà con gái như tụi em thì vẫn nên giữ gìn, đừng để có bầu trước khi cưới, khổ lắm em à. Cưới về nhà chồng dễ khinh thường lắm. Mà chị thấy con gái bây giờ tệ lắm. Không biết nấu ăn dọn dẹp gì hết, sau này lấy chồng về mẹ chồng chửi cho mới hối hận.
Tiểu Điệp và Khả Như vẫn giữ im lặng, cố gắng nở nụ cười trên môi.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến nhà của thai phụ đó. Hai người đưa đồ đạc giúp thai phụ ấy vào trong nhà rồi cúi đầu chào tạm biệt. Cuộc gặp gỡ ngẫu hứng ấy cứ vậy mà kết thúc.
Bây giờ, trời cũng đã tối, đèn đường bật lên, Tiểu Điệp cùng Khả Như lại sải bước cùng nhau trở về nhà. Hai người, trên mặt như cùng mang một tâm trạng giống nhau. Khả Như thở dài, lên tiếng nói trước:
- Đáng sợ thật đấy. Chị ta nghĩ như vậy là tốt là đúng đắn, nhưng đó chỉ là chị ta nghĩ thôi. Tớ chán nghe cái kiểu con trai phải thế này con gái phải thế kia lắm rồi. Gặp mấy người kiểu vậy tớ còn chả buồn để nói lý.
- Tớ thì thấy chị ấy và con cái của chị ấy thật đáng thương. Chị ấy được nuôi dạy như vậy, rồi sau này cũng dạy lại con mình như vậy, thế thì không biết bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh này. Người ta cứ bảo mang thai sinh con là điều thiêng liêng của con người. Nhưng tớ thấy nó giống như hình phạt vậy. Dù là nam hay nữ, ai có khả năng sinh con thì đều sẽ bị phạt.
- Cậu nói đúng. Cho nên bây giờ tỉ lệ sinh con thấp là vậy. Bảo là thế giới bình đẳng rồi, đòi nữ quyền làm cái gì, trong khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn cứ len lỏi trong cuộc sống, mấy đứa mù mới không thấy. - Khả Như nói với vẻ đầy bực bội.
- Dù là trọng nam khinh nữ, nhưng đàn ông đôi khi cũng bị thiệt thòi.
- Ừ. Như kiểu đàn ông không được khóc, không được yếu đuối các thứ. Xong rồi có khi bị xâm hại còn phải tỏ ra thích thú nữa. Thế giới này đúng là điên rồ mà.
- Đúng là điên rồ thật. Càng điên rồ hơn nữa là, họ xem những điều bất công là lẽ thường tình.
Khả Như gật gù đồng ý, nhưng ngay sau đó lại quay sang nhìn nàng chằm chằm.
- Nhưng sao dạo gần đây cậu cứ nói mấy chuyện lớn lao này vậy? Tớ thấy cậu giống như muốn đi cải cách tư tưởng lắm rồi đó.
- Có sao? - Tiểu Điệp ngạc nhiên.
- Không chỉ cách ăn nói cùng hành động thay đổi, mà sức khỏe cũng tốt hơn một cách kỳ lạ. Cậu là người dở thể dục nhất lớp, vậy mà bây giờ cái gì cũng đứng đầu, thậm chí còn được chọn đi thi nữa cơ! Tớ thật sự rất sốc đấy! Cậu có phải là Yên Chi không vậy? Từ sau khi ra bệnh viện thì cứ như bà cụ non mù công nghệ, sau rành công nghệ rồi thì cứ như mấy đấng ở trên trời.
Khả Như vừa nói vừa nhíu mày nhăn mặt nhìn từ trên xuống dưới của Tiểu Điệp để xem có điều gì khác thường không. Tiểu Điệp cũng không ngại mà trả lời thẳng thắn:
- Chuyện này, vốn dĩ ta đã nói với cô nương từ trước rồi. Có tin hay không, là lựa chọn của cô nương.
- Nhảm nhí quá nha! Cô nương cô nhét gì ở đây? Thôi tớ về đây, cậu cũng về đi.
Khả Như cứ thế quay đi, còn Tiểu Điệp, chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy khuất dần sau làn xe tấp nập.
Tiểu Điệp trở về nhà, nói đúng hơn là nhà của một nữ sinh tên là Yên Chi. Cánh cửa lớn mở ra, chỉ thấy một màu đen tăm tối, Tiểu Điệp bật đèn lên, căn phòng khách trang trí theo kiểu hiện đại hiện ra trước mắt. Nàng mệt mỏi mang cặp sách về phòng. Nhưng lúc đi ngang qua phòng của mẹ Yên Chi, nàng thấy cửa phòng vẫn còn đang mở. Tiểu Điệp không nghĩ ngợi nhiều, tiến đến gần muốn đóng lại. Song, một bức tranh rơi xuống ngay chân nàng, nàng tò mò cúi xuống nhặt lên xem, rồi bị sốc bởi những dòng chú thích chi chít trên đó.
- Nhân vật Lý Tiểu Điệp, là tứ công chúa Phù Hoa Quốc, nhưng thật ra là con gái của Hồ thừa tướng và Manh Phi Phi. Hình mẫu nhân vật, cứ lấy tạm đứa con gái Hồ Yên Chi của mình đi. Đứa con gái của mình xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên phải được nhiều người yêu thích rồi.
Tiểu Điệp đọc xong mấy dòng đó liền trở nên run rẩy. Đây chẳng phải là đang nói đến chính nàng sao? Nàng vội vã bật đèn trong phòng lên, rồi bị sốc trước cảnh tượng bên trong. Trên tường, trên bàn hay dưới đất, khắp nơi đầy những bức tranh vẽ người. Và, những người này đều rất quen thuộc đối với Tiểu Điệp.
Nàng nhìn sang máy tính cùng những công cụ vẽ vời trên bàn của mẹ Yên Chi, không kìm lòng được liền hấp tấp bật máy lên xem thử. Đã đến đây được một thời gian rồi, những món đồ công nghệ này không thể làm khó được nàng.
Sau một lúc tìm kiếm, Tiểu Điệp đã vào được chính xác nơi cần vào, đã xem được chính xác những gì mình muốn xem. Nàng chỉ không ngờ, mình lại là một nhân vật giả tưởng do người khác tạo ra. Hơn nữa, còn là nữ chính trong một bộ truyện NP, harem ngược* gắn nhãn người lớn.
Bây giờ, nàng chỉ biết tự cười cợt chính mình. Hèn gì, căn phòng này luôn khoá là vậy sao? Hồ Yên Chi đã biết chuyện này chưa? Tiểu Điệp tự hỏi liệu nếu Yên Chi biết thì có chấp nhận chuyện này hay không. Theo như những gì nàng nghe được từ Khả Như, nàng nghĩ là không.
Sẽ không có chuyện Yên Chi chấp nhận chuyện này đâu.
*NP, harem ngược: N people, nhiều người, có thể hiểu là thể loại một nữ nhiều nam.