Chương 78: Quá khứ: Sáng đi học, tối xuyên sách (1)
Trời đất lại xoay chuyển, xung quanh Yên Chi lại thay đổi. Không ngờ mới vèo một cái, cô đã trở về thế giới của Tiểu Điệp. Nhưng Yên Chi không hề nhập vào thân xác của nàng ta, mà chỉ như đang xem lại khung cảnh nào đó.
Hình như đang ở trong phòng ngủ, lúc này đang là buổi sáng, cửa sổ trong phòng đều được mở ra. Tiểu Điệp đang ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Xung quanh, rất nhiều cung nhân đang hầu hạ nàng lau mặt, chải tóc và thay y phục.
Không gian nơi này rộng rãi, trang trí theo kiểu đơn giản mà tinh tế. Chiếc giường Tiểu Điệp đang ngồi lên cũng khá to, đủ cho bốn đến năm người nằm. Chăn gối mền mùng toàn là sắc vàng chói loá. Ngay cả bộ y phục nàng đang mặc cũng có màu vàng, phối thêm màu đen, hoạ tiết rồng bay, trên đầu còn đội mũ miện.
Khi Yên Chi còn đang chiêm ngưỡng căn phòng xa hoa này cùng với dáng vẻ mới mẻ của Tiểu Điệp, thì nàng đột nhiên tự véo má mình một cái, sau đó chớp chớp mắt tỏ vẻ bối rối.
- Đau... - Tiểu Điệp tự nói thầm.
- Bệ hạ, đến giờ thượng triều rồi. - Một nữ nhân ăn mặc như cung nữ đi đến khẽ giọng lên tiếng. Và người đó chính là Hoàng Ân.
- Hả? - Tiểu Điệp ngẩn người ra.
- Mời bệ hạ.
Mấy cung nữ đó dìu nàng đứng lên, còn chu đáo mở cửa ra giúp nàng nữa. Tiểu Điệp bây giờ trông ngơ ngác hệt như một đứa trẻ bị đưa vào nơi đầy người lớn xa lạ. Nàng lúng túng nhăn mặt, cứ ngó đông ngó tây muốn cầu cứu nhưng lại không ai dám ngẩng lên nhìn nàng cả.
Rồi bọn họ đưa nàng đến một toà nhà cổ xưa rộng lớn, Yên Chi nhận ra đây chính là Hoàng điện. Tiểu Điệp hành xử như thể bất đắc dĩ phải bước từng bước vào trong. Bên trong, rất nhiều quan viên đang quỳ bên dưới. Tiểu Điệp nhìn chăm chú một hồi, rồi cũng ngồi lên ngai vàng.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Đám quan viên ở dưới điện hành đại lễ, còn Tiểu Điệp cứ ngồi đó nhìn, dáng vẻ hiện rõ sự lo sợ. A Manh và Hoàng Ân đứng bên cạnh cảm thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở:
- Bệ hạ, phải cho bọn họ đứng lên rồi.
- Đứng... Đứng lên. - Nàng hoảng loạn ấp úng.
- Tạ bệ hạ!
Các viên quan lần lượt đứng lên. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn theo thứ bậc từ cao đến thấp, trông vô cùng trang nghiêm. Khi Tiểu Điệp còn chưa hoàn hồn thì bỗng một nam quan bước ra, lên tiếng:
- Bệ hạ, dạo gần đây nắng nóng triền miên, hạn hán kéo dài làm nông dân không thể trồng trọt được gì. Đặc biệt là người dân trên miền núi cao, lại càng khó khăn thiếu thốn lương thực. Thần khẩn xin bệ hạ mở lòng từ bi đại phát lương thực cho dân chúng!
Nhìn kĩ mới thấy, ở đây đa phần toàn nữ quan, tuy vẫn có lác đác hai ba nam quan, nhưng tỉ lệ quan nam so với quan nữ chênh lệch rất lớn.
- Bệ hạ, thần nghĩ phát lương thực hiện giờ không phải cách hay. Ta nên nghĩ cách có thể đối phó lâu dài với hạn hán. Phù Hoa Quốc có biết bao nhiêu dân cư sống trong miền núi hẻo lánh, ta có chắc chắn rằng sẽ phân phát lương thực đủ cho tất cả không? - Một nữ quan lên tiếng.
Dưới triều bắt đầu xôn xao hết cả lên, còn Tiểu Điệp ngồi trên này thì chỉ biết nhăn nhó mặt mày. Phải đợi một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng:
- Được... Giải tán.
Các quan viên ở dưới vừa nghe xong đã liền rối bời. Họ quay sang nhìn nhau do dự giây lát rồi vẫn quỳ xuống hành đại lễ:
- Cung tiễn bệ hạ!
Tiểu Điệp nhân lúc các quan viên còn đang quỳ, liền nhanh chóng xách những lớp váy dài lên, rồi cẩn thận đi từng bước xuống bật thang. Nàng ra khỏi Hoàng điện với vẻ mặt vẫn còn hoang mang nhăn nhó. Nàng cứ đi một bước lại quay đầu nhìn đám người đi theo sau mình một lần. Sau một hồi do dự, nàng mới lên tiếng hỏi:
- Các người là ai vậy? Tại sao cứ đi theo tôi?
- Bệ hạ đang nói gì vậy? Chúng nô tì đều là người theo hầu bệ hạ mà? - Hoàng Ân lo lắng tiến lên trước đáp lời.
- Không... Rốt cuộc đây là chỗ nào? Các người đã làm gì tôi rồi?! Không lẽ... không thể nào... Tôi... Tôi hỏi các người, tôi tên là gì? - Tiểu Điệp tỏ ra lúng túng sợ sệt.
- Xin bệ hạ bớt giận! Chúng nô tì không dám!
Các cung nhân cứ thế hoảng loạn quỳ rạp xuống đất, làm Tiểu Điệp đang hoang mang lại càng thêm hoang mang. Nàng không tài nào nhăn mặt hơn nữa, cứ thế vội quay đi vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Điên mất thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?
Yên Chi nhận ra hình như Tiểu Điệp này không phải là Tiểu Điệp mà cô biết. Có lẽ nào, người này hiện giờ chính là Hồ Yên Chi? Lý Tiểu Điệp và Hồ Yên Chi thật sự hoán đổi linh hồn cho nhau rồi sao? Nhưng đó chỉ là suy đoán của riêng cô, vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
Tiểu Điệp cứ chạy một hồi, rồi cuối cùng đến ngự hoa viên. Ở đây nhiều người đi đi lại lại, ai vừa nhìn thấy nàng cũng đều quỳ xuống hành lễ. Tiểu Điệp vẫn cứ ôm theo bộ dạng nhát gan mà chạy mãi, cuối cùng lại chạm mặt một nam nhân cao ráo đi cùng nhiều người khác. Và, người đó chính là Chu Mộc Nan.
- Phu tế tham kiến bệ hạ. - Mộc Nan cùng các cung nhân đằng sau hành lễ.
Con đường tuy rộng rãi, nhưng đều bị chàng ta cùng đám nô tài theo sau chắn đường hết. Tiểu Điệp đành phải khựng lại, loay hoay tìm đường khác.
Thấy Tiểu Điệp không để ý đến mình mà định bỏ đi, Mộc Nan bèn lên tiếng:
- Bệ hạ đang đi đâu vậy? Không phải giờ này người đang thượng triều sao?
- Phải rồi... - Tiểu Điệp nghe xong liền nhìn xuống chỗ Mộc Nan đang quỳ. - Tôi hỏi anh, tôi tên là gì?
- Phu tế không dám! - Mộc Nan liền hoảng.
Không thể nghe được câu trả lời thoả đáng, Tiểu Điệp cũng không ở lại làm gì. Thấy nàng lại định đi, Mộc Nan vội tìm lời ngăn lại:
- Sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi vậy?
- Tôi muốn xác nhận lại một chuyện. Tôi có phải là Hồ Yên Chi hay không?
- Hồ Yên Chi? - Mộc Nan nhíu mày khó hiểu. - Sao bệ hạ lại là Hồ Yên Chi được?
- Tên của tôi vốn là vậy. Tôi rõ ràng không phải là người ở đây! Tôi rõ ràng hôm qua vẫn còn đang ở trong phòng rồi sau đó... Một là các người... Hai là... Nhưng chuyện này... Thật là... - Nàng ta kích động.
- Bệ hạ làm sao vậy?
- Tôi phải đi đây.
Yên Chi nghe xong liền xác nhận ngay suy đoán của mình là đúng. Nhưng nếu cô ấy là Hồ Yên Chi, thì rốt cuộc cô là thế nào? Yên Chi cứ thấy mình và cô ấy chẳng giống nhau chút nào.
Yên Chi kia càng trở nên hỗn loạn hơn. Nàng ta loạng choạng muốn chạy đến nơi khác với hy vọng sẽ thoát ra khỏi chỗ này, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì đã vấp ngã té sõng soài dưới đất. Yên Chi đó cứ thế bất tỉnh nhân sự. Mọi người trong ngự hoa viên bắt đầu hoảng loạn, Mộc Nan vội vã bế nàng ta lên, gấp rút đưa trở về cung.
Chuyện hoàng đế hành xử kỳ lạ trong triều, rồi đến chuyện ngất đi trong ngự hoa viên, được một quý phi đang trên đường đi thỉnh an hoàng hậu đưa về phòng, đã lan rộng ra khắp nơi.
Thái thượng hoàng cùng hoàng hậu và nhiều phi tần khác cùng nhau đến thăm hoàng đế. Khi nàng ta tỉnh dậy đã thấy một đám người lạ mặt vây quanh mình ở trong một căn phòng cổ kính. Nàng ta vừa nhìn như muốn ngất đi thêm lần nữa, nhưng Bạch thái y ở đó đã không cho phép nàng ta làm vậy.
Khi Yên Chi kia hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nàng ta liền trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Yên Chi đó vội trùm chăn kín mít lại, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi.
- Hoàng đế, ta nghe nói con bị ngất đi trong ngự hoa viên. Hiện tại con thấy thế nào rồi?
Người đang nói là Thiên Hương, cũng là hoàng đế hiện tại ở thế giới mà Yên Chi xuyên vào. Còn ở thế giới mà Yên Chi này xuyên vào thì đã thành thái thượng hoàng. Để cho ngắn gọn dễ hiểu thì Yên Chi sẽ là Yên Chi. Còn Yên Chi đang trùm chăn kín mít sợ hãi kia sẽ là Yên Chi thứ hai.
- Con... Sao vậy? - Thái thượng hoàng lo lắng hỏi.
- Thái thượng hoàng, hoàng hậu nương nương, các vị chủ tử, thần nghĩ nên để bệ hạ có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. - Bạch thái y nói.
- Được, chúng ta ra ngoài. Bình Ngọc, con ở lại chăm sóc cho hoàng đế đi.
- Vâng.
Rồi mọi người lần lượt lui hết ra ngoài, để Bình Ngọc ở lại đây. Nhìn thấy người mình thương đột nhiên trở nên run sợ như vậy, Bình Ngọc không kìm lòng được mà tiến đến gần Yên Chi thứ hai kia, lên tiếng hỏi han:
- Tiểu Điệp, nàng làm sao vậy?
- Đừng qua đây!
Nàng ta bỗng hét lên, làm Bình Ngọc giật mình khựng lại. Dẫu có bất ngờ, nhưng chàng ta vẫn giữ được vẻ nho nhã. Bình Ngọc do dự một lúc, rồi cũng lùi lại.
- Được, ta không qua đó. - Bình Ngọc lủi thủi ngồi xuống ghế. - Tiểu Điệp, ta là Bình Ngọc đây. Nàng không nhận ra ta sao?
Bên kia im lặng không đáp. Nhưng Bình Ngọc vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nhẹ giọng lên tiếng:
- Tiểu Điệp, nàng có chuyện gì khó nói sao? Nếu có chuyện gì, thì cứ nói với ta. Giống như trước đây nàng vẫn hay làm vậy. Tiểu Điệp à...
- Tôi không phải Tiểu Điệp... - Yên Chi vừa nói vừa ấm ức bật khóc. - Tôi là Yên Chi! Tôi không phải người ở đây! Tôi muốn về nhà! Tôi không tin! Tại sao chứ? Tại sao... Đây chỉ là mơ thôi... Sao tôi lại thấy đau khi bị ngã... Không phải đâu mà... Vốn dĩ khi mở mắt ra phải trở về rồi chứ? Không...
- Trước tiên nàng bình tĩnh đã, xin đừng kích động. Nàng uống chút nước đi.
Bình Ngọc cười gượng bưng tách trà ấm đi đến đưa cho Yên Chi đang khóc lóc kia. Nàng ta lại quay đi, không nhận. Bình Ngọc đành đặt tách trà xuống, nhăn mặt thở dài suy nghĩ.
- Vậy... ý của cô nương đây là... Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Có thể nói rõ cho ta nghe không?
- Tôi không hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng có lẽ là xuyên không. Ý tôi là, xuyên vào cơ thể của cái người tên là Tiểu Điệp đó. Linh hồn đang trong cơ thể này không còn là của Tiểu Điệp nữa, mà là tôi, Hồ Yên Chi.
- Nghĩa là... Người hiện tại đang ở trước mặt ta không phải Tiểu Điệp, mà là Yên Chi cô nương sao?
- Phải. Cho nên, nếu có thể xin anh hãy nghĩ cách giúp tôi.
- Hiện tại ta cũng không giúp được gì, nhưng ta sẽ cố gắng tìm hiểu xem. Nhưng chuyện này dù cho có là thật đi chăng nữa, cũng không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác biết. Bằng không, một quốc gia có thể suy tàn vì điều này.
- Tôi hiểu rồi.
- Hiện tại, cô nương hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau khi cô nương khoẻ hơn, chúng ta sẽ tính đến chuyện tiếp theo.
- Anh tin tôi sao? - Yên Chi thứ hai cuối cùng cũng chịu ngước nhìn Bình Ngọc.
- Nhìn cách cô nương hành xử thế này, ta dĩ nhiên không thể xem cô nương là nàng ấy được. Bởi nàng ấy sẽ không như vậy, và càng không có lý do gì để nàng ấy lừa gạt ta.
Yên Chi thứ hai im lặng không nhận xét gì. Bình Ngọc cười khách sáo rồi nhìn ra bên ngoài:
- Cũng không còn sớm nữa, ta sẽ bảo thiện phòng chuẩn bị bữa tối cho cô nương. Xin phép lui xuống trước.
Tiếng cửa đóng lại ở bên ngoài vang lên vô cùng nhỏ nhẹ. Yên Chi thứ hai giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng biết, rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?