Chương 79: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (2)
Kể từ khi ấy bối cảnh cứ thay đổi liên tục giữa thế giới của Lý Tiểu Điệp và Hồ Yên Chi. Yên Chi chỉ mới chớp mắt một cái, hai thế giới hai thời đại đã đổi cho nhau. Thật chẳng biết đâu mà lường trước được.
Tiểu Điệp từ sau khi đến thế giới hiện đại, đã bắt đầu điên cuồng đọc sách kết hợp tra cứu trên mạng, và nàng còn đặc biệt rất hứng thú với việc học tiếng Anh. Ngày nào, bất kể lúc không ngủ hay đi ngủ, cũng sẽ thấy Tiểu Điệp đeo tai nghe, nhưng không phải nàng đang nghe nhạc mà là luyện nghe tiếng Anh. Thoáng chốc, Tiểu Điệp đã theo kịp tiến độ của các bạn học trong lớp.
Yên Chi quan sát cuộc sống hằng ngày của Tiểu Điệp ở thế giới hiện đại mà không khỏi bị sốc. Cứ ngỡ nàng ta cũng không thông minh lắm, ai ngờ lại là thiên tài. Nhưng thật sự trong cốt truyện, cô nhớ nàng ta chẳng phải kiểu đặc biệt thông minh gì, giống một người bình thường hơn.
Trái ngược hẳn với Tiểu Điệp đang sống cực kỳ tốt, Yên Chi thứ hai ở thế giới cổ đại nữ tôn nam ti lại suốt ngày chán chường ủ rũ. Ngoài Bình Ngọc ra, Yên Chi thứ hai chẳng thể nói chuyện được với ai. Ngay cả Hoàng Ân và A Manh cũng chẳng thể làm thân được, dù đều là nữ tử.
Yên Chi thứ hai ngày nào cũng được Bình Ngọc dạy cách đi đứng lễ nghi, cách cầm bút viết chữ phê tấu chương, cách ăn uống của hoàng tộc, cách làm sao để ra dáng hoàng đế của một nước. Song, nàng ta vẫn không có chút tiến bộ nào.
Có lần tham gia cưỡi ngựa, trong khi Tiểu Điệp bay một phát là lên được lưng ngựa, còn Yên Chi thứ hai thì đâu dễ dàng như vậy. Nàng ta không những không lên được ngựa mà còn bị té ngã ngay trước mặt nhiều người. Yên Chi thứ hai từ đó, chẳng bao giờ động vào con ngựa nào nữa.
Hôm nay hoàng đế nghe theo lời của thái thượng hoàng tổ chức hội thi săn bắn ở ngoài cung, đồng thời, sẽ cùng nhiều hậu phi khác ngồi trên thuyền rồng, dọc theo dòng sông, ngắm cảnh non nước. Vốn dĩ là muốn hoàng đế vui lên, nhưng nàng ta vẫn cứ mãi giữ vẻ mặt chán nản như vậy.
Tối muộn, trong lều trại xa hoa được dựng lên bên bờ sông dành riêng cho hoàng tộc, Yên Chi thứ hai nằm trên chiếc giường êm ái lại không ngủ được. Nàng ta bực dọc khoác áo choàng cầm đèn lồng bước ra khỏi lều.
Bên ngoài, những ngọn đốt vẫn đang cháy phừng phực, những binh sĩ vẫn đang canh gác đi tuần tra khắp nơi. Nhưng Yên Chi thứ hai cứ thấy người là lòng lại thấy phiền. Nàng ta quay đi sải bước dài đến nơi ít người qua lại, mà nơi càng ít người, thì những ngọn đuốc càng ít đi, ánh sáng càng yếu dần.
Đêm nay không có trăng cũng chẳng thấy sao trời, là một đêm tăm tối theo đúng nghĩa đen. Bỗng, nghe có tiếng động lạ ở đâu đó gần đây, Yên Chi thứ hai liền tự mình doạ mình, hốt hoảng vội vàng quay đầu lại. Nhưng nàng ta còn chưa kịp đi hai bước thì đã chạm mặt với một bóng người cao lớn. Cái bóng đó còn cất tiếng nói:
- Bệ hạ làm gì ở đây vậy?
- Ôi mẹ ơi giật hết cả mình!
Hoảng quá, nàng ta suýt nữa thì hét toáng lên. Cũng may mà Yên Chi thứ hai vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, và cũng nhận ra người đang ở trước mặt mình là ai. Kẻ đang đứng trước mặt nàng ta là Chu Mộc Nan, gã đêm hôm khuya khoắt không ngủ, mà lại đến đây bắt chuyện với người khác.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? - Yên Chi thứ hai khó chịu hỏi.
- Thế bệ hạ thì sao?
- Tôi làm... Không... Trẫm làm gì thì là chuyện của trẫm. Chàng quản được sao?
Yên Chi thứ hai vừa dứt lời liền lướt qua Mộc Nan. Nhưng Mộc Nan lại níu tay áo nàng ta lại, nũng nịu lên tiếng:
- Bệ hạ định bỏ phu tế ở đây một mình sao? Đêm hôm tối đen thế này, chỗ này lại còn không có binh lính nào. Phu tế thật sự rất sợ đấy.
- Anh mới là người làm tôi sợ đấy! - Yên Chi thứ hai hất tay Mộc Nan ra. - Vả lại, tôi trông thế này... Tôi bảo vệ anh được chắc?
- Bệ hạ không muốn bảo vệ phu tế sao? - Mộc Nan tỏ vẻ đáng thương.
- Không. Sao tôi phải làm vậy? - Nàng ta lạnh lùng đáp.
- Bệ hạ thật sự sẽ để một nam nhân yếu đuối như phu tế ở đây à?
- Vấn đề không phải nam phải bảo vệ nữ hay nữ phải bảo vệ nam, vấn đề là tôi rất yếu. Tôi không phải võ sĩ, tôi còn yếu hơn cả anh nữa đấy. Không nói nữa, tôi đi đây.
Mộc Nan thêm lần nữa níu tay nàng ta lại. Nhưng lần này gã không nắm lấy tay áo, mà là nắm lấy cổ tay của Yên Chi thứ hai.
- Anh... Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra!
Dù Yên Chi thứ hai có cố vùng vẫy hay gỡ tay Mộc Nan ra thế nào, cũng đành bất lực trước gã đàn ông cao lớn này.
- Bệ hạ đúng là yếu hơn trước đây rất nhiều. Bệ hạ là người học võ, không thể nào không biết cách thoát khỏi tình cảnh này. Người càng không thể nào, không biết cách leo lên lưng ngựa như ngày hôm đó. Dạo này, cách ăn nói và đi đứng của bệ hạ rất khác thường, ngay cả cách xưng hô cũng rất kỳ lạ. Rốt cuộc thì, bệ hạ có thật là bệ hạ không? Hay chỉ là một kẻ thế thân cho hoàng đế?
Mộc Nan cuối cùng cũng bỏ tay Yên Chi thứ hai ra. Lúc này, thái độ của gã thay đổi rõ rệt, khác hẳn vẻ nũng nịu lúc nãy. Gã trừng mắt nhìn nàng ta, gằn giọng cất lời:
- Ngươi là ai?
- Nếu muốn biết thì đi mà hỏi hoàng hậu!
Yên Chi thứ hai không sợ hãi hay ngạc nhiên mà lại tỏ ra bực tức bỏ đi, để lại Mộc Nan một mình đứng đó suy tư. Thật không ngờ mới đó mà đã bị nhận ra rồi.