Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 76: Quá khứ: Lặp lại

Năm Tiểu Điệp mười lăm tuổi, nàng và Bình Ngọc thành thân. Cả hai dọn vào phủ hoàng nữ sinh sống. Dù được lấy người mình yêu, nhưng sao sắc mặt nàng lại chẳng vui vẻ chút nào. 

 

Vài tháng sau đó, biên cương xảy ra chiến trận. Vốn dĩ hoàng đế định cử thái nữ dẫn binh đánh giặc, nhưng Tiểu Điệp đã xung phong lên thay. Hoàng đế mới đầu không đồng ý, nhưng sau bao lời thuyết phục của nàng, ngài mới thoả hiệp. 

 

Đến ngày dẫn binh ra trận, Tiểu Điệp oai phong lẫm liệt cầm binh tốc biến đến biên cương đánh trận. Nàng không chút sợ hãi, ở trên lưng ngựa "múa kiếm như thần", xông pha cùng các chiến sĩ, lợi thế cứ vậy nghiêng về phía Phù Hoa Quốc rõ rệt. Không bao lâu sau, nàng mang chiến thắng lẫy lừng trở về kinh thành. 

 

Tiếc thay, đội quân của nàng mới vừa bước vào cổng thành, đã thấy giấy tiền vàng bạc bay khắp nơi, dải lụa trắng treo khắp chốn. Một vị tướng quân đang thúc ngựa chạy ra thì thấy đội quân của nàng đã về nên dừng ngựa lại, ánh mắt đầy vẻ lúng túng, nhưng rồi cũng xuống ngựa, đi đến chỗ nàng, dâng lên bức mật thư. 

 

Tiểu Điệp nhận lấy bức mật thư, vội vàng mở ra đọc thật nhanh. Nàng xem xong, biểu cảm như thể không tin vào những gì mình đang đọc, mất bình tĩnh vội vã thúc ngựa xông thẳng vào hoàng cung. Vào được hoàng cung rồi, nàng lại vội vàng xuống ngựa chạy thẳng đến Đông cung. Nàng mang áo giáp nặng trịch vừa bước vào sảnh lớn, một chiếc quan tài đã hiện ra ngay trước mắt. Mọi người quỳ trước chiếc quan tài đều mặc áo trắng, ai nấy đều vang lên những tiếng khóc bi thương. 

 

Tiểu Điệp ngã khuỵu xuống đất, khóc không thành tiếng. Nỗi đau này, nàng đã từng trải qua một lần rồi, nhưng bây giờ gặp lại, vẫn không tài nào chịu nổi. 

 

Song, Tiểu Điệp ngay sau đó không hiểu sao lại vội lau đi nước mắt để bình tĩnh lại, rồi nàng nhanh chóng bước đến chỗ thái phu. Như đoán được trước, thái phu đau lòng quá độ muốn đập đầu tự vẫn theo thái nữ, may mà Tiểu Điệp ngăn cản kịp thời. 

 

Yên Chi nhớ cảnh này, ở cuộc đời đầu tiên, thái phu đã ở ngay đây đi theo thái nữ về nơi chín suối. Đời này, Tiểu Điệp đã không thể cứu được trưởng tỷ mình, ít nhất, cũng phải cứu được trưởng tỷ phu. 

 

Các cung nhân nhanh chóng đưa thái phu về nghỉ ngơi, còn cho truyền thái y, kê đơn thuốc an thần. Cứ ngỡ mọi chuyện đã ổn rồi, nhưng không ngờ trưởng tỷ phu lại nhân lúc cung nhân không để ý, đã thắt cổ tự vẫn. 

 

Nhận được tin, Tiểu Điệp đang chịu tang trưởng tỷ giờ phải chịu đả kích thêm một lần nữa. Nàng như muốn gục ngã, nhưng nàng không được phép làm thế. Đau đớn cứ thế chất chồng, nhưng nàng chẳng dám nói với ai. 

 

Giờ thì hết thật rồi. Thật sự hết thật rồi...

 

Không lâu sau đó, Tiểu Điệp được phong làm thái nữ, theo thánh chỉ rước thêm trắc phu là Chu Mộc Nan vào Đông cung. Rồi một thời gian sau, hoàng đế nhường ngôi cho nàng, nàng lại ngồi lên ngai vàng một lần nữa. 

 

Mọi chuyện đều lặp lại như cuộc đời trước. Dù Tiểu Điệp đã biết trước tất cả, dù nàng có thành thân với Bình Ngọc trước hay sau tang lễ của Gia Hinh, bất kể là có làm gì đi chăng nữa, thì mọi thứ vẫn như vậy. 

 

Thật vô nghĩa...

 

Tiểu Điệp sau khi lên ngôi, ngày nào cũng cầu khấn trước Từ Đường, cầu khấn trước thần phật. Vốn ở cuộc đời đầu tiên, nàng nào có tin vào thần thánh. Mà bây giờ, nàng lúc nào cũng đeo chuỗi tràng hạt trên tay, lúc nào cũng luôn miệng niệm Phật. 

 

Yên Chi tuy cũng thấy tội nghiệp cho Tiểu Điệp, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn.

 

Hôm nay, Tiểu Điệp đã dậy từ sớm để thắp hương lạy Phật. Nàng đã ngồi đó hơn một canh giờ rồi. Yên Chi ngồi xem mãi cũng thấy chán. Thấy mấy quả trái cây căng mọng đặt ở trên bàn thờ, Yên Chi với tay lấy thử một trái, ai ngờ lại lấy được thật. Cô không ngần ngại mà cắn một miếng, quả thật rất ngon. 

 

- Quả nhiên đồ cúng có khác. - Yên Chi cảm thán.

 

- Ta luôn tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, rốt cuộc vì sao ta phải chịu tội nghiệt thế này... Rốt cuộc là vì sao? Nhất định phải thế này sao? Không thể thay đổi được sao?

 

Tiểu Điệp cứ quỳ đó tự vấn, hai mắt đỏ hoe, tay không ngừng đếm tràng hạt. Yên Chi đang ăn trái cây, thấy nàng như vậy, ăn cũng không thấy ngon nữa. 

 

Rồi bỗng, trời đất thình lình quay cuồng, vô số khung cảnh lướt nhanh qua. Cuối cùng, lại dừng ở thế giới hiện đại. Yên Chi vui mừng, cứ tưởng mình quay trở về rồi, ai ngờ khi nhìn lại, cơ thể vẫn trong suốt như vậy. Cô đang buồn bã thì thấy một Yên Chi khác tỉnh lại trên chiếc giường màu trắng. Cô đoán, đây có lẽ là bệnh viện. Nhưng sao Triệu Khả Như cũng ở đây cùng Hồ Yên Chi? Cô ta cảm thấy tội lỗi à?

 

Yên Chi vẫn còn đang ngơ ngác thì đột nhiên, Khả Như tỏ ra vui mừng mà ôm chầm lấy Yên Chi thứ hai đang ngồi ở trên giường kia, còn nói lời thân thiết:

 

- Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Làm tớ lo chết mất thôi! Đã bảo cậu ăn sáng đầy đủ rồi mà! Đang học thể dục mà cậu ngất xỉu vì để bụng đói không có sức đấy! 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px