Chương 77: Quá khứ: Triệu Khả Như
Yên Chi đã ngơ ngác càng thêm ngơ ngác trước những gì đang diễn ra. Cô tự hỏi chuyện quái gì vậy?
- Khoan đã... - Yên Chi thứ hai đó ngơ ngác đẩy nhẹ Khả Như ra. - Cô là ai?
- Cậu hỏi tớ là ai sao? Cậu...? Cậu mất trí nhớ rồi à? Cậu có nhớ bản thân tên gì không? - Khả Như nhăn mặt hỏi.
- Ta họ Lý, tên Tiểu Điệp.
- Cái gì mà họ Lý tên Tiểu Điệp?! Cậu họ Hồ tên Yên Chi mà?! Không ổn rồi! Bác sĩ! Bác sĩ!
Khả Như vừa nghe xong đã hoảng loạn gấp gáp chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào trong khám lại cho Yên Chi thứ hai kia. Còn Yên Chi với cơ thể trong suốt đã hiểu ra vấn đề. Cô tự hỏi có phải Tiểu Điệp đã xuyên vào cơ thể của Yên Chi rồi không. Vậy Yên Chi thật giờ đang ở đâu? Khoan đã, cô chính là Yên Chi thật đây mà! Vậy nghĩa là cô và Tiểu Điệp hoán đổi linh hồn cho nhau sao? Nhưng cũng không đúng. Sao Khả Như và Yên Chi đó lại thân thiết với nhau như vậy? Rõ ràng là cô bị Khả Như làm ngã xuống cầu thang mà? Sao giờ lại đổi thành nhịn ăn sáng rồi ngất xỉu?
Trong lúc linh hồn Yên Chi còn đang đi qua đi lại để suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, thì bác sĩ đã kiểm tra xong cho cơ thể Yên Chi. Vốn dĩ cơ thể đó không vấn đề gì, nhưng có lẽ là do ngất xỉu nên thiếu oxy lên não, thành ra mất trí nhớ tạm thời. Khả Như nghe bác sĩ nói trong ngày có lẽ sẽ lấy lại được toàn bộ kí ức thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lại quấn lấy Yên Chi kia, nói đúng hơn là Tiểu Điệp rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn vừa kể vừa bón cho Tiểu Điệp ăn.
- Cậu nhớ không? Chúng ta đang là học sinh cuối cấp ba, vì áp lực học tập nên có rất nhiều học sinh nhịn ăn thức khuya để học. Tớ thì không như vậy. À, tớ là Triệu Khả Như, nhớ ra tớ chưa? Tớ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu. Quan trọng như mẹ của cậu vậy.
- Quan trọng nhất sao? - Tiểu Điệp vừa ăn vừa ngơ ngác hỏi. - Chúng ta là bằng hữu?
- Bằng hữu?! - Khả Như nhăn mặt. - Tớ là người yêu của cậu, không phải bạn bè bình thường đâu. Là người yêu đó! Là người sẽ cùng cậu bước vào lễ đường, hiểu không?
- Người yêu?!
Câu này của Khả Như nói ra khiến cả Tiểu Điệp lẫn Yên Chi đều phải hoảng loạn. Yên Chi không biết từ bao giờ mình và Khả Như lại yêu nhau, còn nữa, sao lại là học sinh cấp ba chứ? Không phải sinh viên đại học sao?
- Phải, là người yêu. - Khả Như tự hào.
- Nhưng chúng ta... Đều là nữ nhân mà? Không phải vì cô đơn quá nên nam nhân với nam nhân và nữ nhân với nữ nhân mới tìm đến nhau sao? - Tiểu Điệp ăn xong bát cháo rồi mới nói.
- Ai bảo vậy? - Khả Như liền nghiêm mặt.
- Ta tự nghĩ như thế.
- Yêu nhau thì đâu phân biệt giới tính tuổi tác xuất thân gì đâu? Yêu là yêu thôi. Trừ khi yêu một người đã có gia đình rồi mang danh vì yêu nên cố chen vào hay đi ngoại tình mới là không đúng. Loạn luân cũng không đúng. Cậu hiểu không?
- Ra là vậy sao? - Tiểu Điệp ngẫm nghĩ rồi cũng bỏ qua. - Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Bệnh viện.
- Là chỗ nào?
- Là nơi để khám sức khoẻ, chữa bệnh cho người bệnh.
- Giống thái y viện sao?
- Thái y viện? Cậu xem phim cổ trang nhiều quá rồi hả?
- Phim cổ trang? Lại là cái gì?
- Sao nói cái gì cũng không biết, cái gì cũng hỏi vậy? Thế này đi, cậu cầm điện thoại mà tự tra lại nhé! - Khả Như đưa cho Tiểu Điệp chiếc điện thoại.
- Điện thoại? - Tiểu Điệp nhận lấy, vẻ mặt vẫn trông rất ngu ngơ. - Cái này dùng làm sao?
Khả Như vẻ mặt trông vô cùng bất lực, nhưng vẫn cố gắng chỉ dẫn tường tận cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp do không phải kẻ ngốc, nên sau khi được chỉ một lần đã có thể sử dụng được, còn tự biết mày mò tìm hiểu nữa. Thấy Tiểu Điệp phấn khích, cứ liên tục tra Google, Khả Như không bực bội nữa, ngược lại chỉ cười rồi xoa đầu nàng.
Nhưng đang tra hăng say, Tiểu Điệp bỗng nhăn mặt ôm bụng. Khả Như thấy thế liền vội vã trấn an nàng rồi chạy ra ngoài làm gì đó. Sau một hồi quay lại, Khả Như đã cầm trên tay bịch băng vệ sinh và thêm quần lót mới đưa cho Tiểu Điệp.
- Cậu đọc hướng dẫn sử dụng đi, cầm theo điện thoại, vào nhà vệ sinh mà tra. Sử dụng điện thoại thành thạo xong, tớ sẽ chỉ cậu cách sử dụng laptop. Nhà vệ sinh ở đằng kia.
- Đa tạ...
Tiểu Điệp nhận lấy và vào nhà vệ sinh, làm theo lời Khả Như nói. Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy Tiểu Điệp trở ra, Khả Như không khỏi lo lắng. Cô ấy đi đến đứng trước cửa nhà vệ sinh rồi gõ cửa nói vọng vào:
- Cậu sao thế? Không biết dùng sao? Hay làm sao vậy? Bị tiêu chảy hả?
Lúc này, cánh cửa mới mở ra, Tiểu Điệp cầm theo điện thoại và bịch băng vệ sinh đã mở đưa lại cho Khả Như, vẻ mặt nàng trông có vẻ hơi hoang mang. Nàng ấp úng hỏi Khả Như:
- Việc thế này... gọi là kinh nguyệt. Và có kinh nguyệt, là có khả năng mang thai. Không, nghĩa là...
- Có thể hiểu như vậy. Bộ có gì lạ lắm sao? - Khả Như khoanh tay lại, nghiêng đầu đáp.
- Nữ nhân ở đây là người mang thai sinh con sao? Còn nam nhân, không phải?
- Ừ. Chứ cậu đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
Thế là Tiểu Điệp lon ton trở về giường, còn Khả Như, vẫn tiếp tục ở lại chăm sóc cho nàng.
...
Ngày hôm sau, Tiểu Điệp xuất viện, được Khả Như đưa về nhà cùng với cặp sách và điện thoại với laptop cá nhân. Nhờ có Khả Như nên Tiểu Điệp mới có thể chào hỏi mẹ của Yên Chi một cách như người bình thường. Và trước khi gặp lại mẹ, Khả Như đã dặn dò Tiểu Điệp giữ bí mật về chuyện hai người họ đang yêu nhau. Dù không hiểu lắm nhưng Tiểu Điệp vẫn nghe theo. Sau đó, Khả Như không nán lại lâu ở nhà Yên Chi mà vội trở về nhà.
Vì hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Điệp ở trong phòng rảnh rỗi đã mở laptop và điện thoại lên cùng lúc để bắt đầu tìm hiểu về thế giới này. Nhưng Yên Chi không ngờ, việc đầu tiên Tiểu Điệp làm trên laptop lại là, mở web đen lên xem s*x. Hơn nữa, nàng còn biết đeo tai nghe vào để tránh làm phiền người khác.
Yên Chi ngượng ngùng quay mặt đi muốn thoát khỏi chỗ này nhưng lại không thể. Cuối cùng, chỉ có thể chịu đựng đến khi Tiểu Điệp thấy vừa lòng. Sau khi xem s*x không che xong, Tiểu Điệp điềm tĩnh tự nói một mình:
- Hoá ra ở đây nam nhân sẽ có xxx, còn nữ nhân sẽ có xxx để nữ nhân có thể mang thai sinh con. Còn ở chỗ của mình thì ngược lại.
Yên Chi nghe xong liền hoảng. Cô kích động tự lẩm bẩm hỏi mình:
- Ý cô là ở thế giới của cô thì là "cú có gai" và "lôn có trài" à? Nhưng sao cô có thể xem s*x với vẻ mặt thản nhiên như vậy? Tôi sẽ báo cảnh sát! Nhưng tôi không báo được. Trời ạ!
- Ở thế giới của mình giống thế giới trong truyện ABO sao? Ảo diệu thật đấy. Mà harem với ntr là cái gì? - Tiểu Điệp tự hỏi xong lại tiếp tục lên Google tra và rồi lại bắt đầu xem thử vài bộ phim, đọc thử vài bộ truyện để mở mang tầm mắt.
Mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy. Cả ngày hôm đó, Tiểu Điệp thật sự chỉ ở trong phòng để tra cứu đủ thứ về thế giới này. Nhưng cái tốt thì ít mà cái xấu thì nhiều.
...
Hôm nay là chủ nhật, nhưng Tiểu Điệp lại dậy sớm để mở laptop và điện thoại lên tra cứu tiếp. Nhưng thay vì nàng tìm hiểu đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đời, thì lại tra cứu tổng hợp kiến thức từ lớp một đến lớp mười hai ra xem. Những kiến thức đơn giản hay đã biết nàng sẽ bỏ qua, thay vào đó tập trung vào những thứ phức tạp và chưa biết. Nhìn cách Tiểu Điệp lướt nhìn "tri thức" trên màn hình máy tính mà Yên Chi thấy phát sợ. Cô tự hỏi là nàng lướt qua rồi nghĩa là đã hiểu hay chỉ xem qua vậy?
Đến chiều mát, nàng đang định nghỉ ngơi một lúc thì Khả Như gọi đến rủ rê đi chơi. Thế là Tiểu Điệp đã dùng app đặt xe để đến chỗ hẹn. Hai người vừa ngồi xuống một góc quán trà sữa, Khả Như đã dẹo dẹo thả thính đủ thứ:
- Tớ đột nhiên muốn sang Thái Lan.
- Sao vậy? - Tiểu Điệp khó hiểu hỏi.
- Tớ muốn phẫu thuật thẩm mỹ.
- Cậu đẹp rồi mà? Phẫu thuật làm gì?
- Phẫu thuật gắn d**ng v*t vào để ch*ch cậu.
Tiểu Điệp nghe xong đơ mặt ra đó, Yên Chi cũng đứng đờ ra. Cô tự hỏi cá
i "qq" gì vậy? Một người thì không biết ngại, một người thì thản nhiên đến phát sợ. Thế giới này điên thật rồi.